Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tại sao lại giúp tôi?

Vừa về nhà tôi đang lay hoay cất đồ và luôn miệng gọi mẹ. Bình thường mẹ sẽ ra cửa đón tôi nhưng không hiểu sao hôm nay mẹ lại biến đi đâu mất. Tôi chạy lên phòng để tìm mẹ. Vừa mở cửa phòng, tim tôi như ngừng đập, mẹ tôi nằm trên một vũng máu tươi. Người run run thấp thỏm gần tắc thở . Tôi vội vàng đến bên mẹ, mẹ thì thào vào tai tôi:

- Con cẩn thận đằng sau.

Tôi xoay người lại:

- Tên khốn nhà ngươi, tao giết mày

Hắn ta cái người mà tôi đã từ chối kết hôn hôm trước:

- Đó là cái giá phải trả khi từ chối tao, mày làm tao bẻ mắt trước mọi người, hủy hoại thanh danh của tao, tao sẽ khiến cho mày phải hối hận.

- Thằng chó chết.

Tôi chạy lại và túm lấy cổ áo hắn ta:

- Mẹ tao mà có chuyện gì thì mày không yên với tao đâu.

- Mày thì làm gì được tao hả.

Tôi tát cho hắn ta một cái thật đau.

- Mày dám.

Hắn ta giờ tay định đánh tôi thì một bàn tay chăn lại và đấm cho hắn một phát:

- Cút, đừng để tao thấy mặt mày nữa còn không mày sẽ là nạn nhân tiếp theo của tao.

Hắn ta sợ đến run người, cong đuôi chay mất. Còn Felix anh ta tiến đến gần mẹ tôi bế bà lên xe, chở tôi và bà đến bệnh viện, bà ghé lại gần tai tôi, thì thào nói: 

- Không kịp đâu con..

- Không sao đâu mẹ, mẹ sẽ được cứu thôi (nước mắt tôi tuôn trào)

Đến bệnh viện bác sĩ đưa mẹ vô phòng phẫu thuật gấp. Chỉ có tôi và anh ngồi bên ngoài:

- Tại sao anh lại giúp tôi hết lần này đến lần khác? Anh muốn gì ở tôi. (nghẹn ngòa, vẫn chưa thể bình tĩnh)

- Tại sao à? Tôi cũng không biết, chắc vậy (cười nhẹ)

- Anh hết cứu tôi rồi lại cứu mẹ tôi. Anh làm như vậy tôi không biết phải hành xử như thế nào.

-  Cô không phải bận tâm, việc cô làm cho tôi so với việc này thì không là gì.

- Anh đang nói tôi đấy à? Chúng có từng gặp?

- không gì, tôi đi mua chút đồ ăn, cô ngồi chờ đi.

- Nhưng mà...à..vâng anh đi đi.
Tôi vẫn không hiểu câu nói của anh ta có ẩn ý gì nhưng nên tôi có hỏi nữa thì chắc anh ta cũng chẳng trả lời. 15 phút sau anh ta quay lại với một chiếc bánh ngọt và hai chai nước:

- Cô ăn đi.

- Vâng cảm ơn anh

Tôi ngồi ăn bánh, còn anh ta thì ra ngoài lan can hít một điếu thuốc.Trời gần sáng ca phẫu thuật hoàn thành mẹ tôi được đưa về phòng hồi sức. Tôi và anh di chuyển đến phòng của mẹ:

- Mẹ cô ổn rồi, tôi về trước.

- Vâng chuyện hôm qua rất cảm ơn anh, lần sau nếu có cơ hội gặp lại tôi sẽ trả ơn anh.

- Được rồi tôi đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh mờ dần. Anh ta có thật là tội phạm giết người thật không nhỉ? Sao lại dịu dàng đến như vậy. Tim tôi nhưng loạng nhịp, đây là lần đầu tôi cảm thấy người mình rạo rực đến vậy. Đang suy nghĩ linh tinh thì mẹ tôi đã gọi vào phòng. Thôi chắc tôi lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.

Ở một nơi nào đó: "báo đáp à, được đấy, bé con à chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro