Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


"P'Win, thức dậy nào." Tiếng gọi của Dew khiến tôi thoát khỏi giấc mơ dang dở của mình.

Tôi lờ mờ mở mắt, cố gắng định hình mọi thứ, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm đồng hồ. Ngay sau đó, Dew đã giơ cánh tay có đeo đồng hồ của cậu ấy lên trước mắt tôi.

"6 giờ hơn rồi, thức dậy chuẩn bị nào. Em với anh có thể sẽ trễ giờ đến công ty đó."

Tôi bất ngờ bật dậy, chạy khỏi giường "Anh xin lỗi, anh quên đặt báo thức. Đáng lẽ em nên gọi anh sớm hơn chứ."

Dew nhún vai, ngồi xuống giường tự sấy khô mái tóc ướt sũng của mình.

Tôi chạy vào phòng tắm, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất. Một lúc sau, tôi bước ra ngoài với chiếc áo sơ mi xanh và chiếc quần jean đen, trông tôi bây giờ khá là lịch sự, nhỉ?

"P'Win, xinh đó." Dew nói.

Tôi thắc mắc "Xinh sao? Phải là đẹp trai chứ?"

"Cả hai luôn ạ." Dew vừa nói vừa chỉnh sửa lại chiếc cà vạt.

"Trông em trưởng thành hơn anh nhiều đấy Dew." Tôi nói, cậu ấy thực sự rất lịch lãm trong bộ vest đen đi làm hằng ngày của mình.

Cộc cộc cộc

Tôi liền quay người mở cửa phòng khi nghe tiếng cửa vang lên.

"Hai đứa đã..." Dì Anong nói trong khi tôi vừa mở cửa phòng ra.

"Winn, Win của dì hôm nay điển trai lắm đó nha" Dì nhìn tôi rồi bắt đầu khen ngợi.

Tôi ngại ngùng, đảo mắt "Dì đừng nói vậy, Dew vẫn là đẹp nhất ạ."

Dì Anong nghiêng người ngó vào phòng "Hai đứa chuẩn bị xong hết chưa? Mẹ có bắt taxi cho hai đứa rồi đó."

"Sắp xong rồi ạ." Dew chỉnh trang lại tóc tai rồi nói.

"Ừm, nhanh lên. Taxi đợi nãy giờ bên dưới đấy." Nói rồi dì đi xuống tầng, hôm nay dì Anong mở bán lại quán mì, nên có lẽ dì sẽ rất bận bịu, tôi hy vọng mình có thể về sớm để phụ giúp dì một tay.

Tôi quay sang nhìn Dew "Chúng ta có thể đi chưa?"

"Vâng, đi thôi ạ."

Dew cầm lấy chiếc cặp làm việc của mình rồi cùng tôi đi ra ngoài. Chúng tôi bước lên chiếc taxi đã đứng đợi phía trước cửa từ sớm.

"Cho cháu đến công ty JUS* ạ." Dew nói với người tài xế phía trên.

Rồi quay sang nói với tôi "Hôm nay, em sẽ đại diện công ty đi gặp một đối tác quen."

"Ơ? Khi nào em sẽ đi?"

"Em đâu có đi, họ sẽ đến đây. Chúng ta chỉ cần đứng ra tiếp đón thôi."

"Anh có phiền em không? Anh không biết hôm nay em có đi gặp đối tác, hay anh ghé đó một chút rồi về lại nhà." Tôi bối rối không biết phải làm gì.

Dew xua tay "Không cần, đâu nhất thiết. Dù sao thì sau này anh cũng quen dần với việc gặp mặt người khác thôi, cứ đi cạnh em là được. Anh đừng lo."

"Nhưng mà...anh không giỏi giao tiếp. Anh cứ đứng đơ ra đấy thì kì lắm."

"Vậy thì khi họ nhìn anh, anh cứ mỉm cười đáp lại là được. Như cách anh hay cười với em vậy đó."

"Đó rõ ràng là 2 việc khác nhau mà??"

Cậu ta chắc chắn đang cố tình trêu chọc tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau trên suốt quãng đường đến công ty.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cổng của một công ty lớn. Dew quay người trả tiền xe cho tài xế, trước khi chúng tôi bước vào bên trong.

"Anh muốn ăn gì đó không?" Dew hỏi, trong khi tôi đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

"À, anh không đói đâu, em có đói thì ăn trước đi."

"Em cũng không đói. Nếu vậy thì chúng ta vào bên trong thôi."

Chúng tôi vừa trò chuyện vừa đi vào bên trong sảnh lớn công ty.

"Đây là sảnh chính của cả công ty, cũng là nơi trưng bày hầu hết những sản phẩm mới nhất, những sản phẩm sắp hoặc đã tung ra thị trường." Dew giới thiệu.

"Xin chào trưởng phòng Dew." Một người con trai, mặc bộ vest tương tự bước đến chào hỏi Dew.

"Xin chào, P'Nani. Đừng gọi em bằng cái biệt danh đó, không quen chút nào cả." Dew nhìn sang tôi rồi nói "Giới thiệu với anh, đây là P'Nani, anh ấy 26 tuổi, hiện đang độc thân."

"Thằng nhóc này, em nói gì vậy hả?"

Tôi bật cười, rồi chấp tay lại chào anh ấy "Xin chào, tôi tên Win MetaWin, rất vui được gặp anh."

"Chào cậu, tôi là Nani Hirunkit. Là trưởng phòng marketing ở đây."

Hóa ra họ đều có chức vụ rất lớn ở trong công ty.

"Khỏe hơn chưa? Anh nghe nói em bị thương, nhưng bận quá không đi thăm em được." P'Nani nói với Dew.

"Vâng, em ổn. Không sao cả."

Tôi im lặng đứng bên cạnh.

"À, hôm nay em đưa P'Win đến đây để tham quan công ty, nếu được anh ấy sẽ vào làm bên mảng model cho công ty đấy ạ."

P'Nani có chút bất ngờ khi nghe đến việc đó "Oh, vậy chúng ta có thể sẽ làm việc chung với nhau rất nhiều đấy. Hy vọng hợp tác ăn ý nhé." nói rồi vỗ nhẹ vào vai tôi.

Tôi thậm chí còn chưa biết bản thân có làm được việc đó hay không, nhưng P'Nani và N'Dew có vẻ khá tin tưởng vào tôi. Tôi có chút áp lực khi nhắc đến chuyện sẽ làm người mẫu cho những sản phẩm đắt tiền của một công ty lớn như vậy.

"Vậy hai người cứ tiếp tục tham quan đi, anh có việc cần phải đi." Nói rồi anh ta bước vào thang máy.

"Chúng ta đi thôi." Dew dẫn tôi đi sang một nơi khác.

Khu vực này rộng và đông đúc như vậy, thực sự không khó đoán nó là gì nhưng Dew vẫn tận tình giới thiệu cho tôi.

"Đây là canteen của JUS. Mọi người thường xuống đây để ăn trưa và ăn tối, còn sáng thì nơi đây chỉ phục vụ thức ăn vặt thôi. Anh muốn ăn gì đó không?"

"Anh không, còn em?"

"Vậy chúng ta đến đó mua nước uống cũng được, em thật sự khát rồi." Dew kéo tôi đến quầy bán nước của canteen.

Một người phụ nữ, vóc dáng có chút mũm mĩm, bà thân thiện chào hỏi chúng tôi.

"Xin chào, hai đứa muốn dùng gì?"

"Lấy cho cháu 2 lon Sprite." Dew nói, rồi lấy trong túi ra vài tờ tiền.

"Của cháu đây, tổng 40 Baht."

"Dạ, cháu gửi." Cậu ấy cẩn thận đưa tiền cho người bán nước. Rồi cầm lấy hai lon nước, chia cho tôi.

"Đi tiếp thôi."

Chúng tôi tiếp tục đi qua một số khu vực khác trong công ty. Tôi phải thán phục rằng chỗ này thực sự rất rộng lớn. Chúng tôi chỉ mới đi ở tầng trệt, công ty này thậm chí còn 2 tầng phía trên.

"Chúng ta lên lầu, trên đó có phòng làm việc của em."

"Khi nào thì chúng ta mới đi hết công ty vậy?" Tôi hỏi.

"Hmm...anh mỏi chân rồi ạ?" Dew lo lắng nói.

"Không, không phải. Nhưng nếu đi hết công ty luôn thì có vẻ là lâu...Em còn phải đi tiếp đối tác mà, đúng không?"

"Vâng, vậy chúng ta lên phòng làm việc của em rồi nghỉ ở đó một chút ha?"

Tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi đi lên trên phòng làm việc của Dew ở tầng 1. 

"Anh muốn đọc tạp chí hay gì đó khác không? Đối tác họ chắc sắp đến rồi, em không rõ nữa."

Dew đến ngồi kế bên cạnh tôi, đưa cho tôi một quyển tập chí về thời trang của JUS.

"Anh có hơi lo lắng..."

"Vâng? Sao ạ?"

"Anh sợ anh sẽ làm hỏng buổi gặp mặt của em mất." Tôi nói.

"Thôi nào, thoải mái đi. Nếu anh cứ lo lắng giống vậy thì điều đó sẽ thực sự phá hỏng buổi gặp mặt này đấy."

Đúng nhỉ? Tôi nên thả lỏng hơn, hy vọng vậy. Tôi thật sự rất muốn trốn về đấy, làm sao cậu ấy có thể tự tin để tôi có mặt trong buổi làm việc này được chứ?

___

JUS: Tên riêng của công ty, hư cấu không có thật. Là đảo chữ từ "jsu" trong "Dew.jsu" thành JUS.

Cảm ơn vì lượt vote của bạn. ❤️








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro