Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

- Tội Lỗi -

Vùng đất Cấm Kỵ Quenzars.

Nơi chỉ có bóng tối bủa vây quanh năm, không có lấy một tia sáng nào từ mặt trời rọi đến. Bầu trời luôn là một màu đen ám, ở trung tâm là một lâu đài âm u được bao quanh là những tảng pha lê đen xuất hiện khắp nơi, chúng chính là một lồng giam phong ấn các Hắc Linh những linh hồn từ thuở sơ khai bị phong ấn ở Vực Hỗn Mang sau hơn một nghìn năm ngủ yên. Cũng chẳng biết vì lý do gì chúng dần dần thức tỉnh, những móng vuốt sắc hơn dao phá tan lớp pha lê cũng chính là phong ấn đã bị thời gian làm cho suy yếu. Những sinh vật này sau khi trốn thoát chúng bắt đầu làm loạn Farenlyos. Rất may những con xổng ra chỉ là những sinh vật cấp thấp chứ nếu là ba thực thể bị giam cầm bằng cả trăm nghìn xiềng xích nằm sâu dưới lòng đất Vực Hổn Mang thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Chính vì tránh việc thế giới bị vấy bẩn bởi vong linh tà ma. Tứ Tinh các vị thần cai quản Farenlyos đã quyết định thành lập ngôi trường ma pháp Hope Star hiện đang ngự trị ở trung tâm của ba giới. Mỗi năm các tộc sẽ cử đến những nhân tố tiềm năng gửi chúng đến vùng đất Azena để chúng học hỏi và bảo vệ thế giới. Những đứa trẻ mang trọng trách cao cả, từ thường dân cho đến quý tộc đều hội tụ tại ngôi trường này.

______________________

- Nhân Giới -

Ánh chiều tà dừng buông xuống báo hiệu cho thành phố nhộn nhịp chuẩn bị chuyển mình trước khi màn đêm bao trùm cả bầu trời, trong một con hẻm không quá náo nhiệt giữa một khu xóm nhỏ nằm khép mình giữa phố thị xa hoa, có thể nói là khu dành cho dân cấp thấp vì điều kiện vật chất đâu đâu cũng không bằng giới thượng lưu ngoài kia. Tiếng chân vội vã vang dội một gốc, từ đầu hẻm có thể thấy một thiếu nữ vừa chạy đến phía căn nhà nhỏ. Đứng trước cánh cửa sắt đã rỉ sét, cô gái đập mạnh mấy cái biểu hiện sự gấp gáp hành động của cô bé cũng làm mọi người xung quanh trở nên tò mò nhìn theo.

"Sagi! Sagi! Mở cửa cho tôi nhanh lên gấp lắm này."

"Sao thế Gem, từ từ thôi có chuyện gì?"

Sagittarius Flori bên trong nhà vừa nghe giọng nói gấp gáp của cô bạn thân Gemini Lidol thì nhanh chóng chạy ra mở cửa, nhìn biểu cảm của Gemini chắc là có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

"Cái... cái này là thư mời nhập học của trường Hope Star này."

Nói xong Gemini đưa tay vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông sau khi nhỏ lục lọi một lúc, cuối cùng cũng tìm ra bức thư màu trắng có biểu tượng con dấu hình đôi cánh thiên thần ấn ký của trường Hope Star đưa cho Sagittarius Flori xem.

"Thì sao? Tôi cũng có một tấm như vậy."

"Sao? Cậu cũng có."

"Ừm..."

"Trời... hai đứa nó thế mà nhận được thư mời từ học viện Hope Star kìa con tôi nó giỏi thế mà còn chẳng có..."

"Con bé Lidol nhận được thư thì tôi không ý kiến vì con bé nó giỏi thật nhưng còn con nhóc Flori một đứa ăn học chẳng ra gì sức mạnh cũng không có gì nổi trội thì lấy tư cách gì mà nhận được lá thư đó?"

"Ừ cô nhắc tôi mới để ý sao lại kỳ lạ thế nhỉ?"

Tiếng xì xầm xung quanh làm cho Gemini Lidol khó chịu vốn tai cô rất thính, những lời nói đầy ý xúc phạm Sagittarius từ những người hàng xóm thích hóng chuyện kia cô nghe không sót một từ, Gemini cau mày khó chịu liền xoay sang nhìn mấy bác hàng xóm kia đáp.

"Mọi người sao có thể nói vậy với Sagi cậu ấy chỉ là hiện tại chưa bộc phát sức mạnh thôi mà chuyện cậu ấy học hành không tốt thì sao chứ? Cha mẹ cậu ấy có không tốt cũng đâu ảnh hưởng đến mọi người? Cậu ấy cũng là con người mà, mọi người không chăm sóc được Sagi ngày nào thì đừng có lên tiếng bàn luận về cậu ấy như vậy!" Những người kia nghe được lời lẽ vừa rồi của Gemini Lidol thì cũng muốn chửi lại con nhóc xấc xược đó lắm chứ, nhưng mà nó nói quá đúng! Có muốn cãi cũng không được đành kéo nhau bỏ về nhà.

"Kệ đi Gem cậu không cần vì tôi mà nói như vậy."

Sagittarius nhìn thấy cô bạn lớn tiếng cãi lại mấy bà hàng xóm kia thì mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu cô bạn.

"Bọn họ nói xấu cậu mà... à ba ngày nữa là phải đi đến Azena đấy nha."

"Ừm về nhà đi ba ngày nữa chúng ta còn đi cùng với những người khác nữa đấy."

"Biết rồi, bái bai."

Sau khi tạm biệt cô bạn Sagi vào nhà soạn sẵn hành lý sau đó vội đi ra ngoài.

Điện Thờ Ánh Sáng

Tại thần điện nằm giữa thành phố ma thuật. Nơi các Thần Tộc thường xuyên đến để làm lễ. Như mọi ngày Virgo Rylen sau khi hoàn thành công việc của mình thì đi đến trước bức tượng thần Hina và cầu nguyện.

"Rylen."

Giữa không gian yên tĩnh ấy từ cửa chính điện xuất hiện một chàng trai với mái tóc đỏ nổi bật không biết từ khi nào đã đứng phía sau cô gái đang quỳ dưới sàn, anh hướng mắt nhìn về phía bức tượng của chúa trời.


"Yourlen?" Virgo Rylen nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì đứng dậy sau khi đã cầu nguyện xong, cô nàng mỉm cười trêu ghẹo "Sao lại rảnh rỗi đến tìm tôi thế?"

"Vẫn thích đùa như mọi khi nhỉ?" Pisces cười nhẹ nhìn Virgo anh hướng mắt nhìn một lượt xung quanh rồi hỏi "Có tin tức gì của Senyra không?"

Virgo vừa nghe đến cái tên Senyra đôi mắt trong veo loáng thoáng một nỗi buồn khó tả, cô bèn hạ giọng hỏi "Cậu vẫn không từ bỏ được cô ấy... Pisces à đã hai trăm năm rồi."

"Hai trăm năm rồi à? Cũng không biết nên nói là nhanh hay chậm nửa đây." Pisces nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt rồi thở dài nói tiếp "Là do tôi mà cô ấy mới trở nên như vậy."

"Tôi biết chứ. Nhưng Pisces à cậu cứ sống trong mặc cảm tội lỗi ấy đến bao giờ đây?" Virgo nhìn Pisces với ánh mắt buồn rầu cô không nghĩ rằng cậu ta lại cố chấp thế này "Tôi vẫn không có tin tức gì của Senyra, mong cô ấy sẽ không rơi vào con đường không nên đi."

Virgo nói xong đoạn cô đi đến kệ sách gần đó lấy ra một quả cầu thủy tinh cầm đến chỗ Pisces nói tiếp "Cậu đến cũng đúng lúc thật, tôi muốn cho cậu xem thứ này..."

Bàn tay thon dài chạm lên quả cầu thủy tinh liền xuất hiện một vòng sáng màu lam nhẹ phát ra, hình ảnh học viện nào đó xuất hiện Pisces nhìn theo anh ngờ ngợ ra điều gì đó bèn hỏi "Oán linh xuất hiện ở đây sao?"

Virgo Rylen gật đầu thay cho câu trả lời, thấy cậu bạn bên cạnh cứ trầm ngâm suy ngẫm cô bèn giải thích. "Tôi nhìn thấy một luồng tà khí rất lớn có lẽ là oán linh rất mạnh đây, chắc Ma Giới đã để xổng mất chăng?"

"Ai mà biết đâu... chắc phải đến đó một chuyến rồi cậu có đi cùng không?" Pisces phì cười trước vế sau của Virgo cậu biết chuyện sơ suất để xổng một oán linh là điều không thể ở cái nơi toàn là luật lệ như Ma Giới được.

"Đi chứ đó là nhiệm vụ lần này của chúng ta mà."

____________________

Trên con phố nào đó

Cộc cộc cộc cộc...

Giữa tiết trời lạnh lẽo về đêm tiếng giày cao gót liên tục vang lên trong không gian tối tăm, một người phụ nữ mặc trên người chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể để lộ những đường cong gợi cảm. Gương mặt xinh đẹp với lớp make up đã bị mồ hôi làm cho lấm lem. Đôi mắt bồ câu sắc sảo cùng ánh nhìn hút hồn đám đàn ông ngoài kia, giờ đây chỉ chứa đầy sự sợ hãi trong đầu người phụ nữ lúc này đây chỉ có một từ duy nhất.

Chạy và chạy.

Một lúc sau cô ta dừng chân trước một ngã tư, không có thời gian nghĩ ngợi cô ta liền chọn bên phải rồi núp sau lối vào con hẻm gần đó với hy vọng hắn ta sẽ không thấy mình dẫu sao cô cũng chẳng còn sức để chạy nữa rồi.

Bịch bịch bịch...

Giữa không khí tĩnh lặng lúc này vang lên tiếng chân, một bóng người cao lớn đi vật vờ trên vỉa hè tay gã cầm một con dao đã nhuốm một màu máu. Ánh mắt phẫn nộ nhìn vô định về phía xa xăm. Miệng không ngừng lầm bầm.

"Ả đàn bà chết tiệt dám phản bội tao... con khốn... mày đâu rồi?" Hắn đi đến ngã tư ánh mắt như một con thú hoang liếc qua lại liếc lại tìm kiếm con mồi, sau một lúc dừng lại suy ngẫm hắn liền chọn bên trái mà đi.

Phía bên người phụ nữ vừa thấy hắn đã đi về hướng bên trái cô ta liền rón rén mà đi ra bên ngoài dự tính là sẽ chạy đi thì đạp phải một lon nước ai đó vứt lung tung. Rắc... âm thanh tuy nhỏ nhưng giữa trời đêm tĩnh lặng này lại tăng thêm cho nó âm lượng lớn hơn. Giữa thời tiết lạnh giá này, người phụ nữ bây này đây đang run rẩy không thôi cô ta hiện giờ không dám cử động vì bên cổ là vật sắc nhọn đang chực chờ để lấy mạng cô ta.

"Mày nghĩ mày chạy được à?"

Giọng nói ồn ồn truyền đến tai, gã bật cười nhìn người phụ nữ kia đang run rẩy đáp "Làm làm ơn tha cho tôi đi... chúng ta... dù sao cũng là vợ chồng.. mà... mà.... Áaaaaaa."

Âm thanh chói tai vang lên trong đêm, con dao găm đã nhuốm đầy máu không một động tác thừa gã đã chém đứt đầu vợ mình làm cô ta còn chẳng thể nói hết câu đã chết không nhắm mắt.

"Hahaha vợ chồng? Mày là con điếm... đi dụ đám đàn ông giàu có... haha." Tiếng cười điên dại vang lên trong không gian bức bối, mùi máu tanh xộc lên mũi đến buồn nôn, gã ta sau khi cười hả hê liền cúi xuống nhìn người đã cùng mình đầu ấp tay gối mười mấy năm, tay hắn giơ cao con dao không ngừng đâm vào cơ thể đã lạnh toát ấy vừa đâm hắn vừa cười trông không khác gì một tên điên.

Phập phập phập...

"Bố... "

Nữ sinh đứng đằng xa như chết lặng trước hành động man rợ của bố mình ánh mắt vô hồn mọi ngày giờ đã thay vào đó một nỗi sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng kia.

"Mày thấy rồi à..." Gã nhìn cô con gái mỉm cười. Đoạn gã rút con dao ra khỏi cái xác kia mà tiến đến phía cô con gái đang run rẩy đứng sau cái cây ven đường "Thấy rồi thì chết cùng mẹ mày luôn đi con điếm."

"Chạy... phải chạy.... không di chuyển được...!" Sagittarius Flori run rẩy bất động bị nỗi sợ xâm chiếm giờ đây chân còn chẳng thể nhấc cơ thể bất động cô nhóc giờ đây chỉ còn biết chờ đợi cái chết sẽ đến với mình. Cô cảm thấy thật sai lầm khi quyết định đi theo mẹ mình mà không nhận ra bố là người đuổi theo giết bà ấy. Và giờ gã cảnh sát trưởng được bao người kính mến kia đang muốn lấy đi mạng sống của đứa con gái hắn.

"Bố đừng mà..."

"Chết đi con rác rưởi. Mày chẳng phải con tao!"

"Không!"

Soạt.

Mũi dao nhọn vừa vung đến phía Sagittarius Flori liền bị một thứ gì đó lao đến làm lệch hướng khiến con dao rơi xuống mặt đường phát ra tiếng leng keng.

"Gì vậy... kẻ nào... kẻ nào phá tao?" Gã ta tức giận cầm con dao lên, ánh mắt hằn học nhìn xung quanh tìm hung thủ phá đám mình.

"Có để người ta ngủ không đấy?"

Người con gái ngồi trên cành cây phía sau hắn nhảy xuống nhìn gã với ánh mắt khó chịu vì bị phá hỏng giấc ngủ đẹp của cô.

"Mày là con khốn nào?" Gã nhìn cô gái với mái tóc xanh rêu kia đang tiến đến chỗ con gái hắn chìa tay ra kéo cô nhóc đứng dậy.

"Không sao chứ cô bé?"

"Không... không ạ." Sagittarius Flori chợt nhận thấy tim mình hơi lạ... ầy sao lại đập nhanh thế? Ôi kìa! Đừng thế chứ Sagi ơi sao có thể mê gái lúc này được.

"Bớt lo chuyện bao đồng đi tránh ra." Gã lại cầm con dao tiến đến chỗ Sagittarius và cô gái kia, xung quanh dần xuất hiện những thanh sắt lao đến chỗ hai người bọn họ.

"Haz... nhóc gây thù gì với bố mình vậy?" Libra Jandye nhíu mày kéo Sagitaria nhảy lên một ban công gần đấy.

"Tôi không có.... aaa!"

"Mau xuống đây lũ khốn!" Hắn gầm gừ nhìn Sagittarius và Libra "Hôm nay tao phải giết nó."

Dứt lời hắm thi triển những thanh sắt lao đến chỗ hai người họ, Libra Jandye vừa giơ tay tạo kết ấn để phòng vệ thì từ đâu những lông vũ đen bay vút qua làm lệch hướng những thanh sắt kia của gã.

"Kẻ khốn nào nữa?" Gã điên tiết quát lớn khuông mặt đỏ bừng vì tức giận bèn chửi "Chết tiệt! Chỉ là giết một mạng người cần thiết lắm kẻ phá đám thế không."

"Nói ít thôi." Giọng nói lạnh lẽo cất lên từ hướng tòa nhà gần đấy. Nữ nhân đứng ở mép mái hiên có đôi mắt màu đỏ thẫm cùng mái tóc màu xám tro, chớp mắt một cái cô như làn khói xuất hiện trước mặt gã ta. Còn chẳng để gã kịp phản ứng một luồng khí đen không biết từ đâu đến đã quấn lấy gã ta rồi tan mất.

"Còn chín trăm chín mươi tám tên nữa..." Cô gái thở dài nhìn vào thi thể lạnh toát đằng kia rồi cười nhạt. Đoạn cô vươn tay ánh nhìn vào chiếc vòng tay có móc khóa hình cuốn sách, một luồng sáng lóe lên, cuốn sách nhỏ liền hóa to như một quyển sách bình thường nằm trên tay cô gái, lật ra trang đầu liền xuất hiện hai cái tên cũng chính là tên của hai kẻ vừa mất.

"Cô là ai?" Libra Jandye nhướng mày nhìn cô gái trước mắt đề phòng cảnh giác, cô biết thứ khói đen kia là gì và cũng rõ kẻ đứng trước mặt cô không phải con người.

"..." Cô gái hướng ánh mắt vô cảm nhìn Libra Jandye rồi xoay người biến mất im lặng như lúc xuất hiện.

"..." Libra nhìn những lông vũ còn ghim dưới mặt đất rồi nhìn sang cô nhóc bên cạnh, thấy sắc mặt con bé không tốt cô nắm tay con bé trấn an "Nhóc không sao rồi... nhóc tên là gì?"

"Sa... Sagittarius Flori." Cô nhóc giật mình nắm chặt tay Libra run rẩy đáp.

"Nhìn thấy bố mẹ của mình chết như vậy nhóc không buồn sao?"

"Không..." Sagittarius lắc đầu rồi nhìn về phía khoảng đất trống mà khi nãy thi thể của bố mẹ cô nhóc nằm ở đấy, ánh mắt vô hồn thoáng chút bi thương rồi lại như chẳng có chút cảm xúc gì.

"Nhà nhóc ở đâu? Tôi đưa nhóc về nhà." Nghe thấy câu trả lời có phần vô cảm kia của Sagi đôi mắt bồ câu khẽ nheo lại, trong lòng có chút bận tâm "Cô bé này..."

_____________________

Ngày Cập Nhật

( 02/07/2022 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro