| Chapter 2|
THỨ 2-NHÀ HÀNG ROYLACE-19:00
- - -
-"Con mời hai Bác. Mời Ba mẹ. Mời cậu...Jeon Jung Kook."
Ông Jeon nhâm một ngụm rượu rồi cười :
-"Cả hai bên đã quen biết nhau đã từ rất lâu. Cháu không cần phải khách sáo. Đều là người nhà."
Tôi cười cho qua. Ôi...nhìn kìa. Cái thái độ không nhìn ai rồi vẫn ăn của Jung Kook kìa. Chậc...nghĩ lại chả phải quá là vô duyên à ?
Mẹ tôi nhìn bà Jeon rồi hỏi :
-"Vậy thì khi nào chúng ta cùng tổ chức tiến hành đém cưới nhỉ ?"
Tôi lay tay của bà :
-"Mẹ à..."
Một ánh mắt lạnh rợn của ai đó nhìn về hướng tôi. Jung Kook.
Bà Jeon cười :
-"Tôi nghĩ hay là để chúng nó sống với nhau thêm 5 tháng. Thời gian đấy chúng ta sẽ từ từ suy nghĩ."
Mẹ tôi gật đầu tán thành :
-"Ý đấy cũng hay. Thế nào Hana con có muốn không."
Tôi giật mình. Có hay Không ?
-"Thực ra thì..."
-"Thôi nào, hai đứa đã rất thân với nhau từ Cấp 1 đến giờ còn gì."_Bà Jeon nhìn về phía tôi.
-"Đó là ý của Phu nhân, con sẽ theo...nhưng sau 5 tháng nếu có gì bất ổn thì con sẽ nghĩ lại."
-"Được, vậy cứ thế. Hana con có muốn về nhà Bác luôn không ?"_Bà Jeon hỏi tôi.
-"Còn đồ đạc..."
-"Mẹ sẽ nhờ Bác Kim mang cho con."
-"Không còn cách nào thì đành vậy."
Biết gì không. Jung Kook cả bữa ăn không hề nói một câu. Liêm sỉ.
- - -
Ăn xong Jung Kook lái một chiếc xe Ferrari màu đen ra trước sảnh Nhà Hàng.
-"Lên."
Tôi quay ngang, ngó dọc. Không biết anh hỏi ai.
-"Tôi á ?"
-"..."
Im lặng là đúng.
Tôi mở cửa xe rồi ngồi ghế sau.
Không khí trong xe hơi căng thẳng...
-"Sao lúc đấy cô lại đồng ý. Vì tiền à ?"
Sao trên đời lại có loại liêm sỉ đến mức độ như thế chứ.
-"Đó là câu hỏi của người lớn. Chối không hay. Tôi đã bảo rồi. 5 tháng thì hết. Tôi cũng không phải do tiền. Tiền tôi, tôi có. Không vướng mắc đến anh."
-"À là vậy. Nói thẳng vấn đề. Tôi không hề thích cô nên mong cô giữ khoảng cách."
-"Tôi sẽ làm."
Vừa hay đã về đến dinh thự của Jeon gia.
Mở cửa ra thì thấy vali với một số đồ của tôi đã được đặt trên cạnh lối đi. Tôi nhờ người mang lên phòng. Có người giúp cớ gì mà không bảo.
Tôi không biết phòng ở đâu nên quay sang Jung Kook :
-"Ngủ cùng à ?"
Tôi bị chặn bởi một tiếng nói :
-"Hai đứa cứ ngủ chung cho mẹ."
À...là giọng bà Jeon.
-"Mẹ à...cô ấy đang xâm phạm quyền riêng tư của con."
-"Nhà mẹ mua, mẹ là người quyết định."
Anh chả nói gì mà lại đi ra ngoài rồi phóng xe đi đâu.
Thằng hâm.
-"Con đừng để ý. Nó không thích nhưng bác mong một thời gian sau sẽ khác."
-"Vâng, vậy xin phép Bác con lên phòng."
Tôi hỏi quản gia ở đấy phòng ở đâu. Nó chỉ ở Tầng 2.
Đùa chứ. Cái sảnh tầng hai kia biết bao là phòng mà tôi phải ngủ với tên đó ư...
Tôi vào phòng thì thấy nó rất to. Nó gọi là to lấp gần bằng cái vườn đấy.
Tôi mở va-li rồi mở tủ quần áo ra. Xếp vào chỗ trống.
Tôi không biết thế nào nhưng đã là 20:00 rồi. 1 tiếng quả là rất nhanh đối với tôi.
Tôi đi tắm rồi lại làm việc.
...
Đã gần 00:00 giờ mà anh vẫn chưa về, tôi cũng mặc xác. Tôi thấy hơi khát nên xuống phòng bếp lấy nước.
Vừa uống hết một cốc nước thì anh về.
Hơi sốc.
4 cúc áo trên đã mở ra gần hết. Có thể nhìn thấy một chút cơ ngực. Mùi rượi bao vây. Là anh uống rượu. Tôi sợ ảnh hưởng đến mọi người đang ngủ nên cố dìu anh lên phòng.
Nặng thật đấy.
Anh không thể đi tắm ngay lúc này. Tôi không biết làm gì nên bắt buộc phải cởi áo anh ra rồi lấy khăn lau. Đã vơn vớt mùi, tôi lấy một chiếc áo phông mặc cho anh. Cởi tất. Quần thì...không thèm. Cứ để yên là được.
Tôi sợ anh khó chịu nên chỉ lấy cái áo khoác rồi cái gối của mình rồi nằm xuống đất.
- - -
Tôi không hay bị đánh thức bởi chuông. Tôi chỉ ngủ đủ 5 tiếng rồi dậy lúc 5:00 giờ. Đó là vừa đầy cho tôi.
Tôi mở mắt thì bắt gặp mặt anh khi vẫn còn say giấc.
Cánh môi đỏ hồng. Đôi mắt đen láy. Tóc nâu ánh bóng. Nó là thứ đã cảm hoá tôi. Có khi nào, tôi đã dành cả trái tim cho người đàn ông này ư ?
- - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro