12
Tôi chán nản ngồi trên ghế sofa bên trong phòng làm việc của Dew. Một vài nhân viên đã đi vào để đưa tài liệu cho cậu ấy, họ chào tôi rồi sau đó rời đi.
Tôi nhìn lên đồng hồ, đã hơn 11 giờ trưa. Tôi bắt đầu có cảm giác hơi đói, nhưng hy vọng chiếc bụng của tôi có thể chịu đựng được thêm vài tiếng nữa.
"P'Win, chắc bên đối tác đang gặp trục trặc thì phải, họ có thể sẽ không đến đây như thời gian dự kiến được." Dew bước lại vào phòng sau khi cậu ấy đi ra bên ngoài để nghe điện thoại.
"Vậy anh có thể về không? Ý anh là...anh không có tự tin, nên là anh có thể về được không?" Tôi ngại ngùng nói.
Dew nhìn tôi, cậu ấy có chút rũ mặt xuống "Cũng được ạ. Anh không muốn ở lại thì về cũng được. Em sẽ gọi taxi cho anh."
Tôi nhìn cậu ấy, có một chút tội lỗi nảy lên trong đầu tôi "Ờm...em có giận không?"
"Không ạ. Dù sao thì bên đối tác cũng đổi giờ gặp mặt sang buổi chiều, nếu anh không muốn ở lại thì cũng có thể đi về." Dew nói.
Tôi lấp bấp nói "Hay là...anh ở lại nhé? Anh suy nghĩ lại rồi. Ở lại rồi chiều về với em cũng được."
Dew liền đổi vẻ mặt từ ủ rũ sang vui vẻ nhìn tôi "Vâng ạ, vậy chúng ta xuống bên dưới canteen ăn trưa nhá?"
"Ừm, đi thôi."
Chúng tôi cùng nhau đi xuống canteen, trên lúc đi, chúng tôi gặp một vài người đồng nghiệp của Dew. Dew và tôi dừng lại trò chuyện với họ.
"Trưởng phòng Dew, cậu đã khỏe hơn chưa? Tôi nghe sếp nói cậu đã vào viện mấy ngày nay."
"Cảm ơn cô, tôi đã khỏe hơn rồi."
Cô ấy nhìn tôi, thân thiện chào hỏi. "Chào anh, anh là bạn của trưởng phòng Dew ạ?"
"Vâng chào cô, tôi là Metawin, là bạn của em ấy." Tôi đáp lại.
"Rất vui được gặp, tôi xin phép rời đi trước, hai người cứ đi tiếp đi ạ." Cô ấy chào chúng tôi sau đó rời đi.
Tôi và Dew tiếp tục đi xuống canteen. Canteen bây giờ có vẻ đông hơn lúc sáng rất nhiều.
"Anh ngồi xuống đây đi, để em đi chọn món. Hay anh muốn đi cùng không?"
"Để anh đi cùng em." Tôi đi đến bên quầy gọi món.
Nhìn menu trên quầy, tôi chọn cho mình một bữa trưa đơn giản nhất.
"Anh đã chọn xong chưa? Chúng ta ra bàn ngồi thôi."
"Anh chọn xong rồi."
Chúng tôi quay lại bàn ăn.
"Bình thường em luôn ăn trưa trong công ty như vậy à?"
"Không hẳn, ít khi thôi. Thường thì em ăn cơm do mẹ chuẩn bị trước ở nhà."
"Xin lỗi em nha, hôm nay anh thức muộn quá, trễ giờ làm của em." Tôi nói.
"Không sao, đêm qua em thức muộn nên lúc dậy cũng trễ hơn thường ngày."
Tôi cười rồi nhìn cậu ấy "Sao chúng ta không rủ P'Nani xuống đây ăn chung ha?"
Dew cầm điện thoại lên "Cũng được, để em nhắn cho anh ấy. P'Nani rất là bận đó, anh ấy bên mảng marketing nên toàn ngồi trên máy tính làm việc suốt."
"Anh thấy em cũng rất bận rộn mà, về nhà chỉ toàn thấy em ngồi trên bàn làm việc."
Dew lắc đầu "Vâng, nhưng P'Nani, anh ấy còn bận hơn thế."
"Vậy cứ gọi anh ta xuống, nếu từ chối thì chúng ta ăn thôi."
Dew lật điện thoại ra cho tôi xem tin nhắn "Anh ấy không trả lời, chắc P'Nani đang nghỉ trưa."
Tôi nhún vai, cùng lúc đó bữa trưa của chúng tôi được đem ra.
"Ăn thôi, P'Nani không xuống được đâu." Dew nói khi món ăn được đặt xuống bàn.
Chúng tôi vui vẻ ngồi ăn trưa cùng nhau, Dew hỏi tôi một số chuyện ở quá khứ. Thật tiếc là trong quá khứ của tôi không có nhiều niềm vui như những đứa trẻ khác, nên tôi chẳng biết kể cho cậu ấy nghe về gì. Dew thấy tôi cứ ấp úng đành chuyển sang chuyện khác để tiếp tục nói.
Cuối cùng chúng tôi cũng đã ăn xong cơm. Dew đi đến quầy tính tiền rồi lại quay lại bàn ăn ngồi xuống đối diện tôi.
"Anh muốn lên lại phòng làm việc, hay ngồi ở đây thêm một tí nữa?"
"Ở đây cũng được, em có cần lên đó làm việc gì không?"
"Em không, chắc vậy. Ngoài trừ việc em phải thiết kế mẫu cho sợi dây chuyền ra thì em đoán là không còn việc gì cả."
Tôi mở điện thoại lên nhìn đồng hồ "Vậy chúng ta lên đó để em làm việc nhé?"
"Không cần đâu, anh muốn ở đây thì chúng ta ngồi lại một chút, lên sau cũng được. Không vội làm gì."
Chúng tôi ngồi lại tán gẫu với nhau, cho đến 1h chiều. Tôi và Dew quay lại phòng làm việc.
"Mấy giờ họ sẽ đến đây? Chúng ta cần chuẩn bị gì không?" Tôi hỏi.
Dew giơ tay lên nhìn giờ "Ờm khoảng 2 giờ thì phải."
"Sao? 2 giờ? Bây giờ là 1 giờ đấy, em thật sự không quan tâm đến nó sao?"
Dew bật cười nhìn tôi "Bình tĩnh đi, vẫn còn 1 tiếng để chúng ta chuẩn bị mà."
Tôi thở dài, cậu ấy dường như đang trêu chọc tôi. Tôi không thể không lo lắng cho lần gặp mặt này, nhưng Dew thì vẫn đang rất thoải mái.
"Nếu anh lo lắng như vậy thì chúng ta đi xuống phòng tiếp đón khách thôi nào." Dew đứng dậy bước đến chỗ tôi.
"Chúng ta không tiếp họ ở đây à?"
"Vâng, đương nhiên là không. Công ty có phòng dành riêng cho việc gặp mặt với đối tác."
Tôi đứng lên đi theo cậu ấy, căn phòng đó cũng nằm ở tầng một của công ty.
Bước vào bên trong, không gian của căn phòng này rộng hơn so với phòng làm việc của Dew. Trang trí thì rất giản dị, nhưng vẫn giữ nét sang trọng, lịch sự để tiếp đón khách.
"Làm quen với không gian mới là một cách để anh bớt lo lắng hơn đó."
Tôi đi một vòng xung quanh căn phòng, rồi lại đến chỗ Dew đang ngồi.
"Chúng ta không phải xuống dưới mời họ lên à?"
"Không ạ. Họ sẽ tự lên đây thôi."
Tôi ngồi xuống và im lặng, không gian bên trong đây bây giờ yên tĩnh hơn bao giờ hết. Khi đến gần giờ hẹn, tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp, nghe có vẻ kì nhưng hình như dạ dày tôi đang nóng ran lên khi tôi trở nên hồi hộp quá mức.
Cộc cộc cộc
"Em đoán là họ đã đến rồi." Dew đi đến bên cạnh cánh cửa, nhẹ nhàng mở nó ra.
Bên trong phòng, tôi đã đứng lên khỏi ghế. Tôi không muốn bản thân có ấn tượng xấu với đối tác của Dew, họ chắc chắn không muốn thấy có người nào đó lạ lẵm ngồi sẵn trên ghế mà thậm chí họ còn chưa ngồi vào.
___
Cảm ơn vì lượt vote của bạn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro