Chap 04
Kì nghỉ kết thúc, học sinh bắt đầu quay trở lại trường, Chan cũng vậy, kì nghỉ đã cho cậu một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và reset lại bản thân. Cậu trở về với quỹ đạo ban đầu, lại thành một học sinh gương mẫu, lại tiếp tục đạt điểm cao và xếp top trong các kì đánh giá thường xuyên. Tuy nhiên, dần dần trong cậu lại xuất hiện một cảm giác kì lạ, như là thiếu một thứ gì đấy vậy. Cậu nhận thức được rằng cái cảm giác ấy chính là do vết thương lòng mà người đó đã để lại, nhưng cậu cũng biết rằng để hàn gắn lại vết thương ấy không phải là dễ. Xét về khả năng học tập của cậu thì chả có gì phải phàn nàn, thứ mà khiến cậu gặp khó khăn trong việc bắt đầu một mối quan hệ chính là ở tính cách có phần nóng nảy và khó gần của cậu. Vì vậy nên cậu cũng không hay nói chuyện với mọi người trong lớp. Cậu cứ để thời gian trôi đi như thế.
Cũng như mọi hôm, hôm nay cậu lại đến trường, nhưng mà không khí hôm nay có phần khác với thường ngày, trường cậu đang chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 100 năm thành lập nên mọi thứ có đang được khang trang lại. Tuy vậy nhưng cậu có vẻ cũng không quan tâm lắm. Trường bắt đầu được khang trang lại ngay từ đầu năm học, nhưng mà càng gần đến lễ kỉ niệm thì mọi thứ càng trông đẹp cũng như khác lạ. Lí do cậu không quan tâm đến lễ kỉ niệm một phần là do cậu vừa chia tay, mà lễ kỉ niệm còn có đêm dạ hội, một người cô đơn như cậu thì đi làm gì cơ chứ.
Cậu bước vào lớp, vẫy tay chào cậu bạn thân Changbin một cái rồi ngồi vào chỗ và hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Cậu cứ ngồi thế cho đến khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp:
- Chào các em. Trước khi vào bắt đầu buổi học hôm nay, thầy muốn thông báo một chuyện đó là lớp mình sẽ có thành viên mới. Vào đây đi em
Thầy vừa nói xong, cánh cửa lớp liền mở ra và một bạn học sinh nữ với bước vào:
-Chào mọi người, mình tên là Jo Haseul, từ hôm nay mình sẽ học tại lớp minh, mong mọi người chiếu cố.
-Vậy thì em ngồi chỗ gần cửa sổ gần Bangchan nhé
Haseul tiến đến chỗ Chan "chào cậu", vậy mà Bangchan không thèm nói gì, cậu lặng lẽ nhấc cặp của mình ra để cho Haseul ngồi. Có lẽ sau khi chứng kiến hành động của Chan, Haseul cảm thấy rất khó xử, cô chỉ cười gượng một cái rồi ngồi xuống. Đến giờ ra chơi, mọi người đều đến chỗ Haseul và bắt chuyện với cô, riêng chỉ có Chan là không để tâm đến mấy. Vì vậy nên đương nhiên là cả buổi học hôm đấy cậu không nói gì với cô, và cả những buổi học sau đó cũng vậy.
Haseul có một tính cách khá hòa đồng nên vào lớp chưa được lâu mà đã quen được rất nhiều bạn rồi, cô thậm chí còn gặp lại người bạn thân hồi bé của mình - Yeojin và nhập luôn vào hội của cổ. Mọi người trong lớp ai cũng quý Haseul, một phần cũng vì cô tích cực tham gia các hoạt động mà chả có ai thèm làm, một phần cũng vì tính cách của cô. Chỉ có duy nhất một người dù Haseul có cố gắng đến như nào cũng không thể có được thiện cảm, đó chính là Bang Chan
Rồi đến một hôm, khi vừa tan học, Haseul liền vội chạy ra ngoài mà không để ý đến cái điện thoại cô để trên bàn. Chan thấy thế, đành cầm điện thoại của cô về, nhưng cậu vừa mới động vào thì màn hình liền sang lên, cậu nhìn vào và thấy một điều mà cậu không ngờ tới đó là Haseul đang nghe những bài nhạc mà cậu sáng tác. Định táy máy thêm nhưng mà cậu chợt nhận ra là cậu đang cầm điện thoại của một người con gái, vậy nên cậu liền dừng lại và cất điện thoại của Haseul vào balo, rồi lấy điện thoại của cậu ra.
Tối hôm đấy cậu nhận được tin nhắn cưa Haseul hỏi rằng liệu cậu có cầm điện thoại của cô không, Chan trả lời là có và sẽ mang trả cho cô vào ngày mai. Tâm trạng của cậu hôm đấy có vẻ rất tốt, có lẽ vì cậu chưa thật sự thấy ai nghe nhạc của cậu ngoài đời, dù lượng người nghe của cậu cũng không phải quá thấp. Với một chút niềm vui, sự hạnh phúc cũng như cảm xúc phấn khích trong lòng, cậu hoàn thành thật nhanh đống bài tập về nhà và bật máy tính lên, bắt đầu sáng tác. Âm nhạc của cậu rất đa dạng cũng như tùy hứng, hôm nào cậu vui thì những đương nhiên những bài cậu làm ra sẽ mang màu sắc tươi sáng, sôi động và ngược lại vào những hôm tâm trạng cậu không tốt, cậu cũng có một chất giọng đẹp nên một số bài cậu tự sáng tác và thu âm. Đang sáng tác thì trong đầu cậu lại hiện một luồng suy nghĩ, cậu phân vân không biết nên nói với cô bạn cùng bàn không. Cậu muốn nói để xem phản ứng của cô, nhưng mà lại nghĩ rằng nói với cô thì sự ngượng ngùng giữa 2 người sẽ còn ghê hơn nữa.Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định sẽ im lặng rồi đi tiếp tục công việc.
Sáng hôm sau, cậu đến lớp và trả điện thoại cho Haseul thì cô hỏi:
- Cậu có nghịch hay xem linh tinh gì không đấy?
-Không hề nha, tôi không rảnh để mà làm mấy việc như vậy. Chan trả lời, cậu đang định về chỗ thì Haseul lại nói thêm một câu nữa làm cậu có một cảm giác khá kì cục:
-Ô! Lần đầu thấy cậu nói một câu dài như thế với tôi đấy, bình thường các câu hỏi có-không cậu cũng sẽ chỉ trả lời có/không thôi mà?
-Ờm, thì hôm nay tâm trạng tôi vui hơn mọi hôm, có vấn đề gì à?
-Không, chính ra tôi lại khá thích cậu như thế này, cảm giác có vẻ thân thiện đấy dù thực chất cậu k như thế, tiếp tục phát huy nhé.
-Haha, vui ghê.
- Mà giọng cậu nghe kĩ quen ghê á, hình như tôi nghe ở đâu rồi thì phải, giọng cũng hay mà ít nói ghê á.
-Chắc cậu nghe nhầm giọng tôi với giọng ai thôi, với lại giọng tôi cũng làm gì hay đến thế đâu. Mà vào lớp đi, sắp vào lớp rồi
-Ok.
Nói rồi 2 người cùng nhau vào lớp. Với một người ít nói như cậu thì giao tiếp được ở mức này với một ngươi không thân thật sự rất hiếm, nhưng mà sau khi nói chuyện cậu cũng cảm thấy vui, vì bây giờ sẽ bớt các tình huống khó xử đi. Điều bất ngờ tiếp tục xảy ra khi đến giờ nghỉ trưa Haseul rủ Chan đi ăn cùng mình, Chan cũng hơi đắn đo nhưng Haseul không để Chan trả lời mà kéo cậu đi luôn, có vẻ Haseul vẫn đang cố gắng lấy thiện cảm của Chan, kiểu này cô nghĩ thời tới cản không kịp rồi. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, ban đầu một tuần chỉ có 1-2 hôm ăn cùng nhau như vậy, nhưng dần dần cứ thế tăng lên thành hầu như hôm nào cũng đi cùng nhau, Chan cũng nghi ngờ tại sao cậu lại dễ dãi như thế nhưng sau khi nhìn số bạn của Haseul thì cậu cũng không thấy khó hiểu nữa vì Haseul thật sự là một người thân thiện cũng như rất dễ chơi cùng, thành ra bây giờ Chan đã có thêm một người bạn mới. Mà có lẽ đây cũng là cách Chan đối xử với những người nghe nhạc của cậu chăng? Cậu cố giải thích với bản thân mình là như vậy dù cậu cũng không chắc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro