| Chapter 3 |
Tôi vào phòng tắm Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
Chuẩn bị đi làm thì anh mới bắt đầu dậy.
-"Đứng lại."
Anh là ra lệnh cho tôi ư ?
-"Có việc gì à ?"
-"Sao tôi lại mặc như này."
-"Anh tự thay mà không nhớ à ?"
Đây không phải ngôn tình nên tôi không muốn nói rõ là ai thay áo cho anh. Tôi thay. Nhưng tôi không muốn án tát.
-"Đi đi."
Nghĩ gì vậy. Một con người lớn hơn tôi 2 tuổi mà có thể ra mệnh lệnh như thế sao ? Ảo tưởng.
- - -
Tôi nhận được điện thoại của bố phải đến công ty.
-"Bố, có việc gì sao ?"
-"Con ngồi xuống ghế Sô-pha đối diện đi. Chuyện này...ta biết hơi nhanh nhưng ta đang có ý định nhượng bộ lại công ty cho con. Dễ hiểu hơn. Con sẽ làm Phó chủ tịch."
Tôi sốc.
-"Sao lại thế ? Phó chủ tịch ? Con...con không làm đâu."
-"Không còn cách nào khác. Ta đã tuổi già. Dẫn dắt công ty đi lên không nhiều. Chỉ có mỗi con là con gái. Ta không còn lựa chọn nào khác."
-"Thế khi nào..."
-"1 tuần nữa. Đó là thời gian đủ để con chuẩn bị. Đừng nói không hay bất kì lời tiêu cực khác."
-"Con...biết rồi. 1 tuần sau sẽ gặp bố tại đây."
Nói rồi tôi lái xe về nhà. Tôi không còn vụ kiện trong tuần này. Xem ra nghỉ nghơi được.
- - -
Tôi về đến nhà thì tay trong tay một chút thực phẩm.
-"Ồ, Hana con mua à ?"_Bà Jeon hỏi.
-"À, con định nấy đồ ăn trưa. Nhưng mà...bác ơi, Jung Kook có ăn trưa không ạ."
-"À...con cứ nấu đi. Hay đến đâu thì hay."
Tôi cười thay cho câu trả lời rồi bắt đầu nấu ăn.
Xem nào. Sau 30' cũng xong.
Canh Kim-chi đậu phụ.
Thịt bò nướng.
Trứng nhồi thịt
Một chú đỗ đen và giá.
Xem ra đã lên bàn đầy đủ.
Tôi gọi mọi người xuống.
Mọi người đã ngồi hết vào bàn ăn. Chỉ thiếu anh. Jeon Jung Kook.
Ông Jeon lên tiếng :
-"Hana, do Jung Kook có nhiều việc. Bác mong con hiểu cho vì nó không về được."
-"À, con sẽ hâm nóng đồ ăn lại khi anh ấy về ạ."
Rồi cứ thế mọi người ai cũng ăn xong.
Tôi cùng chị giúp việc rửa bát.
Rửa bát xong tôi lại lên phòng Ngủ làm việc.
-"Không, không, không phải tài liệu này."
Tôi định đi xuống xe để lấy tài liệu để quên.
Tôi chăm chú vào văn án mà lúc nào chạm mắt anh không hay.
Anh đẩy tôi ra rồi đi vào phòng.
Trên đời này, có người con trai nào như vậy không chứ.
Tôi lấy tài liệu rồi lại ngồi cắm cụi vào máy tính.
Aish, mỏi cổ quá.
Tôi nhìn quanh bàn làm việc thì thấy có một khung ảnh với dòng chữ A&K.
Là ảnh anh chụp với một cô gái chắc cũng tầm bằng tôi.
-"Này, ai cho cô động vào."
-"Tôi không có ý định đấy."
-"Lúc nào cô cũng biện minh cho hành động. Tôi cấm cô động vào bất cứ thứ gì của tôi."
Tôi chả nói gì. Anh vừa nói xong thì đã đi ra ngoài. Tiếng xe ô-tô phát ra thì có lẽ là anh đi đâu.
Người tôi yêu không yêu tôi. Tôi phải làm gì bây giờ.
- - -
Vẫn là khung giờ này. Vẫn là con số 00:00 anh mới về.
Hôm nay, anh không say. Anh chỉ đi về rồi nằm lên giường ngủ.
Tôi có định nhắc anh là đi tắm rửa nhưng nhận lại không phải từ "có" hay "không" mà là :
-"Jung An, Jung An à. Anh yêu em rất rất nhiều đấy."
Từ khi nào mà tôi phải tự biến mình thành một con ngốc vậy.
Yêu một người không yêu mình, quả thật là một quyết định ngu ngốc.
- - -
Từ hôm đó đến giờ, anh lúc nào cũng đi sớm về muộn. Tôi không biết là do công việc hay gì. Nhưng thực sự nó đã diễn ra trong vòng 1 tháng nay. Tôi không thể nào hiểu sao.
Tôi bắt đầu với công Chức Phó Chủ tịch Ryu ở tập đoàn RY. Quả thực, trong suất hơn 10 năm ở RY bố tôi đã phải làm việc rất nhiều sao. Bây giờ tôi mới hiểu. Anh và tôi rất ít khi nói chuyện. Đôi khi chỉ là vài từ.
- - -
Gần cuối tháng 1, tôi cảm thấy mình hơi đau lưng nên đi xem thử thế nào.
Tôi là do thức đêm nhiều quá. Ăn thì hơi ít. Tôi còn không thấy đói. Tôi chợp mắt được tầm 2-3' phút thì anh mới về.
Anh có một tình nhân bí mật. Điều này tôi biết. Đó là lí do vì sao mà anh hay về muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro