Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Cả hai đã về đến nhà, Win bước xuống khỏi xe, có chút lo lắng, bắt chuyện với Bright.

"Việc vừa rồi..."

"Tôi không để ý, đừng nhắc đến nó nữa." Bright xua tay đáp.

Win bối rối nói "Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ anh lại chọn cách hôn tôi để giúp tôi tránh khỏi bọn họ..."

"Một là hôn cậu, hay là đè cậu? Cậu muốn tôi chọn cái nào?"

Cậu bất ngờ, đảo mắt né tránh "Ờm...ờ t-tôi đi vào nhà đây."

Bright bỗng lấy tay chắn ngang đường đi của Win "A-anh làm gì đấy?"

"Đưa nón bảo hiểm cho tôi."

Cậu giật mình cởi nón bảo hiểm trên đầu xuống, Win vì quá lo lắng nên đã quên mất việc bản thân vẫn còn đang đội chiếc nón bảo hiểm của Bright.

"P'Win" Dew nhận được tin nhắn của Win nên đã xuống nhà mở cửa cho cậu. Cùng lúc đó Win bước về phía Dew.

"Ơ, P'Bright vẫn chưa về ạ?" Dew thắc mắc.

"Anh chuẩn bị về." Bright leo lên xe rồi nói.

"Vâng, vậy anh về cẩn thận. P'Win, chúng ta vào trong thôi."

Win quay người, cúi đầu chào Bright, sau đó bước theo sau Dew vào trong nhà. Bright cũng lái xe rời đi ngay sau đó.

---

Win nhìn lên đồng hồ, hơn 10 giờ đêm rồi. Cậu nhẹ nhàng bước chân trong nhà, vì sợ sẽ đánh thức dì Anong.

"Anh muốn thay đồ không? Đừng tắm đêm, sẽ không tốt đâu, nếu anh muốn thay đồ thì để em kiếm cho anh bộ đồ khác, thoải mái hơn." Dew nói khi cả hai cùng bước vào phòng.

"Để anh tự kiếm cho, em đi ngủ đi. Cũng trễ rồi đó."

Dew gật đầu rồi ngồi lên giường "Em đợi anh ngủ cùng."

"Thôi, được rồi. Đợi anh thay đồ đã." Win lấy bộ đồ khác rồi đi vào phòng tắm để thay.

5 phút sau, Win đã thay đồ xong. Cậu nằm lên giường, tận hưởng cảm giác mềm mại của chiếc chăn.

"Hôm nay của hai người thế nào? Có vui không?" Dew lên tiếng.

Cảnh tượng hôn môi ban nãy của cả hai, một lần nữa hiện lên trong đầu của cậu. Win ngay lập tức, loại bỏ suy nghĩ đó bên trong đầu.

"Không gì cả. À đây, anh được một cậu trai tặng cho chiếc vòng này. Em nhìn xem, xinh lắm đúng không?" Win giơ cổ tay mình lên, cho Dew xem chiếc vòng tay vừa được tặng của cậu.

"Ai tặng vậy ạ? Nhìn tỉ mỉ thật đấy." Cậu ta cảm thán.

"Là một người anh gặp ở chợ đêm thôi. Nhưng cậu ấy có vẻ rất nhiệt tình, còn tặng cho tụi anh hai chiếc vòng tay, cậu ta nói hai cái này được thỉnh từ chùa về, kêu anh đừng lo lắng."

"P'Bright cũng có một cái phải không?"

"Ừm, mà hình như anh ta không thích nó." Win nói.

Dew vui vẻ nói "Hai người thân thiết hơn em nghĩ."

"Nhìn lại thì anh ta cũng không đến nỗi tệ... Mặc kệ đi, sao cũng được, chúng ta ngủ thôi." Win kéo chiếc chăn lên che khỏi mặt.

Dew bật cười rồi kéo chăn của Win xuống "Khoan đã, em quên nói cho anh chuyện này."

Win đưa mắt lên nhìn cậu ta "Hửm?"

"P'Nani vừa nhắn tin cho em, anh ấy nói là nếu anh muốn thì ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi làm. Anh sẽ không cần phải qua vòng phỏng vấn hay gì cả."

Win ngập ngừng nói "Anh...anh vẫn chưa suy nghĩ xong."

Cậu có chút lắng lo khi biết được hắn đã về nước, người mà hằng đêm đem đến cho cậu nỗi lo sợ, hồi hộp về một chuyện gì đó.

Win im lặng, và bắt đầu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Rõ ràng cậu đang trốn khỏi hắn, vậy làm sao cậu có thể làm một công việc liên quan đến hình tượng như vậy. Hắn đặc biệt còn làm việc trong ngành thị trường thời trang, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ phát hiện ra cậu, trên các bìa tạp chí về thời trang mà thôi.

"P'Win, anh làm sao vậy?" Tiếng gọi của Dew kéo Win ra khỏi suy nghĩ của mình.

"À, về việc đó, anh không tự tin mình sẽ làm được." Win nói.

Dew xích lại gần Win hơn "Anh không tự tin về điều gì?"

Win nhìn thẳng mặt cậu ấy, cả hai dường như chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ.

"Anh...anh..."

"Anh đẹp mà? Không việc gì anh lại lo sợ bản thân không đủ đẹp để xuất hiện trên bìa tạp chí cả?" Dew đáp.

Win ngượng ngùng, bối rối không biết phải trả lời cậu ta thế nào "Được rồi, anh buồn ngủ rồi. Chúng ta đi ngủ được không?"

Dew vòng tay ngang hông của Win "Được, vậy ngủ thôi."

Win bất ngờ đến mức không biết phải làm gì, cậu bất động nhìn sang Dew.

"Này, buông anh ra. Anh không quen như vậy đâu."

Dew im lặng, không đáp lại Win.

Win bất lực, đành phải cố ngủ trong khi đang bị Dew ôm như vậy, vì thật sự hôm nay cậu rất mệt mỏi. Không còn sức để dằn co với cậu ấy nữa.

---

Sáng sớm hơn sau, Win bắt đầu thức dậy sớm hơn thường ngày. Như thường lệ, Dew đã đi làm từ rất sớm.

Cậu xuống khỏi giường, và bước đi vệ sinh cá nhân. Sau đó rời khỏi phòng, đi xuống bên dưới quán mì của dì Anong.

"Ah Win, con thức rồi đấy à?" Dì Anong vừa làm việc, vừa ngước lên nhìn cậu.

"Vâng, dì có gì cần con làm tiếp không ạ?"

"Con cứ ngồi đó đi. Khi nào cần dì sẽ gọi. Bây giờ khách chưa đông lắm." Dì Anong mỉm cười nói.

Win chóng tay lên cằm, mắt nhìn mọi người đi qua lại.

"Sao? Hôm qua đi chơi vui chứ?" Dì Anong lên tiếng hỏi.

"Vâng?"

"Hôm qua con đi chơi với Bright như thế nào? Dì ngủ hơi sớm nên không thể đợi con về được."

"Ổn ạ, à không ý con là cũng không tệ lắm ạ." Win đáp.

Dì Anong thắc mắc nhìn cậu "Hôm nay con làm sao vậy? Có vẻ không tập trung lắm."

"Vâng, con không sao." Win giọng nói yếu ớt đáp.

"Con không khỏe? Hay ăn một chút gì đó nhé?" Dì Anong lau tay vào chiếc tạp dề, rồi đi đến gần Win.

"Con không sao, không sao ạ." Win đứng dậy, lễ phép nhường ghế cho dì Anong.

Dì vịn vai cậu lại, để Win ngồi xuống ghế.

"Ngồi đi, đừng đứng. Dì chỉ đến đây xem con thế nào thôi." Dì nói.

Win cũng tự thấy bản thân hôm nay có vẻ hơi mất tập trung với mọi thứ, suy nghĩ cậu điều dồn về những việc của đêm qua.

"Được rồi, được rồi. Để dì làm cho con một bát mì. Ngồi đó đi." Dì Anong đi đến căn bếp của quán.

Sau đó đã bưng ra cho Win một bát mì đầy đủ.

"Mau ăn chút đi con."

Win ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát mì của mình. Trong lúc đó, hai người khách hàng đặc biệt bước vào quán.

"Bà chủ, cho tôi hai bát mì lớn. Một bát đừng để rau nhé."

"Được được, tôi làm ngay đây. Hai người đợi tôi một chút." Dì Anong, tiếp tục quay lại với công việc.

Win nghe chiếc giọng quen thuộc cất lên, nhưng bản thân không thể nào nhớ nổi, đó là giọng nói của ai.

"Papii !!!"

___

Cảm ơn lượt vote của tất cả mọi người ạ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro