Chapter 37: Che giấu
Tôi đã thấy rất lạ khi Ngọc My trở về trong bộ quần áo kín như bưng dù thời tiết ở đây đã không còn lạnh đến mức đó. Thậm chí khi em đã về nhà em cũng không thay chiếc áo dài tay ra, và khi tôi ôm em, tôi có cảm giác em đang nhói đau ở những chỗ tôi chạm vào. Sau khi chúng tôi từ cánh đồng hoa hướng dương trở về, tôi đã thấy vài vết xước trên tay My khi em vô tình kéo tay áo lên và để lộ chúng. Ngay lúc đó, em vội bỏ ngay tay áo xuống. Tôi túm lấy tay em và kéo tay áo lên lần nữa. Dĩ nhiên là tôi sẽ nổi giận:
- Ngọc My, những vết thương này là lúc chiến đấu để thoát khỏi đó sao?
- ... Vâng!- em giật mình rồi gật nhẹ.
- Em định giấu anh?
- ...
- Haizz... Anh đi lấy bông băng. Em đi thay ngay cái áo dài tay nhìn phát nóng bức đó ra rồi ngồi yên một chỗ! Chuẩn bị tinh thần đi! Anh không muốn người yêu của anh giấu anh những chuyện thế này đâu!
Em hậm hực quay về nhà thay áo. Tôi khá là ngạc nhiên khi em dám mặc chiếc áo đúng chất mùa hè như vậy để sang nhà một chàng trai cơ đấy. Tôi nhất định không để ai thấy em như thế này ngoài tôi. Nhưng em, làm tôi nổi hứng muốn trêu rồi.
- Em chỉ không muốn anh phải lo lắng thêm thôi!- em cãi cố câu vừa nãy của tôi sau khi đóng sầm cửa nhà lại.
- Em là đồ mèo ngốc! Giấu anh thì anh không lo à? Đến khi anh biết thì anh không lo à?
- ... Em hiểu rồi! Em xi... Hyyyaaaaa!!! Anh Lâm, anh làm cái gì vậy?
Cô ấy hét ầm lên vì hành động bất ngờ của tôi. Tôi nhất định phải cho em hối hận vì dám giấu tôi. Mặt em chưa gì đã đỏ ửng lên rồi.
- Chữa vết thương!- tôi đáp cụt lủn.
- Không!! Dừng lại đi!!! Em không thể chịu được!! Uwwaaaa!!!
- Bởi vì bé mèo ngốc đã để bản thân bị thương còn dám giấu anh!
- Anh Lâm là cái đồ....cái đồ biến thái!!!
- Phụt!! Nghe lạ đấy, anh cũng hiểu hiểu! Nhưng không có tác dụng đâu!
Và tôi tiếp tục liếm vết thương bị rỉ máu trên má cô ấy, từ từ xuống đến cổ, vai, rồi cánh tay... Cô ấy chỉ còn biết cắn răng mà chịu. Thi thoảng hét lên một tiếng rồi im bặt.
- Anh chắc là sau lưng cũng bị thương không ít, cả chân nữa! Đưa anh coi!
- Dạ?...
- Đưa anh coi!
- Anh nói là sau...sau lưng ấy ạ?
- Ừm! Vì thế...CỞI ÁO RA!!!
Em đang có xu hướng sốc nặng. Mặt mày tái xanh và nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho một sinh vật nguy hiểm chỉ chực lao vào tấn công em. Em ấp a ấp úng không nói nên câu.
- Em còn đợi cái gì? CỞI HẾT RA MAU LÊN!!!
- KHÔ... KHÔNG!! KHÔNG ĐÂU!!! Em sẽ đến chỗ chị Kami!! Em ghét anh Lâm!!! Đồ biến thái!!!
- Ê khoan đã! Nếu thế thì mặc quần áo cẩn thận vào!
- AAAAAAAHHHHH!!! Anh Lâm là đồ ngốc! Đồ biến thái! Em sẽ mách chị Kami!!- rồi em phụng phịu đỏ mặt với lấy chiếc áo khoác mỏng chạy đi mất.
Thấy chưa, tôi đã nói em sẽ phải hối hận vì dám giấu tôi mà! Bé mèo của tôi dễ thương như thế, nên tôi muốn em mãi mãi ở bên mình. Những gì em đã trải qua, những vết thương của em... Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng! Thậm chí em còn không tin tưởng tôi và giấu tôi rất nhiều điều. Những gì My kể không phải tất cả, dĩ nhiên tôi biết. Cô ấy sợ tôi lo lắng, lúc nào cũng sợ tôi lo lắng cho cô ấy và ảnh hưởng đến việc học hành của tôi. Chính vì cô ấy giấu tôi nên tôi lại càng không thể tập trung được. Nhất là bây giờ, khi sự tồn tại của cô ấy đối với tôi ngày một lớn dần.
***
Một tuần trước ngày thi:
- Bố mẹ nói anh được nghỉ học nên anh có thể về nhà ôn thi, hoặc để không tốn thời gian của anh, mẹ sẽ lên đây chăm sóc anh!- anh nói với cô khi cô đang ngồi trong lòng anh.
- Anh Lâm...định thế nào ạ?
- Anh muốn ở đây! Anh muốn có cả em bên cạnh anh!
- Anh...anh nói thật ạ?
- Ừm! Có em ở đây anh thấy tự tin hơn nhiều!
- Nhưng em có giúp được gì đâu?
- Thế đồ ăn của anh trong thời gian qua là từ đâu ra? Anh biết là em đã làm rồi mang sang. Người con gái của anh đã vì anh mà học nấu ăn cơ đấy!
- Đó... Đó là vì...
- Không cần phải ngại... - anh nói rồi hôn lên gò má đang ửng hồng của cô.
- Waaaa!! Anh Lâm, đồ ngốc!! Anh đi học bài đi! Còn 1 tuần nữa thôi!
- Hôn anh đi! Và anh sẽ tha cho em!
Đã có không ít lần anh đẩy cô vào tình huống này, và lần nào cô cũng phải chống trả quyết liệt với cái câu đó và sự xấu hổ của mình, cho đến khi phải thực sự làm thế...
- Em sợ là sắp tới em không ở đây được! Em cũng được nghỉ hè rồi nên... Hôm qua cô Nguyệt đã gọi cho em. Cô ấy muốn em về chỗ cô... Và cô có chuyện quan trọng phải gặp trực tiếp để nói với em.
- Em đã trả lời thế nào?
- Em nói em sẽ làm theo lời cô.
- Còn anh?
- Anh Lâm, em không muốn đi! Nhưng... Em xi...
Anh nâng cằm cô lên và hôn. Một nụ hôn rất dài. Cô không thở được. Trái tim cô bị bóp nghẹt. Hồi trước anh không hề như thế. Không mạnh bạo như vậy. Trước đây anh thậm chí còn không hôn lên môi cô. Giờ, mỗi lần muốn bịt miệng cô, anh sẽ làm vậy.
- Anh hiểu rồi! Em làm thế là đúng! Em định khi nào trở lại đây?
- Trước hôm anh thi. Em nhất định sẽ chúc anh!
- Không phải qua điện thoại đấy chứ? Anh muốn gặp em!
- Không phải qua điện thoại đâu ạ! :)) Anh cố gắng hết mình nhé!
Và thời gian cứ thế trôi qua cho đến hôm trước ngày thi. Anh luôn nhận được những tin nhắn động viên mỗi ngày từ cô. Cô cũng đã nói trước với anh rằng cô sẽ cố để không làm phiền anh nên sẽ chỉ là những tin ngắn gọn như vậy thôi. Với anh, chỉ điều đó cũng đủ để anh thêm quyết tâm cho mục tiêu của anh. Chỉ sáng mai thôi anh sẽ bước vào phòng thi tại chính THPT Granite. Cô đã nói cô sẽ về đây vào hôm nay. Khi anh đang chuẩn bị dọn cơm thì chuông điện thoại vang lên. Lần này là một cuộc gọi.
- Mẹ anh có ở đó không?
- Không! Mẹ bảo ra ngoài mua gì đó. Em đang ở đâu vậy?
- Anh ra ngoài một chút được không?
- Ừm!
Anh cất điện thoại, viết giấy nhắn cho mẹ rồi lao ra khỏi nhà, chạy về hướng con dốc dẫn đến trường Granite. Cô đang đứng đợi phía chân dốc.
- Chào anh!
- Chào Ngọc My! Đã tối rồi sao em còn ở đây?
- Em sẽ đi ngay bây giờ. Xin lỗi vì gọi anh ra vào tầm này.
- Không sao! Anh đã nói anh muốn gặp em!
- Việc ôn thi ổn chứ ạ?
- Tính đến giờ thì ổn. Anh hơi lo một chút!
- Anh sẽ không sao đâu! Anh Lâm rất giỏi mà! Mong rằng thời tiết ngày mai sẽ ủng hộ anh!
- Mỗi anh thôi à? "Chị Kami" của em sao rồi? =))
- Hihi! Chị ấy chẳng để ai phải lo đâu! Lần nào thi thử cũng 26 27 đó ạ!
- Cái gì? -_- Em có biết điểm thi thử của anh tệ thế nào không?
- Lần nào em cũng xem bảng điểm của anh nên mới biết điểm của chị Kami chứ! :))
- Em...là con người lúc nào cũng dính chặt lấy Kami Kami!
- Không có! Em dính chặt lấy anh mới đúng! Để em chứng minh cho anh!
Nói rồi cô nhào về phía anh. Ôm anh thật chặt và thì thầm:
- Anh thi tốt nhé!
- ... Ừ! :))
Anh cười. Mấy ngày rồi anh mới cười như thế.
- Em phải đi ngay giờ hả?
- Vâng! Nhưng...em muốn ở bên anh thêm nữa!
- Anh cũng vậy!... ^^! Linh Ngọc My, anh thích em! Sau khi anh thi xong chúng ta sẽ cũng đi thật nhiều nơi, anh sẽ đưa em tới bất cứ đâu em muốn, cô gái tự do à!
- ... Vâ... Vâng! ^^
- ... Khi đó, em sẽ cho anh câu trả lời chính thức chứ?
- =)) Không đâu! Anh Lâm phải đỗ vào kiến trúc đã.
- Anh nhất định sẽ làm được! Anh sẽ bắt em phải nói câu:"Em thích anh!"... Vì thế, hứa đi!
- Em... Cho đến khi có đủ tư cách nói câu đó, em sẽ không nói đâu!
- Anh hiểu rồi! Vậy thì...HÔN anh đi! NGAY TẠI ĐÂY! ^^
- Giữa chỗ đông người thế này á?
- Không ai để ý đâu!
- ...
- Sao rồi? Dám không? Anh biết là em sẽ xấu hổ và chẳng...!!!?? #*@$'~/°!!?
Anh nào có ngờ là cô dám làm thế thật. Coi thường cô là một sai lầm. Anh không biết rằng, lúc này người đang chiếm ưu thế hơn trong việc muốn chạm vào người còn lại là cô chứ không phải anh.
- Ngọc My!! Em trở nên như thế từ khi nào??!
- Anh còn hỏi. Là tại ai hả? Người yêu của em có cái kiểu thích chọc em và dồn em vào chân tường bằng cách đòi được hôn như một đứa trẻ, rồi khi đang cãi nhau thì hôn em để bịt miệng... Anh nói xem là tại ai hả?
Anh gãi đầu gãi tai, tưởng như đã biết đến cái gọi là xấu hổ thì anh bất ngờ đặt lên cổ cô một nụ hôn.
- Cái đó là để đánh dấu! Em thậm chí để người khác thấy cũng được! Vì em là của riêng anh!
- Gì? Anh Lâm...đồ ngốc! Đừng có vừa đi vừa nói mấy câu đầy xấu hổ đó!- cô hét lên đáp trả, anh đang chạy ngày một xa dần - Chúc anh thi tốt!
Anh không quay đầu lại, chỉ đưa tay lên vẫy chào tạm biệt cô. Cô cứ đứng đó, nhìn mãi nhìn mãi theo bóng lưng anh...
- ... Em thích anh!... Em...yêu anh!... Em yêu anh nhiều lắm, anh Lâm!...
End chap 37
>To be continued<
$ By Lovemanga 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro