Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cố ý hay vô ý

Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn những tấm hình hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi tiến lại gần nhìn từng tấm ảnh một, chúng được bảo quản và cất giữ rất cẩn thận và chu đáo, thậm chí có những tấm mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua. Nhưng có một bức ảnh rất đặc biệt được hắn cất rất kĩ cẩn thận đóng khung để trên bàn làm việc cạnh máy tính - nơi rất dễ nhìn thấy trên bàn. Trong bức hình có tôi và một cậu nhóc à không cậu nhóc đó có lẽ lớn tuổi hơn tôi lúc ấy. Tôi nhìn tấm ảnh một lúc lâu suy diễn ra một ngàn lẻ một câu chuyện đằng sau bức ảnh này nào là bạn thời thơ ấu, mối duyên trời định, bla bla..... Chuông điện thoại kêu, mẹ gọi tôi về nhà vì bây giờ đã quá trưa, tôi thường về vào rạng sáng hiếm khi ở lại quá trễ như thế này. Vì gấp quá nên tôi đã bỏ luôn tấm hình vào giỏ lúc nào không hay, chạy thẳng về nhà.

-----------------------------------------------------

7H tôi~~~~ (Vì Felix là tên mặt lạnh không cảm xúc, ít nói, kiệm ngôn nên đoạn nì sẽ kể theo giọng của tác giả nha)

Hắn ta vừa về tới nhà đảo mắt một vòng xung quanh rồi thở dài:

- Chờ gì vậy chứ.

Chính là đang tìm con thỏ nhỏ suốt ngày ồn ào nói sẽ cảm ơn này nọ mà đến một tờ note để lại cho hắn cũng không có. Mệt mỏi, lười nhác vì hôm nay hắn cũng không hành sự thay vì đi tắm mà hắn lại lên thẳng thư phòng ngắm nhìn những tấm ảnh xinh đẹp kia nhưng một chuyện khiến hắn vừa bối rối lại vừa mắc cười. Hắn phát hiện bức ảnh quan trọng nhất để trên bàn đã biến mất hắn cũng chẳng có thói vứt đồ lung tung thì còn ai có thể lấy nó đi:

- Mong đến ngày mai quá. (nhếch mép)

-----------------------------------------------------

- Ây da, hôm nay trời đẹp lại còn là ngày nghỉ (mỗi tháng cô đều dành ra cho mình ba ngày để nghỉ ngơi) hôm nay sẽ làm đây nhỉ.

Trong đầu tôi đã suy nghĩ ra hẳn hoi một kế hoạch rất hoành tráng thật ra chủ yếu toàn là đi shopping là chính vì tôi không có bạn, bạn trai thì càng không thể nên các hoạt động xem phim ăn uống, cafe tán gẫu không phải là sở thích của tôi. Lên đồ và chuẩn bị đi thôi. Hớn hở chạy ra công và nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nhưng đời không như là mơ, mới sáng tôi lại đụng phải tên mặt liệt này, chắc hôm nay xuống giường sai chân rồi TT:

- Chào.

- Chào anh, anh có việc đi ngang qua đây hả (gượng cười)

- Không là cố tình.

- Cố tình?

- Trả đồ cho tôi.

- (bất ngờ) Tôi thì lấy gì của anh chứ.

- Đừng nổi giận không phải là thứ giá trị gì nhưng nó rất quan trọng với tôi.

- (Tôi vẫn không hiểu hắn đang nói cái quái gì nữa, tôi đâu có vô sỉ đến mức mà ăn cắp đồ của hắn chứ)....*im lặng

- Nếu cô thích tôi có thể cho cô. (cười nhẹ - quay lưng bỏ đi)

- Nè anh đứng lại, ăn nói cho rõ ràng tôi không phải loại người đó.

- (Quay lại) vậy cô thử tìm lại trong giỏ thử.

Hở? thường thì tôi không có thói quen kiểm tra lại túi khi về nhà, cứ quăng ở đó rồi lại mang đi, cần gì thì bỏ thêm vô chứ chả bao giờ lấy đồ ra vì hầu hết tiền ăn uống, khách sạn này nọ thì đều do bên kia trả. Tôi lục lại mọi thứ thì phát hiện tấm hình hôm qua trên bàn làm việc của hắn, không biết từ khi nào nào tôi lại bỏ nó vào túi như thế này. Tôi ngượng đỏ mặt trả tấm hình lại cho hắn:

- Xin...xin lỗi tôi không cố ý.

- Ừ (Quay lưng lên xe)

- Nè.... tại sao anh lại có tấm hình đó và cả những tấm trên tường nữa.

- Đoán xem:)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro