|10|
-"Thế cô còn yêu hắn ta không?"
-"Còn".
Câu trả lời của em chỉ có duy nhất một chữ, ngắn gọn và xúc tích, nhưng...nhiêu đó thôi cũng đủ để bóp nát bốn ngăn tim của tôi rồi. Em tàn nhẫn quá em ạ!
_____________________________
Chúng tôi luyên thuyên đến nửa đêm. Ngồi gần và trò chuyện với em, thời gian cứ như ngừng trôi vậy, tuyết ngưng rơi, người ngoài đường ngưng đi lại, đồng hồ cũng ngưng tích tắc. Chỉ có duy nhất em và trái tim tôi là chuyển động thôi.
-"Trễ quá rồi, tôi phải đóng cửa tiệm và về thôi. Cảm ơn anh đã dành nhiều thời gian như vậy để nghe tôi tâm sự" - em đứng dậy và đưa tay về phía tôi.
-"Có gì to tát để cô phải cảm ơn đâu. Giờ khuya thế này, con gái đi một mình có vẻ không ổn lắm. Để tôi đưa cô về" - tôi cũng đứng lên, chìa tay ra nhẹ nhàng nắm bàn tay em rồi khẽ lắc.
Tay em nhỏ bé và ấm áp, chỉ muốn kéo dài mãi cái bắt tay đó thôi.
Em tắt đèn, kéo cửa sắt xuống rồi chốt lại.
-"Xong rồi này, thật sự phiền anh quá. Nhưng quả thật là giờ này khuya rồi, tôi thật sự không thích cái cảm giác về một mình chút nào" - em quay sang cười tươi với tôi.
Má và tai em đỏ lên vì lạnh, người thì run, tay thì liên tục chà sát vào túi giữ ấm. Tim tôi khẽ "thịch" một nhịp.
Tôi tiến lên phía trước chặng em lại, vòng tay ra sau rồi kéo mũ hoodie lên trùm đầu và tai em, cầm hai sợi dây áo kéo để chiếc mũ ôm sát mặt em rồi thắt hai sợi dây đó lại thành một cái nơ con con trước cổ. Đáng yêu thật, nhìn thôi mà đã muốn cắn rồi.
Em bị bất ngờ trước hành động của tôi, mặt còn đỏ hơn cả lúc nãy, em ngại rồi bước đi nhanh hơn:
-"C-Cảm...cảm ơn.
Oaaa, đáng yêu chết tôi rồi. Tim ơi đừng đập nữa. À không tôi lộn, đập tiếp đi nhưng nhẹ lại thôi tim à.
#Soorang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro