Chương 3
Sau một hồi không chặt vặt lắm thì hai người cũng đến trước cửa khu trọ của cậu " cảm ơn sếp đã đưa tôi về nhé"
" Không có gì tiện đường thôi" nói rồi đưa cho cậu một tấm thẻ mà nhớ không nhầm thì hình như đó là thế tháng máy thì phải ,chưa kịp hỏi lại gì thì Taehyung đã phóng xe đi luôn thôi vậy người ta đưa thì cầm thôi nghỉ rồi cậu cũng đi xoay người vào nhà luôn hôm nay quá mệt rồi
_______________________________
Lại một buổi sáng yên bình trong căn phòng nên thơ của cậu thư kí nhỏ bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại ính ỏi " ai vậy,mới sáng sớm không cho ai ngủ hay gì mà gọi vậy"
" Cậu có định đi làm không thư kí Jeon" cái giọng nói không thể quên hơn này làm cậu lập tức bật dậy
" sao sếp lại có số điên thoại của tôi vậy "
không trả lời câu của cậu mà trong điện thoại vang lên thông báo của Taehyung" cậu còn 15 phút"
rồi cúp máy luôn mà cậu cũng không dư hơi mà tức nữa nhanh chóng sửa soạn rồi phi thẳng ra đường thì cậu lại một lần nữa ngơ ngác vì chiếc xe không của ai khác lạ mà là của sếp cậu khẳng định chắc nịch vậy là vì chủ nhân của nó cũng đang xuất hiện ngày bên cạnh đang nhìn chằm chằm cậu
" Lên xe" không để cậu có thời gian thắc mắc gì thêm liền ngồi vào xe luôn cậu cũng lười thắc mắc dù sao cũng đỡ tốn tiền taxi . Chỉ là vừa bước xuống xe thì những ánh mắt dò xét đã dán chặt lên người cậu sở dĩ mọi người tò mò như vậy là vì trước giờ chưa từng thấy ai bước xuống từ xe của sếp kim cả ,còn chưa hết bất ngờ này thì mọi người lại được chiêm ngưỡng một bất ngờ khác khi thấy cậu thư kí mới của sếp kim lấy thẻ từ trong túi mình mở cửa thang máy rồi đi vào cùng sếp luôn một điều mà họ chưa từng được chứng kiến từ các thư kí cũ kể cả nam lẫn nữ
Đứng được trong thang máy cậu mới thở phào ánh mắt mấy người kia cứ dán lên người cậu làm cậu ngại đến mức không dám thở
" mới có vậy mà ngại rồi à"
nhìn cậu ngại ngùng như này làm kim Taehyung lại nổi máu trêu chọc " sau này phải làm sao đây"
" Sếp nói gì tôi không hiểu ạ"
đúng là cậu không hiểu thật vì cậu không phải là một người sâu xa cho lắm kim Taehyung cũng không trả lời cậu chỉ cười như không cũng vừa lúc không khí đang sượng thì thang máy liền mở ra đang định bước ra thì jungkook đụng trúng tấm lưng săn chắc của Taehyung cậu còn chưa kịp hỏi thì phía trước vang lên một giọng nữ
" Anh sao lại không nghe điện thoại của em" không phải ghét mà chê chứ cái chất giọng chua lè mà còn cố nói cho dễ thương thiệt sự nghe rất rợn mà không chỉ nói thôi cô ta còn sấn tới nắm lấy cánh tay Taehyung lắc qua lắc lại cố tỏ ra dễ thương
" tôi không có nghĩa vụ phải trả lời điện thoại của cô và buông tay tôi ra " nghe như vậy cô ta liền tức đỏ mặt không biết nói gì liền chuyển hướng chú ý quá cậu đang đứng sau Taehyung
" cậu là ai mà đi cùng thang máy với Taehyung của tôi" nghe như vậy làm cậu phải che miệng để không bật cười luôn cái gì mà Taehyung của cô chứ bị phũ cỡ đó mà còn nói vậy được
" sao không trả lời cậu có ý gì với anh ấy đúng không" cậu còn chưa kịp trả lời thì
" Cậu ấy không cần thiết phải báo cáo lai lịch với cô, với lại tôi với cô bằng tuổi nhau nên đừng xưng hô như vậy nghe ớn lắm
" nói rồi liền cầm tay cậu muốn kéo đi nhưng lúc này cậu lại nổi hứng muốn trêu chọc cô ta một phen
" em xin tự giới thiệu em là Jeon jungkook thư kí mới của anh Taehyung , mong chị giúp đỡ ạ" không phải tả thì mặt cô ả bây giờ đen còn hơn than làm cậu vô cùng hả dạ còn Taehyung từ lúc nảy chỉ nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu và nụ cười cưng chiều cho lời nói của cậu chứ không hề tỏ ra khó chịu làm cô ta lại càng điên hơn nhưng cũng chỉ biết nhìn hai người dắt tay nhau vào phòng làm việc mặc kệ mình không thèm quan tâm.
" Cô ta là bạn gái của sếp à ,hai người đang cãi nhau sao"
mắc dù biết là không nên thắc mắc nhiều nhưng không hỏi thì cậu thấy khó chịu lắm
" Nếu nói là bạn em có tin không" vấn đề không còn nằm ở câu trả lời kia mà nằm ở chữ " em" làm cậu vừa ngại ngùng vừa khó hiểu
" sao tự nhiên sếp lại gọi tôi là em chứ "
" Không phải lúc nảy em gọi tôi là anh Taehyung à ,em gọi như vậy hãy lắm đó từ nay gọi như vậy đi" không phải là trêu cậu đâu mà hắn thật sự thấy gọi như vậy rất êm tai vid giọng cậu rất ngọt
" Như vậy có hơi không hay lắm ạ" chắc chắn rồi ai lại xưng hô thân mật như vậy chứ "
"tôi là sếp hay em là sếp ,từ bây giờ quy định của riêng em là phải gọi anh xưng em với tôi biết chưa" nghe cái quy định này làm cậu 3 chấm luôn biết là cậu nhỏ tuổi hơn nhưng mà ở công ty mà xưng hô như vậy thì chết dở nhưng cũng chỉ đành gật đầu theo tư bản thôi
" Em có miệng không "
hắn cực kì không hài lòng nên cơ mặt trông như kiểu chuẩn bị sẽ cho cậu một trận vậy nên cậu đành lên tiếng
" em biết rồi ạ" đúng là ngại chết đi được còn phải nhìn cái biểu cảm cười ôn nhu và hành động xoa đầu làm cậu ngại đỏ hết mặt còn hơn sốt nữa
Thấy cậu như vậy thì hắn cũng không dám trêu nữa làm quá chắc lát nữa em bé này ngất luôn quá
" được rồi em ra pha giúp tôi lý cà phê nhớ thêm đường nha " mới nói xong thì cậu tốc biến luôn làm hắn chỉ biết bất lực lắc đầu .Bên ngoài cậu đang vừa pha cà phê vừa nghĩ đến mấy chuyện lúc nảy mà đỏ mặt không thôi
" Em làm gì mà đỏ mặt ghê thế"
" Anh jimin" nghe tiếng gọi thì cậu cũng biết là ai nên vui vẻ quay lại trả lời
" em đang pha cà phê cho anh Taehyung "
" Cho ai " anh có hơi bất ngờ mà hỏi lại cậu
" ý em là cho sếp kim, anh uông không em pha luôn nha "
" Vậy cũng được cảm ơn em nha,lát đưa vào phòng cho anh luôn nhé" thấy anh mở của vào phòng cậu mới thở phào tí thì hớ rồi mà cậu có hơi thắc mắc một chút là sao anh âý vào phòng sếp mà không gõ của luôn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro