Phần 02
Nhưng Tiêu Chiến quên mất ngày hôm sau mình phải học cả ngày. Khi vội vàng chạy tới Latte's Room đã là bảy giờ tối, ánh đèn bên trong đã đổi thành cảnh tượng mà tối qua cậu thấy trong bức ảnh.
Điều quan trọng hơn cả là không còn trà sữa nữa, thời gian này, Latte's Room chỉ phục vụ rượu thôi.
May mà Tiêu Chiến không kén chọn, dù gì cậu đến đây đâu chỉ vì trà sữa, nên gọi một ly cocktail, sau đó tìm cho mình vị trí ngồi cạnh quầy bar, vừa vặn có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác trên bục tròn.
"Love Me Do."
Vương Nhất Bác dùng tiếng Anh báo tên bài hát. Giọng anh vọng qua loa, biếng nhác, trầm thấp, mê hoặc, hoàn toàn khác biệt với chất giọng mà Tiêu Chiến nghe được hôm qua.
Tiết tấu của bài hát này không quá chậm, thậm chí còn ẩn chứa cảm giác khoan khoái. Vương Nhất Bác vừa hát vừa đứng dậy, ôm đàn ghi-ta mà đung đưa nhè nhẹ, giống như đang khiêu vũ với ai đó, khách khứa trong quán cũng đứng dậy, ghép thành từng cặp, chìm đắm trong âm nhạc, đung đưa cơ thể.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy nhiều người cùng nhau nhảy múa đến vậy. Tuy rằng đối với một người từ nhỏ đã học nhảy thì vũ đạo của những người kia chẳng có chút kỹ thuật nào, nhưng cậu vẫn nhìn ra được nét thư thái, vui vẻ và hạnh phúc trên gương mặt họ.
Đây là thứ hạnh phúc rất đơn giản.
You know I love you
i'll always be true
So please love me do
Oh love me do
(Em biết anh yêu em
Anh sẽ luôn chân thành
Xin em, hãy yêu anh đi
Hãy yêu anh đi)
Tiêu Chiến tin chắc rằng Vương Nhất Bác đã nhìn thấy cậu trong đám đông, bởi vì khi hát câu cuối cùng, anh mỉm cười chỉ về phía cậu, khiến ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía cậu với vẻ tỏ mò nhưng đầy thiện ý.
"Thế nào hả?" Sau vài bài hát, Latte's Room yên tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, chống cằm nhìn cậu mà mỉm cười.
Trên người anh thoang thoảng mùi rượu, chắc hẳn đã uống một chút trước khi hát, bấy giờ Tiêu Chiến mới nhớ tới ly cocktail chưa uống được ngụm nào của mình.
"Em cảm thấy hôm qua em không nên dùng khải thư để viết tên của anh", cậu ngẫm ngợi rồi nghiêm túc nói: "Nên dùng hành thư, bởi vì, anh được lắm."
(Chữ hành thư và "được lắm" trong câu trên đều viết là 行 )
Cậu giơ ngón cái với Vương Nhất Bác.
Không biết điều gì trong câu nói trên đã khiến Vương Nhất Bác buồn cười, anh nằm rạp trên quầy bar cười không ngừng, một lúc lâu sau mới dụi mắt và hỏi: "Hôm nay sao em tới muộn thế? Có tiết học à?"
"Ừm", Tiêu Chiến gật đầu "Đi học tới sáu giờ rưỡi, chưa có lần nào em đi học muộn thế này mà không về kí túc xá ngay."
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, dường như rất ngạc nhiên "Bạn cùng lớp của em không tổ chức tiệc tùng à?"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ "... Có lẽ là có đó, nhưng em chưa từng đi."
"Thế bình thường em làm gì? Chỉ ngồi ở quán cà phê ngắm lâu đài hả?" Vương Nhất Bác cảm thấy không thể tin nổi.
Tiêu Chiến chỉ cười, không đáp.
Vương Nhất Bác cũng không truy hỏi nữa. Anh đột nhiên vỗ đầu "Sáu rưỡi em mới tan học rồi chạy tới đây luôn, chưa ăn cơm đúng không? Em muốn ăn gì không? Gợi ý cho em hai món nổi tiếng của bọn anh nhé, Seafood Spaghetti với Spicy Casarecce, em muốn thử món nào?"
"Nhưng em thấy menu không gợi ý như vậy..." Tiêu Chiến thấy lạ.
"Ôi, em cứ nói xem em muốn ăn món nào đi." Vương Nhất Bác giằng lấy menu trong tay cậu, đập tay xuống bàn đầy ngang ngược.
Tiêu Chiến cười cười "Vậy thì chọn món Seafood kia đi."
"Có ngay." Vương Nhất Bác đứng dậy, vòng qua quầy bar để tiến vào bên trong, nhanh chóng làm một cốc trà sữa đưa cho cậu "Lót dạ trước đã, món chính của em sắp tới đây."
Bấy giờ Tiêu Chiến mới hiểu ra anh định nấu cho mình ăn.
Động tác của Vương Nhất Bác rất nhanh nhẹn, chưa được bao lâu đã bưng ra một chiếc đĩa to. Anh đứng trong quầy bar đưa nó cho cậu, kèm thêm một miếng bánh gato chocolate trắng coi như món tráng miệng sau bữa ăn.
Tiêu Chiến cầm dĩa lên nếm thử, sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác với biểu cảm phức tạp "Hai món ăn mà anh gợi ý thực ra là món sở trường của anh đúng không?"
Vương Nhất Bác không trả lời, anh gặng hỏi với vẻ căng thẳng "Sao thế, ngon không?"
Tiêu Chiến nhìn anh một lúc lâu, sau đó không hề khách sáo dựng thằng ngón tay cái, rồi lấy giấy và bút ra khỏi ba lô, nhanh chóng viết ba chữ "Vương Nhất Bác" đưa cho anh: "Hành thư của anh".
Vương Nhất Bác cầm tờ giấy kia mà cười không ngừng nổi. Anh đột nhiên cảm thấy, Tiêu Chiến thật dễ thỏa mãn, giống như bây giờ cậu ấy đang ăn món mỳ Ý mà anh làm, không biết có phải đói lắm hay không mà miếng nào cũng nhét đầy miệng, gần như ăn ngấu ăn nghiến, mà còn ngấu nghiến một cách vui vẻ hạnh phúc.
Sau khi cậu ăn xong món mỳ thì quán cà phê cũng sắp đến giờ đóng cửa, Vương Nhất Bác dặn cậu chờ mình trong chốc lát: "Anh đưa em về nhé."
Tiêu Chiến sợ làm phiền anh nên vội vàng xua tay "Không cần đâu."
"Không sao, anh lái xe mà." Vương Nhất Bác cười cười, anh thu dọn đồ đạc xung quanh rồi dẫn cậu ra ngoài "Muộn thế này rồi, em đi một mình không an toàn."
Thực ra bên ngoài lạnh lắm, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi không từ chối thêm nữa.
Đợi khi lên xe rồi, Vương Nhất Bác hỏi: "Em là học sinh của đại học Edinburgh đúng không? Em ở trường hả?"
"Cũng không hẳn là ký túc xá của trường", Tiêu Chiến nói ra một địa danh rồi bổ sung thêm "Em đến đây học Thạc sĩ."
Vương Nhất Bác gật đầu "Học nghệ thuật đúng không?"
Tiêu Chiến nhìn anh đầy ngạc nhiên "Sao anh biết?"
"Học sinh ngành nghệ thuật thích quan sát lâu đài mà", Vương Nhất Bác hỏi cậu với vẻ kỳ lạ: "Sao em không lên đó xem thử?"
Tiêu Chiến có phần ngượng ngùng: "Em sợ độ cao."
Vương Nhất Bác sững người, không thể nào nghĩ tới nguyên nhân này. Anh rất muốn bật cười nhưng sợ Tiêu Chiến hiểu nhầm rằng mình cười nhạo cậu nên đành gắng gượng nín nhịn "Thực ra cũng không cao lắm đâu, em đừng trèo lên đỉnh của nó là được."
"Không được đâu", Tiêu Chiến lắc đầu rất nghiêm túc "Em đứng ở Esplanade Square đã thấy sợ rồi."
Cậu nhắc tới quảng trường ở ngay cửa lâu đài, Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ. Vốn dĩ cả tòa lâu đài nằm trên đỉnh của ngọn núi lửa đã tắt, cho nên độ cao so với mực nước biển của quảng trường kia quả thực không hề thấp.
Anh an ủi Tiêu Chiến: "Cũng không sao đâu, nếu em muốn ngắm lâu đài cứ đến Latte's Room, vừa đỡ lạnh, vừa có thể uống trà sữa."
Tiêu Chiến phì cười vì anh "Đến lúc này rồi mà anh không quên quảng cáo nữa à?"
Vương Nhất Bác vỗ ngực: "Nhân viên xuất sắc được luyện ra như thế đó."
Nơi ở của Tiêu Chiến thực ra là căn hộ sinh viên do công ty thương mại xây dựng riêng, môi trường và điều kiện khá ổn, du học sinh từ Trung Quốc tới thường lựa chọn sống ở nơi này.
Vương Nhất Bác âm thầm ghi nhớ nơi này, tiện thể hỏi một câu khi cậu xuống xe: "Cuối tuần sau có triển lãm tranh ở bảo tàng nghệ thuật đấy, em sẽ đi xem chứ?"
Tiêu Chiến hỏi vặn: "Anh muốn đi không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, anh nhìn cậu mà cười "Hôm đó anh được nghỉ."
"Vậy thì em cũng đi." Tiêu Chiến cười theo.
Cậu về phòng rồi tắm rửa xong đã gần mười hai giờ, có lẽ vì tối nay được ăn uống no say, cũng có thể vì lời hẹn đi bảo tàng nghệ thuật với Vương Nhất Bác nên tối nay cậu không trằn trọc nữa, nằm xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro