Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tên khốn này bị gì vậy?

Sáng sớm tôi lưới nhát lết thân ra khỏi cái giường ấm áp, một ngày mệt mỏi lại bắt đầu. Hôm nay là thứ hai chẳng ai thích ngày này cả và tôi cũng không ngoại lệ. Thật ra thì đối với tối ngày nào cũng như ngày nào vẫn phải đi mua vui cho người khác cho dù có phải là chủ nhật. Vệ sinh sạch sẽ tôi bắt đầu mở máy lên, xem ai đã book mình và như thường lệ tôi lại sắp xếp tên của họ vào tấm lịch chi chít tên của những tài tử doanh nhân thành đạt giàu có. Xong tôi lại lên đồ và đi làm. Trước khi đi ngày nào cũng vậy thay vì "con đi bình an nhé" hay "về sớm con nhé" vân vân và mây mây, thì mẹ tôi lại luôn bảo rằng "Chừng nào mày mới thôi làm công việc ghê tởm này đây" vẫn như vậy vẫn cục súc như thường nhưng tôi biết bà rất thương tôi, bà không muốn tôi vì bà mà làm hại đến bản thân, nhưng nếu không làm công việc này thì tôi sẽ làm gì đây có công ty nào chịu nhận một đứa như tôi, học hết cấp 2 thì nghỉ. Bây giờ ai cũng quan trọng bằng cấp, kinh nghiệm rồi tài năng, tôi thì làm sao có những thứ đó. Được mỗi gương mặt đẹp làm công việc này cũng quá hợp lý rồi. Suy nghĩ vu vơ cũng hết giờ, tôi đến nơi và tiếp tục công việc của mình. Hoàn thành mọi việc cũng hơn hai giờ, nơi lần này tôi tới là một vùng ngoại ô, thời gian này càng rất khó bắt xe, khổ nổi tên khách hàng này vừa làm xong lại đuổi tôi đi, giờ này ở nơi hoang vắng như thế này thì biết đường nào mà về. Nhìn qua nhìn lại chẳng một bóng người, tôi đi dọc con đường càng đi càng thấy cảnh vật càng quen thuộc như thể đã tới đây một lần. Và đúng như tôi nghĩ nhà của tên Felix, tôi không mặt dày đến nổi sẽ xin ở lại qua đêm, chuyện lần trước vẫn chưa cảm ơn người ta sao còn vô sỉ xin ở nhờ, đành ngậm ngùi bỏ đi thì:

- Đến rồi thì vào đi, sao còn đứng ngoài đó làm gì.

- À....ừ.. thì.. tôi.. chỉ đi ngang qua thôi, vì khách hàng của tôi gần đây mà trời tối quá không có xe để về. (haizza tôi chỉ muốn giải thích để đỡ ngượng tôi anh đừng hiểu lầm- thâm tâm gào thét)

- Ừ,  vậy là có vào không.

- Nếu anh không phiền.

Anh dẫn tôi lên một căn phòng trống lấy ra một bộ đồ ngủ cho nữ và đưa cho tôi. Tôi ngơ ngác nhìn bộ đồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Định mặc như vậy đi ngủ à, còn không mau thay vào.

Tôi vội và không nói gì chạy đi thay đồ.

- Thay xong rồi thì đi ngủ đi, tôi về phòng.

- Vâng.... vậy..anh ngủ ngon.

- Ừ.

  ______________________________

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy một tờ note đính trên một chiếc váy: "Đồ của cô bẩn, tôi đem đi giặt, mặc đỡ bộ này!" tôi liền lấy nó đi mặc thử. Từng đường kim mũi chỉ sắc sảo, bộ váy toát lên vẻ thanh tao, nhã nhặn ôm sát vào cơ thể nhưng kì lạ thay tôi thấy nó nhưng được may riêng cho tôi vậy. Tôi vội xuống nhà có ý khoe nhưng tên mặt lạnh đó đã đi mất hắn chuẩn bị bữa sáng cho tôi ngồi ăn một mình chán chết đi được. Dọn dẹp rửa chén xong tất, tôi lên phòng để lấy đồ ra về, vô tình đi ngang qua thư phòng của hắn liền ghé vô xem thử thì OMG!!!!!! TÊN KHỐN NÀY BỊ GÌ VẬY. Trong thư phòng hắn ít nhất cũng phải 100.000 không 1.000.000 à cũng không chắc cả tỉ bức hình của tôi từ lớn đến bé hắn đúng là một tên biến thái chính hiệu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro