Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 01

Vứt điện thoại vào góc, Chan nằm gục xuống, thở dài. Lại nữa à? - cậu nghĩ. Nằm nhìn trần nhà một lúc lâu, trong đầu cậu bắt đầu hiện ra nhiều suy nghĩ
Lại nữa? Lần thứ 2 rồi đấy? Tại sao cứ là mình vậy?
Cố gắng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng lại không được, nước mắt cậu bắt đầu ùa ra cùng với thứ cảm xúc lẫn lộn bên trong cậu ngay lúc này. Cậu tức giận vì một lần nữa, người cậu thương lại rời bỏ cậu. Cậu thất vọng, thất vọng vì đã không thể quan tâm cô ấy nhiều hơn, không thể níu kéo cô ấy. Những thứ cảm xúc, suy nghĩ ấy quyện lại với nhau, dày vò xé nát nội tâm cậu. Chan gục mặt trên bàn một lúc lâu, trời khuya lúc nào không hay. Cậu ngồi dậy, tuy nước mắt đã ngưng chảy nhưng 2 mắt cậu vẫn sưng húp, nhìn đồng hồ với một vẻ mặt phờ phạc, cậu quyết định bỏ qua đống bài tập và đi ngủ với mong muốn cảm thấy khá hơn. Sau khi đánh răng rửa mặt cũng như vệ sinh cá nhân, Chan lại lên giường nằm, nhắm mắt lại và đi ngủ. Cậu muốn ngủ để quên đi những gì đã xảy ra ngày hôm nay, nhưng cậu càng muốn quên thì cậu càng xúc động, và thế là 1 lần nữa những giọt nước mắt lại rơi. Với một người như cậu thì rơi nước mất là việc rất hiếm khi xảy ra, cậu luôn tỏ ra lạnh lùng và có phần vô cảm, nhưng lần này, cậu không kìm nèn gì mà cứ thế để cho nước mắt rơi, dần dần cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi, cậu mở mắt lúc 6h sáng để chuẩn bị đi học, nhưng có điều cậu không còn chút sức lực nào để ra khỏi giường, cậu cũng không muốn làm vậy. Sau một lúc, cậu ngồi dậy chậm rãi, ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân, xong xuôi, cậu bước xuống dưới nhà.
- Chào buổi sáng, con trai . - Mẹ Chan nói
... Chan không nói gì, thấy vậy mẹ cậu hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu lại chỉ đáp lại rằng không có gì và bảo mẹ không cần quan tâm. Sau khi ăn sáng, cậu thay đồ và đi tới trường, trước khi đi mẹ cậu có dặn rằng thời gian tới cậu sẽ phải ở nhà 1 mình vì mẹ cậu đi công tác, bố cậu cũng vậy. Bố mẹ cậu đều là những doanh nhân thành đạt, cậu cũng hiểu và thông cảm cho họ,vì cậu biết rằng bố mẹ vất vả như vậy là để mình có một cuộc sống đầy đủ, nên cậu luôn cố gắng học tập để họ không cần quá lo lắng đến đứa con của họ. Trên đường đi đến trường cậu đeo tai nghe và bật những bản nhạc nhẹ để có thể giúp cậu bình tĩnh lại sau những gì đã xảy ra hôm qua.

- Chào người anh em. - Changbin, bạn thân của Chan liền cất tiếng khi thấy cậu bạn của mình
- Chào... - Chan đáp lại với giọng điệu mệt mỏi không chút sức sống.
- Mày sao đấy? - Changbin thắc mắc
- Không có gì đâu, kệ t đi. - Chan nói và gục mặt xuống bàn, ra hiệu rằng cho cậu bạn rằng cậu không muốn nói chuyện lúc này.

2 tiết đầu hôm nay là toán, một trong những môn mà Chan giỏi nhất, vậy nhưng khi thầy gọi cậu lên bảng kiểm tra bài tập, cậu lại không có gì để đưa thầy, không chỉ riêng môn toán, những môn học khác trong ngày cũng vậy, các thầy cô tỏ ra rất ngạc nhiên vì một học sinh như Chan lại không làm bài tập. Chan đứng thứ 7 trong số 10 người có điểm thi đầu vào cao nhất trường và học kì trước (tức học kì 2 năm lớp 11) cậu đứng thứ 3 toàn khối, cậu học đều tất cả các môn, tính cách của cậu thì vốn chăm chỉ nhưng hơi khó gần, thành ra khi việc Chan không làm bài tập xảy ra, không chỉ các thầy cô mà cả các bạn cùng lớp cậu cũng thấy ngạc nhiên.

Tan học, cậu ra khỏi lớp ngay lặp tức, không nói một câu gì cũng như không quan tâm đến những người đang hỏi chuyện cậu. Cậu về nhà, mở laptop của mình lên, bắt đầu làm nhạc. Ngoài việc học ra thì âm nhạc cũng là một thứ quan trọng trong cuộc sống của cậu, nó vừa là đam mê, là niềm vui và cũng là thứ giúp cậu giải tỏa căng thẳng sau mỗi giờ học. Cậu bắt đầu sáng tác, thường cậu thích những bản nhạc có beat mạnh, nhưng hôm nay lại khác, phần nhạc cậu làm có chút buồn xen lẫn với những nuối tiếc, cậu đang để những cảm xúc của mình toát ra một cách chân thật nhất. Ngồi sáng tác được một lúc lâu, cậu thấy đói nên xuống bếp và nấu đại cái gì đấy. Bình thường cậu sẽ suy nghĩ để xem nên nấu như thế nào, nhưng hôm nay tâm trạng cậu rất tệ, vậy nên cậu chọn bừa một gói mì, đổ nước sôi rồi đợi. Ăn xong, cậu lại cắm mặt vào sáng tác, bỏ bê đống bài tập mà cậu đáng ra phải làm. Cứ thế, cậu ngồi đến tận 2h sáng rồi mới chịu đi ngủ, cũng không sao, vì hôm sau là chủ nhật nên cậu có thể ngủ. Nằm lên giường, Chan lại thở dài, cậu lại suy nghĩ, nhưng lần này không chỉ về người vừa rời bỏ cậu mà còn về những thứ đâu đâu, có vẻ như đầu óc của cậu không còn được thông suốt nữa rồi. Cậu vật lộn với đống suy nghĩ trong đầu, mãi mới thiếp đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro