Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

love only once p6

"Chắc cháu hiểu tại sao mấy gã này đã cẩn thận không nhắc đến tên chú trước mặt cháu," James nói. "Chú đã phải giả chết; nếu không đáng lẽ chú phải rời nước Anh ngay lập tức. Chú xin lỗi, Regan," anh dịu dàng nói thêm. "Chú sẽ thích hơn nếu cháu không biết về trò bẩn thỉu của chồng cháu có liên quan."

"Đừng xin lỗi, thưa chú," Reggie mím môi. "Nó chỉ làm cháu ngạc nhiên về chuyện cháu đã được nhắc nhở biết bao nhiêu lần rằng cháu đã nhầm về anh ta. Cháu chỉ không hiểu làm sao mình có thể ngu ngốc đến mức nghĩ rằng mình yêu anh ta."

"Cháu không yêu hắn?"

"Không. Và đừng nhìn cháu như thế. Cháu thật sự không yêu anh ta."

"Con bé phản đối dữ ghê hả, Hawke?" Conrad nhăn nhở.

"Ừm, chú nghĩ vậy sao?" Reggie nóng nảy. "À há, chú sẽ yêu một người vợ đã bỏ rơi chú vào ngày cô ta kết hôn với chú? Cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta, không bao giờ. Cho dù anh ta không muốn lấy cháu, cho dù anh ta cảm thấy có lý do để bỏ đi, anh ta đáng ghét vì... ôi, đơn giản hắn thật là đáng ghét."

Hai người đàn ông trao đổi một cái liếc nhanh. "Hắn ta ở đâu?" chú cô hỏi.

"Anh ta đã rời Anh rồi. Thậm chí anh ta không thể chịu được việc ở trên cùng một đất nước với cháu."

"Hắn có đất ở nơi khác không?"

Cô nhún vai, một lần nữa chìm trong nỗi đau đớn. "Anh ta đã một lần đề cập đến vùng đất sở hữu ở West Indies, nhưng cháu không biết liệu anh ta có đến đó không. Có vấn đề gì chứ? Anh ta không có ý trở lại. Anh ta đã hoàn toàn - "

Cô dừng lại khi có một tiếng rung chuyển bắt nguồn từ phía dưới. James gật đầu để Conrad đi xem chuyện gì. Vừa lúc Conrad mở cửa, âm thanh một cuộc ẩu đả hết sức rõ ràng là đang tiến lại gần hơn nơi tầng dưới. James theo Conrad ra ngoài, Reggie bám gót họ.

Một cuộc hỗn chiến đang diễn ra ở cầu thang, giữa Henri và - Tony? Chúa ơi, đúng là Tony! Artie đã nằm sóng soài tại chân cầu thang. Henri vào cuộc.

Reggie chen ra giữa James và Conrad. "Tony, dừng lại!"

Anthony nhìn cô và rời khỏi Henri, người đang đổ sụp xuống.

"Vậy ta đã đúng!" Tony trừng trừng vào anh trai mình. "Anh chưa học được bài học gì từ lần tẩu thoát với con bé sao, James?"

"Anh nên hỏi sao cậu tìm ra bọn anh?" James hỏi thăm với vẻ bình tĩnh hết sức.

"Đừng có hỏi!" Anthony bác lại.

"Tony, chú không hiểu - " cô bắt đầu.

"Reggie!"

Cô nghiến chặt răng. Tony quá ngoan cố. Đây là một thời cơ cô không thể bỏ lỡ. Hai anh em ở cùng nhau, và đây là cơ hội để họ sửa chữa mối bất hòa. Nhưng nếu Tony chỉ muốn kéo cô ra khỏi đây ngay, làm thế nào cô có thể làm ông bình tĩnh và nói chuyện với James?

"Ối!" Reggie nắm chặt cánh tay James và tay kia đặt lên bụng, làm như thể đau đớn. "Cháu thấy... ôi! Quá náo động. Một chiếc giường, thưa chú. Đặt cháu lên giường."

James nhẹ nhàng bế cô lên tay. Ông không nói gì, nhưng ném cho cô một cái nhìn ngờ vực khi nhìn vào mắt cô. Reggie lờ đi và lại rên rỉ, hoàn toàn thành thực.

Jeremy chạy xuống sảnh hướng về phía họ, tay nhét vạt áo đang mở vào cạp quần, hấp tấp mặc quần áo. "Chuyện gì vậy? Có chuyện gì với Regan thế?" Không ai trả lời cậu khi James và Conrad nhanh chóng đưa Reggie trở lại phòng ngủ. "Ông là ai?" Jeremy hỏi khi Anthony xô vào cậu để theo những người kia.

Anthony ngừng lại đột ngột. Anh mới nhìn thoáng qua thằng bé, nhưng thế là đủ. Trông như là một phiên bản trong quá khứ. "Cậu là đứa quái nào thế?"

Conrad bật cười và ra khỏi phòng ngủ. "Nó không phải con ngài đâu, nếu đó là điều ngài đang nghĩ, Đức ngài Anthony. Nhưng thằng nhóc dù sao cũng là người nhà. Con trai của James."

Jeremy há hốc miệng trong sự đờ ra vì kinh ngạc của Anthony. "Chú Tony? Chết tiệt thật! Cháu đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp những người bà con của cha cả, nhưng trước tiên là Regan, và giờ là chú, chỉ nội một đêm." Cậu ta vồ lấy Anthony trong một cái ôm thật chặt gần như làm cậu nghẹt thở. Tony giữ bờ vai rộng của cậu và ôm lại, làm Conrad ngạc nhiên. "Đừng đi xa nhé, nhóc." Anh nói cộc cằn trước khi đi vào phòng ngủ.

Nhìn Reggie nằm dài trên giường, James bên cạnh cô, cơn giận dữ của Tony quay trở lại. "Đồ chết tiệt, James! Anh không có chút suy nghĩ nào hả, lôi con bé đi trong tình trạng đó?"

"Chú ấy không lôi cháu," Reggie phản đối.

"Đừng nói dối vì ta, cháu yêu," James nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Ông đứng lên và đối mặt với em trai mình, "Em hoàn toàn đúng, Tony. Nếu anh biết suy nghĩ, anh đã biết được vợ của Montieth là ai trước khi bắt cô ta về đây để dụ hắn ra."

Trông Tony lúng túng, rồi giận điên. "Một nhầm lẫn?"

"Một nhầm lẫn kinh khủng."

"Đấy vẫn không phải là lý do." Tony cằn nhằn.

"Đồng ý."

"Đừng có đồng ý với tôi!"

James cười. "Em không cần lấy cớ để khó chịu với anh, nếu đó là điều em đang muốn làm, em trai."

"Đừng làm thế, chú Tony," Jeremy nói khi bước vào phòng. "Cháu ghét phải cãi vã với chú khi chỉ vừa mới gặp."

"Thằng bé rất bảo vệ cha nó," Conrad xen vào. "Nghĩ rằng cha nó không thể kiềm chế mình thêm nữa sau vụ nhừ tử mà Montieth bắt nó phải chịu."

"Cha nghĩ đã bảo con đi ngủ, Jeremy." Nhưng sự cau có của James lại hướng về vị thuyền phó của mình.

"Cháu nghĩ chú nói rằng chú đã đập Nicholas một trận, chú James." Reggie nói.

"Ồ, anh ấy đã làm thế, sóc nhỏ." Conrad toe toét. "Anh ấy thắng dễ dàng trong cuộc chạm trán - chỉ vừa vặn, nếu cháu thích - ngược lại với chồng cháu, không nghi ngờ gì."

"Không nghi ngờ gì?" cô lặp lại. Conrad nhún vai. "Bọn ta bỏ đi trong khi hắn vẫn ở ngoài."

"Ý chú là," cô gặng hỏi một cách giận dữ, "các chú đã bỏ mặc anh ấy khi anh ấy đang bị thương?"

Conrad và James ngần ngại. "Hắn đã được giúp đỡ đủ nhanh chóng, Regan, đủ nhanh để tống chú vào tù chỉ trong vòng một giờ."

"Cái gì?" Anthony kêu lên.

"Ôi, truyện này sẽ làm chú thích thú, chú Tony," Reggie gắt gỏng. "Dường như chú không phải là người duy nhất muốn máu chồng cháu."

Anthony cau mày. "Chú đã nghĩ cháu không bảo vệ kẻ đê tiện đó nữa?"

"Vâng," cô trả lời kiên quyết. "Nhưng anh ta là đối tượng của cháu, không phải của chú. Cháu không cần các chú bác mình can thiệp trong khi cháu hoàn toàn có khả năng làm cho Nicholas Eden hối tiếc về việc quay trở lại Anh, nếu anh ta trở lại."

"Nghe đủ đáng ngại đấy," Anthony đồng ý.

"Có phải không?" James mỉm cười. "Anh hầu như mong hắn sẽ quay lại với con bé."

"Tuyệt vời!" Reggie ngắt lời. "Cháu thật vui sướng vì hai chú lại có chung ý tưởng lần nữa."

"Đừng hi vọng, mèo con," Anthony cảnh cáo cô. "Ta không hợp tác với những gã cướp biển bỏ trốn với trẻ con."

"Ôi, phiền thật, chú Tony," Reggie gay gắt. "Cách đây nhiều năm rồi. Hãy để nó đi đi."

"Ông gọi ai là cướp biển?" Jeremy tham gia.

"Cha cháu là cướp biển," Anthony nói.

"Cha không phải! Không còn thế nữa!"

Anthony nhìn James dò hỏi, nhưng James ương bướng từ chối giải thích. Conrad là người lên tiếng, "Tàu Thiếu nữ Anne đã thôi việc ngay khi Jeremy gia nhập thủy thủ đoàn. Bọn ta không thể giương một thằng nhóc trên boong, phải không? Giờ nó chỉ là con tàu du hành, ngoài vài chuyến đi trở lại quê hương, để đem vụ mùa của bọn ta tới chợ. Bọn ta đã trở thành người quản lý đồn điền trên các đảo."

"Đó là sự thật sao, James?" một giọng nói trầm vang lên đằng sau họ trên ngưỡng cửa.

"Bác Jason!" Reggie kêu lên, nhìn người bác lớn nhất của mình. Jason trông đầy vẻ đe dọa trong chiếc áo Garrick, và vẻ giận dữ đối chọi với trang phục của ông.

"A, em xin lỗi, James." Anthony ướm lời. "Quên không nói là hai ông anh ở ngay sau em."

"Không đủ gần đâu," Edward hổn hển khi ông xuất hiện nơi cửa ngay cạnh Jason. "Và em không cần phải chạy trước bọn anh, Anthony. Thật là một nơi tốt lành để tìm thấy cậu đấy, James. Cậu tốn kém đấy chứ?"

"Vẫn là thương gia từ đầu đến cuối hả, Edward?" James nhăn nhở. Rồi ông nói, "Anh sẽ muốn nói với em là làm thế quái nào mà bọn anh tìm ra em? Không kể đến làm sao anh biết em đang ở Anh?"

"Anthony làm chuyện đó," Edward trả lời. "Vì đã trông thấy bức phác họa của Reggie. Dừng lại ngay khi nó trở lại Luân Đôn sáng nay để bảo anh biết con bé đang sống thế nào, và ý nghĩ vụt đến ở nơi nó trông thấy một thằng cha trong bức vẽ. Một người trong đám thủy thủ của cậu khi lần đầu tiên cậu đưa tới tàu Thiếu nữ Anne, nó đã nhớ lại. Jason vừa mới tới từ Haverston, và anh ấy đoán ra nơi chốn."

"Nhưng làm sao anh biết tìm ở đây?"

"Dễ thôi," Edward trả lời. "Đây là bến cảng gần nhất. Anh nghĩ có lẽ cậu đủ trâng tráo để mang tàu của mình đến cảng này."

"Không trâng tráo kiểu đó," James trả lời, châm chích. "Con tàu đang nằm ngoài bờ biển."

"Vậy đó là lý do bọn anh không tìm thấy nó. Dĩ nhiên, Anthony không phải là người dễ dàng từ bỏ. Bọn anh dành cả chiều hỏi han hết người này đến người khác. Rốt cuộc thì may mắn cũng mỉm cười khi một người đáng kính đã trông thấy cậu đi đi lại lại ở khu này."

"Và giờ sao đây?" James dò hỏi, nhìn thẳng vào Jason. "Tôi sẽ nhận sự ruồng bỏ từ mỗi người một lần nữa?"

"Dĩ nhiên không, chú James," Reggie nhanh nhảu trả lời. "Cháu chắc rằng các chú bác sẽ sẵn lòng tha thứ cho quá khứ. Dù sao chăng nữa, chú đã từ bỏ nghề cướp biển. Chú đã ổn định, và chú có một cậu con trai tốt. Cháu biết họ muốn đón chào cậu ấy vào gia đình chúng ta."

"Một đứa con trai!"

"Là cháu," Jeremy nói đầy tự hào, nhìn Jason và Edward ngang qua căn phòng.

Reggie tiếp tục trước khi các bác cô hồi phục. "Cháu thật sự không nghĩ hôm nay mình có thể chịu đựng sự kích động thêm nữa. Sao chứ, cháu có thể mất đứa bé nếu - "

"Đứa bé!"

"Sao, Tony, chú không nói với các bác ấy?" Reggie hỏi với vẻ hoàn toàn vô tội.

"Rất thú vị, mèo con." Anthony tươi cười với cô. "Và chú thấy là cháu đã bình phục khỏi cơn buồn bã lúc trước rồi."

"Chỉ là cháu đã muốn nằm nghỉ chút thôi."

Anh lắc đầu. "Này, chú nghĩ là giờ thì cháu có thể an toàn bỏ bọn chú lại để ôm hôn và chuyện trò. Chạy ra ngoài và kiếm cho mình tách trà hay cái gì đấy. Và mang đứa cháu trai mới tinh của ta theo nhé."

"Bác Jason?" Cô không cần rõ ràng hơn. Ông gật đầu. Ông đang mang vẻ mặt cau có vô hại, vậy là ổn rồi. "Đi đi, Reggie. Đàn ông không thể nói chuyện khi cháu ở trong phòng."

Reggie mỉm cười hoan hỉ và ôm James. "Chào mừng trở lại gia đình, chú James."

"Regan, cháu yêu, đừng bao giờ thay đổi nhé."

"Cứ như là cả bốn người các bác các chú cho phép cháu thay đổi mà không có sự tán thành của mình ý!" Cô vòng tay mình qua tay Jeremy. "Đi nào, em họ. Cha em sẽ nói mọi chuyện với em, và em có thể kể cho chị mọi điều về mình."

"Tốt nhất tôi sẽ đi với chúng," Conrad nói, và làm như vậy.

Khi ba người rời phòng, họ nghe thấy sau lưng, "Em vẫn phải khác vậy à, James?" Câu nói của Jason. "Tên con bé đâu phải là Regan!"

"Cũng không phải là Reggie! Và dù sao con bé đã lớn lên với cái tên Reggie. Regan phù hợp hơn cho một phụ nữ trưởng thành."

"Nghe như là chị đã sai lầm khi để họ nói chuyện," Jeremy nói với cô.

"Nực cười," Reggie khúc khích. "Nói với cậu ấy đi, Connie"

"Cô ấy đúng đấy, nhóc," Conrad nói khi ông tháp tùng họ xuống sảnh. "Họ sẽ không vui vẻ trừ khi họ tranh cãi về điều gì đó."

"Chỉ nghĩ rằng em đã làm họ hạnh phúc đến thế nào, Jeremy," Reggie nói thêm với vẻ hiểu biết. "Giờ họ cũng có thể bất đồng về việc dạy dỗ của em nữa."

Chương 25 người dịch : lanhvan

Con ngựa giống để lại sau lưng một làn bụi khi nó tung vó trên đường giữa đồn điền. Những bông hoa mùa xuân được gây giống từ châu Âu hòa cùng những bông hoa nhiệt đới nở bừng rực rỡ dọc con lộ tạo thành một tổng thể màu sắc hoang dại. Bên phải con đường, chỉ cách đó chưa tới một dặm, đại dương ném những con sóng khổng lồ lên bãi cát. Mặt trời nóng bỏng phản chiếu trên nền nước xanh biếc ở tít phía chân trời xa xôi.

Nicholas thì chẳng để ý chút nào tới vẻ đẹp quanh anh ta vào cái ngày đầu tháng Tư oi bức đó cả. Anh đang rời khỏi cái cảng nhỏ xíu của hòn đảo cũng như buổi hẹn vừa xong với Thuyền trưởng Bowdler, ông vừa báo cáo là chiếc tàu của anh sẽ sẵn sàng nhổ neo vào đợt triều buổi sáng mai. Nicholas sẽ trở về nhà ở Anh quốc, trở về nhà với Regina.

Sáu tháng vắng mặt không hề khiến cô biến mất khỏi tâm trí anh chút nào. Anh đã cố thử. Anh đã mất hàng tháng để khiến một ngôi nhà giữa đồn điền bị hoang tàn bỏ phế thành kiểu mẫu đồn điền của toàn hòn đảo, và hàng tháng nữa để khiến đất đai trở nên phì nhiêu, sẵn sàng cho các vụ mùa cũng như trồng trọt. Gần như mọi khoảnh khắc của anh đều được tiêu vào những công việc nhặng nhọc, nhưng tâm trạng của anh thì vẫn ủy mị một cách nguy hiểm. Hàng trăm lần anh quyết định quay về. Và cũng từng đó lần anh tự thuyết phục mình không làm thế. Tình huống ở nhà sẽ chẳng thay đổi được. Miriam và sự đe dọa của bà ta vẫn treo lơ lửng trên đầu anh và Regina.

Nhưng sau cả quãng thời gian vừa rồi, Nicholas đã bỏ qua một sự hiển nhiên. Regina chắc hẳn đã biết rồi. Miriam không thể nào sống sáu tháng với cô gái ấy mà không cố gắng khiến cô căm ghét anh. Phải, cô giờ này hẳn phải biết mọi chuyện rồi.

Cái khả năng gần với sự thật ấy đã được đập thẳng vào mặt anh tuần trước khi anh say bét nhè bí tỉ với Thuyền trưởng Bowdler và trút cạn nỗi lòng với ông ta. Phải có một người đủ khách quan và đủ say xỉn như ông ta để khiến anh nhận ra rằng, anh đang ngồi trên một hòn đảo, ủ ê như một thằng nhóc chỉ vì anh không có người phụ nữ anh muốn. Ừh thì anh đã phiền não đủ lâu rồi. Đã đến lúc về nhà và xem mọi chuyện ra sau. Nếu vợ anh mà ghét anh, thì cũng là sự kết thúc cho mọi sự.

Nhưng nếu vợ anh không căm ghét anh thì sao? Thuyền trưởng Bowdler cũng hỏi lại anh điều đó. Lỡ như cô ấy khinh bỉ cái suy nghĩ của xã hội và đánh giá anh theo những gì anh xứng đáng được thì sao? Sự thật là anh đã đối xử với cô một cách đáng kinh tởm và đó là tất cả những gì cô có thể đánh giá về anh. Và cô cũng bị dính với một vụ tai tiếng đã khiến cô muốn kết hôn với anh. Anh những muốn tin rằng cô đã kết hôn với anh vì những lý do khác hơn là sự cần thiết chính đáng khi đó, nhưng có vẻ không phải như vậy.

Và việc đó dẫn anh tới đâu? Chẳng đâu cả. Cho tới khi anh về nhà, anh mới biết được mọi chuyện đã bị tàn phá tới đâu.

Một cậu bé da bánh mật chân trần chạy ra khỏi căn nhà trắng to lớn để đón lấy chú ngựa của Nicholas.

Đó là điều duy nhất về hòn đảo này mà Nicholas vẫn chưa thấy quen, việc sở hữu nô lệ. Đó là điều duy nhất về hòn đảo này mà anh ghét.

"Ngài có khác, thưa ngài, họ chờ trong phòng sác. (Ngài có khách, thưa ngài, họ chờ trong phòng sách)" Bà quản gia báo cho anh biết. Anh cám ơn bà ta rồi đi dọc xống phía sảnh lớn với một chút khó chịu. Ai tới nhỉ? Anh còn phải đóng gói đồ đạc và có một cuộc hẹn nữa với viên đại lý bất động sản của mình. Anh không còn thời gian để tán gẫu nữa rồi.

Anh bước vào căn phòng khách tối mờ, những chiếc rèm dày đã giữ cho hơi nóng ban trưa không lọt vào được. Anh lia mắt qua những chiếc ghế đang quây quanh bàn làm việc của mình. Thay vì tin vào những gì anh trông thấy, anh nhắm mắt lại. Thật không thể chịu được.

"Thử nói là tôi vừa tưởng tượng ra ông đi Hawke."

"Cậu vừa tưởng tượng ra ta."

Nicholas băng qua căn phòng tới ngồi sau cái bàn của mình. "Vậy không sẽ không phiền nếu tôi phớt lờ ông đi chứ?"

"Thấy ta đúng chưa Jeremy? Đã bảo là hắn sẽ nhổ vào mặt kẻ thù mà."

"Ông không tìm được ai khác tốt hơn cho vị trí phụ tá thứ ba à?" Nicholas hỏi khô khốc, chỉ về phía chàng trai trẻ. "Tôi không khoái đánh nhau với trẻ con đâu. Chả lẽ ông với lão già tóc đỏ của mình không thể xử lý tôi mà không cần giúp đỡ sao?"

"Cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm khi thấy ta nhỉ Montieth," James nói bình thản.

"Tôi phải ngạc nhiên à?"

"Chứ sao. Cậu đã rời nước Anh trước vụ treo cổ còn gì."

"À vụ treo cổ." Nicholas ngả người ra sau mỉm cười. "Nó có kéo đông người tới xem không?"

"Anh thấy nó thú vị lắm hả?" Jeremy hỏi lại.

"Cậu bé thân mến của ta, tất cả những gì ta thấy thú vị là sự ngu ngốc của chính ta kìa. Nếu ta mà biết gã đàn ông này sẽ biến việc quấy rầy ta thành sự nghiệp cả đời của hắn, ta đã chẳng bao giờ sắp xếp để đám lính gác quay lưng lại và hắn ta có thể chùôn êm rồi."

"Đồ nói láo chết dẫm!" Conrad nóng nảy xen vào. "Đám lính gác đó không thể mua chuộc được! Ta đã dụ dỗ bọn chúng đủ để biết điều đó."

"Ông là Connie phải không?"

"Với ngươi thì nên gọi ta là Ông Sharpe!"

Nicholas khúc khích cười. "Ông phải biết là tiền đôi khi không phải là giải pháp tốt. Và cũng nên biết quen đúng người nữa."

"Tại sao?" James nhẹ nhàng hỏi.

"Ồ, đừng bao giờ nghi ngờ rằng nguyên nhân của tôi xuất phát từ sự ích kỷ, lão già ạ." Nicholas trả lời. "Vì tôi sẽ không có mặt để tham dự vụ treo cổ, tôi quyết định sẽ tước đi niềm vui nhỏ bé đó của những người khác, vậy thôi. Ông có thể tin rằng giá mà tôi có thể hoãn vụ treo cổ đó cho tới khi tôi về thì tôi cũng đã làm rồi. Thế nên đừng nghĩ là ông phải cảm ơn tôi nhé."

"Để tôi xử nó cho Hawke." Cơn giận dữ của Conrad đã lên đến cực điểm. "Cô nàng sẽ không cần phải biết điều này đâu."

"Nếu ý ông nói bà quản gia của tôi thì bà già í dễ là đang dí tai vào cửa nghe lén ngay lúc này rồi. Nhưng đừng để việc đó làm ông bận tâm, ông bạn già ạ."

Conrad vọt ra khỏi ghế như tên bắn, nhưng James ra hiệu cho ông dừng lại. Viên thuyền trưởng chăm chú nhìn Nicholas một lúc lâu, thăm dò đôi mắt màu vàng mật ong của anh ta, và rồi cười phá lên.

"Ta chết mất nếu không tin vào một nửa những gì chú mày vừa nói, Montieth." Ông vẫn tiếp tục thăm dò ánh mắt của Nicholas với ánh mắt tập trung của mình. "Nhưng ta tự hỏi," ông chậm rãi nói tiếp, "động cơ thật sự của chú mày là gì nhỉ. Chú mày có nhận ra rằng nếu chú mày giúp ta ra khỏi đống lộn xộn chú mày tống ta vào, ta sẽ gọi nó là thanh toán xong xuôi không? Ta thì ta sẽ không đây." Nicholas không trả lời, và James lại cười phá lên. "Đừng bảo ta là một thằng đàn ông kiểu chú mày cũng có ý thức nhé? Tâm lý chơi đẹp chăng?"

"Không hẳn thế lắm." Conrad lẩm bẩm.

"À đừng quên nhé Connie, ta không bị treo cổ bởi những gì ta gây ra cho hắn, nhưng hắn vẫn chịu trách nhiệm việc ta bị bắt đấy."

"Thú vị nhỉ," Nicholas lạnh lùng nói. "Giờ liệu chúng ta có thể nào miễn trừ những suy đoán vô nghĩa này đi không nhỉ? Ngửa bài đi Hawke, hoặc biến! Tôi còn có việc phải làm."

"Chúng ta cũng vậy thôi. Cậu không nghĩ là ta khoái đi tìm cậu lắm chứ? Dù đó là tất cả những gì ta làm được," James thở dài. "Sáu tháng vừa rồi quả thật là rất đáng chán đấy."

"Ngài sẽ hiểu cho tôi nếu tôi không thông cảm với ngài chứ?"

"Ngài còn muốn nghe hắn châm chích bao lâu nữa là Hawke?" Conrad gầm lên. "Ngài đã sẵn sàng xem xét lại mọi chuyện chưa?"

"Connie nói đúng đấy." Jeremy chen vào. "Con chả hiểu chị Regan thấy được gì ở hắn nữa."

"Thật không nhóc?" Conrad khịt mũi. "Nhìn cái bản mặt đẹp giai kìa."

"Thôi nào cả hai người." James cảnh cáo. "Regan có nhiều lý trí hơn là bị đổ bởi cái mã đẹp đẽ bên ngoài. Con bé hẳn là thấy cậu ta có nhiều hơn là những thứ đó."

"Ừhm, ít ra hắn cũng không phải như con đã tưởng tượng."

James mỉm cười. "Con không thể đánh giá cậu ta qua chuyến viếng thăm này được Jeremy. Cậu ta đang xù lông nhím lên để tự bảo vệ mà."

Nicholas cảm thấy mình đã bị đẩy đi quá mức chịu đựng rồi. "Hawke, nếu ngài có điều gì muốn nói với tôi, thì nói luôn cho rồi. Nếu ngài muốn thử sức thêm lần nữa, cũng xin mời. Nhưng nếu ba người chỉ muốn tranh luận về một ả điếm nào đó, xin mời các ngài đi chỗ khác giùm."

"Ngươi sẽ phải rút lại câu đó thưa Quý ngài Montieth," Jeremy hét lên. "Chị ấy không phải ả điếm nào cả!"

"Thằng nhãi chết tiệt này là đứa nào thế?"

James khúc khích cười. "Con trai ta, cậu không nhận thấy à? Ta cố để nó ở lại tàu, nhưng nó không chịu nghe. Nó quyết tâm tới đây xem phản ứng khi cậu nhận tin của chúng tôi ra sao ấy mà."

"Tôi nghi ngờ việc các ngài có tin tức gì liên quan tới tôi lắm."

"Vợ cậu không liên quan tới cậu à?"

Nicholas chậm rãi đứng dậy, mắt dính chặt vào tên thuyền trưởng trước mặt. "Cô ấy thế nào?"

"Con nhỏ dễ thương đấy chứ, phải không?"

"Sao ngươi dám...?" Với một tiếng gầm giận dữ, Nicholas phóng tới trước, vươn qua khỏi chiếc bàn làm việc và túm họng James lại. Phải cả Conrad lẫn Jeremy mới có thể kéo anh ra khỏi thuyền trưởng của mình. Họ giữ chặt Nicholas, mỗi người giữ một cánh tay anh.

"Chỉ cần người đụng tay vào cô ấy thôi Hawke, ta sẽ giết ngươi!"

James khẽ xoa cái họng vừa bị bóp đau điếng, nhưng trong đôi mắt sẫm màu của ông ta lại lấp lánh một niềm vui. Ông đã thỏa mãn rồi. "Ta bảo ông rồi mà Connie? Chả lẽ đấy là phản ứng của gã đàn ông không quan tâm đến vợ mình sao?" Ông thong thả nói.

"Vợ của ta," Nicholas quát to trước khi Conrad kịp nghĩ ra điều gì để nói. "Ngươi đã làm gì với cô ấy?"

"Ôi, chuyện đó rất vui," James khúc khích cười. Conrad và Jeremy giữ Nicholas chặt hơn. "Sẽ thật là một vụ trả thù ngọt ngào, nhóc ạ, nếu ta sáng tác ra một câu chuyện hoành tráng để tra tấn cậu. Ta có thể nói với cậu là ta đã bắt cóc cô vợ yêu quí của cậu, điều mà thật sự đã xảy ra. Ta đã định dùng con bé để khiến cậu tìm tới ta. Chúng ta không biết cậu đã rời Anh quốc, cậu biết đấy. Và... bất hạnh thay, khi đó ta không biết vợ cậu là ai."

"Đừng có bảo tôi là vị thuyền trưởng Hawke không sợ trời không sợ đất lại đi sợ gia đình vợ tôi chứ?"

Câu nói này được đáp lại bằng một tràng cười giòn tan như pháo nổ từ cả ba người còn lại, khiến Nicholas bất ngờ. Anh có thể giành ra khỏi sự níu giữ chặt chẽ của Jeremy, rồi bồi một cú đấm mạnh vào người Conrad. Nó khiến anh được giải thoát một khoảnh khắc, nhưng chỉ một khoảnh khắc.

"Thư giãn nào nhóc." James đưa một tay lên để ngăn Nicholas khỏi đánh đấm tiếp. "Ta không muốn làm cậu đau đâu." Ông toét miệng cười. "Nhất là khi lần trước ta mất hàng tuần để phục hồi lại."

"Câu đó có phải để giúp tôi bình tĩnh lại không thế? Tôi cũng mất chừng đó thời gian để phục hồi đấy thôi, và nó khiến tôi không thực hiện được việc thuyết phục Regina... ừhm, không phải việc của mấy người."

"Còn tùy cậu nhìn việc đó ra sao nhóc ạ. Ta biết cậu cố khiến con bé bỏ rơi cậu. Thật xấu hổ là con bé đã không làm điều đó." Ông thở dài. "Nhưng vấn đề không phải chỗ đó."

"Thế thì đi thẳng vào vấn đề đi chứ!" Nicholas nạt lại. "Ông đã làm gì với Regina?"

"Cậu bé thân mến của ta, Regan sẽ không bao giờ gặp nguy hại với ta cả đâu. Cậu thấy đấy, nó là cô cháu gái yêu của ta kia mà."

"Regan? Tôi chả hiểu cái cóc..."

"Thật không?"

Có vài ẩn ý trong phong thái của ông ta khiến Nicholas cứng người lại lục tìm trong ký ức. Thốt nhiên, điều anh chưa bao giờ chịu để ý trước đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi anh nhìn chằm chằm vào Hawke. Hawke và cậu nhóc kia đều mang một sự giống nhau rõ rệt, và cũng giống cả...

"James Malory?"

"Chính ta."

"Trời đất quỷ thần ơi!"

James cười phá lên. "Đừng có phản ứng quá đà thế. Thử tưởng tượng xem ta đã cảm thấy sao khi tìm ra việc cậu vừa cưới một người trong gia đình ta. Việc đó khiến mọi kế hoạch của ta phải dừng lại hết cả."

"Tại sao?" Nicholas phản pháo. "Theo tôi biết, gia đình ông đâu có nhìn nhận ông đâu."

"Đó là trước cuộc hạnh ngộ lần trước của chúng ta thôi. Ta và các anh em trai đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả, nhờ có Regan. Con bé rõ ràng có cách để đạt được những gì nó muốn."

"Rõ ràng thật," Nicholas lầm bầm, giọng nặng nỗi buồn rầu. "Vậy các ông làm gì ở đây? Đến chúc mừng tôi chắc?"

"Không đâu, nhóc cưng à." James mỉm cười. "Ta đến để đón cậu về nhà."

Mắt Nicholas tóe lửa. "Không phải vậy chứ."

Nụ cười của James trở nên độc ác giống cá mập hơn bao giờ hết. "Cậu sẽ đi cùng chúng ta, bằng cách này hay cách khác thôi."

Nicholas nhìn từ người nọ sang người kia. Anh thấy rõ rằng họ nói nghiêm túc. "Việc hộ tống của các ông không cần thiết lắm." Anh thử quyết định nói sự thật. "Con tàu của tôi đã sẵn sàng khởi hành vào đợt thuỷ triều sáng mai. Tôi đã quyết định quay lại Anh quốc, ông thấy đấy, nên các ông sẽ không cần hộ tống tôi đâu thưa các quý ông đáng mến."

"Nếu cậu nói thế, cậu nhóc," James trả lời, giọng đầy nghi ngờ.

"Tôi đang nói sự thật mà."

"Dong thuyền khỏi cái cảng này không bảo đảm việc cậu sẽ về Anh quốc. Không, ta yêu cầu cậu đi cùng chúng ta."

Cơn giận dữ của Nicholas chuẩn bị trào lên lần nữa. "Tại sao?"

"Các anh trai ta không khoái việc cậu bỏ mặc vợ mình ở nhà lắm. Họ muốn cậu về đó để họ có thể trông chừng cậu."

"Vô lý thật! Họ không thể giữ tôi ở Anh quốc nếu tôi không muốn ở lại đó."

"Cậu làm gì sau khi về nhà, ta chả thèm quan tâm." James nhún vai. "Ta chỉ làm theo lệnh của anh Jason thôi. Anh ấy bảo ta đưa cậu về nhà, và ta sẽ làm như thế.

Khi họ hộ tống Nicholas ra khỏi phòng, Jeremy thì thầm với cha mình. "Bác Jason chưa hề bảo là cha phải mang hắn ta về nhé. Bác í chỉ bảo cha phải nói cho anh ta biết về đứa bé khi tìm thấy anh ta thôi."

"Cha chưa bao giờ tuân lời anh trai mình kể từ khi cha đến tuổi trưởng thành, nhóc con ạ." Cha cậu thì thầm lại. "Và cha không muốn bắt đầu việc đó lúc này đâu."

"Nhưng nếu anh ta biết thì anh ta đã không ầm ĩ lên thế rồi."

James khúc khích cười. "Cha có bao giờ nói là cha muốn hắn thoải mái tận hưởng cuộc gặp này chút nào đâu."

Chương 26 người dịch : meomatbu

"NICHOLAS!" Eleanor hấp tấp bước lại khi ba người đàn ông bước vào phòng khách ngôi nhà ngụ trong thành phố Luân Đôn của Nicholas.

Reggie đứng lên chậm rãi hơn, đôi mắt nheo lại. Có mấy người khác bên cạnh chồng cô. "Chú James, chuyện này là sao?"

"Chú chỉ ngẫu nhiên tóm gã này thôi, cháu yêu."

"À, chú có thể đưa anh ta trở lại ngay cái nơi chú ngẫu nhiên tóm được," cô nói qua kẽ răng. "Anh ta không được chào đón ở đây."

"Regina!" Eleanor há hốc miệng.

Reggie cuộn tay qua ngực, bướng bỉnh khước từ việc nhìn lại dì Nicholas. Cô đã trở nên rất thân thiết với Eleanor trong mấy tháng gần đây, thậm chí yêu quý bà ấy. Nhưng không một ai, người thân của cô hay của anh, có thể làm Reggie chấp nhận một người đàn ông bị ép buộc quay trở lại. Điều đó gây sỉ nhục gần như việc bỏ rơi vậy.

Nicholas ngầm quan sát Regina, giả bộ đang nhìn dì mình. Anh cảm thấy hết sức muốn đấm vào cái gì đó, bất cứ cái gì. Anh cũng cảm thấy dường như mồ hôi rỉ ra. Nhìn cô kìa! Hiển nhiên cô đã biết về thân phận cha mẹ anh, biết và khinh miệt anh vì điều đó. Anh thấy điều ấy trong đôi môi cứng ngắt của cô; sự khắc nghiệt, dáng vẻ kiên quyết của cô.

Vậy là, Miriam đã cho cô hay. Tuyệt và tốt. Nếu cô căm ghét anh vì ý nghĩ đã lấy một gã con hoang, đó là việc cô xứng đáng nhận được bởi đã ép anh vào cuộc hôn nhân.

Việc Nicholas bị mang về nhà trong tay người chú của cô làm anh quên mất rằng anh đã có ý trở về và muốn đền bù. Thực tế, anh đã quên mọi thứ ngoại trừ cơn giận dữ của mình.

"Không được chào đón ở đây, quý bà?" Nicholas nói mềm mại. "Tôi có nhầm chăng, hay ngôi nhà này thuộc về tôi?"

Lần đầu tiên mắt cô nhìn vào mắt anh. Trời ơi, cô đã quên mất đôi mắt hổ phách đó có sức phá hủy nhường nào. Và trông anh thật tuyệt vời, làn da cháy nắng, mái tóc sáng rỡ sợi vàng. Nhưng cô không thể cho phép anh thả bùa mê vào mình.

"Ngài quên rồi sao, thưa ngài, rằng ngài đã từ chối chia sẻ căn nhà với tôi. Cụ thể, ngài đã cho tôi ngôi nhà của mình."

"Silverley, không phải căn nhà này. Và em đã làm cái quái gì với ngôi nhà này thế?" anh sẵng giọng, nhìn quanh tất cả những món đồ mới và giấy dán tường đầy hoa cỏ.

Reggie mỉm cười vô tội, giọng cô ngọt ngào. "Sao vậy, Nicholas, anh không thích nó à? Dĩ nhiên rồi, anh đã không ở đây để giúp tôi trang hoàng, nhưng tôi rất tiết kiệm tiền của anh. Nó chỉ tốn của anh một ngàn bảng thôi."

James nhanh chóng quay đi để che giấu sự vui vẻ của mình. Conrad bỗng nhiên thấy cái trần nhà rất cuốn hút. Chỉ có Eleanor nghiêm nghị. Hai người trẻ tuổi giờ đang ngó nhau chằm chằm.

"Nicholas, đây là cách chào đón vợ cháu sau bảy tháng trời sao?"

"Dì ở đây làm gì thế, dì Ellie?"

"Và đây là cách chào đón cháu sao?" Vẻ mặt anh không hề dễ chịu. Bà thở dài. "Nếu cháu cần phải biết, đây là ngôi nhà quá lớn và dì nghĩ Regina cần sự đồng hành của dì. Không có lý sao, vợ cháu đã sống một mình ở đây."

"Cháu đã để cô ta ở Silverley!" anh gầm lên.

"Sao anh dám gào thét với Ellie!" Reggie la lên. "Và anh đi mà sống ở Silverley với Miriam. Tôi thích sống thoải mái ở đây."

"Tôi nghĩ cả hai chúng ta sẽ trở lại Silverley," anh nói giọng lạnh lùng, "giờ tôi không có lý do gì để tránh mặt mẹ tôi thêm nữa."

"Không chấp nhận."

"Tôi không yêu cầu sự cho phép của cô. Người chồng không cần sự cho phép của vợ - cho bất cứ điều gì." anh nói cay nghiệt.

Cô thở dồn với ý tưởng đó. "Anh đã vứt bỏ lẽ phải," cô nói dữ dội.

Anh mỉm cười. "Không vứt bỏ. Chỉ kiềm chế việc sử dụng... cho đến lúc này. Dù gì chăng nữa, gia đình cô đã gây ra quá nhiều phiền phức để mang chúng ta lại với nhau lần nữa, tôi chắc chắn không muốn họ thất vọng." anh nói một cách hung tợn.

"Cô chủ Reggie," một người hầu gái già hơn xen vào từ ngưỡng cửa. "Đến giờ rồi."

"Cảm ơn, Tess." Reggie trả lời bà vú bằng một cái gật đầu, rồi quay lại với phía James và Conrad nói, "Cháu biết các chú có ý tốt, nhưng các chú sẽ hiểu nếu cháu không cảm ơn vì sự phiền nhiễu của các chú."

"Cháu đã nói cháu có thể kiểm soát rất tốt, Regan," James nhắc cô.

Cô mỉm cười lần đầu tiên từ khi họ đến. Đó là nụ cười tinh nghịch quen thuộc của cô, và cô dành cho cả hai một cái ôm hôn. "Cháu đã làm thế. Và cháu sẽ làm thế. Giờ nếu các quý ngài thứ lỗi, cháu phải đi gặp con trai mình."

James và Conrad phá ra cười ngặt nghẽo khi Reggie rời phòng. Chồng cô vẫn đứng bất động, cắm rễ xuống sàn, miệng anh há ra, đôi mắt sững sờ cực độ trên gương mặt anh.

"Tôi đã nói gì nhỉ, Connie?" James rống lên. "Nhìn cái bản mặt hắn thôi cũng đáng cho tất cả những phiền phức hắn bắt chúng ta chịu, có đúng không?"

Chương 27 người dịch : lanhvan

Nicholas uống nốt cốc brandy thứ ba trong vòng hai mươi phút, và rót thêm một cốc khác. James Malory và Conrad Sharpe, hai cái bóng của anh trong một thời gian, vừa mới rời khỏi căn nhà, và anh vẫn thấy nhột nhạt trước sự vui vẻ thú vị họ thể hiện ra trước sự trả giá đắt của anh. Kể cả như vậy, anh tự nhủ anh vẫn có việc khác quan trọng hơn để kiềm chế bản thân lại.

Anh đang ngồi trong cái mà đã từng là phòng làm việc của anh, giờ là một phòng nhạc nhỏ. Một phòng nhạc! Nếu không phải là một mẩu phiền toái độc ác thì anh cũng chả biết gọi đó là gì nữa. Phòng làm việc của một người đàn ông rất thiêng liêng. Và cô ta không chỉ thay đổi cái phòng làm việc, cô ta đã xóa sổ nó hoàn toàn.

Liệu cô ta có nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ quay lại không nhỉ? Hay liệu cô đã hi vọng anh quay về? Quỷ bắt cô ta đi. Người vợ xinh đẹp ngọt ngào của anh đã trở thành một người phụ nữ nóng tính, đầy vẻ căm thù y chang hai ông cậu của mình. Quỷ bắt nốt cả họ nữa cho rồi.

Eleanor rảo bước trong phòng, ném những cái nhìn bất bình về phía Nicholas mỗi lần anh nâng cốc brandy lên môi. Anh thì đang bốc khói với sự phẫn uất của mình.

"Cô ta làm cái quái gì với giấy tờ, bàn viết và sách của cháu thế?"

Eleanor bắt mình phải bình tĩnh. "Cháu vừa biết là cháu có một đứa con trai. Và đấy là tất cả những gì cháu có thể hỏi đấy hả?"

"Ý dì là dì cũng không biết cô ta để đồ đạc của cháu ở đâu hả?"

Eleanor thở dài. "Trong kho chứa đồ Nicky ạ. Mọi thứ trong kho hết rồi."

"Dì cũng ở đây khi cô ta lộn tùng phèo nhà cháu lên đúng không?" Anh buộc tội.

"Ta có mặt lúc đó, đúng vậy."

"Và dì không hề có ý định ngăn cô ta lại sao?" Anh hỏi lại, không tin nổi.

"Vì Chúa lòng lành, Nicky, cháu đã lấy vợ. Cháu không thể muốn giữ một ngôi nhà cho người độc thân sau khi cưới chứ?"

"Cháu có đòi phải có vợ đâu," anh cay đắng nói. "Và cháu đã trông chờ là cô ta ở nguyên nơi cháu để cô ta lại, chứ không phải đột nhập vào đây. Nếu cô ta muốn trang trí lại, cái quái gì khiến cô ta không thể thỏa mãn bản thân với việc chỉnh trang lại Silverley cơ chứ?"

"Thật ra ta tin là con bé thích Silverley như hiện nay hơn."

"Vậy tại sao cô ta không ở đó cho rồi?" Anh giận dữ.

"Cháu thật còn phải hỏi nữa sao?"

"Thế vấn đề là gì?" Anh nhạo báng. "Chả lẽ bà mẹ khả kính của cháu không trao quyền lực sao?"

"Regina đã có đúng vị trí của mình ở đó, nếu đó là điều cháu muốn nói."

"Vậy là họ sống với nhau vui vẻ chứ hả? Ừh mà sao lại không cơ chứ?" Anh cười cay đắng. "Họ có quá nhiều điểm chung mà, cả hai đều coi khinh cháu còn gì."

"Thật không công bằng Nicky ạ."

"Đừng bảo cháu là dì bắt đầu bảo vệ cho chị gái mình vào thời điểm muộn màng này nhé."

"Không đâu," Eleanor trả lời buồn bã.

"Cháu hiểu rồi. Dì đứng về phe Regina. Ừh nhỉ, dì chẳng muốn cháu cưới cô ấy là gì. Giờ thì dì hài lòng rồi chứ, khi mọi chuyện bung bét thế này?"

Eleanor lắc đầu. "Dì thề là dì thật chẳng còn nhận ra cháu nữa. Tại sao cháu lại làm thế hở Nicky? Nó là một đứa con gái tốt. Nó đã có thể khiến cháu thật hạnh phúc mà."

Một nỗi đau bất thần dội lên trong lồng ngực khiến anh choáng váng. Hạnh phúc với Regina không bao giờ có thể là của anh, dù anh có muốn thế nào đi nữa. Nhưng Eleanor không thể hiểu tại sao Miriam không bao giờ nói cho bà sự thật. Hai chị em đã lạnh nhạt với nhau từ khi anh biết suy nghĩ tới giờ. Và nếu Miriam và Regina không kể với bà, anh cũng sẽ không kể. Dì Ellie tốt bụng sẽ tội nghiệp anh, và anh không muốn thế. Thà là dì ấy nghĩ về anh như một kẻ đáng ghét như những người khác còn hơn.

Anh nhìn xuống chiếc ly trong tay và lẩm bẩm. "Cháu không muốn bị ép buộc."

"Nhưng việc đã xảy ra rồi," Eleanor chỉ ra. "Cháu đã cưới con bé. Sao cháu không thể cho nó một cơ hội cơ chứ?"

"Không thể đâu dì ạ."

"Được, ta hiểu. Lúc đó cháu đang cay đắng. Nhưng còn bây giờ thì sao Nicky, cháu có thể thử kia mà."

"Và để cô ta cười vào mặt cháu sao? Không, cám ơn dì:"

"Con bé bị tổn thương, có thế thôi. Cháu còn muốn gì nữa khi cháu bỏ rơi cô dâu của mình vào ngày cưới?"

Bàn tay nắm chiếc ly bỗng xiết chặt. "Cô ấy bảo dì thế ư? Cô ấy tổn thương ư?"

Eleanor nhìn đi chỗ khác. "Thật ra..."

"Cháu biết ngay mà."

"Đừng có ngắt lời dì Nicky," Bà nghiêm mặt lại. "Dì đang định nói là thật ra con bé không bao giờ nhắc đến cháu trước mặt ta. Nhưng làm ơn tin rằng ta hiểu con bé, ít nhất là sau bốn tháng sống với nó."

"Cô ta cũng biết điều không nói với dì cô ta nghĩ về cháu ra sao đấy. Cô ta biết dì luôn mềm lòng với cháu mà."

"Cháu sẽ nhất quyết không nhượng bộ phải không?" Bà hét lên. Anh không trả lời, và bà mất kiên nhẫn. "Vậy còn con trai cháu thì sao? Không lẽ nó sẽ phải lớn lên trong sự thù hằn của người lớn... như cháu ngày xưa sao? Đấy là điều cháu dành cho nó à?"

Nicholas nhảy khỏi ghế và ném chiếc ly vào tường.

Eleanor choáng váng không nói được gì, và một lúc sau anh giải thích với một giọng khàn vì đau đớn. "Cháu không phải đồ ngốc thưa dì. Cô ta có thể nói với mọi người đứa trẻ là của cháu, nhưng cô ta có thể nói gì khác nào? Cô ta thử đi mà nói với cháu rằng thằng bé là con cháu xem!"

"Ý cháu là cháu và cô ta... rằng hai đứa chưa hề..."

"Chỉ một lần dì Ellie ạ, chỉ một lần duy nhất. Và đó là bốn tháng trước khi cháu cưới cô ta!"

Vẻ mặt Eleanor dãn ra một chút. "Nó lâm bồn năm tháng sau khi cưới Nicky ạ."

Anh sững lại rồi nói vô cảm. "Thằng bé được sinh thiếu tháng đấy."

"Không phải thế!" Eleanor nạt lại. "Sao cháu biết được?"

"Bởi vì," anh lập luận. "Cô ta hẳn phải nói với cháu về đứa bé để giữ cháu lại nếu cô ta có thai khi cháu bỏ đi chứ. Dì không thể bảo cháu là cô ta không biết việc mình có thai bốn tháng rồi được. Và cô ta cũng phải có dấu hiệu gì tỏ ra việc đó, mà cô ta có tí nào đâu. Cô ta có thể chỉ có thai một tới hai tháng khi cháu bỏ đi, và rõ ràng là không biết về tình trạng của mình khi ấy."

"Nicholas Eden, trừ phi cháu thôi ngay việc ngoan cố như thế, còn không dì không còn gì để nói với cháu nữa cả!" Eleanor giận dữ bước ra khỏi phòng sau câu nói cuối cùng.

Nicholas chụp lấy chai rượu và định ném nó giống như chiếc ly hồi nãy, nhưng rồi anh nâng nó lên môi. Tại sao lại không chứ?

Phải, cô đáng ra đã có thể nói với anh việc mình đang có thai khi họ kết hôn. Anh nhớ lại những lần cô để những gã đàn ông khác đưa về nhà. Anh nhớ lại đặc biệt là George Fowler, và cơn giận dữ nóng rực anh đã cảm thấy khi đó. Có khi nào đó là do trực giác của anh không? Có khi nào anh đã cảm thấy việc gã con hoang trẻ trung đáng ghét đó sẽ không đưa cô ta về thẳng nhà không?

Nicholas giận tới nỗi anh gần như không còn suy nghĩ tử tế được nữa. Anh đã cố không nghĩ về đứa trẻ từ lúc anh biết về sự ra đời của nó. Con trai anh phải không nào? Cô đi mà thử thuyết phục anh về điều đó ấy.

Chương 28 người dịch : meomatbu

Reggie mỉm cười lơ đãng khi một nắm tay nhỏ xíu đụng vào ngực cô. Cho con trai ăn luôn luôn là khoảng thời gian đầy dễ chịu và yêu thích của cô, nhưng tối nay những ý nghĩ của cô đang ở bên dưới nhà. Thậm chí cô còn không nhận thấy khi cái miệng bé bỏng ngừng bú.

"Bé lại ngủ nữa rồi, Reggie," Tess thì thầm.

"Ô, đúng vậy. Nhưng không lâu lắm nhỉ?"

Reggie dịu dàng ẵm thằng bé lên vai và nhè nhẹ vỗ lưng. Đầu bé dụi vào đó, miệng chóp chép trong không khí một vài giây trước khi trễ ra. Cô cười với bà vú của mình, giờ cũng là bà vú của con trai cô.

"Có khi lần này thằng bé sẽ ngủ say," Reggie nói thầm với Tess khi đặt bé trở lại giường. Nhưng lúc cô hạ bụng bé xuống, đầu bé bất ngờ giật giật, đôi chân bắt đầu ngọ nguậy, và đôi mắt tò mò mở ra.

"Thật đáng mong đợi." Tess tươi cười. "Bây giờ thằng bé không cần ngủ nhiều. Bé đang lớn hơn."

"Vậy cháu sẽ phải bắt đầu nghĩ về việc cần bác giúp đỡ nhiều hơn."

"Áy náy à," Tess đùa. "Khi thằng bé được sáu tháng và sẵn sàng bò thì bác sẽ vui mừng để giúp đỡ."

"Nếu bác nói thế." Reggie bật cười. "Nhưng giờ thì bác cứ đi ăn tối đi. Cháu sẽ ở đây với bé cho tới lúc bác xong."

"Cháu sẽ không làm thế, con gái. Cháu có một người đồng hành ở dưới."

"Vâng," Reggie thở dài, "chồng cháu. Nhưng khi mà cháu không có chuyện gì để nói với anh ta, cháu sẽ không xuống. Giờ đi đi, bác Tess. Và nhờ người mang giùm một khay đồ ăn lên đây cho cháu nhé?"

"Nhưng - "

"Không." Reggie bế đứa bé đang thao láo lên lần nữa. "Quý ông này đây là người đồng hành duy nhất cháu muốn tối nay."

Tess đi ra, Reggie mặc kệ tất cả những quy tắc cư xử của một quý bà và đi xuống lầu dạo chơi cùng với con trai, bắt chước những âm thanh và cử chỉ của bé, dỗ dành bé mỉm cười. Thằng bé vẫn chưa thực sự cười lên, nhưng sẽ không lâu nữa, vì bé đã nghe đủ tiếng cười quanh mình. Rất nhiều những vị khách của bé, từ những người hầu cận của các chú bác cô, tất cả đều cố gắng làm bé cười với mấy trò hề điên khùng cũng hoàn toàn ngộ nghĩnh như mấy trò của mẹ bé.

Cô yêu cậu chàng này làm sao. Ngay trước khi thằng bé ra đời cô đã bị ngã vào một chỗ đất sụt kinh khủng. Nhưng sau khi sinh, với sự ngạc nhiên của vị bác sĩ vì sinh con đầu lòng dễ dàng như thế, Reggie tràn ngập niềm phần khởi. Thật rõ ràng và hết sức đơn giản, đứa con chiếu sáng rạng rỡ cuộc sống của cô. Thực tế, trong hai tháng gần đây cô đã hết sức bận rộn để học và thích thú việc làm một bà mẹ mới mẻ, đến nỗi hiếm khi cô nghĩ về Nicholas, tối thiểu không hơn một tá lần trong ngày.

"Nhưng giờ anh ấy về rồi, con yêu. Chúng ta sẽ làm gì?" Reggie thở dài.

"Cháu không chờ thằng bé trả lời đấy chứ?"

"Ôi, Meg, bác làm cháu giật mình!"

"Cháu muốn để cái này trên sàn không?" Meg đang giữ một khay đồ ăn. "Bác đã tóm cô hầu đang mang thứ này lên đây."

"Bác cứ đặt trên bàn đó," Reggie chỉ. "Và giờ thì kể cho cháu mọi thứ về chuyến ra ngoài cùng Harris của bác đi."

Nicholas đã bỏ Harris lại, với nỗi đau đớn khôn nguôi của gã người hầu. Người đàn ông đáng thương đã bị tước mất những tháng ngày đó và đặc biệt không vui sau khi Reggie chuyển tới ngôi nhà trong thành phố. Ông ta bộc lộ sự khó chịu rõ ràng, Meg với ông ta đã có vài vụ cãi vã nảy lửa, bảo vệ ý kiến của mình.

Bỗng nhiên, sau khi đứa bé ra đời, tất cả đều thay đổi. Harris nhiệt thành với Reggie hay, chính xác hơn, với Meg. Meg và Harris kinh ngạc khám phá ra sự ưa thích nhau giữa họ. Thậm chí họ đã ra ngoài cùng nhau khá muộn và hết sức hòa thuận khi Meg không nói gì xúc phạm tới Tử tước.

Meg đặt cái khay xuống với một tiếng động mạnh. "Đừng bận tâm về cái gã nhẫn tâm bác đã dành thời gian qua. Bác không nghĩ mình sẽ tiếp tục thêm nữa. Hắn làm gì vào giây phút nghe tin Tử tước đã về đây? Không thèm nói với bác một lời, chạy bổ lên gác để tìm ông chủ của hắn! Và bác có thể tránh cho hắn phiền phức. Tess cho bác biết một chai brandy nữa vừa được mang tới phòng nhạc."

"Phòng nhạc? A, phải rồi." Bỗng nhiên Reggie khúc khích. "Phòng nhạc. Cháu quên mất mình đã làm gì với phòng của anh ta."

"Tess nói là anh ta và Quý bà Ellie đã cãi nhau ở đó," Meg cho cô hay.

"Họ sao? Cháu e là chuyện đó không làm cháu thích thú."

"Lịch sự thôi," Meg đùa cợt. "Cháu sẽ nhe răng nếu biết điều họ nói về mình."

"Bác cho rằng họ không cãi vã về cháu."

"Nếu không phải cháu thì là về cái gì?"

"Thực vậy hả?" Nicholas hỏi từ ngưỡng cửa.

Meg quay lại trong cơn bực bội, nguyền rủa mình vì đã không đóng cửa. Reggie, đang nằm trên sàn, ngước nhìn hình ảnh lộn ngược của chồng cô. Cô thẳng lưng, đứa con với tay lên ngực. Cô chậm rãi ngồi dậy.

Nicholas tiến lại gần cô, nhìn cái đầu bé nhỏ nơi vai cô, miệng bé đang ngậm một nắm tay. Mớ tóc đen và đôi mắt xanh rực rỡ không thể nhầm lẫn. Một người nhà Malory, hoàn toàn.

Anh tới gần cô và giơ tay ra. "Em thường làm việc này hả, em yêu?"

Cô không bị lừa phỉnh bởi giọng nói ngọt ngào. Môi anh cứng ngắt, đôi mắt đỏ rực. Có lẽ nào, anh ta không hài lòng về con trai mình sao! Làm sao anh ta có thể đứng nhìn thằng bé mà không vui mừng? Lòng tự hào của một người mẹ bật lên trong cô. Cô nắm lấy tay anh và đứng lên, nhưng ngay lúc đứng dậy, cô quay lưng lại với anh.

"Nếu anh không tới để gặp Thomas, anh có thể đi," cô nói lạnh nhạt.

"Ồ, nhưng anh tới để gặp thằng bé." Nicholas cười một cách dứt khoát. "Em đặt tên cho thằng bé là Thomas, theo tên cha em?"

Reggie dịu dàng đặt bé xuống giường và cúi xuống hôn bé. Cô quay lại đối mặt với chồng mình. "Thomas Ashton Malory Eden."

"À, cái đó chắc hẳn để làm hài lòng gia đình em, phải không?"

Sự mỉa mai của anh làm cô sôi sục. "Nếu anh muốn đặt tên thằng bé theo gia đình anh, anh nên ở cạnh khi thằng bé ra đời."

"Sao em không nói với anh?"

Mắt cô nheo lại. Một giây nữa họ sẽ cãi nhau, và cô không cho phép chuyện này trong phòng trẻ.

"Meg, ở lại với Thomas tới khi Tess quay lại nhé?" Rồi cô nói với Nicholas, "Phòng tôi ở phía bên kia sảnh. Nếu anh muốn hoàn tất cuộc nói chuyện này, anh có thể gặp tôi ở đó."

Reggie không chờ anh mà hiên ngang băng qua sảnh và bước vào phòng khách của cô. Nichoals theo sau, đóng cửa lại một cách ầm ĩ. Cô quay lại và đăm đăm nhìn anh. "Nếu anh muốn đóng sầm cửa, vui lòng làm thế ở khu vực khác của ngôi nhà."

"Nếu tôi muốn đóng sầm cửa, điều vừa rồi tôi chưa làm, tôi sẽ làm thế ở bất cứ nơi nào trong nhà tôi. Giờ trả lời tôi! Sao cô không cho tôi hay?"

Trả lời sao đây? Cô sẽ thừa nhận rằng cô không muốn giữ anh lại theo cách đó. Cô không dám chắc về bất cứ điều gì có thể giữ anh, không khi mà anh đã thua cuộc trong việc biểu lộ một chút hài lòng dù nhỏ nhất với cả cô và con trai anh.

Cuối cùng cô hỏi đơn giản, "Việc đó sẽ tạo nên khác biệt gì sao?"

"Làm sao chúng ta biết được, trong khi cô đã không nói cho tôi?" Một vẻ nhạo báng trong thái độ của anh. "Dĩ nhiên, có thể là cô đã không biết và vì vậy không thể cho tôi hay."

"Không biết rằng tôi đã có mang bốn tháng?" Cô cười. "Tôi đã có rất ít triệu chứng, đó là sự thật. Nhưng bốn tháng? Bất kỳ người phụ nữ nào cũng biết."

Anh lại gần hơn cho tới khi anh đứng ngay trước ghế của cô. "Thường thường vào tháng thứ tư mọi người khác đều biết rõ," anh nói mềm mại. "Vì lý do hiển nhiên là vòng bụng tăng lên. Em thiếu điều đó đấy, em yêu."

Đôi mắt Reggie gặp mắt anh và mở lớn khi cô chợt hiểu. "Anh không nghĩ thằng bé là con anh!" cô lẩm bẩm không thể tin nổi. "Cho dù anh mới nhìn qua thằng bé!" Cô đứng dậy và anh lùi lại cho phép cô di chuyển. Cô nói giữa căn phòng. "Ô, thật xuất sắc. Tôi đã không nghĩ tới điều này."

Mặc dù vậy, cô có thể thấy sự nực cười trong chuyện này, và trong hoàn cảnh khác cô đã cười rồi. Sự trả thù hoàn hảo làm sao cho thái độ của anh đối với cô, trình diện trước mặt anh con của một người đàn ông khác khi anh quay lại. Nhưng Reggie không có cách nào để cảm thấy mặt hài hước của chuyện đó. Có một cơn sốc khi nhìn lại anh, và cơn sốc giận dữ vì kết luận xấu xa của anh.

Anh chạm vào vai cô, quay cô đối diện với anh. "Sự ngạc nhiên giả tạo này là màn trình diễn tốt nhất cô có thể làm sao, quý bà? Cô đã có thừa thãi thời gian để chế ra vài lý do giải thích tại sao cái váy cưới vẫn ôm sát cái eo bé nhỏ của cô vào ngày tôi lấy cô. Tôi cực kỳ tò mò muốn nghe câu chuyện bịa đặt của cô."

Vẻ giận dữ trong đôi mắt cô trở nên rõ rệt hơn khi chúng nheo lại đầy tức tối, nhưng cô vẫn giữ giọng mình bình tĩnh. "Thật à? Có một lý do hiển nhiên là vì cái áo lót quá chặt, tôi sẽ nói thế chứ gì? Anh sẽ tin chứ? Không? Thật tốt, từ giờ tôi không đời nào buộc áo lót chặt như vậy nữa."

"Vậy là cô thừa nhận?" anh gầm gừ.

"Thừa nhận cái gì, Nicholas? Tôi cho anh biết tôi đã mang thai rất bất thường. Thực sự rất không bình thường, tôi đã bắt đầu lo lắng rằng có điều gì đó không hay xảy ra với đứa bé khi tôi có thai tháng thứ bảy và nhìn một phụ nữ chỉ có mang năm tháng cũng gấp đôi cỡ đó."Cô hít một hơi thật sâu. "Bác Jason đảm bảo với tôi rằng bà tôi cũng y như vậy. Người ta khó mà biết bà đang mang thai tới khi lũ trẻ ra đời. Ông nói rằng ông và các em tất cả sinh ra đều nhỏ như Thomas, và giờ trông họ ra sao. Và ông đã đúng. Thomas đang lớn lên rất nhanh, vóc dáng hoàn hảo, hoàn toàn bình thường. Một ngày nào đó chắc chắn thằng bé cũng sẽ to lớn như cha nó." Cô kết thúc, nghẹn thở, vẫn giận dữ, nhưng đã khuây khỏa ít nhiều. Cô đã kể cho anh tất cả. Anh có tin hay không thì kệ xác anh.

"Một câu chuyện hay, độc đáo, em yêu, chắc chắn tốt hơn tôi mong đợi."

Reggie lắc đầu. Anh đã nêu ý kiến của mình và sẽ không bỏ nó đi.

"Nếu anh không muốn khẳng định Thomas là con mình, vậy thì đừng làm. Thật sự tôi không quan tâm anh nghĩ gì." Cô nói đơn giản.

Nicholas nổ tung. "Hãy nói thằng bé là con tôi! Hãy nói cho tôi mấy từ đó!"

"Thắng bé là con anh."

"Tôi không tin."

"Tốt." Cô gật đầu hiều biết. "Giờ nếu anh thứ lỗi, bữa tối của tôi đang lạnh mất rồi."

Anh chằm chằm ngạc nhiên khi cô vượt qua anh và hướng tới cửa. "Cô không cố gắng thuyết phục tôi sao?"

Reggie liếc nhìn anh và do dự. Trông anh bối rối với một chút hi vọng hầu như làm cô dịu lại. Nhưng cô đã làm tất cả những gì có thể. Việc thuyết phục sẽ phải là mặc kệ anh. "Vì sao?" cô trả lời. "Thomas không cần anh. Thằng bé có tôi. Và chắc chắn thằng bé sẽ không thiếu sự quan tâm của đàn ông đâu, với bốn ông trẻ say mê nó."

"Không có chuyện quái quỷ đó!" anh gầm lên. "Tôi sẽ không để mấy gã con hoang độc đoán đó nuôi dưỡng con- " Anh ngậm miệng lại, nhìn cô đầy tức giận. "Đi ăn tối đi!"

Khi quay lại phòng trẻ Reggie mỉm cười, sự vui vẻ của cô đã hồi phục hoàn toàn. A! Chuyện đó chắc hẳn sẽ cho cô vài điều ngẫm nghĩ, phải không nhỉ?

Chương 29 người dịch : lanhvan

Nicholas chậm rãi ngồi dậy, cau mày với cái tiếng ồn không quen đã đánh thức anh. Anh lắc đầu và nằm xuống, nhưng chỉ một chốc sau là anh hòan toàn tỉnh ngủ. Đứa trẻ đang khóc. Nó đang đói phải không nhỉ?

Anh đã nhận ra được tiếng ồn đó, nhưng anh vẫn trằn trọc không ngủ lại được, tự hỏi liệu việc khiến người khác mất ngủ như thế này có thường xuyên xảy ra không. Nhưng điều đó không quan trọng lắm. Ngày mai anh sẽ kéo tất cả mọi người về Silverley. Và nếu anh cũng ở đó, phòng của anh sẽ xa phòng trẻ hơn bây giờ rất nhiều.

Nếu anh ở đó ư? Tại sao anh không ở đó nhỉ? Miriam đã khiến anh tránh Silverley hàng năm trời, nhưng Miriam đã hoàn thành công việc tàn phá của mình bằng việc kể với Regina về sự ra đời của anh. Với việc đó, thì cả thế giới còn lại có biết hay không chẳng còn quan trọng nữa rồi. Miriam không còn làm anh tổn thương được nữa. Và anh chắc chắn sẽ không để Regina khiến anh tránh Silverley như bà ta. Silverley, anh tự nhắc mình một cách mãnh liệt, là nhà của anh kia mà. Anh vẫn phải tí quyền lực trong cái thế giới này chứ!

Căn nhà đã trở lại yên tĩnh. Đứa trẻ hẳn đang được chị vú cho bú. Liệu Regina có thức giấc không nhỉ? Anh mường tượng cảnh cô trong căn phòng bên cạnh đang cuộn tròn trong chăn, dễ là ngủ say tít. Cô chắc hẳn đã quen với những tiếng động này và vẫn ngủ say được.

Chưa bao giờ nhìn thấy cô trong giường trước đây, anh không thể tưởng tượng rõ hình ảnh này. Liệu bàn tay cô có đặt dưới cằm như đứa trẻ không nhỉ? Liệu mái tóc sẫm màu sẽ được thả tung trên gối hay bó lại trong một chiếc mũ trùm đầu? Mái tóc cô dài tới đâu? Anh chưa bao giờ nhìn thấy mái tóc đó xõa tung thay vì được cuốn gọn ghẽ nghiêm chỉnh. Cô mặc gì đi ngủ? Anh chẳng biết gì về cô, và cô lại là vợ anh kia đấy.

Anh có toàn quyền bước vài bước tới phòng ngủ của cô, đánh thức cô dậy và làm tình với cô. Anh muốn thế. Nhưng anh sẽ không bao giơ làm thế. Cô không còn lại người phụ nữ trẻ ngây thơ và say đắm đã cho anh cái quý giá nhất đời mình trong một đêm mùa hè ấm áp nữa. Cô sẽ từ chối anh, sẽ đối xử với anh một cách coi thường và khinh miệt. Anh sẽ không để bản thân mình chịu đựng điều đó đâu.

Nhưng... cô không cần phải biết rằng anh đã rón rén vào phòng và ngắm cô, phải không nào? Nicholas ra khỏi giường và mặc áo choàng ngủ trước khi ý nghĩ đó kịp hoàn thành. Rất nhanh chóng, anh đã ở trong hành lang giữa phòng khách nhỏ của Regina và phòng trẻ. Cánh cửa phòng cô đang đóng kín và không có tí ánh sáng nào thoát ra. Cánh cửa phòng trẻ lại khép hờ và có một làn ánh sáng mờ lọt ra. Có tiếng phụ nữ đang ngân nga một điệu hát ru quen thuộc

Nicholas dừng lại với bàn tay trên cánh cửa khép kín, cửa phòng Regina. Nhưng anh cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ kéo anh tới phòng trẻ. Chị vú hẳn sẽ không muốn bị làm phiền lúc này, nhưng anh đột nhiên thấy một sự cần thiết mãnh liệt là vào căn phòng đó thay vì phòng Regina. Anh chưa nhìn kỹ đứa bé trai trước đó. Vậy còn dịp nào tốt hơn lúc này nữa?

Nicholas đẩy cánh cửa phòng trẻ mở hé to hơn. Bà vú chứ không phải chị vú, Tess, đang ngủ say như chết trong một cái võng cạnh tường. Một chiếc đèn ngủ hiu hắt trên bàn, cạnh đó là một chiếc ghế dựa bọc đệm. Và trong ghế là Regina, đang ngồi cho con bú.

Việc này khiến anh sững sờ. Phụ nữ quý tộc không bao giờ tự cho con mình bú cả. Không bao giờ như vậy. Cô đang ngồi nghiêng một bên so với anh, đầu cúi xuống đứa bé, miệng lẩm bẩm hát khẽ. Những lọn tóc ngắn thời trang của cô giờ buông xõa ôm lấy khuôn mặt, phần còn lại của mái tóc thật dài và lấp lánh, đổ dọc theo lưng ghế thành những dợn sóng màu đêm. Cô mặc một chiếc áo choàng mỏng dài tay màu trắng mở cúc, để lộ một chiếc váy ngủ cùng chất liệu đó, cổ váy được kéo xuống một bên, đủ sâu để làm lộ ra một bầu ngực. Miệng đứa trẻ đang mút chùn chụt không ngừng, và một bàn tay nhỏ xíu đặt ngay phía trên núm vú, như để giữ cho bầu vú ở đúng chỗ.

Nicholas đứng yên như bị thôi miên. Từ thẳm sâu trong lòng, những cảm xúc kỳ lạ dội lên nhấn chìm anh, những cảm xúc đầy dịu dàng khiến anh như bị yếm bùa. Kể cả khi cô cảm thấy sự hiện diện của anh và nhìn lên, anh cũng vẫn không cử động.

Mắt họ gặp nhau. Trong một lúc, họ đơn giản nhìn nhau chăm chú. Cô không để lộ chút ngạc nhiên hay giận dữ nào. Anh không cảm thấy chút nào thái độ thù nghịch trước đây. Họ dường như chạm khẽ vào nhau mà không dùng đến tay, một dòng điện di chuyển giữa họ, vượt qua những thái độ khác nhau của họ trước đây.

Regina là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác. "Tôi xin lỗi nếu thằng bé đánh thức anh."

Nicholas lắc đầu. "Không không, không sao cả. Tôi chỉ... không nghĩ là em ở đây thôi." Rồi anh rụt rè hỏi. "Em không thể tìm ra một vú em cho nó sao?"

Reggie mỉm cười. "Tôi chưa bao giờ tìm vú em cả. Khi Tess kể cho tôi rằng mẹ tôi đã đi ngược lại truyền thống và cho tôi bú mẹ, tôi quyết định cũng sẽ làm thế với Thomas. Và cho tới giờ phút này tôi chưa hối hận về điều đó."

"Nhưng việc đó khiến em bất tiện mà, không phải sao?"

"Tôi không có việc gì khác để làm, không có nơi nào tôi muốn đi để khiến tôi xa Thomas bất cứ bao lâu. Tất nhiên tôi không thể đi thăm thú đây đó nhiều, nhưng việc đó không ảnh hưởng lắm."

Anh không còn gì để nói. Nhưng anh vẫn không muốn rời đi. "Tôi chưa bao giờ thấy một người mẹ cho con bú trước đây cả. Em không phiền chứ?" Anh vụng về hỏi.

"Nó là con... Không, tôi không phiền." Cô kết thúc, lại hướng mắt về đứa bé.

Anh dựa vào cửa một lúc, nhìn ngắm cô. Đứa trẻ có phải con anh không nhỉ? Cô nói là có. Và mọi bản năng trong lòng anh cũng bảo đúng vậy. Vậy tại sao anh lại từ chối sự thật đó một cách cứng đầu nhỉ? Bởi vì bỏ rơi một người vợ đã bắt ép anh cưới cô là một chuyện. Nhưng bỏ rơi một người vợ đang mang thai là chuyên khác. Đúng là cô đã không nói với anh. Nhưng việc anh rời khỏi cô, đối với việc mang thai một mình của cô, vẫn thật đáng khinh bỉ. Quỷ bắt nó đi. Cô đã đặt anh vào tình thế này với sự im lặng về tình trạng của mình. Làm thế quái nào mà anh thóat ra khỏi tình thế này cơ chứ?

Reggie quay đứa bé lại để cho nó bú bên kia. Nicholas nín thở khi cả hai bầu ngực trắng ngần màu kem lộ ra trước mắt anh trong một thoáng, trước khi cô che một bên lại.

Anh tới gần cô, chậm rãi, với một thôi thúc đã đánh bại lý trí của mình, và không dừng lại cho tới khi anh đứng trước ghế của cô. Cô ngửng lên nhìn anh, nhưng anh không dám tự tin nhìn thẳng vào mắt cô. Đó là tất cả những gì anh có thể làm để ngăn mình không chạm vào cô.

Anh giữ ánh mắt mình vào đứa bé, nhưng việc đó lại khiến mắt anh hướng vào bầu ngực cô, rồi tới cái cổ trắng ngần đang lộ ra, và tới đôi môi mềm mại. Cô sẽ làm gì nếu anh hôn cô nhỉ? Anh cúi đầu xuống để tìm ra câu trả lời.

Nicholas nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô ngay trước khi môi anh chạm môi cô. Anh cố giữ nụ hôn này ngắn và ngọt ngào với sự đụng chạm thật nhẹ nhàng, và ngưng lại trước khi cô kịp quay đi. Anh đứng thẳng lên, vẫn tránh nhìn vào mắt cô.

"Thật là một đứa bé xinh đẹp, Regina ạ."

Phải một lúc sau cô mới trả lời. "Tôi cũng thích nghĩ thế."

Anh mỉm cười ngập ngừng. "Lúc này đây, tôi đang ghen tị với nó."

"Tại sao?"

Lần này anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong sẫm màu của cô. "Em còn phải hỏi sao?"

"Anh không muốn tôi Nicholas. Anh đã nói điều đó khá rõ ràng ngay trước khi bỏ đi. Anh đã đổi ý rồi chăng?"

Anh cứng người lại. Cô còn muốn anh phải cầu xin chăng? Để cô có cơ hội khiến anh bẽ mặt chăng? Cô đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, và chắc hẳn cô sẽ làm điều đó. Anh không trách cô, nhưng anh sẽ không khiến mọi chuyện tồi tệ hơn đâu. Anh quay lưng lại và bỏ đi không nói một lời.

Chương 30 người dịch : meomatbu

ANH nghiêm túc! Anh thật sự có ý bảo họ gói gém mọi thứ để đi tới Silverley và rời đi trong cùng một ngày. Nicholas thông báo hết sức chuyên quyền lúc ăn sáng, với sự trơ tráo tuyệt đối khi lấy cớ rằng anh không thể ở lại một ngôi nhà nơi anh không thể làm việc. Cô có thể nói gì đây, khi mà cô là người đã đưa cho anh cái cớ đó bởi hành động oán giận trước đây khá lâu? Con người đáng ghét!

À há, cô sẽ không đi mà không có Eleanor. Tất cả những gì cô cần là bị mắc kẹt nơi vùng quê đó với hai người không hề thân thiện. Không, Eleanor phải đi cùng. Nhưng cô không cho Nicholas hay, cô nói với Eleanor. Đầu tiên Ellie từ chối, nhưng Reggie cứ khăng khăng cho tới khi bà đành chịu thua.

Và vì vậy vào cuối ngày tất cả họ đều bận rộn hoàn toàn - ngoại trừ Nicholas, người đơn giản là đứng nhìn quanh đầy thỏa mãn với cuộc biến động do anh gây ra. Không có thời gian để Reggie chào gia đình mình. Vài lời nhắn ngắn gọn đáp ứng cho điều đó. Nhưng thậm chí với sự giúp đỡ hăng hái của mọi người - mọi người trừ Nicholas - trời đã gần tối trước khi cái hòm cuối cùng được chất lên cái xe chở phụ đã được đem đến.

Reggie không nói gì nữa với Tử tước, nhưng sự khó chịu của cô với anh còn sâu hơn nhiều sự vô lý của ngày hôm nay. Thực tế cô đã bị lúng túng bởi cuộc chạm trán với anh đêm qua. Dù cho Nicholas có bất cứ ý gì, anh cũng đã thành công trong việc làm cô gần như không thể quay lại giấc ngủ sau đó. Không phải vì anh đã hôn cô. Nếu cô thành thật với bản thân mình, anh đã không làm gì xa hơn nụ hôn.

Tình huống đó làm tiêu tan sự từ chối của cô. Làm sao cô vẫn có thể muốn anh sau tất cả những gì anh đã làm với cô? Nhưng cô đã muốn anh. Cô đã thấy anh đang đứng nơi ngưỡng cửa, chiếc áo thụng bằng lụa mở gần tới eo, mái tóc lấp lánh sợi vàng bù xù, cái nhìn mãnh liệt trong đôi mắt màu hổ phách đó, và cô giật mình với nỗi khao khát quá mạnh mẽ đang đe dọa cô. Nhìn anh như thế này cũng đủ làm cô quên tất cả những tháng ngày nguyền rủa anh.

Cô đang làm gì đây? Không phải là cô sẽ tha thứ cho anh. Cô sẽ không tha thứ. Cô không có ý nghĩ về anh một cách say đắm.

Eleanor, Tess và đứa bé ngồi trong cỗ xe lớn hơn cùng với Reggie và Nicholas, trong khi Meg, Harris, và cô hầu gái của Eleanor sử dụng cỗ xe nhỏ hơn. Với ba người phụ nữ gần mình, Thomas không thiếu những bộ ngực mềm mại để dựa vào ngủ. Thằng bé là vị hành khách yên lặng nhất trong thời gian đó, và những người phụ nữ thì thầm nói rằng giờ họ có thể nghỉ ngơi. Nicholas bày tỏ quan điểm chán ngấy cuộc trò chuyện của họ. Họ lần lượt lờ anh, Reggie không do dự kéo thấp áo xuống và cho con trai bú khi thằng bé bắt đầu cựa quậy. Để xem anh ta nói gì. Cứ để anh ta nói.

Lúc này một sự thay đổi đang bao trùm Nicholas. Anh đã thích thú với bầu không khí kiêu kỳ của vợ anh suốt cả ngày, và thậm chí những cái nhìn lạnh nhạt của dì anh, bởi vì dì Eleanor dịu hiền chưa bao giờ có thể giận dữ với anh lâu được. Anh có chút ngạc nhiên vì bà sẽ tới Silverley, vì bà đã không đến đó từ khi cha anh mất sáu năm trước. Anh cho rằng Eleanor cảm thấy Regina cần hỗ trợ tinh thần, và điều này vừa làm anh thích thú vừa làm anh đau đớn cùng một lúc.

Tuy nhiên, hài hước chỉ là một phần của mớ hỗn độn trong tình cảm của anh. Anh thật là suy đồi tới mức bị kích thích bởi hành động cho con ăn rất đỗi bình thường của Regina, nhưng anh đã bị kích thích. Một giọng nói thương hại thầm thì trong tâm trí rằng anh đang quá nghiêm khắc với bản thân mình. Anh đã quên mất rằng Regina luôn luôn tác động đến anh.

Sự hiểu biết này không giúp được gì. Regina sẽ lảng tránh sự lại gần của anh. Và sẽ thật là lố bịch nếu anh cố gắng ve vãn vợ mình, phải không nhỉ? Nếu họ có thể chia sẻ một căn phòng ngủ, sự gần gũi có thể giúp đỡ. Dù sao chăng nữa, cô là một phụ nữ đam mê. Nhưng nơi mà họ đã rời đi và nơi họ sẽ tới đều quá rộng đến mức họ không cần thiết phải chia sẻ một căn phòng.

Chỉ có một cách để anh có thể ở cùng phòng với cô, và điều đó dường như là bắt buộc, điều này không phù hợp... hay là có? Lạy Chúa, có! Có một cách, và gần như anh đã lỡ thời cơ, vì họ đã đi hơn nửa đường tới Silverley. Ý tưởng chạy qua tâm trí anh và kết luận rằng nó có lẽ được việc.

Không phân tích kế hoạch kĩ hơn, việc đó chỉ mang lại những thiếu sót khả thi, Nicholas bảo người đánh xe dừng lại ở quán trọ tiếp theo.

"Có chuyện gì vậy?" Eleanor hỏi.

"Không có gì, dì Ellie. Cháu chỉ nhận ra là mình thích một bữa ăn nóng hổi tối nay, còn hơn mấy món ăn lạnh ngắt chúng ta có thể chờ đợi ở Silverley, chỉ trễ hơn một giờ thôi."

"Nhưng vẫn chưa muộn. Không phải chúng ta gần đến nơi rồi sao?" Reggie muốn biết.

"Không hẳn, em yêu. Và anh thấy rằng mình đang đói cồn cào. Anh không đợi được.

Quán trọ họ đến sau đó là nơi Nicholas biết rất rõ. Anh biết người chủ đủ rõ để bảo anh ta chính xác những gì anh muốn. Giờ thì, anh nghĩ, chỉ có may mắn mới có thể cản trở đêm nay...

Chương 31 người dịch : lanhvan

Reggie khúc khích cười khi cô bước tới giường mình. Meg đã rời phòng sau khi mắng cô một trận lúc giúm cô thay đồ. Meg nghĩ cô đang say rượu. Tất nhiên là cô không say rồi. Eleanor mới say. Buồn cười thật, vì Reggie đã phải giúp người phụ nữ trung niên ấy lên phòng, nơi người hầu gái của bà ấy cũng mắng cho bà ấy một trận như cô vậy. Chao ôi là hầu gái ngày nay!

Eleanor đã uống... bao nhiêu nhỉ? Khoảng nửa tá cốc loại rượu ngon lành mà ông chủ quán đã giữ lại cho họ. Ông ta bảo Nicholas thế. Reggie cũng uống khoảng chừng đó, và cô cảm thấy thật tuỵêt, nhưng cô không say, không hề. Đơn giản là cô uống rượu giỏi hơn Eleanor thôi.

Cô thả mình xuống giường, vặn mình và rồi nằm thẳng ra. Đây không phải căn phòng rộng rãi của cô ở Silverley, nhưng một đêm chắc cũng chả sao. Nửa chừng bữa ăn, Nicholas đã bảo họ cứ thong thả, và xin lỗi họ vì anh đã vô tâm với sự vội vã của mình, khi không quen đi lại với đông đảo mọi người đi cùng như thế. Anh đã nhận ra mình thật quá đáng nếu đến Silverley vào giờ muộn như thế này mà không báo trước, khiến cho toàn bộ gia nhân sẽ bị dựng dậy khỏi giường để chuẩn bị phòng, chăm sóc lũ ngựa, tháo hành lý và các việc khác. Anh quyết định họ có thể đến vào buổi sáng thì tốt hơn, và anh đã đặt phòng cho họ ở quán trọ.

Bữa tối kéo dài và khá vui vẻ, Nicholas chịu phạt về những bất tiện anh đã đem đến cho mọi người bằng cách sôi nổi nói chuyện. Anh thật ra khá quyến rũ, và khiến dì của mình cười phá lên ở những câu chuyện cười nho nhỏ. Reggie nhanh chóng thấy mình cũng đang cười cùng họ. Cô hi vọng Meg và Tess và những người hầu khác cũng vui vẻ như thế.

Reggie ngáp dài và với tay tắt cái đèn trên bàn ngủ. Tay cô trượt qua nó và cô lại khúc khích cười. Trước khi cô kịp thử lần nữa, cánh cửa phòng mở ra và Nicholas bước vào phòng.

Reggie còn hơn cả điếng người khi cô thấy anh đứng đó. Anh còn không thèm xin lỗi về sự nhầm lẫn này. Mà có phải là sự nhầm lẫn không nhỉ? Tại sao anh lại ở phòng của cô?"

"Anh muốn gì ư Nicholas?"

Anh mỉm cười. Chỉ một cái liếc quanh phòng là anh thấy một trong đống hòm xiểng của cô đã được mang lên, nhưng không có cái nào của anh cả. Harris đã phản đối dữ dội sự sắp xếp này, nhất là khi anh ta bị yêu cầu ngủ ở chuồng ngựa với người đánh xe để tăng thêm độ chân thực cho câu chuyện rằng thì là quán trọ quá đông nên không thể cho họ đầy đủ chỗ được.

Reggie cau mày khi anh bắt đầu cởi áo khoác. "Anh... anh làm cái gì thế?"

"Chuẩn bị đi ngủ." anh bình thản nói.

"Nhưng..."

"Tôi chưa bảo em sao?" Anh cau mày. "Tôi nhớ là tôi có nói rồi mà."

Cô trông rất bối rối. "Anh có nói gì cơ?"

"Gì cơ á, rằng chỉ còn có ba phòng trống ở đây. Dì tôi và hầu gái bà ấy ở một phòng, hầu gái của em và bà vú ở một phòng, với một cái giường cũi được mang lên cho Thomas, và thế là chỉ còn có một phòng này thôi."

Anh ngồi xuống phía bên kia giường và bắt đầu cởi giày ống. Mắt Reggie mở to khi cô nhìn vào cái lưng rộng của anh."

"Anh định ngủ đây sao?" Câu hỏi được phát ra với một giọng hơi bị cao. "Ở đây á?"

"Chứ em muốn tôi ngủ đâu?" Anh cố làm ra vẻ bị tổn thương.

"Nhưng..."

Cô không nói gì thêm được nữa, vì anh đã quay phắt lại nhìn cô, và khiến cô bối rối bởi sự gần gũi của mình.

"Có vấn đề gì sao?" anh hỏi. "Chúng ta kết hôn rồi mà, em biết đấy. Và tôi bảo đảm với em, em hoàn toàn an toàn trên cùng một chiếc giường với tôi."

Anh ta có phải nhắc nhở cô là anh ta không còn ham muốn cô chút nào nữa như thế không?

"Anh không ngáy chứ?" cô hỏi, chỉ để mang vẻ xúc phạm.

"Tôi á? Không bao giờ!"

"Vậy tôi không mong là chia sẻ phòng với anh trong một đêm sẽ thật sự có vấn đề gì đó. Anh chắc hẳn phải mặc cái gì đi ngủ chứ?"

"Tôi không thể chịu được sự o ép nào đâu đấy!"

"Vậy tôi sẽ tắt đèn bây giờ, nếu anh không phiền." Cô nói.

"Nghĩa là em không bị sốc việc tôi ngủ khỏa thân hả? Thật tình..."

Hình như có chút thú vị ẩn trong giọng nói anh ta thì phải? Đồ vô lại. Cô chỉ việc phớt lờ hắn ta đi thôi.

Cô túm lấy cái đèn, lần này bằng cả hai tay... cô sẽ không để anh ta mắng mỏ cô vì cô đã say đâu... nhưng cô phải cố gắng lắm mới có thể tìm thấy mép chiếc chăn đã bị lật tung để luồn chân vào trong chăn. Và khi cô xong xuôi, Nicholas đã cởi đồ xong và không hề gặp vấn đề gì trong việc cuộn mình vào trong chăn cùng lúc với cô. Trọng lượng của anh ta nặng tới nỗi phía đệm bên đó lún hẳn xuống, và Reggie phải bám vào mép chăn để giữ mình không lăn về phía anh ta. Cô nằm, thẳng đờ như một tấm phản, cố gắng không để phần cơ thể nào của mình chạm vào anh ta.

"Chúc ngủ ngon, vợ nhé."

Reggie nhíu mày. "Chúc ngủ ngon Nicholas."

Chỉ chưa tới một phút sau anh ta đã ngáy rồi. Reggie khịt mũi kinh tởm. Đúng là anh ta không ngáy tí nào nhỉ. Làm sao cô ngủ được với cái tiếng ồn kinh khủng đấy cơ chứ? Cô chờ thêm một phút nữa trước khi lay vai anh ta.

"Nicholas?"

"Ngoan nào em yêu," anh lẩm bẩm. "Một lần là quá đủ cho đêm nay rồi."

"Một lần á... ôi!" Cô hụt hơi, bàng hoàng nhận ra ý anh ta muốn nói gì. Anh ta nghĩ cô là người nào đó khác, và cô đang muốn anh ta làm tình với mình... lần nữa. Thật kinh khủng!

Cô ngả đầu xuống gối cái phịch. Chỉ một lát sau anh lại ngáy như sấm, nhưng cô chỉ nghiến răng. Vài phút sau, Nicholas trở mình sang phía cô, và bàn tay anh hạ cánh một cách đầy nguy hiểm gần ngực cô. Một chân thì vòng qua gác lên đùi cô.

Một tia chớp nhá lên trong đầu, nhắc nhở cô rằng bộ ngực đang áp vào cánh tay cô hoàn toàn trần trụi, và cái chân trên mình cô cũng trần trụi, và... Ôi Chúa ơi, nếu cô cử động thì anh ta sẽ thức dậy mất. Nhưng việc đụng chạm một cách thầm kín thế này chỉ gợi lại những cảm xúc tưởng như quên lãng từ lâu, và cô không thể ngủ thế này được.

Thật nhẹ nhàng cô thử nâng tay anh lên. Phản ứng của anh là ngay tức khắc thộp lấy ngực cô. Đôi mắt cô bừng mở to. Hơi thở cũng nhanh dần. Và anh ta thì vẫn ngủ, say tít để có thể biết mình đang làm gì. (Còn khuya... giả ngủ thì có... lợi dụng ghia í )

Một lần nữa cô cố gắng tự giải thoát bằng cách gỡ từng ngón tay anh ra một cách chậm rãi. Và khi bàn tay được gỡ khỏi ngực cô, nó tự di chuyển theo quán tính, nhưng lại không theo hướng mà cô định sẵn. Bàn tay anh trượt chậm rãi dọc theo bụng cô, tới cái chỗ nhô lên giữa hai chân, và lại di chuyển ngược lên trên, lần này dừng lại ở ngực bên kia. Ngay sau đó, đầu gối anh di chuyển nhẹ nhàng đủ để dừng lại ở điểm nhạy cảm của cô. Những ngón tay giờ đang ve vuốt bầu ngực căng tròn.

"Thật... tuyệt vời." Hơi thở ấm áp của anh thổi vào má cô khi anh thì thầm trong giấc ngủ.

Tiếng rên nhẹ thoát ra từ tận sâu thẳm trong cô, khiến cô ngạc nhiên, và đồng thời cũng khiến cô đỏ bừng mặt. Thật điên rồ. Anh ta đang ngủ kia mà! Làm sao anh ta có thể khiến cô cảm thấy như thế này khi anh ta đang ngủ kia chứ?

Chắc là do rượu vang rồi. Chắc chắn là thế, vì cô đã gần như ước ao rằng cô là một người đàn ông, và anh ta là một người phụ nữ, để cô có thể đè anh ta ra, cưỡi lên mình anh ta và làm dịu đi sự ham muốn trào dâng của mình. (Ack ack... truyền thống bạo dạn của nhà Malory... đọc Magic Of U cũng thấy nhân vật chính rất là... )

Cô phải đánh liều đánh thức anh ta dậyt hôi. Cô phải bắt anh ta về lại phần giường của mình thôi. "Nicholas!" Cô thì thầm. "Nicholas, anh phải..."

"Đòi hỏi quá đi em yêu." Bàn tay anh luồn lên vòng quanh cổ cô, kéo mặt cô về phía anh. "Nếu em thích thì lại đây nào."

Một đôi môi ấm áp gặp môi cô, mềm mại một chốc, và rồi trở nên đầy say đắm. Bàn tay ở cổ cô bắt đầu vuốt ve, dịu dàng, nhưng khiến cô như có điện ở khắp nơi.

"Ôi em yêu." Anh thì thầm với một giọng khàn khàn khi môi anh lướt trên má cô để nút nhẹ một bên tai cô. "Em phải đòi hỏi thường xuyên hơn mới được."

Reggie như bị nhấn chìm trong làn sóng nhục cảm. Có sao đâu nếu anh ta không tỉnh táo và không biết việc mình đang làm cơ chứ? Cô vòng tay qua cổ anh, áp đủ lực để giữ anh chặt bên mình.

Nicholas ước gì anh có thể hét lên trong chiến thắng. Việc cô chấp nhận nụ hôn của anh đã đóng dấu quyết định vào số phận cô rồi. Môi anh lướt dọc cổ cô với một sức nóng râm ran. Nhanh chóng và thành thạo, anh cởi dây chiếc váy ngủ của cô, và chỉ với một động tác dứt khoát anh lật nó qua đầu cô vứt qua một bên. (Thế này thì có mà ngủ bằng niềm tin à... Ng đang ngủ có thế này đâu )

Tay Reggie rời khỏi cổ anh trong một thoáng khi anh cởi váy cô, giờ rơi trở lại vai anh. Các cơ bắp ở đó căng lên khi cô chạm vào anh. Cô rùng mình khi cảm thấy sức mạnh của mình. Giờ không còn đường quay lại nữa rồi. Anh là của cô đêm nay, dù anh có ý thức được điều đó hay không.

Những ngón tay cô lướt nhẹ dọc lưng anh. Làn da anh thật mềm và ấm. Cô xoa bóp nhẹ nhàng, rồi mạnh hơn, và rồi lại trở lại nhẹ nhàng, tận hưởng niềm khoái lạc với việc lại được chạm vào anh lần nữa. Đã quá lâu rồi còn gì. Và ôi, anh đang khiến cô nhớ lại lần đầu tiên họ cùng nhau. Môi anh đốt cháy một đường từ cổ họng cô tới bắp đùi. Nicholas đang trở nên say sưa với mùi hương của cô, vị ngọt của cô. Da cô vẫn rắn chắc và mềm mượt như lụa như cái đêm anh lấy đi sự trong trắng của cô. Cơ thể cô hầu như không thay đổi sau khi sinh con, chỉ có bộ ngực là đầy đặn hơn, nhưng anh không dám chạm vào chúng dù anh rất muốn. Giờ chúng là lãnh địa của con trai cô, và anh không muốn cô nghĩ về đứa bé lúc này. Anh không muốn cô suy nghĩ gì hết thì đúng hơn.

Đầu Reggie lật qua lật lại, mạch đập của cô tăng tốc một cách điên cuồng. Nếu Nicholas không nhanh chóng chấm dứt sự tra tấn ngọt ngào bằng những ngón tay mình, cô sẽ phải cầu xin anh mất thôi.

Hẳn anh phải đọc được suy nghĩ của cô, vì cơ thể cao ráo của anh trườn lên mình cô với sức nặng mà cô vẫn trông chờ. Chân cô nâng lên và vòng quanh hông anh vừa đúng lúc bộ phận ấm áp của anh đi vào trong cô, lấp đầy những chỗ trống trong cô, thâm nhập vào những vùng sâu thẳm nhất của cô.

Môi anh trùm kín miệng cô, hút vào miệng mình những tiếng rên thống khoái bằng những nụ hôn nóng bỏng. Cô đón từng cú thúc, đôi tay khóa chặt sau cổ anh, những ngón tay bấu chặt trong tóc.

Cơn cực khoái đến với họ cùng một lúc, với những đỉnh cao đến rùng mình, từng đợt sóng khoái lạc tràn qua họ. Niềm sung sướng đã được đạt đến và tiêu thụ tới tận cùng. Đam mê đã được tận hưởng. Và cả thế gian cùng lùi xa với đợt thủy triều ấy, họ thiếp ngủ trong vòng tay nhau.

Chương 32 người dịch : meomatbu

Nicholas thức giấc bởi một tiếng gõ cửa, và cùng lúc nhận thức được hai điều. Anh đang nằm với tay chân bện chặt với Regina, và cái người đã gõ cửa không hề được chào mời chút nào.

Nhận thấy vợ mình nằm kế bên quả là một ngạc nhiên dễ chịu, khuấy động những kí ức tuyệt vời. Anh quay lại phía cửa lầm bầm chửi rủa. Người hầu gái của Regina đứng đó, cây nến trên một tay, Thomas dựa vào vai bà ở tay kia. Một cái nhìn kinh ngạc kì quái lan tỏa trên khuôn mặt bà.

"Không phải phép tắc thông thường là chờ cho đến khi bà bị gọi sao?" Nicholas càu nhàu.

Nhưng Meg không bị dọa dẫm. "Chẳng có gì là phép thông thường cả, đức ngài, không khi tôi vào phòng cô chủ Reggie của tôi."

"À, cô chủ Reggie không ở một mình, vậy bà quay nên người lại, tôi sẽ chỉnh đốn trang phục."

Meg há hốc miệng khi anh ta đứng lên mà không nói gì thêm. Bà nhanh chóng quay lui, sáp nến rơi rớt lên sàn. Hắn ta đang làm gì trên giường của Reggie? Cô gái đáng thương đã tan nát trái tim khi hắn bỏ rơi cô, và giờ thì hắn trở về, bà nghĩ, mà không có chút ăn năn nào hết.

"Giờ bà quay lại được rồi, và thử nói xem bà có việc gì."

Meg bực bội. Bà do dự liếc qua vai mình và thấy anh ta đang đứng sau bà, che khuất tầm nhìn tới cái giường.

Đầy ngờ vực, bà hỏi. "Cô ấy có biết ngài ở đây không?"

Nicholas cười. "Quý bà thân mến, bà đang buộc tội tôi về cái gì đây?"

Meg nhướng mày khó chịu, cố gắng nghĩ xem nên nói gì.

"Vấn đề gì mang bà tới đây lúc nửa đêm thế này?" Nicholas hỏi trước khi bà có thể nói.

"Tôi đem cậu chủ Thomas tới ăn bữa muộn," bà giải thích, làm anh tự hỏi làm sao anh có thể quên quá sớm rằng đứa bé cần được quan tâm kể cả giữa đêm.

Meg tiếp tục như thể đọc được ý nghĩ của anh. "Thật sự, chuyện đó khá phiền hà, những sẽ không lâu, việc ăn bữa thêm này. Đôi lúc thằng bé ngủ luôn. Chuyến đi và căn phòng lạ làm thằng bé nhặng lên đêm nay."

"Rất tốt, bà có thể đưa thằng bé cho tôi."

Meg lui lại trong sự ngạc nhiên. "Mạn phép ngài, thưa ngài, nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu ngài rời khỏi phòng một lát sao?"

"Không, không tốt," Nicholas nói kiên quyết. "Nhưng bà có thể làm thế. Và không, quý bà thân mến, tôi không tượng tượng rằng tôi có thể thỏa mãn nhu cầu của thằng bé, vì vậy bà không cần nhìn tôi kiểu đó. Tôi sẽ đưa thằng bé cho mẹ nó và mang thằng bé lại cho bà khi xong việc."

Anh với tay ra và Meg bị ép buộc tuân theo, mặc dù bà cảnh báo, "Cẩn thận. Ngài phải đỡ cổ bé... đúng rồi, cứ thế. Thằng bé không phải là con búp bê vải, ngài biết chứ." Khi anh quắc mắt với bà, bà rời đi.

Nicholas thở dài. Chẳng có cách nào khác, anh sẽ phải đánh thức cô. Quỷ quái, anh không muốn đánh thức cô. Cô đã ngủ đủ lâu để rã hết ảnh hưởng của rượu. Cô sẽ bị sốc vì sự hiện diện của anh. Ồ, sao thằng bé không thể bú mà không làm cô tỉnh giấc? Bộ ngực đáng yêu đã để trần, và cô đang nằm nghiêng. Thằng bé có thể tự bú không?

Anh dịu dàng bế đứa bé lên và đặt bé lại gần Regina. Không có gì xảy ra. Nicholas ngồi xuống và cau mày. Sao không được chứ? Không phải tụi trẻ con có vài loại bản năng nào đó sao? Anh đưa khuôn mặt nhỏ bé hướng tới cô cho tới khi má thăng bé cọ vào núm vú cô. Nhưng cái đầu nhỏ lại quay ra, và Thomas bắt đầu ê a.

Bực bội, Nicholas nằm xuống phía sau Thomas và để thằng bé dựa lên anh, hướng dẫn cái miệng tí xíu tới chỗ bầu vú. Nicholas giữ thằng bé cho tới khi rốt cuộc thì cũng tìm thấy núm vú và Thomas bắt đầu bú.

Nicholas mỉm cười, hài lòng với cả bản thân mình và đứa bé. Với một bàn tay đỡ lấy đầu bé, giữ bé một cách chắc chắn tới nguồn thức ăn của mình, Nicholas có thể nằm đó và ngắm nhìn người mẹ cùng đứa con hết sức nhàn nhã. Mọi người cha mới đều thật quá may mắn, anh tự nhủ.

Anh gần như cười thành tiếng bởi sự tài tình của mình. Anh cảm thấy một niềm tự hào chết dẫm. Đây là con trai anh - anh sẽ hạ gục bất cứ kẻ nào nói khác - và anh đã giúp cho thằng bé ăn. À thì, anh đã mang thằng bé tới chỗ thức ăn của nó. Cũng gần như nhau. Anh có thể hiểu một chút cảm giác của Reggie mỗi lần cho bé bú. Một cảm xúc tuyệt diệu.

Nhìn ngắm họ, một lần nữa anh tràn ngập niềm ấm áp và sự dịu dàng anh đã cảm thấy đêm trước, và ngập tràn cảm giác sở hữu nữa. Vợ anh, con anh. Họ thuộc về anh. Sẽ phải làm vài điều để hiểu rằng họ biết và chấp nhận điều đó.

Nicholas ôm đứa bé một cách tự tin hơn khi anh đi xuống sảnh tới căn phòng Meg cùng ở với bà vú. Thậm chí anh đã xoay sở để quay cả người mẹ và đứa bé để cho bầu ngực kia của Regina, hoàn toàn căng phồng vì sữa, cũng có thể được rút cạn. Và tất cả mọi thứ không làm cô thức giấc.

Meg mở cửa, trông không vừa lòng. Đây là, anh nghĩ, một nơi phù hợp để bắt đầu kiếm thêm sự tán thành.

"Cho tôi biết vài điều, Meg. Sự thù địch của bác với tôi thuộc về cá nhân, hay đó là biểu hiện những cảm xúc của cô chủ bác về tôi?"

Meg, nhiều tuổi hơn Nicholas nhiều, đủ cả gan để nói những gì bà nghĩ. "Cả hai. Ngài không nên quay về. Cô ấy đang sống rất tốt mà không có ngài, và cô ấy sẽ lại sống tốt nữa khi ngài ra đi."

"Đi?" Anh thực sự choáng. "Bác đang bảo tôi ra đi trong khi tôi chỉ vừa mới về?"

"À, ngài không làm vậy?" Meg vặn lại, trông có vẻ bối rối. "Ngài đã không muốn cô ấy là vợ ngài. Giờ cô ấy biết đủ rõ rồi."

"Và nếu tôi không bỏ đi nữa, Meg? Thì sao?" anh hỏi nhẹ nhàng.

Meg cố gắng đứng vững. Anh ta không thể được tha thứ dễ dàng. "Cô ấy sẽ làm cuộc đời ngài khốn khổ, vậy đấy. Không hơn những gì ngài xứng đáng nhận được, mạn phép ngài. Tess và tôi không nêu ra bất cứ chuyện tầm phào nào, tôi có thể nói với ngài như thế. Ngài không thể làm tổn thương một người họ Malory hai lần."

Nicholas gật đầu. Anh đã nghe đủ. Nếu có ai biết cảm giác thật của Regina, người đó phải là Meg, và người hầu gái đủ thẳng thắn để cho anh biết sự thật. Bà ấy đúng sao? Không có chút hi vọng gì cho anh và Regina?

Chương 33 người dịch : lanhvan

Đã tám giờ mười lăm sáng và Meg ào vào phòng, lôi ra chiếc váy tím và chiếc áo len ngắn tay cùng màu mà Reggie sẽ mặc. Reggie đang ngồi mép giường chơi với Thomas. Cô đã cho con bú và chờ Tess quay lại bế đứa bé đi.

"Cháu thật ngạc nhiên khi Thomas ngủ suốt đêm bác Meg ạ. Cháu cứ nghĩ là không gian khác lạ sẽ khiến nó khó ngủ chứ."

"Cháu định nói là cháu không nhớ việc bác mang cậu chủ lên đây đêm qua ư?"

Reggie nhìn lên thảng thốt.

"Ông chủ đã đưa bé Thomas xuống cho bác, hoàn toàn no bụng và thoải mái." Meg bảo cô. "Bác chắc chắn là ông ta muốn giành công cho đứa bé ăn nhưng trừ phi họ khiến đàn ông khác đi..."

"Nicholas mang nó xuống cho bác ư?"

"Đúng thế, và bác có thể thấy là cháu hoàn toàn không nhớ. Bác đã bảo cháu là uống quá nhiều rượu..."

"Ôi suỵt," Reggie ngắt lời bà. "Tất nhiên là cháu nhớ. Chỉ là mất một lúc để... ôi, không sao đâu. Bác mang bé xuống cho Tess giùm cháu với được không? Cháu hơi đau đầu..."

"Chứ sao, với từng đó..."

"Meg!!"

Khi cánh cửa khép lại, Reggie nằm lại xuống giường. Chuyện gì xảy ra với cô thế? Cô biết Nicholas đã qua đêm với cô. Cô có nhớ việc anh về phòng và ngủ luôn. Và chuyện xảy ra sau đó... cô làm sao quên được. Vậy tại sao cô không nhớ việc mình cho Thomas bú giữa đêm nhỉ?

Cô bắt đầu tự hỏi liệu cô có dám chắc điều gì nữa không. Có lẽ cô đã ngủ ngay sau Nicholas và có lẽ cô đã nằm mơ thấy mọi chuyện sau đó. Và rồi cô nhớ ra mình mặc váy ngủ khi tỉnh dậy. Ôi, có nghĩa là mọi chuyện chỉ là mơ thôi sao?

Sự thất vọng ùa vào cô như một làn sóng.

Khi họ lên xe ngựa về Silverley sáng hôm đó, tâm trạng của Nicholas xám xịt. Anh thu mình vào góc gần như từ chối trở nên hòa đồng. Thật khác với bữa tối đêm qua! Có chuyện gì với anh ta thế nhỉ? (Sao LV ghét bà Meg quá đi )

Ba người phụ nữ cùng thở dài khi họ cuối cùng cũng tới Silverley. Họ đang được trông chờ. Những cánh cửa của toà lâu đài đều mở toang, và một đội ngũ gia nhân đứng chờ để dỡ hành lý. Dường như mọi người hầu trong lâu đài đều có mặt để đón chào ông chủ về nhà, kể cả bà Bá tước cũng đang đứng nhăn nhó ở cửa chính.

Dần dần, Reggie nhận ra rằng vài lý do dẫn đến sự đông đủ và ồn ào đó đó có liên quan tới thiếu chủ Thomas. Từng người một đều cố liếc thằng bé một cái khi cô băng qua cỗ xe hướng về cánh cửa đôi to lớn.

Miriam nhìn Thomas cay cú trước khi đôi mắt lạnh lẽo của bà ta nhằm vào Reggie và Nicholas. "Vậy là," bà ta nói tỉnh bơ, "cô cũng mang thằng con hoang về nhà."

Eleanor há hốc miệng kinh ngạc. Ném cho chị gái mình một cái nhìn giận dữ, bà lướt vào nhà. Tess tội nghiệp thì tím cả mặt, và may là bà Meg nóng tính không ở gần đó mà nghe thấy.

Nicholas đứng ngay sau Reggie thì cứng cả người lại, nhưng ngoài điều đó ra không có chút cảm xúc nào trên mặt anh cả. Anh chắc chắn câu xúc phạm đó nhằm vào anh, không phải đứa bé. Miriam sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả. Tâm hồn bà ta quá nhiều sự cay đắng chua chát khiến nọc độc của bà ta thỉnh thoảng phải trào ra. Thế mới là Miriam.

Reggie đứng sững người, mặt cô đỏ hồng lên vì giận dữ, mắt dán vào bà Bá tước. Bà ta dường như khoái chí vì đã khiến mọi người trong tầm nghe sửng cồ cả lên một cách thành công. Giữ giọng thật thấp, Reggie trả lời, "Con trai tôi không phải là con hoang, thưa quý bà Miriam. Và nếu bà còn gọi nó như thế một lần nữa, tôi thề sẽ dùng tới bạo lực đấy."

Cô bước vào nhà trước khi Miriam kịp trả lời. Tess đi theo cô, để lại một Nicholas đang phá lên cười trước bộ mặt giận dữ của Miriam.

"Đáng ra bà nên nói chính xác hơn nữa, mẹ à." Anh gọi bà ta như thế chỉ vì anh biết nó khiến bà ta giận dữ ra sao. "Xét cho cùng, ngày nay quanh đây càng lúc càng nhiều con hoang kia mà."

Miriam không thèm trả lời câu đó. "Ngươi định ở đây lần này sao?" Bà hỏi lạnh lùng.

Nụ cười của Nicholas đầy châm biếm. "Đúng thế, tôi muốn ở lại. Có phản đối gì chăng?"

Họ đều biết bà sẽ không phản đối. Silverley là của anh, và bà ở đây chỉ nhờ quan hệ với anh thôi.

Sau khi Regina lên lầu, Nicholas nhốt mình trong thư viện, nơi anh luôn yêu thích ở Silverley, chỗ trú ẩn của anh. Anh tạ ơn trời vì không thứ gì bị thay đổi cả. Bàn làm việc của anh vẫn ở nguyên góc của nó, tủ rượu luôn được chăm sóc kỹ lưỡng cạnh đó. Anh có thể ngồi đọc sách cả hôm nay, để xem anh có thể hiểu được trò của Miriam không. Anh cũng sẽ tự cho phép mình say sưa.

Nicholas cuối cùng cũng không uống say lắm. Anh không thể đọc từ đầu tới cuối cuốn sách nào, nhưng rõ ràng là chuyện này không đáng ngạc nhiên lắm. Miriam cố tình làm thế, anh chắc chắn thế, để anh bị ép ngồi đó với bà ta hàng giờ để bà ta hạ cố giải thích những việc bà ta đã làm với điền trang này. Cách bà ta nói chỉ ra rõ ràng là Silverley sẽ bị phá hủy hoàn toàn nếu không có bà ta.

Họ đều biết rằng bà ta chính là nguyên do anh tránh không ở Silverley từ khi cha anh mất, nhờ vào các đại diện của anh để giữ liên lạc với anh về các điều kiện sinh hoạt. Anh đơn giản chỉ là không thể ở chung một mái nhà với bà ta trong một thời gian dài được. Những đe dọa và câu chua cay của Miriam luôn khiến anh mất bình tĩnh.

Bà ta là vợ góa của cha anh. Với cả thế giới, bà ta là mẹ anh, vì thế anh khó mà tự nhiên tống bà ta ra khỏi nhà được. Mọi việc dễ hơn nếu anh rời khỏi đây. Nhưng giờ anh đã có vợ và con anh ở Silverley, và Miriam sẽ không thể khiến anh bỏ đi được nữa.

Khi anh lên lầu để thay đồ cho bữa tối, anh đang trong tâm trạng rất là xấu. Anh đã không thể ngừng lo lắng về những vấn đề với Regina, và anh cũng đang rất ăn năn về việc đã chuốc cho cô say. Anh đã mặc lại váy ngủ cho cô để cô không xấu hổ khi hầu gái lên đánh thức cô dậy. Nhưng kể cả khi cô không nhớ đêm qua họ đã cùng nhau, anh biết anh đã bẫy cô vào việc chấp nhận nỗi đau của anh. (Zời ơi, mặc lại áo cho nàng làm giề, nàng lại hiểu nhầm rồi kìa )

Ba người hầu gái rời phòng khách ngăn giữa các phòng ngủ chủ nhân khi Nicholas tới gần. "Các người đang làm gì với đống đồ đó thế?" Anh quát. Một cô đang mang một giỏ giầy, và cả đống quần áo váy đang chất đầy trên tay hai cô còn lại.

Ba cô gái trắng bệch mặt khi nghe thấy anh quát, không dám nói gì cả. Reggie bước tới từ sau lưng họ, và sau khi phẩy tay cho họ rời đi, hỏi lại chồng mình. "Anh quát họ cái gì thế hả?"

"Em không thích phòng em ư?" Anh tự hỏi tại sao đám quần áo của cô lại được dọn ra khỏi phòng ngủ chính.

"Ngược lại, tôi rất thích chúng. Các gia nhân đang dọn đồ của Quý bà Miriam, như họ đã làm trước đó. Tôi đoán là bà ta dọn lại vào đó sau khi tôi rời đi, và cho rằng tôi không quay lại nữa."

Điều đó không làm anh dịu lại chút nào. Anh đang khốn khổ tới nỗi không gì khiến anh dịu lại được. "Em sẽ không quay lại nếu tôi không yêu cầu em làm điều đó phải không?"

Reggie nhún vai. "Tôi không nghĩ nhiều tới điều đó. Tôi quay lại Luân Đôn chỉ vì tôi muốn ở gần gia đình khi Thomas ra đời thôi."

"Tất nhiên rồi, gia đình yêu quí của em mà." Anh khịt mũi. "Dù sao thì giờ gia đình em cũng ở xa đây lắm rồi thưa quý bà, và tôi thật cảm ơn Chúa vì điều đó. Em sẽ không chạy về với họ được nữa."

Reggie cứng người lại, mắt long lên giận dữ. "Tôi chưa bao giờ chạy về với họ, thưa quý ngài. Nhưng tôi sẽ làm thế nếu tôi muốn."

"Không, em sẽ không được làm thế!" Nicholas quát. "Và tôi cho em biết ngay bây giờ nhé, đống ông bác ông chú chết tiệt của em sẽ không được chào đón ở đây đâu!"

"Anh không định thế thật chứ?" Cô há hốc.

"Cứ chống mắt xem tôi có dám thế không!"

"Ôi, lạy Chúa lòng..." Cô giận tới nỗi không nghĩ hết được nữa. "Ôi!"

Cô quay ngoắt người lại và dậm chân bước về phòng ngủ của mình, sập cửa lại. Nicholas nhìn cánh cửa đóng kín, cơn giận điên người hầu như bùng nổ. Chỉ hai bước chân là anh bước tới cửa và mở tung nó ra.

"Đừng bao giờ bước khỏi tôi khi em đang nói chuyện với tôi!" anh gầm lên, đứng ở cửa.

Reggie quay phắt lại giật mình, nhưng không hề lép vế chút nào với cơn giận đang tỏa ra từ người anh. Cô đã giữ cơn giận của chính mình lại quá lâu rồi.

"Anh đang không nói chuyện!" Giọng cô vút lên như giọng anh. "Anh đang la hét, và la hét vô lý là khác. Đừng nghĩ là anh có thể đặt ra các giới hạn kiểu thế lên tôi thưa ngài, vì anh sẽ không thành công đâu! Tôi không phải người hầu của anh!"

"Vậy chứ em là cái quái gì cơ chứ?"

"Vợ anh!"

"Đúng thế đấy! Vợ tôi. Và nếu tôi muốn đặt giới hạn lên em, tôi sẽ làm như thế!"

"Ra khỏi đây ngay!" Cô hét. "Ra ngay!"

Cô đóng cửa lại, đẩy anh ra ngoài cho tới khi hai cánh cửa hoàn toàn đóng kín với anh ở phía bên kia. Nicholas quắc mắt giận dữ nhưng không cố mở lần nữa. Ý nghĩa của việc bị đẩy ra khỏi phòng cô đã quá rõ ràng rồi, nó chứng tỏ sự chối bỏ mà anh đã từng trông đợi. Anh đứng nhìn cánh cửa phòng khép kín và thấy nó như một tấm rào chắn cứng rắn và không phá vỡ nổi. (Hai cái người này mệt quá đi!!!)

Chương 34 người dịch : meomatbu

"Ta cho là phải thông báo rằng ta đang chờ đón những vị khách đến vào cuối tuần."

Câu nói của Miriam làm tất cả mọi người nhìn bà ta. Họ đang dùng bữa trong một phòng ăn trang nhã, Nicholas ngồi cuối cái bàn dài, Reggie ở đầu kia. Khoảng cách ngắn ngủi đó miêu tả chiều dài sự chia rẽ giữa vị lãnh chúa và phu nhân. Điều này hoàn toàn phù hợp với Reggie. Cô đã không nói một lời với chồng mình suốt ba ngày qua.

Miriam và Eleanor bị ngồi đối diện nhau giữa bàn. Do đó họ dễ nói chuyện hơn nhiều, nhưng hai chị em cũng không nói gì với nhau.

Ngài Walter Tyrwhitt ngồi kế Miriam. Người hàng xóm thân thiện qua từ sớm và bà đã mời ông ta tham dự cùng họ. Như thường lệ, thái độ của Miriam rất khác khi quý ông vui tính này hiện diện. Bà ta gần như là sôi nổi.

Thực sự thì Tyrwhitt là một người rất dễ thương. Ở tuổi trung niên, thực tế trẻ hơn Miriam vài tuổi, ông ta là một người đàn ông ưa nhìn với mái tóc gồm những sợi bạc xen lẫn màu nâu sẫm. Đôi mắt xanh lá cây. Ông ta là một người chủ trại nhiệt thành, và không bao giờ biết mệt khi nói về đất đai, mùa màng, thời tiết. Thật thú vị làm sao khi thấy ông ta có thể trở nên nghiêm túc đến mức nào khi nói về những thứ đó, bởi vì ông đối xử với tất cả những chủ đề khác với sự dửng dưng hững hờ.

Nicholas sẵn sàng để bản thân mình chấp nhận vị khách của họ, một niềm khuây khỏa rất lớn sau ba ngày trời toàn cáu kỉnh. Anh vui vẻ cùng ngài Walter trong một cuộc trò chuyện thú vị về mùa vụ xuân. Hay anh đang vui vẻ với chính mình? Có lẽ anh thật sự thích thú. Reggie ngạc nhiên xiết bao khi anh trở nên như vậy. Anh cũng là một chàng chủ trại nhiệt thành sao? Cô biết quá ít về người đàn ông cô đã lấy.

Nhưng sự nhã nhặn của anh không dành cho vợ mình. Tất cả những người khác đều được hưởng lợi từ thái độ của anh. Thậm chí Miriam cũng nhận được những câu trả lời thân mật. Nhưng Reggie thì anh lờ đi. Thật đau đớn. Cô không còn giận dữ gì về vụ cãi vã của họ nữa, vì cô hiếm khi tức tối lâu. Cô đau đớn bởi vì cô không thể quên được giấc mơ đó. Nó quá thật. Cô không thể quên cảm giác ở trong vòng tay anh, cảm giác khi anh làm tình với cô. Thật ngu ngốc, từ trong trái tim mình, cô đã chấp nhận anh. Tại sao cô lại là đứa dễ bị thuyết phục đến thế, tha thứ quá dễ dàng?

Thông báo của Miriam về những vị khách làm Nicholas cau mày. "Toàn bộ mấy ngày cuối tuần? Tôi thấy đây không phải là bữa tiệc tối thông thường của bà?"

"Thực sự là không," Miriam trả lời. "Ta hi vọng ngươi không phiền. Ta e rằng những lời mời đã được gửi đi trước khi ngươi trở về. Ta không mong chờ ngươi về nhà."

"Cũng như không mong chờ tôi ở lại, chắc chắn là thế," Nicholas nói khô khốc.

Eleanor can thiệp trước khi trận cãi vã bắt đầu. "Em nghĩ đó là ý kiến hay. Khá gần với dịp Lễ hội mùa Luân Đôn, nhưng vài tuần nữa mới đến. Chị đã mời bao nhiêu khách vậy, Miriam?"

"Chỉ khoảng hai mươi. Tuy nhiên, không phải tất cả họ đều sẽ ở lại."

"Đây không phải là kiểu thông thường của bà, thưa bà," Nicholas bình luận. "Có lẽ tôi cần hỏi vì cớ gì đây?"

Miriam quay đầu lại nhìn thẳng vào Nicholas nên Walter không thể nhìn thấy mắt bà. "Phải có một cớ gì sao?" Đôi mắt bà ta trừng trừng vào anh.

"Không. Tuy vậy, nếu bà bắt đầu thích mấy vụ tụ tập đông người, tôi gợi ý bà nên thăm Luân Đôn vào năm nay và hài lòng với chúng. Thậm chí bà có thể sử dụng ngôi nhà của tôi, hiện giờ vợ tôi đã trang trí lại nó cực kỳ sâu sắc rồi."

"Ta không mơ tới chuyện rời đi để Silverley bị bỏ bê," Miriam nói cứng rắn.

"Tôi cam đoan với bà, tôi sẽ cố sức ở lại đây và trông nom nó. Tôi có khả năng làm được, mặc dù bà thích nghĩ ngược lại."

Miriam không bị mắc bẫy. Anh đã bắt đầu thấy rằng bà ta không thể chống lại khi có ngài Walter hiện diện. Tình thế dễ chọn làm sao. Vui thật đấy! Nhưng dì Ellie đang quắc mắt với anh, và ngài Tyrwhitt đáng thương nom bối rối. Và Regina, Regina ngọt ngào, nhìn xuống cái đĩa của mình, lẩn tránh ánh mắt anh. Anh thở dài.

"Tha thứ cho tôi, thưa mẹ. Tôi không có ngụ ý là tôi muốn tống khứ bà, hoặc làm bà thiếu tự tin với con trai duy nhất của mình." Anh nhăn nhở khi bà ta cứng lại. Có lẽ có chút hài lòng dành cho anh. "Bà sẽ có bữa tiệc của mình. Tôi chắc rằng dì Ellie và vợ tôi sẽ vui vẻ giúp đỡ tổ chức nó."

"Ta đã làm mọi thứ rồi." Miriam nói nhanh.

"Vậy thì kết thúc vấn đề, hay là không?"

Nicholas quay lại bữa ăn, và Reggie lắc đầu. Cô đã xem xét những trận chiến nhỏ của cô với bà Bá tước, những lần đó cô đã luôn luôn bị khiêu khích. Miriam đã không làm gì để khiêu khích Nicholas tối nay. Tại sao anh lại cố tình trở nên khó chịu như thế?

Ngay khi những người phụ nữ rời đi để lại mấy người đàn ông cùng với rượu brandy của họ, Reggie lánh về phòng mình. Nhưng Thomas đang ngủ, và Meg đang bay bổng ở khu người hầu cùng với Harris, và còn quá sớm để đi ngủ. Nhưng cô từ chối xuống dưới nhà. Bị chồng mình lờ đi trước mặt mọi người thật là lúng túng.

Nicholas nhận thấy sự vắng mặt của Regina ngay khi anh vào phòng khách, và anh lại gần Eleanor.

"Cô ấy đâu rồi?" anh hỏi bất ngờ.

"Cô ấy có nói về việc đi nghỉ."

"Sớm vậy sao? Cô ấy ốm à?"

"Nicky thân yêu của ta, hứng thú của cháu với vợ chạy nơi nào khi cô ấy ở cùng với cháu?"

"Đừng quở trách, dì Ellie. Cháu tin rằng mình đã qua thử thách khá đủ rồi."

"Và cháu vẫn tiếp tục theo cái cách bướng bỉnh của mình," Eleanor thở dài. "Điều đó chỉ làm cho cháu khổ sở - thừa nhận đi."

"Vô lý," anh cáu kỉnh. "Và dì không biết tất cả câu chuyện, dì Ellie."

Bà thở dài, nhìn cái cằm cứng ngắt của anh. "Có lẽ. Nhưng cách cháu đã lờ con bé đáng thương đó vẫn là tồi tệ. Không phải sao, dì không tin mình đã nghe thấy cháu nói hai từ với con bé từ khi chúng ta đến đây."

"Hơn hai từ, cháu cam đoan với dì."

"Ôi, cháu có thể trở nên quá sức đáng ghét, Nicholas!" Eleanor vẫn nhỏ giọng. "Chỉ là cháu không công nhận mình đã sai, rằng cháu có một người vợ tuyệt vời và không có lý do gì mà không yêu thương cô ấy."

"Cháu không công nhận điều đó. Vợ cháu mới là người hối hận vì việc chọn chồng của mình. Cháu đã bảo cô ấy một lần là cô ấy sẽ thế. Thật cay đắng," anh nói thêm, "là thấy rằng chính mình đã chứng mình đúng về một điều mình muốn là sai."

Bà nhìn anh đi ra, đôi mắt bà buồn rầu. Bà ước sao có thể giúp. Đây là vấn đề anh sẽ phải tự mình giải quyết.

Một lúc lâu sau đó, Nicholas bước vào căn phòng nghỉ nằm kẹp giữa những phòng ngủ của chủ nhân và giật mình khi thấy Regina cuộn tròn trên sopha, đang đọc sách. Cô mặc chiếc váy satanh màu sáng mượt mà như nước với dây lưng thắt ở eo, dính sát đầy hấp dẫn vào khung người nhỏ nhắn của cô. Mái tóc màu đêm buông lơi trên đôi vai mảnh dẻ đầy gợi cảm. Cô hạ cuốn sách xuống và nhìn anh.

Cái nhìn của cô chiếu thẳng vào anh. Như thường lệ nó làm anh choáng váng. Đáng nguyền rủa. Một đêm nữa anh sẽ dành để buông thả và quay lại.

"Tôi nghĩ em đã đi ngủ rồi." Sự thất vọng làm giọng anh sắc nhọn.

Reggie chậm chạp đặt cuốn sách vào lòng. "Tôi không mệt."

"Em không thể đọc trong phòng mình à?"

Cô cố gắng để có vẻ bình thản. "Tôi đã không nhận ra căn phòng này là chỉ thuộc quyền sử dụng của anh."

"Không, nhưng nếu em nằm với cái váy nửa mùa kiểu đó , làm thế trên giường ấy," anh nạt. Anh cau có với cô một lát, rồi đi vào phòng mình.

Reggie ngồi dậy. Quá nhiều cho việc xuất hiện trước mặt anh. Điều quái gì làm cô nghĩ rằng mình có thể cám dỗ anh? Mọi cố gắng của cô đã khuấy động nơi anh sự giận dữ. Tốt hơn hết mình nên nhớ điều này, cô tự nhủ.

Chương 35 người dịch : lanhvan

"Em thích tòa nhà của anh quá Nicky." Pamela Ritchie suýt xoa khi cô thấy anh trong phòng khách. "Nó thật... rộng lớn! Mẹ anh thật tốt bụng vì đã đưa em đi thăm một vòng."

Nicholas gượng cười và im lặng. Với ai khác thì anh còn tự hào khi nghe khen ngợi về nhà mình. Chứ anh đã học được nhiều thứ với nàng tóc nâu quyến rũ này trong hai tuần cặp kè với cô ta vài năm trước, và một trong số đó là cô ta hiếm khi nói đúng những gì mình nghĩ. Ôi, cô ta có bị ấn tượng với Silverley thật đấy, nhưng cô ta cay cú vì không được làm nữ chủ nhân của dinh cơ này nhiều hơn.

Khi vụ cặp bồ của họ chấm dứt, anh đã nghe được bọn gia nhân nói với nhau rằng cô ta đã đập tan phòng ngủ của mình vì giận dữ. Sau đó anh hiếm khi gặp lại cô ta. Cô ta luôn nở một nụ cười ấm áp với anh, nhưng phải nhìn thấy Pamela bốc khói vì giận dữ mới thấy đúng bản chất cô ta.

Phụ nữ như Pamela hay Selena luôn khiến anh nhanh chóng nổi nóng lúc này hay lúc khác. Trong chuỗi ngày hoang dại của anh, anh đã gặp rất nhiều kiểu tính cách của đàn bà, nhưng chỉ có một kiểu khiến anh thật sự rơi vào vòng nguy hiểm, và đó là quý bà đáng yêu Caroline Symonds. Nhưng may thay, cô ta đã kết hôn với ông hầu tước Windfield già khú đế. Anh đã không gặp quý bà Caroline ba năm rồi, và nỗi đau của cuộc chia tay cũng đã hoàn toàn phai mờ.

"Chúng em đã tự hỏi anh biến đi đâu mất Nicky ạ." Pamela đang nói. Cô ta ngồi ghểnh chân, không cần ai cho phép, lên mép một chiếc ghế gần bàn làm việc của anh. "Trà đang được dọn ra ở phòng khách. Đang có thêm nhiều người khác đến. Em không biết họ, vài điền chủ nào đó với lại... ồ! Và cô vợ đáng yêu của anh cuối cùng cũng xuất hiện. Một cô bé ngọt ngào quyến rũ đó chứ. Tất nhiên, em đã gặp cô ta trước đây anh biết không, hai mùa lễ hội trước ấy. Cô ta là điểm nhấn hồi đó đấy. Đám trẻ cứ gọi là ngả như rạ chỉ để được một nụ cười của cô ta. Em thậm chí còn hơi bị ghen tị nữa, cho tới khi rõ ràng là có... ừhm... vấn đề gì đó với cô ta, thật tội nghiệp."

Anh đã biết màn buôn chuyện ngu ngốc này sẽ dẫn tới cái gì đó, nhưng kể cả vậy anh vẫn cảm thấy mình cứng người lại. "Và tôi sẽ phải đoán xem ý cô là gì chăng?"

Cô cười phá lên, giọng lanh lảnh. "Em lại đang hi vọng ANH mới là người nói cho em biết chứ. Mọi người chẳng qua là thừa biết cả rồi thôi."

"Thừa biết cái gì?" Nicholas hỏi lại cộc lốc.

"Thì biết việc anh thấy cô ta có vấn đề ấy."

"Tôi không thấy vợ tôi có vấn đề gì hết Pamela ạ." Anh lạnh lùng trả lời.

"Vậy là anh sẽ không thừa nhận hở? Anh thật tốt bụng Nicky à, nhưng không được thông minh cho lắm." Cô ta thở dài. "Anh có thể tưởng tượng ra sự khuấy động anh đã tạo ra chứ. Không phải ngày nào cũng có một trong những quý ngài độc thân đáng chọn nhất lại kết hôn, và ngay sau đó gần như bỏ rơi cô vợ mình ở nhà thờ. Người ta còn đồn rằng một trong số đám chú bác của quý cô Reggie đã phải lôi anh đến với cô ta bằng dây xích nữa kìa."

Không dễ gì Pamela mới nhận ra rằng cô ta vừa ghi điểm. Chỉ có sự căng thẳng ở nắm tay anh cho thấy cơn giận của anh. Cô ta đã muốn anh phải nhảy lên về tức giận cơ. Pamela căm hận người đàn ông này hơn bất cứ người tình nào của cô trước đây. Cô ta đã từng lập những kế hoạch nghiêm túc dành cho Nicholas Eden, và anh là người đã đạp đổ chúng không thương tiếc. Tên vô lại chuyên tán gái chết dẫm. Cô ta đã hơn cả vui mừng khi cuối cùng anh cũng phải cưới một cô vợ không hề hợp với anh.

"Cái lời đồn đặc biệt ấy rất vô lý Pamela ạ." Nicholas nói rắn rỏi. "Tôi trở về Anh với sự tháp tùng của James Malory đơn giản là vì ông ấy thật tốt bụng đã đưa ra lời mời tôi đi cùng tàu khi ông ấy thấy tàu tôi mắc cạn ở Tây Ấn. Và," anh nói tiếp thật nhanh trước khi cô có thể nói điều gì. "Tôi ghét phải làm cô thất vọng, nhưng là công việc đã khiến tôi rời khỏi vợ mình sau khi cưới. Một công chuyện khẩn ở một điền trang trên đảo đã khiến tôi đi ngay không chờ được."

"Người đàn ông nào khác sẽ mang cô dâu đi cùng, kéo dài tuần trăng mật hay cái gì đó kiểu thế," cô ta ngắt lời anh. "Lạ thay, anh lại không nghĩ đến điều đó đấy."

"Lúc đó tôi không đủ thời..." Anh bắt đầu nói nhưng cô đã mỉm cười và đứng lên rời đi.

"Dù sao cũng thật thú vị khi quan sát hai người. Thật kỳ lại là anh lại thích 'giải trí' sớm như thế này sau đám cưới của mình."

"Buổi họp mặt nho nhỏ này có phải ý của tôi đâu."

"Đúng, mẹ anh đã gửi giấy mời, nhưng anh cũng ở đây đấy thôi, nên em nghĩ chắc hẳn anh muốn tiệc tùng. Ừhm thì họ cũng nói là cách tốt nhất để bớt nhàm chán là tổ chức tiệc tùng mà. Em chỉ hi vọng anh không nghĩ đến việc tổ chức một bữa tiệc CÁ NHÂN giữa HAI chúng ta khi anh để em vào danh sách khách mời thôi. Em không có hứng với những người đàn ông có vợ, nếu anh hiểu ý em."

Cô ta lướt ra khỏi phòng trước khi anh kịp trả lời. Nicholas vẫn ngồi yên, mắt trừng trừng nhìn cánh cửa phòng. Anh đã bị hạ nốc ao tỉnh bơ, thậm chí trước khi anh kịp làm gì. Đồ trơ trẽn!

Một cảm giác bảo vệ trào dâng trong anh. Reggie có vấn đề ư, thật tình! Anh rời thư viện với ý định tìm vợ mình và tận lực chăm sóc cô cho tới khi vị khách cuối cùng còn ở nhà anh. Nhưng khi anh vừa ra khỏi thư viện và nhìn về phía sảnh chính, anh thấy Selena Eddington bước ra cỗ xe của mình. Đầu bốc khói, anh chạy đi tìm Miriam. "Tôi thấy thật thú vị khi từng ấy năm bà quan tâm tận tình đến tôi thế cơ đấy." Anh bảo bà ta. "Thật tận lực làm sao! Tất nhiên điều đó sẽ giúp bà biết chính xác phải mời người nào mà tôi không hề muốn gặp."

"Đâu có," bà ta trả lời với một nụ cười mỉm cố nén. "Thật ra, có rất nhiều nhân vật tốt bụng cảm thấy rằng một bà mẹ thì nên biết con trai mình đang làm gì ở cái chốn Luân Đôn đồi bại đó... và cùng với ai chứ. Ngươi không thể tưởng tượng ra bao nhiêu lần ta đã phải giả vờ tỏ ra biết ơn những ý định tốt đẹp đó trong khi ta thậm chí chẳng thèm quan tâm xem kẻ được cho là con trai ta có chết đuối dưới sông Thames hay không nữa là." Bà ta ném cho anh một cái nhìn đầy ghét bỏ. "Vậy mà, đôi lúc những thông tin đó cũng có ích đấy chứ nhỉ."

Cơn giận tóe lửa trong mắt anh. Anh quay lại và đi như chạy về phía cầu thang chính, trong khi tràng cười khoái trá của Miriam không ngừng đuổi theo anh.

"Ngươi không thể trốn cả cuối tuần được, qúy ngài Montieth ạ." Bà ta gọi theo đầy khinh miệt.

Nicholas không thèm nhìn lại sau lưng. Mụ già đầy thù hận và đen tối này muốn cái quái gì khi mời hai trong số những nhân tình cũ của anh tới nhà thế này? Và lạy Chúa tôi, anh còn bao nhiêu điều bất ngờ nữa đang chờ mình phía trước?

Chương 36 người dịch : meomatbu

Phòng khách khá đông người, hai mươi vị khách của Miriam đã lên thành ba mươi. Phòng nhạc đang mở và âm thanh của ai đó đang chơi đàn hạc phát ra từ đó. Phòng ăn đang mở, cái bàn dài ra vẻ là một bữa tiệc đứng. Những vị khách đi lại từ phòng này qua phòng khác.

Selena Eddington đã có chút thay đổi sau một năm kể từ lúc Reggie gặp cô ta. Đóng bộ trong một thứ đồ viền ren hồng kiểu cách làm Reggie cảm thấy quá đoan trang trong chiếc váy xanh thẫm của mình, Selena có tất cả những người đàn ông bám riết lấy từng lời của cô. Đôi lúc, cô ta quay qua Reggie với một nụ cười hết sức tự mãn.

"Tươi lên nào, cô bạn thân mến. Đúng là bị buộc lại chưng ra trong một ngày."

Reggie quay lại với Quý bà Whately, một người quen từ mấy năm trước. Bà đang ngồi cạnh Reggie trên ghế sopha. "Cái gì đã bị buộc lại chưng ra?" Reggie hỏi.

"Cô đang gặp những người cũ của chồng cô, có quá nhiều trong số họ."

"Nếu ý bà là Quý bà Selena - "

"Không chỉ cô ấy, bạn thân mến. Có bà Công tước đằng kia, và Ritchie lẳng lơ đó, và bà Henslowe, mặc dù Anne Henslowe mới chỉ thử thôi, tôi nghe chừng vậy."

Đôi mắt Reggie nhảy lên mỗi người phụ nữ mà bà già nhiều chuyện này vừa gọi tên, mở lớn khi chúng rơi xuống Caroline Symonds, nữ Công tước Windfield, một người đẹp tóc vàng cực kỳ lộng lẫy chỉ hơn Reggie vài tuổi. Nữ Công tước đang ngồi kín đáo bên cạnh một người đàn ông gần tám mươi. Ông ta hẳn là ngài Công tước Windfield. Người phụ nữ trẻ đó rõ ràng là khốn khổ làm sao khi phải ở với đức ông chồng già cả, Reggie nghĩ.

Pamela Ritchie, Anne Henslowe, Caroline Symonds, và Selena Eddington. Bốn trong số hàng đống nhân tình trước đây của Nicholas đang ở trong cùng một phòng với vợ anh! Đây là một đòi hỏi quá cao đấy. Trông chờ cô chuyện trò với họ sao? Hành động như một bà chủ nhà tử tế?

Vừa lúc đó Nicholas xuất hiện, và cô mong mình có thể quắc mắt với anh, nhưng điều đó không nghi ngờ gì. Trong khi cô quan sát, Quý bà Selena nắm lấy cánh tay Nicholas và giữ thật chặt.

"Chuyện đó không làm cô khó chịu sao, bạn thân mến?"

Reggie quay lại và thấy Quý bà Whately đã đi rồi và Anne Henslowe đang ở chỗ của bà. Giờ thì cô lại còn được an ủi bởi một nhân tình cũ của anh sao? "Tại sao chuyện đó làm tôi khó chịu?" Reggie trả lời cứng rắn.

Bà Henslowe mỉm cười. "Đúng là không. Dù sao thì cô ta cũng đã mất anh ấy và cô có anh ấy. Cô ta đã khó chịu về việc đó."

"Còn cô?"

"Ồ, bạn thân mến. Ai đó đã xầm xì với cô. Tôi đã e ngại việc ấy."

Đơn giản là Reggie không thể bực tức. Người phụ nữ này thật sự cảm thông, đôi mắt nâu của cô đầy lòng trắc ẩn. Cô ấy không phải hạng tồi tệ. Và quan hệ của cô với Nicholas đã diễn ra khá lâu trước khi Reggie gặp anh.

"Đừng cho chuyện đó ý nghĩ khác." Reggie mỉm cười.

"Tôi không. Tôi chỉ hi vọng cô cũng không. Cam đoan với cô, cô bạn, rằng Nicholas không bao giờ trở lại cùng món tới lần thứ hai."

Reggie khúc khích, choáng váng. "Một cách nói thú vị."

"Và là sự thật, với sự than khóc của những người phụ nữ của anh ấy trước đây. Nhiều người đã cố gắng kéo anh ấy lại, và chẳng bao giờ có may mắn."

"Cô cũng vậy?" Reggie hỏi thẳng thừng.

"Ơn Chúa, không. Anh ấy không dành cho tôi và tôi biết điều đó. Tôi đã tạ ơn vì một đêm với anh ấy. Nó xảy ra khi tôi mới mất chồng, tôi đã đánh mất sự tỉnh táo của mình và Nicholas đã giúp tôi nhận thấy rằng cuộc đời mình vẫn chưa kết thúc. Tôi sẽ luôn biết ơn anh ấy vì điều đó."

Reggie gật đầu và Anne Henslowe vỗ nhẹ vào tay cô. "Đừng để chuyện đó làm cô bận tâm, bạn thân mến. Giờ anh ấy là của cô rồi, mãi mãi."

Nhưng anh không phải là của cô, và anh đã không ở cùng cô sau cái đêm cách đây gần một năm rồi.

Cô cảm ơn bà Henslowe và nhìn quanh tìm Nicholas. Anh không ở đó, và anh cũng không ở trong phòng ăn hay phòng nhạc. Còn lại căn nhà kính, cô lui bước qua phòng ăn và thả bộ một cách yên lặng trong những bức tường kính. Thật ấm áp và tối, chỉ có ánh sáng tới từ những khuôn cửa sổ xa xa từ phòng ăn. Chỉ đủ sáng để nhìn tới chỗ vòi phun nước, và trông thấy chiếc váy xòe ren hồng cùng mái tóc lọn đen của Selena Eddington, cánh tay cô ta ôm cứng quanh cổ Nicholas.

"Cô đang thích thú chuyến tham quan căn nhà này hả, Quý bà Selena?" Reggie bật ra, tiến tới gần họ.

Giọng cô tách họ ra. Selena có đủ duyên dáng để nom lúng túng. Nhưng Nicholas dường như không có chút ăn năn nào. Thực tế, anh quay lại tối sầm trong cơn giận. Thấy sự giận dữ của anh, sự xúc phạm mà Reggie phải chịu trở thành cơn đau nghẹn chặt nơi cổ. Thật khờ dại! Anh ta không muốn rời Selena.

Cô quay lại và bỏ đi nhanh hết mức có thể. Nicholas gọi sau lưng cô, nhưng cô chỉ bước nhanh. Một kẻ trụy lạc đồi bại! Làm sao cô có thể quá ngu ngốc - quá khờ - để mà hi vọng?

Khi tới phòng dẫn, Reggie dừng lại. Không, cô sẽ không bỏ chạy và giấu mình như thể trái tim cô đã vỡ tan. Người nhà Malory được tạo ra từ sự cứng cỏi. Họ không đời nào nhầm lẫn đến mức yêu một người hai lần. Tình yêu không phải là lý do cô có cơn tắc nghẹn trong cổ họng. Thật sự, không, cô bị nghẹn vì cơn giận, đó là tất cả.

Cô bước vào phòng khách lần nữa, nụ cười cô đã đeo hầu như cả ngày giờ quay lại. Một cách bình tĩnh, cô ngồi xuống và tham gia cuộc nói chuyện với Faith và Quý bà Whately.

Nicholas bước vào phòng khách ngay sau khi Reggie ngồi xuống. Anh đưa một cái nhìn tới vẻ mặt điềm tĩnh của cô và trái tim anh chùng xuống. Anh đã mong đợi điều gì? Nước mắt? Nếu ghen tuông, người ta phải quan tâm. Quỷ bắt Selena xuống địa ngục cho rồi vì đã vòng tay quanh anh và làm anh mất cảnh giác như thế. Cô ta đã biết rằng Reggie ở gần đó? Lúc đầu anh đã không muốn tháp tùng Selena quanh ngôi nhà, nhưng cô ta đã thách thức anh, ngụ ý rằng anh sợ phải xuất hiện cùng cô, thì thầm rằng anh không còn là người đàn ông như trước nữa. Như một kẻ ngốc, anh đã kéo cô ta từ phòng này qua phòng khác, cho cô ta du ngoạn. Ngu xuẩn!

Cô ta muốn xem cái gì đằng sau cánh cửa đóng của căn nhà kính, và bên trong, một đóa hoa đơn trên một cây leo xoắn xuýt đã lọt vào mắt cô ta. Không có gì nhưng cô ta phải có nó. Sau hai lần cố gắng với, cô ta đã nài nỉ ngọt ngào để anh lấy nó. Anh đã đi vì bông hoa chết tiệt đó, rồi ngay khi anh hái nó và quay lại đưa cho cô ta, cô ta đã vòng tay khóa chặt sau cổ anh. Hai giây trôi qua, và rồi Regina lên tiếng. Thật không thể tin nổi, phần tệ nhất của may mắn có thể tưởng tượng ra.

Anh nhìn Regina lần nữa và mắt cô gặp mắt anh. Trong khoảnh khắc trước khi cô quay đi, đôi mắt cô bắn những ngọn lửa xanh vào anh.

Niềm hi vọng của Nicholas chợt vút lên. Anh tươi cười. Cô không quan tâm à? Vậy tại sao cô quá tức giận với anh như thế? Tràn đầy quyết tâm, anh tiến lại gần ba phụ nữ trên ghế sopha. "Tôi tham gia được chứ, các quý bà? Với tất cả những trách nhiệm của chủ nhà, tôi đã không có phút nào rảnh với người vợ đáng yêu của tôi."

"Không có chỗ, Nicholas," Reggie nói thẳng.

Và đúng là không có, với bộ mông vĩ đại của Quý bà Whately chiếm tới nửa chiếc ghế. Nhưng anh không bị nản lòng bởi chuyện đó hay giọng điệu cứng rắn của Reggie.

Anh nắm cổ tay cô, kéo cô đứng lên, rồi ngồi xuống và lôi cô xuống lòng mình.

"Nicholas!" cô há miệng.

"Đừng có ngượng, em yêu." Anh tươi cười, giữ chặt cô tại đó.

"Bê bối quá, Đức ngài Montieth!" Quý bà Whately thậm chí còn ngượng hơn Regina. "Nếu ngài quá hào hứng muốn gần vợ mình, ngài có thể ngồi chỗ của tôi."

Bà bỏ đi, và rồi Faith cũng đi, giả bộ đột nhiên hứng thú với một bức họa ngang qua phòng. Reggie vội thoát khỏi lòng chồng mình và ngồi sang cạnh anh. Cô muốn đi khỏi anh, nhưng cánh tay anh vòng qua vai giữ cô trên ghế sopha.

"Đó là - "

"Yên nào," anh thì thầm. "Và cười lên, em yêu. Chúng ta đang bị quan sát." Cô mỉm cười với anh với bờ môi mím chặt và đôi mắt cô nguyền rủa anh. Anh cười thầm. "Đây là cái tốt nhất em có thể làm hả?" Rồi anh nói nhẹ nhàng. "Không có gì đâu, em biết mà."

Cô không cần phải hỏi ý anh là gì. "Dĩ nhiên là không." Cô nói lại một cách mỉa mai.

"Thật sự là không. Cô ta đã thử cám dỗ anh và cô ta đã thất bại. Không có gì hơn đâu."

"Ồ, tôi tin ngài, đức ngài," cô nói thẳng thừng, giọng cô băng giá. "Tôi tin ngài bởi vì tôi đã hai lần được biết tối nay rằng những cô nhân tình cũ của ngài không thích ngài vì họ rơi vào danh-sách-cũ. Một trong số mấy người cũ của ngài đã cam đoan với tôi rằng ngài 'không ăn một món hai lần'. Vì vậy tôi phải tin ngay cả khi đôi mắt nói với tôi điều khác."

"Em đang ghen."

"Nhảm nhí!"

Anh nhăn nhở một cách gian tà. "Người đưa tin của em không hoàn toàn đúng, em yêu. Nếu em là bữa tiệc của anh, anh sẽ quay lại lần hai, lần ba và nhồi nhét vào mình cho tới chết."

"Ồ!" cô thở dồn. "Tôi đang không có tâm trạng thi đố, thưa ngài! Chúc ngài ngủ ngon."

Cô nhảy lên trước khi anh có thể chộp được và rời khỏi phòng. Anh để cô đi, cười với mình. Anh đang bắt đầu nghĩ rằng vụ tụ tập của Miriam là điều cần thiết để kéo vợ anh quay lại. Con chim già đó sẽ chết mất nếu biết bà ta đã giúp anh! Nụ cười của anh rộng hơn. Tâm trạng anh đang trở nên cực kỳ vui vẻ.

Chương 37 người dịch : lanhvan

Làn ánh nắng ấm áp ùa vào các phòng ăn buổi sáng, tất cả đều được mở rộng cửa để tiếp đón đủ hết tất cả khách khứa. Trên chiếc bàn dài là cơ man khay đầy tới ngọn nào là trứng, cá trích muối hun khói, giăm bông, xúc xích, bánh mì nướng các loại, bánh bông lan, bánh cuộn, và sáu loại mứt khác nhau. Ca cao nóng được để sẵn cũng như trà, cà phê, và cục kem sữa. Những người hầu bếp bổ sung đồ ăn vào các khay ngay khi chúng vừa hết thức ăn.

Hãy còn sớm, và nhiều người còn đang ngủ hay đang tự cho phép mình sử dụng chuồng ngựa được dự trữ rất tốt để cưỡi ngựa buổi sớm. Reggie cũng đã xuống nhà vì Thomas thức giấc lúc bình mình và sau khi cho cậu nhóc bú, cô không thể ngủ lại được nữa. Gia đình Whatelys đang ngồi ăn sáng cùng vơi Pamela Ritchie và hầu thước Windfield. Reggie để cho cuộc trò chuyện của họ lướt qua tai mình. Cô không thể bắt mình đeo cái mặt nạ tươi cười nữa. Những suy nghĩ giận dữ đã theo cô tới tận giường ngủ đêm qua và giờ vẫn chưa buông tha cho cô. Nicholas ở trung tâm đám suy nghĩ đó.

Không phải như thể cô chưa hề biết về kiểu người của anh ta, nhưng quỷ bắt anh ta đi chứ, sao anh ta không thể chờ tới lúc quay lại Luân Đôn rồi hãy bắt đầu trò chơi với một phụ nữ khác? Tại sao anh ta lại ở Silverley nữa chứ? Cô chắc chắn không hề mong anh ta ở lại đây. Và cái mặt cau có của anh ta thật không thể chịu được.

Cô phải rời đi thôi, cô biết thế. Li dị thì không thể nào rồi, nhưng cô không phải sống dưới cùng một mái nhà với anh ta. Cô có thể quay về Haverston. Bác Jason sẽ không phiền đâu.

Nhưng cô lại không có quyền mang Thomas đi khỏi cha nó. Và Tess đã mách với cô rằng Nicholas thường thăm phòng trẻ ít nhất hai lần mỗi ngày, đuổi Tess ra ngoài để anh có thể ở một mình với con trai. Anh ta đã chấp nhận việc Thomas là con mình, chỉ là việc anh ta sẵn sàng thừa nhận điều đó với Reggie hoàn toàn đáng nghi ngờ thôi.

Cô thở dài. Không phải cô từng nói là chẳng cần biết cuộc hôn nhân mình sẽ ra sao, chỉ cần cô không còn phải tiếp tục "kén chọn" một anh chồng nữa sao? Cô thật ngây thơ một cách ngu ngốc làm sao!

"Cháu yêu, cháu có khách này," Eleanor thông báo khi bà bước vào phòng, Ngài Dicken Barrett đi ngay sau đó. "Ngài George...? Ôi ta quên mất họ anh ta rồi."

"George Fowler," Ngài Barrett đỡ lời.

"À phải, Fowler," Eleanor đồng ý. "Sayers đã đưa ông ta vào phòng chờ vì căn nhà quá đầy người rồi."

Sayers đang đứng ở cửa và Reggie nhíu mày để che dấu sự bất ngờ. Cô đứng lên. "Phòng chờ không thích hợp với George. Đưa ông ta vào thư viện ấy. Giờ này hẳn nơi đó đang vắng người. Và nhớ mang trà lên nhé." Cô cho Sayers lui với một cái gật đầu rồi quay lại phía Eleanor. "Dì nên ngủ muộn hơn chứ Ellie, nếu dì còn mệt."

"Ta không sao cháu yêu. Chúng ta đã đi ngủ muộn thật, nhưng ta thấy khá thoải mái." Mắt bà gặp mắt ngài Barrett một thoáng. "Ta sẽ tỉnh như sáo một khi uống trà xong. Cháu biết người tới thăm này chứ?"

"Có ạ." Reggie trả lời. "Nhưng cháu không thể hiểu anh ấy làm gì ở đây."

"Nếu thế cháu nên ra xem sao. Dicken và dì sẽ ăn một chút trước khi tiếp tục cưỡi ngựa."

Eleanor cưỡi ngựa sao? Có ai tưởng tượng nổi không! "Cháu không biết là dì thích cưỡi ngựa đấy Ellie."

"Ồ có chứ. Nhưng sẽ vui hơn nếu cháu có ai đó đi cùng." Bà nghiêng đầu lại gần cô và thêm. "Cháu và Nicholas nên thử xem."

Reggie trả lời qua loa rồi rời phòng.

George Fowler đứng dậy khi thấy cô bước vào thư viện, rồi bước tới để cúi đầu trên bàn tay cô. Cô đã quên mất George là một người đàn ông trẻ đẹp trai vui vẻ ra sao, với những lọn tóc nâu sáng và bộ râu quai nón gần như được cạo sạch, đôi mắt xanh lá cây sẫm màu và thân hình cân đối. Anh hơi thấp... Không, không hẳn thế. Cô không nên so sánh mọi người đàn ông với Nicholas mới phải. ( )

"Tôi cho là tôi đã tới không đúng lúc," Anh xin lỗi. "Cậu bé giúp tôi mang ngựa đi cứ lầm bầm là không đủ chỗ cho con ngựa nào nữa trong chuồng ngựa của các vị."

"Đúng là hơi chật chội, nhưng với tôi thì hoàn toàn không sao."

"Nhưng em còn có khách phải tiếp..."

"Không sao," cô trấn an anh. "Đây là buổi tiệc của mẹ chồng tôi ấy mà, bà ấy lên kế hoạch trước khi chúng tôi về. Gần hết bọn họ là khách của mẹ chồng tôi... và chồng tôi... Và chỉ vài người dậy giờ này thôi. Anh ngồi đi George." Họ ngồi đối diện nhau. "Anh cứ ở lại nếu muốn. Anh chắc phải biết hết mọi người ở đây, và tôi chắc là chúng tôi sẽ tìm được cho anh một chỗ ngủ, nếu anh không ngại ngủ cùng phòng ai đó."

Anh toét miệng cười vui vẻ. "Tôi sẽ đồng ý đấy, nếu tôi không được mẹ tôi vời tới. Bà đang đi nghỉ ở Brighton và tôi nghĩ tôi có thể ghé qua thăm em trên đường, xem em sống ra sao."

Reggie mỉm cười với anh. Anh đã đi cả một quãng đường vòng xa để thăm cô. "Đã lâu rồi nhỉ, phải không?" Cô mở lời vui vẻ, nhớ lại anh đã rất đáng yêu ra sao.

"Lâu ơi là lâu ấy chứ," Anh nhấn mạnh.

Hallie mang trà lên và Reggie rót mời anh.

"Mẹ anh sao rồi George?"

"Vẫn khỏe như thường, nếu tính theo tình trạng của bà ấy." Anh nói với một cái nhăn mặt như thể anh trông chờ sẽ bị quật tơi tả khi đến Brighton. "Cả gia đình đều khỏe. Nói tới gia đình, tôi gặp cậu Anthony của em tuần trước. Ông ấy trông hơi nhăn nhó vì điều gì đó thì phải. Gần như là đập nhau với một gã khác chỉ vì hắn lỡ đụng vào ông ta."

Reggie biết điều đó nghĩa là gì. Một tuần trước là khi Anthony biết Nicholas đã về.

"Cậu Anthony cũng có lúc cáu gắt mà, dù may là không thường xuyên lắm."

"Em thì sao?" Mặt anh chợt nghiêm chỉnh lạ.

"Cáu gắt ư George? Chả phải ai cũng có sao?"

"Em không buồn khi bị chôn vủi ở thôn quê sao? Tôi thì sẽ chết mục sau một tuần mất."

"Tôi yêu Silverley. Và tôi luôn thích đồng quê hơn..."

Anh trông rất thất vọng. "Tôi đã nghĩ có lẽ em... không hạnh phúc ở đây. Người ta có nghe đồn nhiều chuyện." Anh ho khẽ. Có phải anh đang bối rối không nhỉ?

"Vậy thì người ta nên bịt tai lại." Cô rầy anh. "Tôi đang hạnh phúc George ạ." Nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em có chắc không?"

"Cô ấy đã nói rồi còn gì Fowler." Nicholas lạnh lùng lên tiếng ở cửa vào. "Và rõ ràng đó là điều anh muốn biết khi tới đây, tôi sẽ rất vui khi anh an lòng biến đi giùm." ( có ng ghen)

Reggie nhảy dựng lên. "Kìa Nicholas!"

"Không sao đâu Reggie," George nói nhanh và đứng lên.

"Là Quý bà Montieth, anh bạn già ạ," Nicholas nói mềm mỏng, mắt rực lên. "Anh sẽ nhớ được điều đó mà, phải không nào?"

Reggie không thể tin nổi. "Anh không phải đi đâu cả George ạ, thật mà."

"Ồ có chứ, tôi đề nghị đấy." Nicholas quay lưng và đi về sảnh lớn. "Sayers! Quý ngài đây sẽ khởi hành."

Reggie đỏ bừng mặt lên. "Tôi xin lỗi George. Thật không có lời biện hộ nào cho việc bất nhã thế cả."

"Đừng lo chuyện đó." George cúi người xuống tay cô, phớt lờ trong một chốc người đàn ông bất khuất đang chờ ở cửa chính. "Thật vui khi được gặp lại em dù ngắn ngủi."

Reggie chờ đúng hai giây sau khi George khuất sau cánh cửa trước khi hét lên giận dữ, đôi mắt màu ngọc cobalt của cô lóe lên khi nhìn Nicholas. "Sao anh dám làm thế? Tôi có ném đám đĩ thõa của anh ra cửa không nào? Có không?" Cô hầu như chỉ ngừng một chút để thở. "Ngài thật không thể chịu được, thưa ngài!" Cô gào lên. "Đây là một điều luật vô lý nữa của ngài chăng? Đầu tiên ngài từ chối không cho gia đình tôi tới thăm, và giờ tới bạn của tôi cũng không được chào đón nốt!"

"Tôi sẽ không gọi người tình cũ của mình là bạn đâu!" anh độp lại.

"Anh ấy không phải người tình cũ của tôi. Và anh nói hay ghê, với bốn trong số người tình cũ CỦA ANH đã ngủ đây đêm qua. Và chắc hẳn anh đã ở cùng một trong số họ chăng? Hay nhiều hơn một người!"

"Nếu em ngủ cùng tôi đêm qua hẳn em đã biết tôi ở đâu rồi."

Miệng cô mở to ngỡ ngàng và rồi ngậm chặt lại giận dữ. Ngủ cùng anh ta sau khi bắt gặp anh ta với một người đàn bà khác ư? Anh ta đang cố tình trêu tức cô đây mà. Ừh thì anh ta đã thành công khi khiến cô giận dữ rồi đấy.

Cô so vai lại. "Thái độ đáng hổ thẹn của ngài đã khiến tôi quyết định thưa ngài. Tôi từ chối sống thêm một ngày nữa với một tên cục mịch vô học như thế. Tôi sẽ về nhà."

Điều này khiến Nicholas mất bình tĩnh. "Đây là nhà của em mà Regina."

« Nó đã từng là nhà tôi, nhưng anh đã khiến tôi không chịu được nữa. »

« Em sẽ không đi đâu hết. » Anh nói dứt khoát.

"Ngài không ngăn được tôi đâu."

« Tôi sẽ làm được điều đó. Cứ chống mắt mà xem ! »

Im lặng bao trùm. Họ nhìn nhau trừng trừng và Regina bỏ đi.

Vai Nicholas trĩu xuống. Cái quái quỷ gì khiến anh mất trí thế cơ chứ ? Anh đang định kéo cô lại trở về cô của ngày xưa và rồi dụ dỗ cô vào giường anh đêm nay. Mọi thứ sẽ trở nên đúng vị trí của nó vào ngày mai. Có chuyện chết tiệt gì với anh cơ chứ? Cô nói đúng, thái độ của anh thật đáng hổ thẹn, và anh thậm chí bắt đầu không hiểu nổi mình nữa rồi. (ghen mà lị, nhỉ chị em nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: