Chap 2: Tôi cũng có lòng tự trọng
Tôi vừa mở mắt hắn ta đã biến mất khỏi căn phòng với một lời nhắn:
- Ăn sáng rồi hẳn đi, tiền tôi đã chuyển vào tài khoản cô.
Tôi tiến lại bàn ăn, một bữa ăn sáng đơn giản và đầy chất dinh dưỡng như mẹ tôi từng làm cho tôi vậy nhưng rất tiếc bây giờ bà không còn khả năng nữa. Nghĩ lại thì đã rất lâu tôi không ăn được một bữa ăn sáng ngon như thế này. Xong xuôi như thường lệ tôi trở về nhà tắm rửa sạch sẽ và đi đến với vị khách tiếp theo. Người lần này là một thiếu gia nhà giàu, người con thứ hai của tập đoàn lớn thứ 4 nước Mỹ. Tôi đến chỗ hắn ngồi, nói chuyện, ăn uống, sau đó đến khách sạn. Đáng lẽ ra đó là một trình tự mà tôi phải làm, nhưng khi tôi và cậu ta vào phòng thì:
- Đừng làm nghề này nữa về làm vợ bé của tôi.
- Anh nói gì vậy?
- Tôi nói làm vợ tôi đi, cô cần tiền mà phải không, cần gì phải là công việc bẩn thỉu này. Về với tôi, tôi sẽ cho cô tất cả.
- Anh bị điên à, muốn làm gì thì làm nhanh đi tôi không rãnh để ở đây dây dưa với anh.
- Một con đĩ chó như cô được làm vợ của tôi là phước ba đời, ở đó còn lèm bèm. (phỉ nhổ nước bọt vào mắt cô)
- Anh đang làm cái quái gì vậy? Anh nghĩ anh giàu, có tiền là muốn làm gì cũng được hả thằng khốn?
- mày vừa gọi tao là cái gì! (giơ tay định tát)
Một cánh tay đỡ lại:
- Đánh phụ nữ là đồ hèn, về mắc váy đi.(hất tay tên khốn kia ra và tiện thể bonus thêm quả đấm)
- Felix?
- Đi..
- Nhưng mà..
- Tôi trả cô gấp đôi.
Tại sao hắn ta lại ở đây? Tôi tự hỏi, trong khi tôi rất hoang mang trong mớ rối ren của mình thì:
- Hắn ta là khách của cô? (ngồi trên xe)
- Vâng...
- Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về.
- Không cần đâu tôi tự về được.
- Nói hoặc về nhà tôi.
- Đường số 6, phố X (nói thật thì tôi cũng đã mệt lả người rồi không còn tâm tư để làm mấy chuyện đó)
Không khí trong xe thật nặng nề, tôi luôn thắc mắc tại sao anh ta ở đây. Giờ mới để ý chiếc áo sơ mi anh đang mặc có một vết máu đỏ, chắc lại vừa mới thủ tiêu thêm một người nào đó. Nghĩ xong mà dã thấy lạnh người. Lo suy nghĩ vu vơ tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
- Tới rồi.
- ...um.. hả..
- Vì hẻm nhỏ tôi chạy xe vào không được.
- À.. không sao tôi tự vào được.
- ...
- Um..À..
- Chuyện gì?
- Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. (gượng cười)
- Không có gì cô nghỉ sớm đi.
- Vâng, vậy anh về àn toàn.
Kết thúc tôi chạy thẳng vào nhà mà tim đập tình tịch. Cảm giác gì đây? Mày điên rồi thật sự điên rồi.
- Mẹ ơi!
- ...
- Mẹ!
- ...
- Mẹ đi đâu rồi không biết (tìm kiếm)
Mở của phòng
- MẸ!!!!!!!!!!! Mẹ sao vậy? (Hoảng hốt)
- End chap 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro