Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Người gì đây?

Trong ánh đèn mập mờ tại căn phòng xuồng cấp của khu ổ chuột. Vốn dĩ tôi đã định xay một cản nhà nhỏ tốt hơn nhưng vẫn phải ưu tiên thúc hiện ca phẫu thuật mắt cho mẹ trước. Tôi chọn một cái váy thật sexy make up cho thật quyến rũ vì vị khách hôm nay tôi tiếp rất đặc biệt. Chỉ cần nghe đến cái tên bẩn thỉu đó cũng kiến cho người ta kinh tởm. Felix - tên tội phạm giết người khét tiếng, Nhưng chẳng ai làm gì được hắn, hắn thâu tóm cả thế giới ngầm đến cả bọn cớm(cảnh sát) còn chẳng dám đụng đến hắn.
Xong xui, tôi bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn. Vừa bước xuống xe trước mắt tôi là một nhà hàng sang trọng đắt đỏ. Cùng lúc đó điện thoại tôi reo lên, hắn nhắn tin bảo tôi lên tầng 5 của toà nhà. Tôi tiến đến lại gần thang máy và chọn tầng 5, song song đó có hai chàng thanh niên cũng bước vào và họ bắt đầu bàn tán về tôi:
-A: Chẳng phải là Valerie sao?

-B: Sao cô ta là ở đây nhỉ?

-A: Mày nghĩ thử đi, chắc đi tiếp thằng giàu có nào nữa chứ gì.

- B: Nhìn nó cũng ngon phết.

-A: Có nằm mơ mày mới ngủ được với nó.

-B: Lần đầu tao thấy gái điếm mà cũng có giá nhỉ.

  Đối với tôi những chuyện đó đã quen rồi, đến tầng 5 tôi vội bước ra, tôi không nghĩ rằng hắn lại thuê hẳng cả một tầng lầu chỉ để ăn tôi với tôi. Tôi lại gần lấy lại tâm lý tươi cười và hỏi:
- Felix?
- Cô ngồi đi.
- Anh chờ em lâu chưa?
- Mới tới thôi, chọn món đi.
  Tôi nghĩ thầm tại sao anh ta có thể cục súc như vậy, nhưng vì đặc tính công việc nên tôi vẫn cố gắng gượng cười nói chuyện.
- Vậy, cho tôi một đĩa salad.
- Lemon steak.
  Sau đó chúng tôi không nói lời nào. Một con điếm và một tên tội phạm sao thật là điên rồ. Giờ tôi mới để ý kĩ đến anh ta. Anh ta mặc một bộ vest màu xám trắng trông cũng rất lịch lãm nhìn chẳng giống một tên bẩn thỉu nhưng mọi người tả cả. Một tiếng nói cất lên phá tan bầu không khí yên lặng, cắt ngang luồn suy nghĩ của tôi:
- Có vẻ cô cũng nghe rồi?

- Nghe gì?

- Những lời bàn tán về chúng ta.

- À em quen rồi, chuyện thường ngày ấy m

- Cô không sợ sao?

- Sợ? Vì chuyện gì?

- Tôi.

- Anh thì làm sao?

- Một tên giết người.

- Sợ! tất nhiên là sợ rất sợ là đằng khác (thay đổi giọng điệu)

- Vậy sao còn nhận lời.

- Tôi từ chối được sao, một kẻ giết người như anh.

- HAHAHA(cười lớn), chưa từng có ai dám nói thẳng với tôi như thế, cô gan lớn ra rồi đấy

  Sau cuộc trò chuyện thức ăn được dọn lên, sau bữa ăn hắn ta đưa tôi đến một căn nhà ở ngoại ô, nếu là một người bình thường thì chỉ đưa tối lên một khách sạn 5 sao nào đó nhưng hắn ta là người đầu tiên đưa tôi về nhà.
  Vừa bước xuống xe đó là một căn nhà không quá phô trương nhưng cũng là một căn nhà khá lớn và đầy đủ.
- Lên phòng đợi tôi
- Vâng
Một lát sau hắn ta bước lên phòng với một bộ pijama màu nâu rất dễ thương.


Anh ta lên giường sau đó ôm tôi và nằm ngủ. Tôi sững sờ.
- ..Anh..
- Cô chỉ cần ôm tôi ngủ là được rồi còn những thứ khác thì tôi không cần.
- Nhưng..
- Hử..
- À không, anh ngủ ngon.
Có tên ngốc nào bỏ ra từng ấy tiền chỉ để ôm ngủ không. Thôi kệ, vừa được tiền mà không bị gì là may rồi, thôi đi ngủ mai làm cho anh ta một bữa ăn sáng là được chứ gì (choàng tay qua eo ôm anh và nằm ngủ ngon lành)
Nhưng lúc đó có lẽ tôi không biết nhưng anh đã mỉm cười, một nụ cười ấm áp.
- Tìm được em rồi.

—End chap 1—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro