Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love Me If You Dare [Prologue], TaeNy | Update 27.07.12

Author: wild_wind

Rating: G

Pairings: Tiffany, Taeyeon, Jessica, Yuri, Soo Young, Sunny

Category: romance, humor

Note:

@mình biết là mình đang còn mắc nợ ngập đầu vậy nên chỉ dám nhá hàng nhiu đây thôi, khi nào end xong cái V.I.L thì sẽ tung chap đầu tiên, hi vọng sẽ được mọi người ủng hộ

@nói chung bợn nào thích kiểu tình cảm bá đạo thì vào đúng ổ rồi đó

LOVE ME IF YOU DARE!!!

Prologue

Giữa chốn sân bay đông đúc, bỗng xuất hiện hai cô gái trẻ - một cao một thấp - đang chật vật kéo theo rất nhiều vali quần áo.

Vì đang trong mùa cao điểm, lại là phi trường quốc tế, nên sân bay LAX lúc này chật kín người. Các quầy vé và khu vực check-in đều rơi vào tình trạng quá tải. Hành khách khắp nơi đều đổ dồn về đây, đa phần là dân du lịch, số còn lại là những thương gia và du khách nước ngoài, tuy mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau, nhưng đặc biệt hơn cả chính là hai cô gái xinh đẹp của chúng ta, bởi mục đích hiện tại của họ là rời khỏi nơi này càng-nhanh-càng-tốt.

Cô gái đi trước có một thân hình hoàn hảo, chiếc váy ngắn được xẻ khéo léo để lộ đôi chân dài miên man, cặp kính đen sành điệu ôm sát khuôn mặt thanh tú dễ khiến nhiều người lầm tưởng với một ngôi sao hạng A nào đó.

Đối với Choi Soo Young, vẻ bề ngoài là một điều vô cùng quan trọng. Ăn có thể nhịn nhưng thấy đồ đẹp không thể không mua. Tiền nhà có thể khất đến tháng sau nhưng tiền dành cho shopping thì cô không thể trì hoãn. Mặc dù sở thích biến thái này chẳng hề phù hợp với người có gia cảnh bình thường như Soo Young, nhưng biết làm sao được, đã gọi là sở thích thì khó thể nào chối từ.

Làm việc cật lực cả năm, cho dù mệt đến mấy, chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc và thư giãn bên đống quần áo thân yêu được chính tay cô sắm về, tinh thần làm việc hăng say của Choi Soo Young lập tức được nâng cao, năng lượng cũng vì thế mà tràn đầy nhanh chóng. Đường đường là trưởng bộ phận quản lý nhân viên của một trung tâm mua sắm lớn, công việc mà Soo Young lựa chọn tất nhiên rất liên quan tới sở thích cá nhân của chính mình. Chỉ cần hàng ngày lượn khắp ba vòng công ty, lấy lý do chính đáng giám sát nhân viên, nhưng mục đích quan trọng tối cao vẫn là giám sát xem nhãn hiệu nào vừa nhập về hàng mới. Thuộc nằm lòng giá cả trong tay, lâu lâu lại “tình cờ” nhận được một vài phiếu mua hàng giảm giá cũng như được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt từ những nhân viên nịnh bợ cấp dưới, có đánh chết Choi Soo Young cũng không bao giờ từ bỏ một công việc quá tốt như hiện nay. Thường thì may mắn không đến hai lần.

Choi Soo Young ngoài ra còn là loại người chỉ tính đến cái lợi trước mắt, nói trắng ra là thấy điều gì có lợi cho bản thân trước tiên thì mới làm.

Lần này cũng không ngoại lệ. Trên danh nghĩa bay sang Cali dự lễ thành hôn của Tiffany Hwang, một trong những người bạn thân thiết của mình, nhưng ngoài ra Soo Young còn muốn kết hợp với việc tung tăng mua sắm, ai chẳng biết L.A là thiên đường dành cho những tín đồ shopping như cô, với rất nhiều trung tâm mua sắm hiện đại bậc nhất thế giới, có thể coi như chuyến đi này một công đôi việc, dịp may hiếm có không thể chối từ.

Nhưng tục ngữ có câu, người tính không bằng trời tính. Kế hoạch đầy phấn khởi của Soo Young chưa kịp bắt đầu đã bị dập tắt. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ cô bạn thân quí hóa của cô, Tiffany Hwang, đột nhiên dở chứng muốn hủy bỏ hôn lễ ngay trong phút chót.

Soo Young thở dài, vừa đi vừa không ngừng lầm bầm nguyền rủa sự dại dột của bản thân mình. Đêm qua Tiffany đã khóc lóc rất thảm thương mà nói với cô rằng “Choi Soo Young, bằng mọi giá cậu phải giúp mình lần này”

Vốn không chịu được những cảnh lâm li bi đát đầy nước mắt như những bộ phim truyền hình dài tập vẫn chiếu trên tivi hàng ngày, Soo Young lập tức chộp lấy hộp khăn giấy bên cạnh, rút vài tờ rồi nhét vào tay Fany, sau đó vỗ vỗ vai cô ấy một cách đầy trìu mến “Sao, có chuyện gì từ từ rồi nói, không việc gì phải khóc”

Fany thở dài đánh thượt một hơi, sau đó dụi dụi đầu vào vai Soo Young, ấm ức giải thích “Đây là một cuộc hôn nhân ép buộc. Appa mình và mẹ của anh chàng kia hồi xưa từng là bạn học cùng nhau. Họ đã có giao ước ngầm từ trước. Mình chỉ hận là tại sao appa lại đem mình ra làm vật thí nghiệm. Cuộc đời này thật quá bất công, Soo Young ah, mình chỉ mới 20 tuổi thôi, mình không muốn chôn vùi tuổi thanh xuân bằng một cuộc hôn nhân ngu ngốc”

“Gia cảnh nhà đó thế nào?” Soo Young ngắn gọn hỏi.

“Theo như lời appa thì đó là một gia đình giàu có và quyền lực. Họ sở hữu rất nhiều tập đoàn lớn nhỏ trong tay, có chi nhánh khắp nơi trên toàn thế giới. Đó cũng là lý do appa mình hối thúc phải nhanh chóng chấp nhận cuộc hôn nhân không hạnh phúc này”

“Tốt hơn hết nên nghe theo lời appa cậu”

Câu trả lời của Soo Young khiến Fany chưng hửng.

“Nhưng mình không yêu anh ta” Fany mếu máo đáp.

“Lấy về sống chung rồi dần dần sẽ có tình cảm”

“OMG!!! Choi Soo Young, dẹp ngay cái lối suy nghĩ ngược ngạo ấy đi. Điều đó là không thể!!!”

“Trên đời này, chẳng có gì là không thể” Soo Young nhún vai, bình thản đáp “Cậu thử nghĩ mà xem, cơ hội tốt như thế, cậu nếu để tuột mất vẫn còn rất nhiều kẻ sẵn sàng nhào vào thay thế, miếng mồi ngon đã dâng lên tận miệng, cớ sao lại không ung dung mà tận hưởng”

“Cậu nếu muốn tận hưởng thì đi mà lấy hắn ta. Mình không biết đâu. Cậu phải nghĩ cách giúp mình. Không là mình.. mình chết cho cậu xem” Fany gào khóc thảm thiết.

Hừ! Lúc nào cũng chỉ lấy nước mắt ra uy hiếp. Có giỏi thì cứ thử chết ngay và luôn cho tôi nhờ.

“Được rồi, đừng khóc nữa” Soo Young thở dài, rút thêm khăn giấy lau nước mắt cho Fany “Hay cậu tạm thời bỏ về Hàn vài hôm, may ra cha cậu sẽ vì vậy mà suy nghĩ lại”

Lúc nói ra câu đó, thật lòng Soo Young còn không biết mình đang nói gì, chỉ đơn thuần bịa đại ra một giải pháp ngu ngốc nhằm trấn an Fany, cơ bản mà nói, Tiffany vốn là một cô nàng hiền lành nhút nhát, những típ người như vậy thường không dám mạo hiểm từ bỏ mọi thứ để đến sống ở một nơi xa lạ. Nhưng cuộc đời quả thật bất ngờ nối tiếp bất ngờ, một khi đã bị dồn đến chân tường, chỉ cần có cách khiến ông Hwang thay đổi ý định, bảo Fany đi nhảy cầu thì cô ấy cũng sẽ nhảy, vậy nên cô nàng tóc đỏ liền ngây thơ gật đầu đồng ý mà không cần tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ.

“Yah, không phải chứ, mình chỉ đùa thôi mà” Soo Young hoảng hốt hét lên, suýt chút nữa ngã lăn quay ra đất.

“Cậu đừng quá khiêm tốn” Fany đưa tay quệt nước măt, môi nở ra một nụ cười rộng đến mang tai. Soo Young bạn cô đúng là thiên tài bẩm sinh. Phán câu nào liền chí lý câu đó. Cuộc đời cô hôm nay coi như vừa được cậu ta khai sáng “Ý kiến đó quả thật không tồi, rất tuyệt là đằng khác”

Tuyệt cái con khỉ!

Biết vậy xúi cô ấy bỏ trốn sang tận Châu Phi cho rồi. Đi nơi nào xa xa một chút, miễn không phải Đại Hàn Dân Quốc là được.

Soo Young vò đầu bức tóc, khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại.

“Quên ngay những gì mình vừa nói đi! Cậu không thể nào trở về Hàn Quốc”

“Tại sao?” Fany ngớ người ra một cách khó hiểu. Rõ ràng người đưa ra ý kiến này chính là Soo Young, cũng chính cậu ấy tự mình bác bỏ.

“Aisss, về Hàn thì cạp đất mà ăn àh?” Soo Young khổ sở nói “Cậu hiện tại còn đang đi học, chưa có bằng cấp gì trong tay, giờ lại muốn từ bỏ mọi thứ để bắt đầu tại một nơi xa lạ, không gia đình, không bạn bè, không một chút kinh nghiệm, cậu nghĩ xã hội bên ngoài dễ sống vậy sao?”

“Mình..”

“Nghe này Fany, mình nghĩ bác Hwang làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu. Cha mẹ nào mà chẳng muốn con cái mình có được một chỗ dựa vững chắc về lâu về dài, hơn nữa, theo như lời cậu nói thì gia đình bên chồng cậu rất giàu có và quyền lực, cậu xem, nếu về làm dâu nhà đó tương lai sau này của cậu chẳng phải rất tốt hay sao?”

“Yah, cái gì mà gia đình bên chồng??? Mình thậm chí còn chưa biết mặt mũi méo tròn của anh ta ra sao, cậu làm ơn đừng sử dụng mấy loại từ ngữ kinh dị đó” Fany nhăn nhó, xua tay điên cuồng phản đối.

“Sao cũng được! Nhưng nếu cậu vẫn kiên quyết từ chối thì sau này cậu sẽ phải hối hận” Soo Young trợn mắt đe dọa.

“Mình mặc kệ! Đối với mình, thà sống một cuộc sống nghèo khổ, còn hơn phải lấy một người mà mình không yêu, dù anh ta có giàu đến mấy” Fany kiên quyết giữ vững lập trường.

“Mình thật không hiểu nổi cậu. Lấy chồng giàu thì có gì là sai?!”

Mặc dù biết thừa rằng, hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời, đòi hỏi tình yêu xuất phát từ cả hai phía, nhưng đối với một người có lối sống thực tế như Choi Soo Young, từ nhỏ đã phải tự mình bươn chải, tìm đủ mọi cách để nuôi sống bản thân, nói trắng ra, tiền là thứ quan trọng nhất, tình yêu đơn thuần chẳng thể quy đổi thành thức ăn ngon hay quần áo đẹp. Kiểu đàn ông nào cũng như nhau cả thôi, cái gọi là tình yêu đích thực thời nay không còn tồn tại, người phụ nữ thông minh là người nên tính đến những vấn đề phù hợp với thực tế. Người ta nói đồng tiền vạn năng, yêu đương chỉ là thứ yếu, cấm có sai.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù sao đó chỉ là quan điểm của cá nhân cô, không thế áp đặt lên suy nghĩ của người khác. Nếu Fany đã có sự lựa chọn cho riêng mình, cô sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy, và vì tình bạn thân thiết gần 10 năm qua, Choi Soo Young đành nhắm mắt làm chuyện có lỗi với cả dòng họ Hwang. Ngay trong đêm hôm đó, cô đã âm thầm book vé máy bay cho Tiffany trở về Hàn Quốc.

Kỳ thực bây giờ nghĩ lại bỗng dưng cảm thấy vô cùng hối hận.

Nhất là hai cái vé máy bay chết tiệt đã tiêu tốn của cô gần hết ba ngàn đô. Là ba ngàn đô đó!!!

Đổi lại sẽ được biết bao là quần áo đẹp cùng với mỹ phẩm hàng hiệu ~

Ôi 3000 ngàn đô của tôi ~ Soo Young khóc thầm trong bụng. Cái đất nước tư bản chủ nghĩa này thật biết cách "chém" người. Chỉ có hai chiếc vé tầm thường thôi mà, có cần phải đắt đến vậy không?!!

Mặc dù đau xót (tiền) là thế, nhưng Soo Young cũng không quên nhiệm vụ để mắt đến con nợ hiện tại của mình, nhất định khi quay về Hàn Quốc, cô phải bắt Fany đi làm cật lực kiếm tiền bù lại.

Nhưng đó chỉ là mối bận tâm thứ yếu, nhất là lúc này đây, khi đã đứng đối diện với quầy check in, tâm trạng Soo Young trở nên vô cùng phức tạp. Chỉ cần hoàn thành xong mọi thủ tục và bước chân qua khỏi cánh cổng an ninh này, cả hai sẽ chính thức nói lời tạm biệt L.A, đồng nghĩa với việc Tiffany sẽ một đi không trở lại.

“Fany, cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ?” Soo Young quay sang, yếu ớt hỏi lại một lần cuối cùng.

“Có đánh chết thì mình cũng không thay đổi ý định” Fany điềm tĩnh trả lời, giọng nói đầy chắc chắn, cứ như thể đây chỉ là một chuyến nghỉ mát thông thường “Cậu yên tâm, trước khi đi mình có viết một bức thư để lại, trong đó giải thích rõ ràng nguyên nhân mình phải tạm thời rời xa nước Mỹ, giờ chúng ta có muốn quay lại thì cũng đã muộn, appa chắc chắn đã đọc được bức thư của mình” Fany cười cười giải thích.

Ặc..

Không phải chứ?!

Tại sao lại là “chúng ta”?!!

Tiffany, cậu có giỏi thì giết chết tôi luôn đi!!!

Oan nghiệt! Thật đúng là oan nghiệt! Soo Young thầm than khóc. Cứ nghĩ đến cảnh sau này cha của Fany cầm dao rượt chém, đôi mắt oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng, kẻ đã buông lời xúi dại con gái ông bỏ trốn, điều đó không khỏi khiến cho Soo Young rùng mình kinh sợ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sống lưng.

Soo Young vội vàng nuốt xuống một cái, te te tiến về khu vực check-in. Trong lòng thầm mong cô nàng soát vé xinh đẹp hãy rủ lòng thương mà nhanh chóng hoàn tất thủ tục. Bằng mọi giá, nội trong ngày hôm nay, cô phải rời khỏi cái đất nước quỷ ám này càng nhanh càng tốt, trước khi bị ngài Hwang đuổi kịp và tống cô xuống địa ngục.

Có lẽ Fany nói đúng, đã quá muộn để có thể quay đầu lại.

Trong 36 kế, bảo toàn tính mạng vẫn là trên hết!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro