Chap 21 : Kỷ Niệm Ngày Cưới
- Kỷ niệm ngày cưới? Ba và dì Phương hả?
Tôi ngơ ngác, tròn mắt nhìn chị Mỹ hỏi. Chẳng qua là hai ngày nữa đến kỷ niệm ngày cưới của ba và dì Phương, mấy chị em tôi định hùng vốn đặt hai vé đi du lịch suối nước nóng Bình Châu cho hai người...
Chị Mỹ nằm dài trên ghế salông nói:
- Ừ, cũng gần 12 năm rồi...
Chị Thi mỉm cười tiếp lời:
- Cho nên bọn chị muốn mua hai vé du lịch cho ba mẹ... Hai người đi thì tốt hơn, ba mẹ chưa có lúc nào riêng tư với nhau vì có tụi mình...
Chị Mỹ gật đầu nói:
- Nhưng do kinh phí "eo hẹp" nên chúng ta chọn nơi gần gần thôi!
- Bốn chị em mình chắc ai cũng có chút đỉnh mà ha, vì thế... chúng ta cùng hợp tác xem như quà tặng ba mẹ.
Bé Út cười toe toét hưởng ứng:
- Ý hay đó. Không chừng sau vụ hưởng tuần trăng mật này em có thêm đứa em thì sao?
Nói xong thì nó cười lớn hơn, còn chị Thi lắc đầu nhìn nó, mặt chị hơi ửng đỏ cười... chị Mỹ thì ôm bụng cười.
- Dám lắm à? Dù gì ba mẹ đâu có già đâu. Còn trẻ chán...
Tôi vừa buồn cười vừa ngượng... không ngờ con tiểu yêu này có ý nghĩ như thế. Quả thật ba và dì Phương mới bốn mươi mấy thôi chưa sang hàng năm... Mới đó mà đã nửa năm rồi, nghĩ lại thì... chỉ nửa năm thôi mà tôi tưởng đã trải qua mấy năm dài...
Tối hôm đó, sau bữa cơm tối cả nhà quây quần bên phòng khách. Ba và dì Phương mở to mắt ngạc nhiên khi chúng tôi tuyên bố vụ hưởng tuần trăng mật của hai người...
- Kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ sắp đến rồi. Tuần trăng mật sau 12 năm kết hôn...
- Đó là món quà tụi con tặng ba mẹ, chỉ có thể đi suối nước nóng Bình Châu.
Ba và dì Phương nhìn nhau rồi nhìn bọn tôi cảm động, vui mừng khiến hai người mỉm cười không ngớt. Bé Út ôm cổ dì Phương nói:
- Không phải mẹ đã nói hoàn tất công việc xong thì cũng nên thay đổi không khí sao? Mẹ đi nha .. chi phí do chúng con tài trợ.
Ba tôi nhìn sang tôi cười hỏi:
- Con cũng có phần hả Phong?
Tôi gãi đầu gượng cười:
- Con chỉ ra chút đỉnh thôi ạ. Phần nhiều là chị Hai và chị Ba... Tụi con muốn ba và dì đi chơi vui vẻ...
Dì Phương cười tươi:
- Cảm ơn các con...
Bé Út bỗng nhìn tôi cười:
- Sao chị không gọi mẹ là mẹ luôn đi. Chị Ba cũng gọi mẹ đó thôi...
Tôi ngượng ngùng, ấp úng:
- Chị... con...
Chị Mỹ bật cười lớn:
- Gọi đi! Còn ngượng ngùng gì nữa Phong?
Dì Phương cười hiền nhìn tôi nói:
- Con không muốn gọi sao Phong? Dì không ép con...
- Không... không phải con...
Chị Thi nhìn tôi cười tủm tỉm:
- Con thế nào? Gọi đi Phong!
Mọi người vừa cười vừa nhìn tôi chờ đợi... không ngờ trong khoảnh khắc mà bé Út biến tôi thành trung tâm vũ trụ, tôi ngượng đến nỗi mặt đỏ hết lên... Tôi cứ cúi gầm mặt ấp a ấp úng không nói nên lời...
Bỗng tôi nghe dì Phương nói:
- Dì rất phục mẹ con đã bỏ qua dư luận xã hội, một mình nuôi dưỡng con đến ngày nay. Trước khi dì lấy ba con, dì đã vất vả nuôi Đan Thi. Một mình nuôi con khôn lớn không dễ đâu!
Tôi ngẩng đầu nhìn dì, cảm giác ngượng ngùng trong tôi không biết đã biến mất đâu. Dì Phương mỉm cười nói tiếp:
- Con không thể quên được mẹ mình cũng là đúng thôi, dì không ép con phải nhận dì làm mẹ... Dì đã biết không đủ tư cách làm mẹ con...
- Dạ, không phải vậy đâu...
Nghe dì nói mà tôi giật mình, thật sự từ trước đến giờ tôi không bao giờ có ý nghĩ tệ hại đó... càng tôn trọng dì hơn sau vụ việc lúc sáng... không để tôi nói hết dì từ tốn nói:
- Yến Phong! Hãy nhớ lấy điều này, cho dù dì không phải là mẹ ruột con nhưng dì vẫn xem con như con ruột của mình, bình đẳng với Thi , Mỹ và bé Út...
Tôi mím môi xúc động rồi nói:
- Con... con không bao giờ dám nghĩ thế. Con rất may mắn đã gặp được mọi người... con không biết nói dì hơn. Con rất yêu quý dì Phương, ba, chị Ba, bé Út... chị Hai nữa! Mọi người chính là người thân của con! Con... con chỉ biết nói thế thôi...
Nói đến đó tôi bật khóc nghẹ ngào, mọi người nhìn tôi mỉn cười và dịu dàng. Chị Thi và chị Mỹ ngồi kế dỗ tôi nín... còn bé Út thì cười tươi:
- Vậy từ bây giờ chị kêu mẹ là dì... ?
Tôi vừa lau nước mắt vừa bẽn lẽn nhìn dì phương nói:
- Là... mẹ... là mẹ chị...
Nghe tôi kêu dì Phương mỉm cười tươi mà khóc... dì khóc khiến chị Thi cũng khóc theo. Thế là thật buồn cười trong lần đó, ba người khóc ba người dỗ... Nhưng chúng tôi khóc vì vui vì hạnh phúc... Không như dì Loan nói... chị Mỹ không hề đáng thương và tôi cũng không hề tội nghiệp... vì chúng tôi có gia đình thật sự!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro