01. Though it's not a dream, it's dream-like.
"Tao thật sự muốn chết rồi đây này." Chenle than vãn. "Hôm nay là sinh nhật tao, nhưng tao không có được thứ mà tao mong ước, tao cũng mất sạch cho tiệc tùng, tao cũng không có bài tập để làm giải khuây. Năm nay là gì mà xui xẻo thế không biết." Anh kéo dài những con chữ trong cổ họng mình một cách lê thê, và trước khi người bạn ở đầu dây bên kia kịp trả lời, anh lại ngay lập tức giành quyền nói trước. "Ấy ấy, trước lúc mày móc mỉa và chê bai lối sống của tao lần thứ bảy trăm hai mươi chín trong năm, tao sẽ lộng ngôn rào trước luôn. Tao tự nhận nhu cầu của mình cao vãi, ờm, giờ tụi trên mạng hay gọi là gì nhỉ?"
"Bot dăm."
"Đúng rồi, bot dăm. Xin lỗi nhưng mà cái này là tiếng gọi của cơ thể và sự thuần túy thuộc về bản năng, tao đã cố kiểm soát nhưng cố quá thành quá cố nên tao chỉ dám kiểm soát mé mé thôi. Tao không gọi trai bao - bất hợp pháp, đụ má tao không thể để họ hàng ở Thượng Hải biết tao bị gô cổ vào tù vì thèm khát được ấp ôm một thằng con trai được. Tao đi party cũng hơi nhiều một chút nhưng không bú cần bú bóng. Và điểm số của tao cao, tới giáo sư còn khen tao nức nở. Mà mấy cái chơi bời này dăm tháng nay tao có làm cái nào nữa đâu, đã hai tháng rồi tao chẳng qua lại với anh trai nào. Ôi đụ nếu biết trước va phải Park Jisung là tự nhúng mình vào bể ăn chay tu tịnh, tao đã không lọ mọ chạy lóc cóc theo ẻm vào nhà vệ sinh hôm tiệc Halloween làm gì."
Căn phòng với ánh đèn tím ngà nhấp nháy nhấp nháy mỗi khi Chenle nói, anh nhớ mớ dây đèn rẻ bèo anh hốt được trên Amazon làm gì có chức năng này. Nhưng mà anh bỏ mặc nó qua một bên, tiếp tục buôn chuyện với người bạn qua điện thoại. Anh ườn mình trên giường trong cái áo thun rộng thùng thình và váy trên đầu gối - một bộ đồ hoàn hảo cho một buổi tối lăn lộn trên giường và loa bật một bài nào của Lady Gaga. Người ở đầu dây bên kia là bạn thân của anh - anh thường gọi là Abi - một cô Tây mọt nhưng cũng quậy. Một cặp bọn họ là ví dụ điển hình cho việc các bậc cha mẹ không nên nuôi dạy con quá hà khắc và cấm đoán đủ điều, sau đó lại thả đứa con đó vào một vùng trời rộng lớn và tin rằng nó vẫn sống tốt được - thật ra thì vẫn sống tốt đấy, nhưng Chenle thì ham muốn cao và đầy những suy nghĩ quái gở đi kèm sở thích tình dục kì quặc dài hơn cái sớ, còn Abi lại đam mê nhuộm tóc xỏ khuyên, lướt tay trên những dây đàn guitar điện và hôn các em gái như một vui thú bù đắp những tháng ngày sống dưới con mắt cha mẹ và đóng vai đứa con ngoan.
"Sao mày không nói quách với Jisung đi? Em ơi anh thích em lắm lắm lắm luôn. Mày chả phải kiểu người dây dưa mà đến giờ đã hai tháng rồi vẫn chưa nắm tay được nhóc con đó." Thông qua những tạp âm, Chenle đoán là Abi đang ở một cái câu lạc bộ đêm nào.
"Nói rồi chứ sao không. Tao với Jisung hẹn nhau đi ăn mấy lần sau cái hôm Halloween ẻm nhảy khùng nhảy điên với tao trong hội trường. Tao cố lắm mới có thể bộc bạch Jisung, anh yêu em mà không dính dáng bất kì từ cảm thán không cần thiết nào. Và mày biết ẻm trả lời sao không?"
"Dĩ nhiên là không. Ủa má làm sao tao biết tao có phải thánh đâu?"
"Thì giờ tao nói nè trời mắc gì sồn lên." Chenle đốp chát lại cô nàng ỏm tỏi, "Em cần thêm thời gian cho việc này. Em thích anh nhưng em chưa sẵn sàng."
"Rồi xong."
"Nghe ẻm nói xong tao muốn dứt tình này vãi. Nhưng mà tao nằm lăn lê ở nhà tao nghĩ hoài tao không dứt được. Đụ má Jisung hoàn hảo quá tao kiếm không ra một ai hoàn hảo như thế để thích nữa. Tao không bỏ mối này được. Jisung học tốt, tính tình cũng tốt, cái mặt tiền chất lượng cao chuẩn tem Hàn Quốc. Quá nhiều cái tốt, năm sao Michellin từ đầu óc tới thân hình. Cái gì thấy cũng tốt mà không thấy cũng tốt. Có cái củ khoai mà tao nghĩ một Golden Retriever như Jisung lại có cây hàng tốt như vậy. Từ lúc gặp Jisung tao xem phim thấy cái của diễn viên còn không ưng."
Chenle nói một tràng dài trước khi thở dài một hơi thườn thượt. "Buồn thật. Ước gì có một Jisung đùng một phát hiện ra trước mặt tao và cưng chiều tao như bồ của ẻm."
Bùm. Dải đèn màu bỗng nhấp nháy dữ dội trước khi lẹt xẹt tia lửa điện và nổ bùng lên. Khói mù xám ngắt bốc lên trần phòng, làm cho Chenle hoảng loạn ném điện thoại sang một xó nào, chạy ào đến chỗ cửa sổ để mở cho khói bay bớt. "Ngày xui xẻo." Anh lầm bầm khi trở về giường, áp tai vào điện thoại và nghe được tiếng Abi rít lên, gọi tên anh tưởng chừng như là khản cả cổ và tiếng khởi động động cơ xe ầm ầm. "Bình tĩnh coi." Chenle quát. "Mày ra khỏi cái xe cà giật của mày mau. Tao ổn hết, ô kê? Cái đèn nó nổ thôi không có gì đâu. Lát mà tao nghe tiếng mày nhấn chuông cửa là tao ra tao đập mày, nghe chưa?"
Vừa nói, anh vừa mờ mờ trông ra phía cửa và thấy có dáng hình nào cứ lập lờ trong đám khói xám còn sót lại chưa bay hết, một dáng người cao dong dỏng, chưa thể thấy rõ mặt mũi như thế nào. "Ờm, tao sẽ gọi lại sau." Chenle nói vội rồi ngắt ngang điện thoại. "Ai đứng ở đó vậy? Đèn phòng tôi gặp vấn đề thôi, anh không cần sang hỏi thăm đâu."
Vẫn không một tiếng trả lời, Chenle nghiêng đầu khó hiểu, nói với một lần nữa. "Anh gì ơi?"
Cái bóng hình đen vẫn đứng ở đó, Chenle quên luôn việc một người không thể vào nhà để hỏi han anh lúc mười hai giờ đêm với cánh cửa ngoài khóa trái, nhăn mày, ngồi nhổm dậy. Chế độ phòng vệ trong anh như được bật công tắc khi anh túm vội một cái gối trên giường khi bóng hình ấy lại bắt đầu di chuyển, tiến gần về phía anh. Khói tan ra, Chenle cố để cho tầm nhìn còn nhòe mờ của mình quay về trạng thái bình thường.
Và anh đơ mẹ luôn.
Người trước mặt anh, dáng cao, mặc áo sơ mi đen, quần âu đen dài, tay đút túi thong dong, ngũ quan hài hòa đẹp đẽ. Cơ mà khi Chenle nhìn rõ hơn, anh chắc chắn người trước mặt mình là Jisung. Và rồi trong đầu anh hiện lên hàng loạt câu hỏi - Tại sao Jisung lại ở đây? Tại sao Jisung lại ở đây giờ này? Cậu biết nhà anh sao? Làm sao cậu ấy vàođược đây? Đêm hôm thế này cậu trèo cửa sổ vào à? Cậu ấy có biết nhà mình đéo? Một loạt câu hỏi nảy loạn trong đầu óc Chenle, cho đến khi Jisung trước mặt cất lời - giọng trầm khàn hệt cậu của trên trường những khi anh gặp mặt, nhưng nội dung thì không như vậy. "Ngươi không thể chào đón khách lạ đến nhà với những cử chỉ đó được."
Hắn lắc đầu, làm cái vẻ ngán ngẩm. Ngay lập tức, Chenle hiểu rằng người này không phải Jisung. "Ngươi là ai?" Anh hỏi.
"Ta là Jisung."
"Xạo ke."
"Chứ vì sao ngươi nghĩ ta không phải Jisung?" Hắn cười. "Ta được tạo nên từ những khát cầu thể xác của ngươi với Park Jisung. Tất cả của ta là sự sao y từ bản thể Park Jisung. Ngươi triệu hồi ta, ban cho ta hình hài này. Và ngươi phủ nhận ta?"
"Ta... ta," Chenle lắp bắp, chẳng biết phải trả lời ngược lại như thế nào. Anh đang nghĩ, anh vừa triệu hồi được một Incubus sao. "Đừng có nói với ta ngươi là một Incubus." Anh cố phủ nhận.
"Cưng à, cưng đã gọi lên được một Incubus. Cưng không phủ nhận điều đó được."
Gọi lên một Incubus với không phần trăm cố ý, Chenle nghĩ các pháp sư trên toàn thế giới nên tôn vinh mình là Đấng tối cao. Anh cố gắng tìm cho ra một điểm khác nhau trên cơ thể người trước mặt so với Jisung, nhưng sau một hồi, anh bỏ cuộc, song vẫn cố gắng bảo vệ quan điểm của mình. "Nhưng mà ngươi không phải Jisung. Jisung chỉ có một thôi."
Sinh vật trước mắt tiến lại gần sát Chenle, đồng nghĩa với khuôn mặt - giống hệt Jisung - càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với anh. "Ngươi có biết là ngươi rất đặc biệt không?" Hắn lần bàn tay lên khuôn mặt Chenle, nhấn vào hai bên má mà vỡn giỡn nghịch đùa. "Người tà dâm ắt có quỷ theo sau. Ngươi vượt trội hơn vậy, ngươi dâm đãng đến mức có thể gọi cả quỷ lên phục vụ mình."
"Incubus mà cũng biết mỉa mai à?"
"Đúng, ta sống hơn hai ngàn năm và ta có mồm." Hắn nhún vai. "Gọi ta là Jisung. Ta thích được gọi với cái tên của nguyên bản. Ta được ban cho hình hài khi được triệu hồi bởi một ai đó có nhu cầu tình dục mãnh liệt nhưng đang chịu bức bối tình dục rất lớn." Hắn chỉ vào hai cái sừng đen nhô ra trên đầu. "Nói cách khác, ta hệt như tên con người Park Jisung mà ngươi luôn mộng tưởng, chỉ là ta có thêm dăm ba phép thuật trong tay."
"Ta không gọi ngươi là Jisung đâu." Chenle bĩu môi. "Sống hai ngàn năm. Èo ta không chơi người già, gu ta trai trẻ họ Park tên Jisung."
Anh nhìn tên Jisung, hay quỷ Jisung, trước mặt. Quỷ Jisung nhìn lại anh, nhếch môi tạo thành nụ cười đểu cán. Anh suy nghĩ về Park Jisung thật, chưa bao giờ anh thấy hình ảnh cợt nhả này của cậu, anh suy nghĩ cậu có giống thế không. Anh nghĩ ngợi rồi bỗng chốt lại - chủ nghĩa duy vật sai bét.
Quỷ Jisung chuyển những ngón tay từ má xuống cổ Chenle, ngón cái hơi choãi ra, tạo bàn tay thành hình chữ V bao lấy cổ anh, miết dọc theo đường gân cổ, những ngón tay còn lại cũng không xoa lên làn da nhạy cảm của vùng yếu mềm đó.
"Trai trẻ ta sợ bị ngươi nhai cho đứt chết hết ấy chứ."
Quỷ gì mất dạy vậy.
Quỷ Jisung ấn xuống cổ Chenle, tạo thành một vết xước rỉ máu. Điều đó làm anh giật bắn mình lên, tóm lấy tay hắn một hai đòi gỡ ra. "Khách hàng chưa sử dụng đã đánh giá chê bai. Ta là quỷ ta cũng biết tủi thân chứ."
"Ngon thì lấy ra cho ta dùng thử để ta sửa đánh giá lại xem." Chenle định đấu võ mồm với hắn suốt đêm trước khi anh nhận ra hắn nhận hắn là một Incubus năm phút trước.
Và Incubus thì không sợ tình dục.
"Chiều ngươi."
Ánh đèn tím còn sót lại trong căn phòng tắt phụt khi Jisung búng tay và Chenle trông dáng hình chìm vào tranh sáng tranh tối của hắn sột soạt lột bỏ cái áo sơ mi. "Khoan." Anh hô. Đụ má làm thật à? Làm với một con quỷ, không phải furry, con quỷ mang khuôn mặt hệt tình trong mộng của anh. Một con quỷ mà anh nhìn vào và cảm nhận không phần trăm sát khí cùng một trăm phần trăm "sẵn sàng làm tình". Đụ má ảo vãi, không thể tin được.
Sau câu nói của Chenle, ngay lập tức, Jisung ngừng lại hành động. Cái áo đã cởi được tới nút thứ ba. Hắn cười khẽ, khích. "Sợ rồi sao?"
"Có cái củ khoai mà sợ. Ngươi lại đây thêm chút nữa." Chenle nhắm mắt, quyết làm bừa.
Jisung tiến về chỗ anh với biểu cảm khuôn mặt đắc chí. Giường Chenle được kê cao, vậy nên khi hắn đứng giữa hai chân anh, lồng ngực phập phồng của hắn đối diện với tầm mắt anh. Cái nút áo đen lả lơi nửa gỡ nửa cài kề sát trước mắt. Chenle nuốt nước bọt, quên hẳn việc bây giờ là khoảng một giờ sáng, ngày mai anh phải đến trường và kẻ trước mặt anh chẳng thuộc về nhân loại. Anh có thể chết nếu làm tình với hắn, anh có thể chết, cũng có thể bị bắt hồn đi. Anh nghe nhiều người truyền miệng rằng làm tình với Incubus thì sẽ bị Incubus hút cạn sinh lực cho tới chết.
Chenle nghĩ ngợi.
Kệ. Loài người đằng nào cũng chết, sớm muộn cũng chết. Ta thà chết trên giường với một quỷ nam đẹp trai còn hơn chết trong luận án.
Anh quyết định vậy.
Chenle vươn tay, cởi nốt những cái nút còn lại.
"Ngươi sốt ruột và mâu thuẫn quá thể." Jisung nói khi mân mê vành tai anh. "Ta đoán nhé. Cái người mà ta lấy mặt này dày vò ngươi lắm."
"Im."
Quỷ Jisung tiếp tục cười, Chenle tự hỏi Jisung có cười nhiều và mỗi lần như thế lại trông vô cùng quyến rũ như thế này không. Điệu cười khúc khích vừa mang dáng dấp của một đứa nhóc tinh ranh vừa có gì quyến rũ của một gã trai lớn xác như rót mật vào tai anh, đặt lên xương quai xanh của anh một viên nước đá lạnh, nó khiến anh run lên không kiểm soát được. Khó khăn lắm anh mới có thể cởi được hết toàn bộ cúc áo, lồng ngực vạm vỡ của hắn lộ ra rành rành trước. Một bộ ngực nở, eo nhỏ và múi bụng rõ đập vào mắt Chenle. Anh không thể ngừng liên tưởng đến nhân vật trong bộ Anime anh vừa xem gần đây. Anh không thể ngừng việc cảm thán cái eo của hắn trong trí não. Anh kệ mẹ việc hắn là quỷ hay người, bởi lẽ tất cả những người đàn ông có cái eo nhỏ đều được anh đặt lên cái hàng cao hơn cả Chúa trời.
Jisung cầm tay Chenle nhấc lên và rê lưỡi lên những đầu ngón một cách lả lơi. Hắn ngậm vào ngón trỏ, mút mát để rơi xuống sàn thanh âm lách tách. Chenle thấy nhột và nóng. Jisung lướt lưỡi dọc từ đầu ngón tay đến cổ tay, xoay nó lại và gặm lên. Một cơn đau nhẹ tựa điện xẹt giật ngang cơ thể Chenle khi hắn làm thế. Hắn cắn vào vùng da ấy của anh, hai cái răng nanh của hắn xuyên xuống lớp da dẻ loài người, chạm vào và cố nhấn vào máu nóng. Chenle bắt đầu giãy giụa, song Jisung đặt tay lên đầu anh mà xoa, phát âm không tròn vành vì chưa rời miệng khỏi cổ tay anh. "Ngoan, ta không hại ngươi."
"Ngươi đang hại ta!"
"Ta không hại ngươi." Hắn lặp lại. "Ta uống máu ngươi. Ta đang biến mình thành của ngươi."
Jisung rút khỏi cổ tay trắng nõn, lè lưỡi ra trước mặt Chenle như đang khoe một chiến tích nào cực kì vang dội. Mắt anh hơi hoe đỏ vì cơn đau âm ỉ ban nãy, song khi trông thấy hai cái răng nanh nhuộm trong máu và khuôn mặt đắc thắng của Jisung trước mắt, anh thấy âm ỉ trong mình không chỉ là cơn đau. Có một cái gì đó lớn hơn cả đau, đang cháy trong anh, cháy rất lớn, rất lớn. Vụ cháy trong lòng này không thể được dập tắt chỉ bằng những dòng nước thông thường, Chenle biết rõ điều đó, và anh rủa xả mình vì những khao khát thuộc về bản năng tầm thường mà Đấng tối cao của vũ trụ đã gán cho con người. Nó biến con người trở nên vô tri và ngu muội.
"Này, nhìn đi. Ta đã thành của ngươi rồi đấy." Jisung hôn lên vết cắn. "Ngươi muốn ta phục vụ ngươi trong bao lâu? Cả đêm nay nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro