Màu xám
Ngày 7/6 lúc 21:29 cơn mưa xối xả...
Tuệ Ngọc ngồi gục đầu trên chiếc sofa cạnh cửa sổ. Cây nến thơm cháy được gần nửa hũ, mùi hương thơm nhẹ lan tỏa trong căn phòng...Đã 2 ngày nay cô cảm thấy bản thân như buông thả mọi thứ, áp lục công việc khiến cô mệt mỏi,chuyện tình cảm của cô thì càng tệ hơn 1 tuần này cô không còn nhận được những tin nhắn từ anh nữa!
Ting...ting.... Chiếc điện thoại thông báo, 3 tin nhắn từ Zalo...Tuệ Ngọc uể oải cầm chiếc điện thoại lên nhập mật khẩu và thấy màn hình hiện lên tin nhắn của anh, cô chưa kịp vui mừng thì...ánh mắt cô đờ đẫn...
-"Anh có chuyện muốn nói...."
-"Ctay nhé em! Xinloi nhưng anh ko thể ở bên em nx :("
-"Chúc em tìm được người tốt hơn...Tạm biệt em :)))"
Như không chấp nhận sự thật cô vội vã gọi cho anh..nhưng anh tắt máy không nghe.Cô gọi liên tiếp 10 cuộc, đến mức anh ta phải chặn cô... Cô thẫn thờ...tiếng mưa ngày càng to...không khí trong căn phòng đã khó chịu giờ càng trở nên ngột ngạt và tệ hơn nữa. Cô bỗng nhiên đứng dậy vô phòng cầm cây kéo...bước chân vô phòng tắm cô lẳng lặng nhìn khuôn mặt mình trong gương.Khuôn mặt của cô giờ thật tệ đôi môi nhợt nhạt...đôi mắt thâm quầng có lẽ do nhiều đêm thức khuya chạy deadline.Đôi tay cô cầm kéo nhẹ nhàng cắt lên mái tóc bồng bềnh của mình...Tóc rơi xuống đất tạo thành 1 đống bùi nhùi ở dưới chân...Cô còn chả khóc,có lẽ do cô đã quá quen với việc bị bỏ rơi rồi...không bạn bè,Gia đình cô cũng không như người ta...Cô mở nhạc nghe và thu mình về chiếc sofa để suy nghĩ ánh mắt cô nhìn ra khung cửa sổ những chiếc lá vẫn đang gồng mình dưới cơn mưa xối xả....
03:50 giờ-ngày 8/6
Cô mở mắt...cơn mưa đã hết từ lúc nào...bài nhạc cũng đã tắt ngấm,Cốc nến thơm cũng bị tắt từ lúc nào.Cô mệt mỏi đứng lên bước hờ hững về phía giường...Bỗng nhiên,cô vội vã lao đi lấy chiếc điện thoại...màn hình mở ra,cô thở 1 hơi nhẹ nhõm.Thì ra,mai là chủ nhật cô có thể nghỉ ngơi rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro