Chapter 3: Cái giá của sai lầm
Trong đời mình tôi đã phạm phải rất nhiều rất nhiều tội lỗi. Nhưng tôi chắc rằng việc ngu ngốc nhất tôi làm là bỏ rơi anh. Không phải trực tiếp nhưng việc đó vẫn không thể phủ nhận. Cho dù tôi đã nói tôi sẽ không đi lâu, tôi đã hứa nhất định sẽ quay về bên anh, chúng tôi chưa bao giờ nói hai chữ "chia tay" kể cả có cãi nhau to thế nào đi nữa...thì vẫn là tôi đã bỏ rơi anh. Tất cả chỉ tại mẹ tôi, bà ấy nói sẽ mang tôi đi, tôi những tưởng mình lại được sống cùng mẹ, cuối cùng mẹ vẫn bỏ tôi lại. Thực ra tôi không thể trách mẹ, tôi nghĩ chính tôi, một đứa con gái tồi tệ đã không cố gắng đủ nên khiến mẹ thất vọng. Suy cho cùng việc tôi bị bỏ rơi cũng là hiển nhiên, ai khiến tôi bỏ rơi anh không chút do dự chứ!
Sáng của cái ngày tôi hối hận nhất trong đời, cô Nguyệt, bạn thân như chị em của mẹ, đã đến đón tôi. Tôi tạm biệt anh, sợ hãi và tiếc nuối rồi lại vội vã đi theo cô Nguyệt. Cô bảo sẽ mang tôi tới chỗ mẹ, chính xác tôi sẽ ở hẳn đó và chuyển trường luôn. Nếu vậy thì tôi không thể gặp anh nữa sao, tôi đã hứa tôi chắc chắn sẽ quay về, tôi phải làm sao đây? Không lẽ giờ tôi nói với cô Nguyệt đưa tôi về nhà, nhưng như thế tôi sẽ không được gặp mẹ, không được ở cùng mẹ. Tình yêu thương của tôi với mẹ lúc ấy quá lớn và luôn lớn như vậy, nếu tôi đã quyết định đi gặp mẹ thì đành phải từ bỏ anh.
Khi nghe những lời cô nói về nơi tôi sẽ chuyển đến, về cuộc sống mới, tôi không biết nên phản ứng thế nào. Tôi sẽ đau khổ và cô đơn khi phải rời xa anh, nhưng nếu tôi ngoan ngoãn vâng lời thì mẹ sẽ lại về sống bên tôi. Nghĩa là từ giờ, tôi sẽ phải gạt bỏ anh khỏi tâm trí mình. Cho tới khi nào lại được sống cùng mẹ, tôi sẽ liên lạc lại với anh. Hiện tại tôi không thể làm thế. Nếu tôi nghe thấy giọng anh, tôi sẽ không thể kiềm chế nỗi nhớ của mình, tôi sẽ lao đến bên anh mất. Tôi hi vọng anh sẽ chờ tôi, tôi chỉ mong khi tôi có thể quay về thì chưa phải quá muộn để anh quên tôi.
Nhà mới của tôi ở rất gần biển, chính xác là trên một ngọn đồi gần biển. Ngôi nhà có 4 tầng và tầng thượng là 5. Nó rộng gấp đôi nhà cũ của tôi, mà căn nhà cũ thì đã là hàng khủng rồi, mọi sinh hoạt tiện nghi đều đầy đủ. Tôi sẽ sống ở đây sao? Tôi đã nghĩ cái "đồi gió hú" này thật rộng lớn, chắc nó ở vùng xa xôi hẻo lánh lắm, thế mà chỉ xuống chân đồi và thêm 5 phút đi bộ là thấy ngay trung tâm đô thị sầm uất.
Cô Nguyệt giúp tôi mang đồ lên phòng và bảo tôi:
- Mẹ con bận việc phải ra nước ngoài công tác. Mẹ con dặn con hãy ngoan ngoãn, để cô chăm sóc con. Vì chuyến đi của mẹ con rất dài nên con hãy ở lại đây, chúng ta cùng chờ mẹ con về được không My?
- Vâng!- tôi không mấy ngạc nhiên.
Từ nhỏ tôi đã quen với việc không có bố mẹ ở bên nên tôi thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả. Và những lúc tôi chỉ có một mình, anh luôn ở bên tôi. Còn giờ là cô Nguyệt. Hai vợ chồng cô lấy nhau chưa được bao lâu thì chồng cô gặp tai nạn, chú ấy mất, cô vẫn ở vậy đến giờ. Cô rất thương tôi và luôn đối xử với tôi như con ruột. Tôi vẫn yêu quý mẹ tôi hơn, kể cả là cô luôn chiều chuộng tôi mọi lúc mọi nơi còn mẹ thì chỉ thỉnh thoảng thôi! Bởi thế, sống với cô thế này tôi thấy thoải mái lắm, một chút ngại ngần hay bất tiện cũng không.
Quay lại với căn phòng mới của tôi, nó cũng rất rộng và đẹp. Cửa sổ hay ban công đều nhìn được ra phía biển. Lúc ấy là đầu mùa đông, gió mang mùi nồng mặn của biển, nhưng cũng mang cái ấm áp hơn đất liền. Tôi được chuyển thẳng vào trường có nhiều hoạt động thể thao nhất thành phố này. Trường mới, lớp mới, bạn mới, nhưng với tôi việc làm quen không phải là khó.
- Con rất yêu quý thằng bé phải không?
- Ai ạ?
- Người con kể với cô lần trước ấy?
- A,vâng! Cô vẫn nhớ ạ?
- Chuyện của con dĩ nhiên cô nhớ chứ! Thằng bé thật có phúc khi chiếm được trái tim con!
- Không đâu ạ, chẳng tốt chút nào! Yêu thương con chỉ đem lại đau khổ cho anh Lâm thôi. Con đâu thể gặp anh ấy nữa....- nói đến đây, tôi thấy mắt mình ươn ướt.
- Con hối hận sao?
- Vâng. Nhưng không làm thế thì mẹ sẽ không về với con. Con chỉ sợ nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì con...
- ...
- Dù...dù cô thấy con yếu đuối cũng được. Nhưng nếu thực sự có chuyện xảy ra thì cô hãy ngăn con lại được không? Bởi bằng mọi giá con phải gặp mẹ để nói chuyện rõ ràng.
- Con quả thật rất yêu mẹ con nhỉ?
- Vâng!
- Ừm! Cô sẽ giúp con!- cô cười, hình như có chút gì là lạ. Giống như là rất buồn vậy.
Không hiểu sao tôi lại nói với cô Nguyệt chuyện đó. Vì thực sự lúc ấy trong lòng tôi dấy lên một cảm giác lo âu rằng rồi sẽ có một việc tồi tệ xảy đến. Thời gian cứ thấm thoát trôi, tôi cũng đã dần quen với việc không có anh bên cạnh. Ba tháng qua, tôi không biết giờ mẹ tôi đang ở đâu, bà ấy hoàn toàn chẳng gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Tôi tự hỏi mẹ có nhớ gì đến tôi không.
Và giữa lúc tôi tưởng rằng mọi việc vẫn đang êm đềm trôi thì điều tôi từng lo sợ đã xảy đến...
Một người bạn cũ gọi điện cho tôi và kể về anh. Sau khi tôi đi, anh vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh không cười nữa, cũng không nói chuyện nữa, không chịu mở lòng ra với bất kì ai, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào học học và học như để bớt nghĩ tới tôi. Hôm ấy, anh trượt chân ngã từ cầu thang xuống và ngay lập tức được đưa vào viện. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng não anh bị tổn thương. Nghe nói anh đã mất một phần trí nhớ, và khi bạn tôi dò hỏi thì phát hiện ra, đó là kí ức về tôi.
- Cậu vẫn đang nghe máy chứ My? My!...My! Linh Ngọc My...- cô bạn tôi hét lên trong điện thoại, lẫn cùng tiếng mưa rơi ngoài trời...
Tôi không còn nghe được gì nữa. Bên tai tôi chỉ văng vẳng tiếng cười nói của anh, đầu tôi tràn ngập hình ảnh của anh. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Sao thứ anh quên đi lại là kí ức về tôi, không phải gì khác mà lại là sự tồn tại của tôi, là kí ức về tôi trong lòng anh?...
Tôi oà lên khóc...Thật bất công! Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi muốn gặp anh, tôi nhất định phải gặp anh, người thân yêu của tôi....Trời đang mưa rất to. Bộ quần áo tôi mặc đã ướt nhẹp, đôi chân đang tê buốt vì lạnh giá...
Tôi không còn để tâm đến việc đó, tôi chạy mãi, chạy mãi, cứ vấp ngã rồi lại đứng dậy và chạy tiếp. Mắt tôi mờ đi trong làn nước trắng xoá, tôi lấy hết sức lực để chạy, chỉ mong sao có thể đến nơi có anh, có thể chạm vào anh..., mặc cho đằng sau, cô Nguyệt đang đuổi theo gọi tôi lại. Tôi khuỵ ngã, thực sự, thực sự không thể đứng dậy, tôi không thể đến được nơi có anh sao?...
"Anh Lâm, xin lỗi, em xin lỗi!... Là lỗi của em, là vì em đã rời bỏ anh... Có lẽ em không thể gặp lại anh nữa, không thể giữ lời hứa sẽ quay về gặp anh... Xin hãy cho em biết, cho em biết em phải làm gì bây giờ đây?..."
End chap 3
>To becontinued<
$ By Lovemanga 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro