Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Họ đi xuống bên dưới canteen. Win ngồi xuống bên cạnh Dew, còn Nani đi đến quầy để gọi món.

Anh ta quay trở lại với số thứ tự trên tay "Hôm nay canteen có vẻ hơi đông nhỉ? Các cậu đợi một chút, số thứ tự của chúng ta hơi cao."

"Vâng. Không sao, tụi em cũng chưa đói lắm. Anh yên tâm." Dew đáp.

Một nữ nhân viên bỗng từ đâu xông đến bàn của họ "Trưởng phòng Nani!"

Anh giật mình, bối rối nhìn cô ấy "Kêu tôi?"

"Vâng." Cô ấy mỉm cười, đưa phần thức ăn trưa cầm trên tay cho Nani "Cho anh, em cảm ơn anh vì chuyện hôm bữa. Cái này là em tự làm đó, mong anh thích."

Cô gái nói rồi quay người chạy đi mất, khiến Nani mơ hồ mà nhìn sang Win và Dew "Ờm..."

"Cô ấy là..." Dew vừa lên tiếng liền bị Nani ngăn lại "Không không, anh không quen cô gái đó."

Cậu ta giật mình, bật cười "Anh làm sao vậy? Em vẫn chưa nói hết câu mà."

"Anh...anh..."

Win bên cạnh cười khúc khích khi thấy biểu cảm ngại ngùng của Nani "Vậy là P'Nani không cần ăn trưa cùng tụi em nữa hả?"

Anh ấy liền đem phần ăn trưa vừa được tặng đẩy sang một bên "Cái này..để ăn sau vậy."

Dew lắc đầu, mỉm cười "Em biết cô gái đó."

"Hả? Em biết cô ấy sao?" Nani ngạc nhiên hỏi.

"Vâng, cách đây 1 tuần hơn, anh có gửi cho em một phần lớn hồ sơ của nhân viên mới. Cô gái ấy là 1 trong 3 người em sắp xếp vào phần Marketing bên anh đấy ạ." Dew kể lại.

"À anh nhớ việc đó. Xin lỗi, anh không để ý mấy cái hồ sơ cho lắm." Nani gật gật đầu đáp.

"Vâng. Không sao đâu ạ."

Bữa trưa của cả ba đã được đem ra. Họ cùng nhau ăn trưa và tán gẫu rất lâu. Cho đến khi cả ba đều ăn xong, Dew cẩn thận dọn dẹp hộp giấy trên bàn.

"Ơ mà...cô gái đó cảm ơn P'Nani vì việc gì vậy ạ?" Win thắc mắc.

Dew cũng đồng tình mà quay sang nhìn Nani "Vâng, về việc gì vậy?"

Anh cười trừ rồi đáp lại "Anh không biết, có khi nào cô ấy nhận nhầm người không? Anh thậm chí còn chưa gặp cô ta."

Dew nhún vai "Cô ấy đã gọi là trưởng phòng Nani thì chắc không nhầm được. Oiii, vậy là P'Nani đã có người thương rồi."

"Ơ? Lại nói gì nữa đấy, thằng nhóc này!" Nani khó hiểu, ngơ ngác nhìn Dew. Họ vui vẻ nói chuyện với nhau cho tới khi Nani phải tham dự một cuộc họp và rời đi trước.

"Anh đi đây. Hai đứa có việc gì cần làm thì đi đi nhé. Tạm biệt."

"Vâng ạ."

---

Đến giờ tan làm, Dew với Win bắt taxi về nhà. Và Win nhắc lại việc đi công tác vào hai ngày tới của Dew.

"Em có thường đi công tác giống vậy không?"

"Em không, ít khi lắm. Trừ khi chủ tịch sắp xếp em đi thôi. P'Nani thì ngược lại, anh ấy đi công tác khá nhiều. P'Nani được chủ tịch tin tưởng lắm đó." Dew ngưỡng mộ nói.

"Ừm, anh ấy chăm chỉ như vậy. Đặt niềm tin vào chắc chắn không sai."

Win cũng đồng tình với câu nói của Dew, cậu tiếp tục nói "P'Nani có gia cảnh như thế nào vậy?"

Dew suy nghĩ rồi đáp "Em không biết nữa, anh ấy không đề cập đến việc đó. Em vẫn chưa được đến nhà anh ấy bao giờ, nên cũng không biết được gia thế ra sao."

"P'Nani cũng kín tiếng như thế luôn sao..." Win chán nản nói.

"Vâng"

Cả hai cuối cùng cũng về tới nhà. Win vui vẻ đi vào quán mì, phía sau cậu là Dew.

"Dì Anong, hôm nay bán thế nào rồi ạ?"

"Win, con về rồi hả? Dì hôm nay bán được lắm, một số khách hàng còn nhớ đến con nữa đấy." Dì Anong mừng cậu về nhà, liền đem chuyện ở quán kể cho Win nghe.

"Nhớ đến con ạ?"

"Ừa. Họ hỏi cậu bé hay bưng mì ở quán hôm nay đi đâu rồi. Khách hàng đến đây ăn mì vì có con đấy." Bà nói.

"Ơ sao lại là vì có con, vì mì của dì siêu ngon luôn đây ạ." Win cười tít cả mắt nói.

"Thằng bé này, thôi hai đứa vào nhà đi. Để dì dọn lại quán rồi đóng cửa."

Win và Dew liền nghe lời bà mà đi vào trong.

"P'Win tắm trước đi ạ."

"Được rồi. Vậy anh tắm trước, em đợi một chút nha." Win đi vào phòng tắm để ngâm mình sau cả ngày mệt mỏi.

Sau đó là tới lượt Dew vào bên trong tắm. Win bên ngoài buồn chán nằm lướt điện thoại.

Chào cậu, MetaWin

Một tin nhắn đến từ số lạ, Win cẩn thận nhấn vào xem, tin nhắn đã gửi hơn 3 giờ trước. Tiếc là bây giờ cậu mới có thời gian để xem.

Cậu cũng không chần chừ gì mà trả lời lại tin nhắn đó "Cho hỏi, đầu số bên kia là ai vậy ạ?"

Không quá 2 phút, cậu đã nhận lại được tin nhắn trả lời.

Bright Vachirawit, 26 tuổi, cao m85, nhóm máu AB.

Đọc xong dòng tin nhắn, Win liền chớp mắt vài cái, sau đó thở dài. Anh ta có thực sự ổn không vậy? Cái này là đang trả lời phỏng vấn xin việc sao?

Ể, nhưng mà anh ta làm sao có thể có được số điện thoại của cậu chứ?

"Anh làm sao có được số điện thoại của tôi vậy?"

Hỏi. Bình thường cậu không biết gì là tự mình sẽ đi tìm đáp án như trong phim Conan à?

Anh ta rõ ràng đang trêu chọc cậu mà.

"Anh hỏi số của tôi làm gì? Tôi bận lắm, không có thời gian nhắn với anh đâu."

Tôi quản lý cả một công ty thời trang, nhưng vẫn có thời gian nhắn cho cậu. Cậu thì bưng mì nhưng không có thời gian để trả lời tôi?

Cậu vừa đọc xong tin nhắn của Bright, định sẽ trả lời bật lại anh ta. Nhưng ngay sau đó Dew bước ra từ trong phòng tắm với mái tóc ướt sũng cùng chiếc khăn quắn quanh eo, khiến Win giật mình mà nói.

"Này, em làm anh giật mình đấy. Thoải mái như vậy sao?"

Dew nhìn lại mình, rồi nhìn lên Win nói "Thôi nào, anh ngại gì chứ?"

"Em chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh eo sau đó bước ra rồi kêu anh đừng ngại. May là anh là con trai đấy, nếu là con gái thì..." Win chợt im lặng, cậu nhận ra điều gì đó bất ổn trong câu nói của mình.

"Thì sao ạ?"

"Không, không có nếu gì cả. Mau mặc đồ lại đàng hoàng đi." Win xua tay nói.

Dew liền đi lại bên cạnh giường, vừa đi vừa nói "Hôm nay trời nóng, mặc quần áo ngủ sẽ khó chịu lắm. Em như này ngủ sẽ thoải mái hơn."

"Em định đi ngủ chỉ với chiếc khăn tắm này á?" Cậu bất ngờ.

"Vâng, không ổn sao ạ?"

"Đương nhiên là không. Em mau mặc đồ vào điii."

"Em không mặc đâuuu. Đang nóng lắm."

Win chỉ tay lên chiếc máy lạnh rồi nói "Giờ đang để 18°C đấy, em không mặc quần áo, có khi tối sẽ bị cảm đó."

"Anh yên tâm, em rất khỏe. Không bị mấy cái bệnh lặt vặt như vậy đâu."

Ting

Tiếng tin nhắn vang lên ngay giữa cuộc trò chuyện của họ. Win lặng lẽ tắt thông báo đi, nhưng nhanh chóng bị Dew phát hiện.

"Anh đang nhắn với ai vậy ạ?" Dew tò mò hỏi.

"À không có gì, bạn của anh thôi á mà."

"Bạn ạ? Hay là P'Win đã có người yêu rồi? Bình thường anh không có nhắn tin vào giờ này." Dew nói rồi đi lại gần Win hơn.

Cậu đảo mắt rồi đáp "Là bạn, anh làm gì có người yêu. Anh toàn ở nhà thôi."

"Anh đang lo lắng kìa, người đó là ai vậy. Em biết được không?" Dew ngồi xuống giường rồi ngó vào chiếc điện thoại của Win.

"Không được. Em đi thay đồ đi." Win úp điện thoại vào ngực rồi nói.

Dew liền trêu ghẹo Win. Cậu ta leo lên người Win cố gắng xem được màn hình điện thoại bên trong.

"Rõ ràng là có mà" Dew kéo tay cầm điện thoại của Win ra.

Cả hai đùa giỡn trên giường như hai đứa trẻ lên 8.

"Đừng, anh nói là không có mà. Em mau đi ra." Win vừa cầm chặt điện thoại, vừa đẩy Dew khỏi người cậu.

"Em không t-" Trong lúc không cẩn thận, Dew đã bị Win đánh vào tay.

Do không chú ý nên khi bị đánh, tay cậu ta mất lực khụy xuống. Nhưng cả hai quên mất rằng, Dew đang chống tay phía trên người của Win.

"Ummm..." Win mở to mắt hết cỡ khi môi của Dew bất ngờ chạm vào môi cậu.

Môi cả hai chạm nhau hơn 5 giây, đến khi lấy lại được nhận thức. Dew liền lập tức chống tay dậy, sau đó rời khỏi người Win "E-em..."

"..."

"Em xin lỗi. Em không cố ý...a-anh có sao không?" Dew hoảng loạn lấp bấp nói.

"Anh...anh..."

Bầu không khí trong phòng rơi vào sự ngượng nghịu khó tả. Win ngại đỏ cả mặt, cậu không biết phải trốn vào đâu để thoát khỏi tình cảnh này.

"Anh...đi xuống dưới bếp đây, chắc dì Anong đang nấu cơm đấy." Win nói rồi chạy thẳng ra khỏi cửa phòng để lại Dew bàng hoàng một mình trong căn phòng.

"Anh ấy....P'Win đang sợ mình sao?" Dew bần thần nói thầm bên trong lòng.

___

Cảm ơn lượt vote của mọi người rất rất nhiều ạ. 💕











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro