Love of evil (fanfic yunjae)
LOVE OF EVIL
Fic lấy cảm hứng từ 1 manga! đừng ném đá au nha!
Author: kanbiyul
Pairing: yunjae, yoosu, minki...
Rating: NC 17
Discaimer: Yunjae is real and Au is GOD!
Category: SA, Yaoi, fantasy, horror, romance, action...
Status: longfic
Warning: Fic có ya! au sẽ warn trước! không gian, thời gian trong fic chuyển biến ko ngừng, tuổi tác của các oppa có thể sẽ thay đổi.
Đây là lần đầu em viết fic, trình độ rất gà, các bác bắn thoải mái ! Hehe
Sumary: Ngày xửa ngày xưa...ở một nơi xa xôi nọ về phía tây. Có một ngôi làng nhỏ, tồn tại 1 hang động. Sâu thẳm trong hang giam giữ một con quỷ không máu, không nước mắt, lạnh như băng giá...' Đừng...đừng giết tôi...tôi van xin ngài...xin đừng giết tôi...'.Chưa từng có người nào đi vào hang động ấy mà còn sống sót trở về.
" Không phải tên này! trên đời này kẻ nào đang nắm giữ viên ngọc lệ ấy? Hừm...lại có người đến...lần này ta nhất định khiến hắn sợ hãi tột cùng trước khi chết. Nước mắt hắn phải rơi xuống...viên ngọc lệ thuần khiết nhất trên thế gian này. "
- A! Chính là chỗ này! Bên trong rộng thật.
Jaejoong bước vào trong hang động, cậu ngó nghiêng xung quanh, những vách đá phủ đầy băng giá lạnh lẽo. " Sao lại có băng nhỉ? Sao mình không thấy lạnh nhỉ? Thôi kệ! " Cậu tiếp tục đi sâu vào hang...
-Hả?Oái! - Bỗng nhiên Jaejoong bị nhấc lên khỏi mặt đất bởi những sợi tơ vàng óng.
Truyền thuyết 1 lần nữa lại vang lên.
-Ngươi đến rồi...con người...
Trước mắt cậu là một chàng trai có khuôn mặt nhỏ, lạnh lùng, mái tóc dài vàng óng nhưng cơ thể bị giam giữ trong 1 khối băng vững chắc. Hắn là băng quỷ ư? Thật đẹp! (au: Yun tóc dài vàng óng.hehe)
-Há!!! Tồn tại thật sao?
Hắn bất ngờ
"Cái gì? tên này...trước đây tất cả những kẻ lỡ sa chân vào nơi này, nhìn thấy ta đều sợ hãi, van xin tha mạng. Tên này có vẻ thú vị đây"
- Ê! Ngươi...
-Tôi tên là Jaejoong.
-Im đi! Ta không hỏi tên ngươi, nhìn xuống xem!
Jaejoong nhìn xuống, dưới chân cậu là những bộ xương mục ruỗng lạnh lẽo, đáng sợ.
-Thế nào? Hiểu chưa? Đó là kết cục của những kẻ vào đây.
-Những người ấy đều là...
Cậu có chút ngạc nhiên nhưng không sợ hãi.
-Tuy chúng không dùng được nhưng ít nhất chúng cũng giúp ta no bụng. "Con người, hãy sợ hãi đi".
-Ưm... anh đói bụng lắm hả? Xin lỗi nha tôi không mang theo gì hết.
Có con người nào hỏi quỷ như thế không nhỉ?
"Gì cơ? Cái tên này...? Bị điên chắc? Thức ăn của ta là ngươi đó! "
-Ngươi không biết sợ hãi sao?
-Hả?
Băng quỷ tức giận
-Nghe đây! Ta biết đối với con người, chúng sợ nhất là cái chết.
-Phải...nhưng tôi...lại không sợ chết lắm...- Ánh mắt cậu chùng xuống, thoáng buồn
Băng quỷ cau mày " ta lại phải chờ kẻ tiếp theo sao? còn với tên này? " Hắn nhìn sang Jaejoong.
-Ta đang tìm kiếm một viên ngọc lệ.
Hắn không hiểu vì sao lại kể chuyện này cho cậu. Ở cậu có gì đó khiến hắn cảm thấy tin tưởng và muốn giữ bên mình. Lần đầu tiên hắn có cảm giác này
-Đó là cái gì thế? Cậu tò mò, mắt long lanh háo hức.
-Đó là viên ngọc quý có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng nào.
-Viên ngọc lệ? Có thứ như thế ư? Hình dạng nó ra sao? Phải làm thế nào mới tìm được? - cậu hỏi dồn dập ( au: hỏi nhiều quá oppa! )
"Đứa trẻ lớn xác tò mò!" hắn khẽ nhếch môi cười? 1 con quỷ lạnh lùng, ghét con người như hắn lại cười vì tên nhóc Jaejoong ?
-Nó là giọt nước mắt thuần khiết nhất trên thế giới này...viên ngọc lệ thực hiện một điều ước duy nhất...có lẽ là nước mắt của một con người rơi xuống trong nỗi tuyệt vọng vì phải chết...
-Oa...thật sao? Anh hình như rất hiểu biết! Cậu cười tươi " thật đáng tin cậy "
Hắn đơ người...
-Ưm...vậy anh muốn thực hiện điều gì?
"Tên đần độn"
-ngươi thấy ta trong tình trạng này còn hỏi!...ta muốn mở phong ấn băng đang giam giữ ta, nó khiến ta không thể rời khỏi đây.
-Băng? nó không tan ra sao?
-Nếu nó tan ta đâu phải khổ sở thế này!
Từ khi băng quỷ bị phong ấn đã mấy chục năm.
------Flashback-------
-Đừng phí công Yunho! ngươi không thể phá phong ấn băng này đâu. Một kẻ chỉ biết nghĩ đến mình như ngươi sao có thể làm băng tan ra được! Ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây mà xám hối đi. - Lão thầy tế đã giam Yunho ở đây.
" chỉ nghĩ cho mình thì sao! có loại quỷ nào sống vì người khác?"
-------End flashback-----
- Còn dùng lửa? Cũng không tan à?
- Không! Dù là lửa hay bất kì cách nào cũng không được. Tuy là băng nhưng nó cứng hơn cả kim cương.
Jaejoong ngạc nhiên, tròn mắt, môi mím lại
-Thật sự...thật sự rất khinh khủng...vậy phải làm thế nào đây?
Đến lượt hắn trợn tròn mắt " Cái tên nhóc này đang lo lắng cho ta sao? hắn có biết mình đang đối mặt với hoàn cảnh nào không! Ta là quỷ mà! "
Người bị bắt thì lo lắng cho kẻ bắt mình để ăn thịt, còn kẻ bắt giữ cậu ta thì ngạc nhiên đến mức không nói gì đươc.
-Đúng rồi!
-Gì?
-Anh có bị lạnh không? có ổn không? - Cậu hỏi chân thành
-Nói chuyện với ngươi mệt quá!
Từ từ mái tóc vàng quấn quanh Jaejoong nới lỏng ra, hắn thả cậu xuống, cậu hơi rùng mình khi chạm chân xuống nền đá lạnh.
-À! Anh tên gì vậy?
-Ta là Yunho
-Yunho! tên anh hay quá! Đúng rồi anh đang đói phải không?
-Cái gì?" Ta đâu nói chuyện đó?"
-Anh chờ chút nha! Ở cửa động có trái cây rất ngon, tôi đi hái! - Cậu cười tươi chạy đi
"Tên nhóc đó nói đi hái...cái gì? tại sao ta để lại hắn chốn mất dễ dàng vậy? trông có vẻ ngu ngốc nhưng tên nhóc đó rất thông minh... tức giận...nhưng hắn rất khác lạ...trẻ trung mái tóc đen mền mại, da thịt thơm ngon, đeo một cặp kính đen...
-Yunho! tôi về rồi đây! - tay cậu cầm những cành đầy quả đỏ mọng nước
-Xem này...rất ngon đúng không?
Hắn đang đơ...
-Cho anh nè!- cậu leo lên gần hắn
-A! tay anh không cử động đươc, để tôi đút cho anh...A nào!
"Cái tên nhóc này...? lo lắng cho kẻ định ăn thịt mình và mang thức ăn về cho nó?"
"Thậm chí...còn ngủ ngon lành..."
Tình hình rất chi là tình hình, trong 1 cái hang quỷ có một con người đang ngủ hồn nhiên với lí do 'đi từ sáng đến giờ thành ra mệt muốn ngủ một chút. Chúc anh ngủ ngon!' không đề phòng, không e sợ...
"Tên nhóc này...ta không muốn giết hắn, giết người không phòng bị chẳng vui chút nào...ăn hắn sẽ lây ngốc mất!, kệ xác hắn trước khi người tiếp theo đến có lẽ hắn sẽ giải trí cho ta..."
........
-Chào buổi sáng Yunho!
"Hả?"
-Quả nhiên quỷ cũng cần ngủ
"Ta...đã ngủ? trước một con người? Bình thường ta chỉ ngủ khi có một mình? Tại sao...tại sao...?"- Hắn nhăn mặt
-Anh sao vậy?
-...Ko...ko có gì..."nếu là tên nhóc này có lẽ cũng không sao"
-Yunho...tôi có thể chạm vào anh không?
Tay Jaejoong chạm vào làn da nâu trần trước ngực Yunho mà không đợi trả hắn trả lời
-Quả nhiên rất lạnh!
-Này tên kia...
-Tôi tên Jaejoong
-Jaejoong...ngươi có biết ta là quỷ không vậy?
-Hửm...uh...tôi biết chứ! À, anh có máu không vậy?
-Ta không biết. 'ta đã từng bị thương đâu'
-A! tôi nhớ rồi...bà tôi trước đây thường kể ' trong một hang động có 1 con quỷ băng giá không có máu, không nước mắt, cháu đừng tới gần nhé...'. Anh đâu phải Băng quỷ mà là quỷ bị giam trong băng thôi!
-Vậy sao...
-Yunho...sau khi tôi chết ...anh hãy ăn tôi, như thế cũng tốt - Vừa nói cậu vừa cười nhưng nụ cười thoáng chút buồn
Hắn ngạc nhiên:
-Thật không? Người bình thường không bao giờ nói như thế!
-Ừm...anh có thể ăn tôi...
-Đồ ngốc!...Ngươi phải biết quý trọng thân thể mình chứ!
Jaejoong lại cười, môi vểnh lên
-Yunho! anh rất hiền lành và tốt bụng...
-Cái gì? Không đúng...ta nói thế chỉ vì...ngươi quá ngốc...đừng hiểu lầm...
-Ahaha...anh nói đúng! cám ơn nha!...A! phải rồi!
Jaejoong nhảy với lên ôm lấy cổ Yunho, khuôn mặt kề lên vai băng quỷ.
-Anh lạnh quá, để tôi sưởi ấm cho anh nhé!
-Ta nói rồi ta là quỷ, ta không lạnh...đừng ôm ta...
-Băng...không chừng sẽ tan
-Làm sao được chứ...đồ ngốc
-Vậy ít ra có thể ấm hơn
-Gì chứ...chuyện đó...
Có lẽ hắn đang cảm thấy ấm hơn thật. Mùi hương của cậu thật nhẹ nhàng tinh khiết...
-Tôi đã rất vui khi gặp anh, Yunho. Tuy anh là quỷ nhưng anh rất tốt bụng, hãy ăn tôi sau khi tôi chết! Cậu mỉm cười hạnh phúc
Bàn tay Jaejoong chợt siết chặt mái tóc Yunho
-Ah...ư...đau
-Jaejoong! ngươi sao vậy?
-A haha...xin lỗi...thật ra...tôi bị bệnh tim vô phương cứa chữa tôi đến đây chỉ để chờ chết...không còn người thân tôi cũng không muốn gây phiền hà cho người khác...
Flashback
- Jaejoong...xin lỗi tôi phải thông báo với cậu một tin buồn...cậu đang bị bệnh tim, đây là căn bệnh rất hiếm gặp và...hiện nay chưa có cách chữa trị...
-Tôi...còn sống được bao lâu nữa?
-Thời gian không còn nhiều...có lẽ chỉ...1 tháng...
-Vâng...cám ơn bác sĩ...tôi xin phép...
-Jaejoong! Nếu cậu cần sự giúp đỡ cứ đến đây, chúng tôi sẽ giúp cậu - Các bác sĩ, y tá đồng loạt nói
-Cám ơn mọi người...
-Khổ thân cậu bé...còn trẻ vậy mà...bà mất, phải sống một mình giờ lại mắc căn bệnh này...
-Ừm...hi vọng có ai đó có thể giúp cậu ấy sống vui vẻ trong quãng đời còn lại...
End flashback
-Vì vậy ngươi đến đây? - "Chỉ một mình không muốn gây phiền phức cho người khác? Đến chờ chết?"
-Ừ! Tôi đến đây chờ chết...cho nên tôi không còn sợ cái chết nữa...
Dù đau đớn cậu vẫn cố mỉn cười, nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống. Đôi tay mền mại của Jaejoong rời khỏi vai Yunho, cậu lịm đi...
Và đúng lúc đó, tay trái của băng quỷ đỡ lấy cậu.
' Cạch ' băng giá vỡ ra từng mảnh...
Yunho bế Jaejoong trên tay, hình như cậu đã không còn thở nữa.
"Tại sao lại...không...hiện giờ quan trọng hơn là..."
- Ê này!...Jaejoong!...
Thân thể cậu vẫn còn ấm nhưng trái tim đã ngừng đập.
-Tỉnh dậy đi! Jaejoong. Này!
Bàn tay rướm máu của Yunho sau khi thoát khỏi phong ấn nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt đẹp đẽ của Jaejoong.
-Sao lại thế này? Tên này...quá ngu ngốc! "Bản thân mình sắp chết mà còn hơi sức lo cho người khác!"
"Thành thật xin lỗi, tôi không thể tạo ra loại ngọc lệ mà anh đang tìm kiếm" Yunho hồi tưởng
-Bực mình quá! Loại người như ngươi...loại người như ngươi...
'Tách!'
Giọt nước mắt rơi xuống, giọt nước đẹp long lanh như một hạt ngọc, phát sáng rơi xuống từ một băng quỷ "...không máu...không nước mắt..."
'Ta vẫn luôn muốn thực hiện...một nguyện vọng..."
Phải chăng là định mệnh?
.........
Có 2 chàng trai sóng bước cùng nhau, một người mái tóc vàng óng cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt nhỏ thu hút, dáng người vạm vỡ cầm cổ tay người kia có mái tóc đen huyền, khuôn mặt thon trắng trẻo với nụ cười rạng rỡ...
-Ưm...không có mạch...
Khuôn mặt rạng rỡ chuyển dần sang sự lo ngại
-Hả...hả...tại sao lại không có mạch?
Chuyện này...
Phải nói thế nào đây...
"Một băng quỷ luôn làm con người khiếp sợ như ta lại rơi nước mắt vì 1 con người, lại là ngọc lệ ta luôn tìm kiếm. Quá đáng hơn...ta lại dùng nó để cứu tính mạng tên nhóc đó (vò đầu bứt tai)...ta sao thế này...bị lây ngốc của hắn mất rồi..."
Trước cửa hang, có 1 con quỷ đang vuốt mặt chán nản, 1 con người chạy qua chạy lại tự hỏi tại sao mình không có mạch, tim cũng ngừng đập luôn...lo lắng mình đã biến thành xác sống hay loại quỷ gì đó...(au: cuối cùng oppa cũng biết lo lắng...Haizz...). không khí vô cùng vui tươi!
-Tôi có thể đi cùng với anh không? Tôi hình như đã biến thành xác chết biết đi rồi...thế này tôi không thể về làng được...- ánh mắt long lanh ngước lên chờ đợi
-Hừm! Đi cùng?
-Tính mạng tôi là của anh, 1 ngày nào đó khi anh cảm thấy tôi phiền phức hoặc khi anh đói, anh có thể ăn tôi
-Ta có thể 'ăn' ngươi?
-Phải...Nếu là anh...Sẽ không sao
Hắn cười nửa miệng:
-Ta biết rồi!
Bàn tay Yunho chợt kéo cậu lại gần, cánh tay vạm vỡ siết chặt vòng eo thon nhỏ, hắn chạm môi mình vào cánh môi anh đào của cậu, khẽ mút nhẹ môi dưới...
Cậu cứng đơ người "Yunho đang...hôn mình sao? Không thể nào...hôn...hôn..." *Mặt đỏ bừng, chân tay vung loạn xạ*
" Ngọt thật! Mùi hương này...ta muốn nhiều hơn nữa..."
-Ưm...ưm...Yunho! - Cậu bắt đầu ngạt thở
Hắn thả cậu ra, hơi nuối tiếc...
- Hả? Yunho? Anh nói 'ăn'...nghĩa là...thế này sao...- Tay Jaejoong vô thức đưa lên miệng, mặt càng đỏ hơn.
Kẻ gây ra hành động vừa rồi như thể không có gì
-Đi thôi
Còn người hứng chịu tiếp tục đỏ bừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro