14
Jungkook nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, từng bước chân nhanh chóng bước đều, gương mặt không ngừng mỉm cười đầy vui vẻ. Vạn vật xung quanh bỗng dưng trở nên xinh đẹp đến lạ. Người vui thì cảnh cũng vui ấy mà.
Hôm nay chính là ngày thứ ba mươi hai người đã chung sống. Tức là đã tròn một tháng rồi.
Ngay ngày đầu ở cùng nhau, Jungkook cũng chẳng dám hi vọng Jimin sẽ ở lại cùng mình lâu dài thế này. Hắn hiểu Jimin không ưa gì hắn cả, và cái tôi lớn hơn cả con người của em nữa, Jimin nhất định sẽ chẳng chịu ở nơi thấp kém thế này đâu.
Vậy mà nào có ngờ, thắm thoát thế là đã trôi qua một tháng rồi. Mà trong một tháng này Jungkook lại hiểu thêm rất nhiều về Jimin.
Jimin có thói quen cực kì xấu và không tốt một chút nào. Em ngủ vô cùng trễ, có khi là đến tờ mờ sáng mới ngủ. Mà đã ngủ thì rất khó gọi dậy. Nếu bị đánh thức, Jimin nhất định sẽ nổi quạu ngay. Jungkook từng bị Jimin đánh đến bầm tay vì lỡ đi ngang đụng trúng Jimin làm em thức giấc. Đó là lí do vì sao lúc nào Jungkook cũng đi nhẹ nói khẽ trong chính căn nhà của mình. Hắn cũng không muốn lên trời sớm vậy đâu.
Em rất có năng khiếu về nấu ăn, chỉ cần được Jungkook chỉ qua một lần đều có thể làm được. Nhưng Jimin lại không thể phân biệt được đường và muối nếu không nếm thử. Jungkook thật sự chẳng hiểu vì sao Jimin có thể nhầm lẫn được nữa. Vì thế hắn đã đổi màu hộp đựng gia vị. Lúc trước hắn chỉ bỏ vào những chiếc hộp màu trắng thôi. Nhưng bây giờ thì đã đổi thành nhiều màu để Jimin tiện sử dụng. Cưng em đến độ như thế còn gì.
Và Jimin đặc biệt vô cùng thích sai vặt Jungkook. Jimin ưa sạch sẽ nên dù không muốn cũng sẽ tự đi quét dọn nhà cửa. Quần áo của em thì em sẽ tự giặt lấy, bát đũa ăn xong cũng sẽ tự rửa. Nhưng chỉ cần có Jungkook ở nhà, em sẽ xả rác thật nhiều rồi bắt Jungkook dọn sạch, quần áo em giặt sẵn sẽ để một góc, đợi hắn giặt xong phần của mình rồi gửi hắn phơi hộ luôn. Còn rửa bát thì khỏi nói rồi, ăn xong Jimin chuồn mất, để Jungkook tự dọn tự rửa mà chạy đi đâu hắn cũng chẳng biết, vừa vặn khi Jungkook vừa rửa xong cái cuối cùng thì Jimin lại về nhà. Nhiều lúc hắn cũng chẳng hiểu được Jimin, cứ như là em có gắn camera trên người hắn vậy.
Nếu không phải Jungkook yêu Jimin, hắn đã đá em ra khỏi nhà lâu rồi.
Jimin tỉnh dậy cũng đã gần trưa, em mệt mỏi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Gần đây mặt em lại mập ra thì phải, càng ngày càng bầu bĩnh, cái thân cũng đã nhô lên chút thịt rồi.
Sau khi thay ra bộ quần áo thoải mái hơn, Jimin quyết định đi dạo một lát, ở nhà riết làm em ngột ngạt quá đi thôi.
Jimin ngồi ở hàng ghế đá mà nghĩ vẩn vơ. Nhớ lúc trước có ai đó đã từng cõng em từ đây về nhà, chẳng biết đã bao lần đụng mặt dù cái công viên này cũng không phải nhỏ bé đến mức cứ đi là thấy.
Sao tự nhiên em lại nghĩ về hắn vậy ta?
Jimin vô thức mà bước đi, hôm nay em cứ có linh cảm gì đó không tốt trong người. Chắc sẽ chuyện gì đó làm em và hắn lại cãi nhau chăng. Gần đây em và hắn thân thiết lắm, chẳng còn cãi vả nhiều như trước, mà có cãi thì cũng toàn Jimin nói, Jungkook cứ ngồi im im nhìn em, Jimin khi hết tức giận thì cũng chịu im lặng, cứ vậy thì lại thành huề, không còn cớ để giận dỗi gì thêm.
Thang điểm em dành cho Jungkook, bắt đầu chạm đến số 0 rồi. Từ đây sẽ là lúc để hắn ghi điểm với em đấy. May là chẳng còn ở số âm, nếu không Jungkook nhà ta càng phải vất vả rồi.
Chẳng biết từ lúc nào em đã đứng trước quán ăn của Jungkook làm việc. Nhìn hắn tất bật như thế em cũng xót trong lòng. Gần như phí sinh hoạt hằng ngày đều một tay hắn lo cho em cả. Thật sự cảm kích quá đi thôi.
Jungkook chẳng nhận ra Jimin, em cứ đứng đó nhìn hắn một chút rồi liền trở về. Em muốn bữa ăn tối nay sẽ do chính tay mình làm ra. Jungkook đã cực như thế rồi, về nhà chẳng nghỉ ngơi nhiều liền đi đến bar làm ca tối. Jimin nhận ra mình vô cùng vô tâm với Jungkook, toàn ỷ lại vào hắn mà thôi.
Jungkook về nhà với một túi kem lạnh mua ở siêu thị ban nãy. Hôm nay hắn có chuyện quan trọng muốn nói với Jimin.
Mùi thức ăn nhanh chóng lan tỏa khắp nhà. Jimin vẫn còn tất bật dọn rửa những thứ vừa bày biện lung tung. Nếu như mọi khi thì Jungkook mới là người phải đứng ở đây đấy, em chẳng muốn làm gì khi có hắn ở nhà đâu.
Jungkook nhanh chóng tắm rửa, cái bụng của hắn đã réo inh ỏi chẳng ngừng. Hôm nay hắn sẽ ăn bằng sạch mấy món trên bàn mới thôi.
Jungkook hơi ngơ ngác khi Jimin cứ nhìn hắn rồi cười. Càng lạ hơn khi Jimin chủ động bắt chuyện với hắn, còn gắp thức ăn vào bát của hắn nữa. Jungkook lắc lắc đầu mình, hắn chẳng dám tin đây là thật luôn đấy. Một Jimin ôn nhu thế này làm hắn muốn yêu thương quá đi thôi.
Và rồi cái gì đến cũng phải đến, trong lúc cả hai nhâm nhi những hộp kem lành lạnh, Jungkook chủ động mở lời.
-Jimin à, em có chuyện muốn nói với anh.
-Ừm, cậu nói đi.
Jungkook hít thở một hơi thật sâu rồi tiếp tục.
-Chúng ta cũng đã ở cùng nhau một tháng rồi, một tháng này em đã vui lắm, cũng có chuyện muốn nói với anh từ lâu nhưng ngại quá đi mất.
Jimin tròn mắt nhìn đầy nghi hoặc, hắn nói gì Jimin cũng chẳng hiểu luôn. Đừng nói Jungkook ở đây tỏ tình với em nhé.
-Không sao, cậu nói đi.
-Cũng đã một tháng rồi, ngày mai thì đã qua tháng mới ấy…
-Thì???
-Anh trả tiền nhà cho em đi. Chúng ta mỗi người một nửa.
Jimin kinh ngạc đến không thốt nên lời, ủa chuyện gì đây?
-Lúc trước anh ghét em nên em không dám đề cập đến chuyện tiền nhà. Nhưng mà tiền nhà ở đây mắc lắm, em lo ăn uống cho anh được, nhưng mà tiền nhà thì chúng ta chia đi. Em cũng không nhiều tiền đến vậy, mà anh cũng đâu muốn nhờ vả em mãi có đúng không? Em biết mà, em biết anh ngại nên không dám nói, nên em chủ động nói ra luôn nè.
Jimin tạm ngừng vài giây để suy nghĩ. Hắn đã lo cho em ăn uống như một bàn tiệc, đều đặn mỗi ngày luôn đấy, vậy mà tiền nhà lại không trả nổi? Đùa em chắc. Còn nữa, hắn biết em không có đi làm mà, tiền ở đâu ra mà trả đây?
Mắc gì ngay ngày đầu chẳng nói, giờ mới chịu nói ra thì em xoay sở kiểu gì đây.
Mà em còn nghĩ hắn tử tế, lo cho em chu toàn đến như thế. Vừa mới thích hắn chưa được bao nhiêu, giờ lại thấy ghét nữa rồi.
-Tóm lại cậu nói chuyện quan trọng ở đây là tiền nhà?
Jungkook ngồi ngoan ngoãn gật đầu.
Jimin đã nghĩ hắn sẽ tỏ tình với mình nữa cơ đấy. Em thấy bực rồi á nha.
-Có vậy thôi cũng làm như quan trọng lắm. Tiền nhà thôi chứ gì. Tháng sau tôi đưa, giờ không có tiền. Rồi đi ngủ.
Jungkook nghệt mặt, tự nhiên Jimin nổi giận là sao.
Jimin rút lại lời ban sáng, thang điểm của Jungkook vẫn nằm ở điểm âm thôi đó nha.
----
Tưởng Sugar Daddy, ai ngờ....
Từ đây tới yêu còn xa lắm á nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro