Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 03

Chan đi mua bỏng và nước trong khi đợi Vivi mua vé, cậu đứng trước quầy snack mà phân vân giữa 2 vị bỏng mà cậu thích. Nước thì chắc là Pepsi rồi, nhưng mà bỏng là caramel muối hay pho mai đây- Cậu thần nghĩ. Đang đứng suy nghĩ thì cậu chợt nhớ ra là có thể chọn nửa này nửa kia mà, dù cậu cũng không chắc là để thế có ngon không, nhưng cậu mặc kệ vì khoing muốn phải suy nghĩ về mấy cái chuyện bé tí này.

- Cho em 2 Pepsi với 1 bỏng nửa caramel nửa pho mai với ạ

- Có ngay đây- Anh nhân viên đáp

***

-Làm gì mà lâu thế thằng này, m ngủ đấy à ? Vivi nói với giọng có vẻ hơi hờn dỗi Chan

- Xin lỗi đã bắt m đợi.

- Thôi không sao, nhanh lên phim sắp chiếu rồi.

Nói xong Vivi cầm tay Chan kéo vào trong rạp. Nói là cầm tay nhưng thực chất là vừa cầm vừa bóp vừa cấu thì đúng hơn. Chan nhăn mặt kêu đau nhưng Vivi kệ, vờ như không nghe thấy, có cẻ như nàng muốn dằn mặt Chan vì đã bắt mình đợi.

Hai người vào trong phòng chiếu phim, lúc hai người vào thì cũng chỉ mới bắt đầu chiếu phần quảng cáo. Ổn định vị tria xong, Vivi nói vào tai Chan

- Ê tí có gì sợ quá...

- Cho m nắm tay chứ gì, tôi biết rồi.- Chan lên mạng trước khi Vivi kịp nói xong

- Hế, bạn hiểu mình quá.

- Đương nhiên, thôi tập trung đi, phim chiếu rồi kìa.

Đúng như những gì Vivi nói trước, cứ đến cảnh giật mình hay sợ hãi là Vivi lại bám vào người Chan, mà không bám thì cũng cấu véo đủ kiểu. Nhưng mà có vẻ như Chan chịu đau khá tốt, cậu bị cấu véo mà k hét lên tiếng nào, dù sao đây cũng không phải lần đầu cả 2 đi chơi cùng nhau, đã thế Chan còn không sợ ma, nên cậu còn tự chuốc họa vào thân bằng cách dọa Vivi, kết quả là bị vả cho mấy phát. Cái con này, m bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma vậy? - Chan thầm nghĩ trong đầu.

Phim hết, cả mọi người vừa rời khỏi phòng chiếu vừa bàn tán về bộ phim, riêng Chan là vừa rời phòng chiếu vừa ôm mặt :

- M có nhất thiết phải vả t đau vậy không? Bảo là làm t vui lên mà vả t như thế này, tủi thân ghê á.

- Ai bảo m nghịch ngu trêu t làm gì ?

- M lớn thế rồi mà còn sợ ma nên t muốn thử dọa xem phản ứng như thế nào.

- Đấy, tự m chuốc họa vào thân nhá. Mà thôi bỏ đi, không cãi nhau đâu, t muốn đi ăn gì đấy.

- M vừa ăn hết 1 gói bỏng, 1 cốc Pepsi, trưa thì vừa ăn hết cả nồi tteokbokki mà bây giờ lại muốn ăn tiếp ? M có khác gì con lợn không?

- M bảo ai giống lợn cơ, t lại vả thêm mấy phát nữa bây giờ.

- Thôi e xin lỗi. Thế bây giờ muốn ăn gì

-Ăn gà đi, ra quán quen, dù sao cũng lâu rồi

-À, chỗ đó à, ok thôi, đợi t đi lấy xe

-Nhanh lên, bố m đói rồi, mà thôi đi bus đi, xe để đây tí quay lại lấy cũng được mà

-Cũng được

Chan và Vivi đi bỗ đến trạm dừng xe bus gần đó, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Vivi trong bộ váy xanh nhạt tung tăng chạy trước làn gió nhè nhẹ mùa thu làm cho mái tóc cắt ngang vai của cô cũng đung đưa theo, Chan mặc "cây đen" với chiếc áo khoác bò của mình đi đằng sau mặt tỏ vẻ bất lực nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy vui vì vẫn còn những người bạn như Vivi ở bên cạnh.

Tuyến xe bus 2 người đi là tuyến mà họ đã cùng nhau đi học suốt cả cấp 2. Ngồi trên xe mà bao ký ức thời trẻ trâu cứ ùa về, những ký ức của thời mà họ vẫn còn sự vô tư, k như bây giờ, mỗi ngày đi học đều là một cuộc chiến cạnh tranh chỗ vị trí của mình ở trong ngôi trường nơi mà kể cả người tài giỏi như Chan chỉ cần lơ là một chút cũng có thể bị "đá" ra khỏi. Những ký ức thời đấy dần quay về, băng bó cho những vết thương trong lòng Chan, khiến cậu bây giờ cảm thấy dễ chịu và thanh thản hơn.

Quán gà mà Chan và Vivi đến nằm trong một ngõ nhỏ gần khu nhà cũ của 2 người, vậy nên họ vẫn phải đi bộ thêm một đoạn nữa. Bước vào quán, hương thơm ngào ngạt của gà rán liền hiện lên cùng với giọng nói của một người phụ nữ trung niên:

- Ô! Không phải Chan và Vivi đây sao?

-Cháu chào cô.

-Ây da, lâu lắm rồi k gặp mà 2 đứa thay đổi nhiều quá, lại còn biết lb phép chứ, trưởng thành cả rồi.

-Cô nói vậy mất quan điểm ghê, chúng cháu lúc nào chả lễ phép. - Chan đáp với giọng điệu vui vẻ

-Ừ, chắc vậy á. Mà đến đây chắc là nhớ món gà của cô rồi đúng không, vẫn như cũ nhể ?

-Cô vẫn nhớ cơ ạ ?

-Sao tôi quên được 2 đứa tiểu quỷ này thích gì, đợi tí, hôm nay cô sẽ vào bếp nấu cho 2 đứa. Nói xong chủ quán liền đi vào bếp

-Chỗ này hoài niệm ghê.- Vivi lên tiếng

-T tưởng m chủ định đưa t đến mấy chỗ hoài niệm này? - Chan đáp lại kiểu "bố m biết hết ý định của m mà"

-Hả? Gì? Ai biết gì đâu hehe

-Cho là vậy đi

-Món gà đến rồi đây, mời thưởng thức
Gá rán được cô chủ tiệm bưng ra. Những miếng gà nóng hổi với lớp vỏ giòn rụm vàng bóng vẫn đang còn hơi bốc lên. Chan định ăn luôn thì Vivi can, bảo là phải để cô chụp hình trước đã. Vivi chụp cũng khá nhanh vì cô cũng đang đói. Hai người bắt đầu ăn, miếng gà với lớp vỏ giòn tan bên ngoài và mọng nước ở bên trong khiến Chan thốt lên
- Ngon vl

-Lâu r k ăn, nhớ quá đi, thế mà lúc t bảo đi ăn gà còn thái độ

-T đâu có thái độ

-Đm im, quên r à, luật của t là t luôn đúng cơ mà

-Vâng, chị lúc nào cũng đúng

-Tốt

Sau khi hai người ăn xong, Chan quay lại gần rạp chiếu phim, lấy xe rồi đưa Vivi về. Họ tạm biệt nhau trước cửa nhà của Vivi

-Về đây

-Ừ về đi

-À mà cảm ơn đã đi với t, vui phết, lâu r có khác

-Bạn bè khách sáo thế? Về đi, bai

-Baibai

Chan về đến nhà, cậu đi tắm và vệ sinh cá nhân, xong xuôi, cậu nằm gục lên giường như mọi hôm, có điều hôm nay tâm trạng cậu khá hơn, cậu cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản, ít nhất là cho đến lúc này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro