Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quên em

Cả một ngày hôm nay lúc nào Taehyung cũng trong trạng thái mệt mỏi, phờ phạc.

Quan trọng là lúc nào điện thoại cũng không rời tay.

Taehyung bấm nhanh như thể nếu bấm chậm lại thì ngón tay sẽ bị chuột rút vậy.

Cậu cuối cùng cũng kết thúc quá trình mất ba mươi phút này.

Cậu thở dài, tựa phịch vào bức tường phòng tập.

Yoongi đi ngang qua, nhìn xuyên qua cửa kính mờ, anh khẽ cười rồi đi về hướng ngược lại.

Kim Taehyung đang đi dạo trên mây thì cảm thấy có gì đó lạnh lạnh ướt ướt áp vào má mình.

Cậu ngẩng đầu.

Một bàn tay trắng ngần nổi vài gân xanh tuyệt đẹp đang cầm chai nước khoáng.

Mắt Kim Taehyung sáng lên như đèn pha ô tô.

Yoongie hyung!

Anh phì cười, đi đến bên cạnh cậu rồi ngồi xuống, "Em sao thế? Có gì không ổn à?"

Cậu chần chừ lắc đầu rồi lại suy nghĩ gì đó gật gật, lấy tay duỗi hai chân anh thẳng ra, trườn mình nằm xuống, đầu đặt lên đùi anh.

Taehyung từ phía dưới đáng thương nhìn Yoongi, "Phiền chết em mất."

Anh xoa đầu cậu, "Muốn nói với anh không?"

Kim Taehyung liếm môi, vội vàng bật dậy, "Vâng! Tối em sẽ tìm anh!"

Anh gõ đầu cậu một cái, cười thành tiếng: "Được."

Nói xong anh chợt nhúc nhích, Taehyung vội đè nặng đầu mình xuống, "Khoan đã! Anh đừng đi vội."

Anh nhướng mày, dừng lại động tác: "Sao thế?"

Taehyung bĩu môi, chìa tay ra, phủ lên tay anh vẫn còn trên mái tóc mình, mè nheo: "Tay em đau."

Anh cười nhẹ, hất cằm, "Thế anh phải làm sao?"

"Massage cho em ~"

Thấy anh không trả lời, cậu mè nheo nhiều hơn, "Nha nha? Anh ơi?"

Anh lắc đầu, thở dài, "Thôi được rồi, đưa tay cho anh."

Taehyung cười hì hì đưa bàn tay ra, tay cậu rất to, lại thon dài nên cho dù tay Yoongi không nhỏ anh vẫn phải dùng hai tay để nắn bóp.

Trong lúc massage, cậu tận hưởng như ông hoàng, mắt nhắm lại hiu hiu ngủ.

Anh cười khổ, "Nuông chiều em quá rồi."

~~~

Tối, Taehyung tắm rửa sạch sẽ, thay đồ thoải mái rồi mới đến phòng anh.

Muốn hỏi vì sao cậu phải vác một thân sạch sẽ thơm tho từ đầu đến cuối à?

Bởi vì anh của cậu đó!

Yoongi mắc chứng sạch sẽ, tuy không sạch sẽ quá mức nhưng anh luôn yêu cầu phải sạch ở mức tối thiểu nếu không thì 'go away'!

Nghĩ đến anh, Taehyung không kiềm được cười.

Ngày đầu tiên hai người gặp nhau, cậu nghĩ anh là hiện thân tiêu biểu của iced mint chocolate. Lạnh lùng, the mát, khó gần và cậu không thích món này.

Rồi dần tiếp xúc mới nhận ra, anh thực chất là một strawberry smoothie cậu thích nhất.

Lúc cậu cần lời khuyên, lời khuyên của những người từng trải, anh luôn là người đầu tiên cậu nghĩ đến.

Yoongi cho lời khuyên vô cùng thực tế, nhưng có lẽ vì sợ thực tế quá lại hóa tổn thương nên anh thường chèn thêm những lời yêu thương (mà không thuộc phong cách thường ngày của anh).

Lúc Taehyung nhận được lời an ủi từ anh cậu ngạc nhiên lắm, một tin nhắn dài hơn một nghìn chữ. Yoongi kiệm lời, kiệm từ thực tế đến online, anh thường viết tắt khi trả lời tin nhắn hoặc tắt thông báo group chat, lúc ấy lại nhắn nhiều đến vậy. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên nhất là anh đã nhắn yêu cậu.

Tối đó, nhờ vào câu chữ anh nghiêm túc soạn ra đã rửa trôi dần phiền não ở nơi cậu. Lời yêu thì khiến cậu nở nụ cười đầu tiên trong buổi, trái tim cậu vì bất ngờ mà ngưng đập một nhịp rồi lại đập như nổi trống, não như được nạp caffein khiến cậu vừa mất ngủ vừa phấn khích.

Taehyung nghĩ ngợi hồi lâu quyết định xách thêm gối đầu, có lẽ tối nay cậu sẽ ngủ với anh và đẩy Jin hyung qua phòng mình.

Thuận cả đôi đường.

Taehyung gõ cửa ra hiệu rồi tự mình bước vào.

"Yoongi hyung, em đến rồi."

Anh ngước lên nhìn cậu, trên mặt còn có mắt kính.

Yoongi mặc đồ thoải mái, pyjama đen, quần hơi bó tôn da của anh lẫn cái đùi thon dài cực kỳ.

Được lớp đèn vàng phủ lên, anh trông thật dịu dàng, trẻ trung nhưng nét điềm tĩnh bẩm sinh tỏa ra từ anh khiến không khí bao bọc xung quanh rất khác.

Taehyung cảm thán, một bầu không khí rất Min Yoongi.

Cậu hoàn toàn không giỏi biểu đạt, lúc này chỉ cảm thán được mỗi như thế.

"Ừm, lên giường đi."

Yoongi vuốt nhẹ cái tóc vểnh lên của Taehyung rồi mới ngồi xuống trước mặt cậu.

"Hôm nay em muốn ngủ với anh à?"

Taehyung gật đầu, để gối mình ở bên phải (cho anh thuận tay ôm), nằm lên gối rồi cong người nhìn anh.

"Nằm với em đi anh."

Yoongi không nói nên lời đành gật đầu, cầm chăn phủ lên người cậu xong xuôi mới nằm xuống.

Hai người đều nằm nghiêng, đối mặt nhìn nhau. Được một lúc thì Taehyung hạ mắt, nhẹ giọng thỏ thẻ: "Anh có bao giờ tự hỏi tình yêu là gì chưa?"

Anh giật mình, hồi lâu lắp bắp hỏi lại: "Em... em có người theo đuổi à?"

Cậu lưỡng lự, "K-không hẳn ạ."

Anh khẽ hít sâu.

Xoay người nằm thẳng không nhìn cậu, hai tay để trên bụng bình tĩnh nói: "Anh cũng không biết, ở cùng sáu thằng đực rựa sao chiêm nghiệm được ý nghĩa của tình yêu chứ?"

Taehyung nhíu mày, buông tiếng thở dài, "Thế ạ?..."

Anh quay đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu, hai tay áp lên nhau, tay cái bên phải vuốt lòng bàn tay trái để níu kéo sự tỉnh táo.

Buông ra hơi thở nặng nề, nặng như tảng đá đang tạo áp lực lên trái tim anh, Yoongi nhìn chăm chú trần nhà, giọng khàn đặc trả lời cậu: "Anh nghĩ, yêu chính là thoải mái khi bên cạnh người đó, được làm chính mình, được vui đùa, được nương tựa lại cùng bảo vệ nhau. Quan trọng nhất là sự thoải mái, thoải mái khi được phô bày hết dáng vẻ của mình, đó cũng là sự mở đầu cho một mối quan hệ."

Taehyung nhăn mày nhìn trằn trọc anh.

Không nghe được câu trả lời, anh nghi ngờ đưa mắt đến cậu, "Sao thế?"

"Sao giọng anh khàn vậy?"

"...."

"Trọng điểm của em nãy giờ nằm ở đâu đấy?"

Cậu khó chịu xỏ chân vào dép bông, nhanh nhẹn rót nước cho anh, "Trọng điểm của em là em đang tự hỏi sao giọng anh lại khàn đến thế đấy."

"??????" Suga-meow rơi vào trầm tư.

"Anh không sao." Anh bất lực ngăn cậu, khi đối mặt với Taehyung số lần anh bất lực không thể nào đếm nổi.

Cậu nhíu mày đưa ly, "Anh cứ uống đi đã, làm nhuận họng."

"Ừm được rồi." Min Yoongi nhận ly nước, đồng thời vươn người, ngón tay đặt trên ấn đường của cậu, tay miết nhẹ làm thẳng nếp nhăn.

"Đừng nhăn nhó như vậy."

Thấy cậu dịu đi, anh ngồi xuống, sau đó nghiêm túc nói: "Hyungie, dù sao đi nữa anh luôn ủng hộ em."

Taehyung mỉm cười, "Ủng hộ em chuyện gì cơ?"

"Mọi chuyện."

Cậu cười thành tiếng, "Em hư là do anh chiều đấy."

"Ừ, anh bảo kê."

Taehyung choáng váng nhìn anh, không giữ được gương mặt nghiêm túc nữa, khóe miệng cong lên, "Suga hyung."

Anh nghi ngờ ngẩng đầu, "Hửm?"

Cậu chìa bàn tay ra, tươi rói nhìn anh, "Em chừa ngón áp út lại cho anh rồi này."

Nháy mắt nhiệt độ toàn thân anh vụt lên, sắc đỏ kéo đến toàn bộ khuôn mặt, "Em nói linh tinh gì đấy?"

Kim Taehyung giữ lấy eo anh cùng nhau ngã xuống giường, nhắm mắt lại, "Không đùa anh nữa."

"Anh ơi đi ngủ thôi."

Min Suga hiếm hoi bối rối.

Cậu mở một mắt, phát tiếng rên thoải mái trầm thấp từ cổ họng, "Em biết anh không thích skinship nhưng em ôm cái gì đó mới ngủ được cho nên anh cố chịu nhé."

Nói rồi cậu áp sát vào anh hơn, tay đặt hờ trên eo, chân gác qua đùi anh, đầu dụi sâu vào hõm cổ, đích thực hiện thân thành gấu Koala đu trên thân cây là anh.

Trong màn đêm, đèn đường xuyên qua lớp màn mỏng, soi sáng một góc phòng, sau đó nó nhường lại hầu hết không gian cho bóng tối.

Một không gian nhỏ khác le lói ánh vàng mà ánh đèn vàng đó hắt lên một góc mặt của một chàng trai đang vùi trong lồng ngực của một chàng trai nhỏ con hơn.

Trong mắt Yoongi, ánh sáng đang chiếu trên người cậu như đang phóng đại, xóa tan đi bóng tối vô tận, tô thêm ấm áp, xua đi hiu quạnh như có như không vẫn luôn tồn tại khi đêm đến.

Giờ đây cậu không khác gì tiên sứ.

Thế nhưng đáng buồn làm sao, sự ấm áp này đã sắp tan, nhường lối bóng đêm bao lấy anh.

Thật tuyệt vọng.

Tuyệt vọng vì ấm áp này, anh không giữ lấy nó được nữa.

Tiên sứ đang yên giấc trong lòng anh sớm muộn cũng phải về thế giới của nó.

~~~

"Cái gì cơ!?"

Tiếng Jimin gào thét, "Taehyung chuẩn bị có người yêu á!?"

Anh nhún vai, "Không chắc, nhưng có người theo đuổi là thật."

Jimin hít sâu một hơi, giọng trịnh trọng: "Đến lúc rồi hyung!"

Anh nghi hoặc nhìn cậu, "Lúc gì cơ?"

"Tỏ tình!" Jimin gào.

"Đến nước này mà không bày tỏ nữa thì người chạy mất đi đó hyung!"

Suga suy nghĩ một lát rồi khẽ lắc đầu, như thể anh đang trả lời cho lời đề nghị của cậu và thỏa hiệp với chính mình.

"Jimin, anh không thể."

Nói rồi, anh nặng nề tựa vào ghế ngẩn người một lúc lâu, sau đó anh vội lắc đầu làm mình tỉnh táo lại, không chìm đắm vào sự mê man.

"Hyung à, anh đừng có im lặng nữa."

"Anh không định nói với Taehyungie thật ạ?"

"Trên đời có hai thứ không thể không rõ ràng, đó là tiền bạc và tình cảm đó hyung."

Jimin mải huyên thuyên nhưng lại không thể đả động gì đến người trước mặt, cậu đành thở dài ngồi xuống đối diện anh.

"Anh, đối với người khác Taehyung như một miếng thịt bò vậy đó, vừa đắt tiền vừa mọng nước lại còn hiếm hoi, nếu anh không đả động, thực sự sẽ mất đi cậu ấy."

Cuối cùng, Min Yoongi đã đáp lời, bằng giọng có chút nặng trĩu: "Vậy anh phải làm sao bây giờ?"

"Chúng ta là idol, mỗi một động thái đều sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng."

Jungkook nghe vậy, ngồi đằng sau Jimin, hai chân dang rộng, bao lấy thân hình nhỏ bé cuộn lại thành cục của Park Jimin.

"Anh ơi, tình yêu chân thực không thể đẩy danh tiếng chúng ta vào ngõ cụt được. Có thể ban đầu họ không hiểu nhưng thời gian dần qua sự thật sẽ dần được phơi bày, quan trọng trước đó là gì anh biết không? Anh phải trân trọng cảm xúc của mình và những người xung quanh yêu anh."

"Anh lo phần của ARMY sao? Em tin ARMY của chúng ta nếu biết rằng đó là tình yêu chân thực và đem lại hạnh phúc cho anh, họ sẽ hiểu và bảo vệ ta. Bangtan và ARMY là gia đình, ta và họ là một phần của nhau, em tin chắc rằng ARMY sẽ hiểu thôi."

"..."

"Anh sợ rằng, sau khi bày tỏ, tất cả những gì sau đó là tổn thương và khiến Bangtan liên lụy, chúng ta khó mà có thể như trước... và nếu như điều đó xuất phát từ anh..." Yoongi nghẹn ngào, "Anh thực sự sẽ không chịu nổi cảm giác tội lỗi to lớn ấy mất."

Anh hít sâu một hơi, hai bàn tay trên đùi siết chặt đến nổi gân, giọng khàn đặc: "Cuối cùng, anh sợ Hyungie không thoải mái... vì tình cảm của anh."

Jungkook nhẹ giọng đáp lại: "Đó cũng chỉ là những suy đoán, và thực sự ấy, em tin V hyung trưởng thành và chuyên nghiệp hơn chúng ta nghĩ nhiều, vì mỗi chúng ta không ai để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến tập thể được. Bangtan sẽ không ảnh hưởng, em đảm bảo."

"Nhưng nếu Bangtan không phải là Bangtan, ý em là không phải Bangtan lúc biểu diễn mà chúng ta chỉ đơn thuần là Park Jimin, Jeon Jungkook, Kim NamJoon, Jung Hoseok, Kim SeokJin, Kim Taehyung và Min Yoongi mà không phải là V hay Agust D gì đó thì sẽ có, chắc chắn rồi, nhưng em không đoán được đó sẽ là gì."

Anh nghe càng thêm khổ sở.

Cậu chậm rãi bổ sung: "Nhưng em đoán được nếu anh cứ im lặng đấy, lúc đó có thực là anh sẽ như bình thường? Nếu anh không vui, hay cố tỏ ra bình thường đi chăng nữa thì tụi em cũng không cười được và anh nghĩ xem, lúc đó V hyung có còn thoải mái được không?"

"Yoongi hyung, anh quá nghĩ cho Bangtan và ARMY, nhưng anh lại quên anh cũng là một phần của Bangtan hay sao?"

Jungkook chồm về phía trước, tay đặt trên tay anh, mạnh mẽ siết chặt.

"Hyung, anh quan tâm chúng em và chúng em cũng vậy, cho nên anh hãy nghĩ kỹ lại được không?"

Yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Jungkook hơi chột dạ rút tay về, "Sao vậy? Sao anh lại nhìn em như thế?"

Anh lắc đầu, cười nhẹ, "Em trưởng thành rồi Kookie. Còn nhớ ngày nào lon ton hỏi anh, giờ lại cho anh lời khuyên hay đến thế."

Yoongi chân thành, xoa đầu cậu, "Cảm ơn em, lời khuyên rất đa dạng, rất có chiều sâu."

Jungkook nhìn anh rồi nhìn người trong lòng, cười: "Em phải trưởng thành chứ, vì em muốn bảo vệ cho những người, những thứ em muốn bảo vệ."

Min Yoongi hít sâu, dịu dàng nhìn cậu và Jimin nhỏ bé đang được Jungkook bao lấy, "Cảm ơn hai đứa."

Park Jimin vỗ vỗ tay Jungkook, nhìn cậu ra hiệu mình muốn đứng dậy. Thoát khỏi cái ôm, Jimin ngồi xuống bên cạnh và trao cho anh cái ôm thật chặt, tay đặt trên lưng vỗ về, kéo đầu anh tựa lên đôi vai cậu: "Anh này, dự liệu có nhiều hướng, một vấn đề có nhiều cái dự liệu. Sao anh không nghĩ đến việc bày tỏ thì dự liệu đó sẽ thay đổi như thế nào?"

Anh buồn bã, "Jimin, anh không dám liều, việc này thật mới lạ và tỉ lệ thành công quá thấp, không phải cứ nỗ lực là có được. Nói anh nhát gan cũng được nhưng nếu điều này khiến anh mất đi em ấy, anh không tưởng tượng nổi mình sẽ hối hận và đau khổ đến nhường nào."

"Có thể em ấy sẽ không tuyệt tình đến vậy nhưng giữa anh và em ấy chắc chắc không như lúc trước nữa."

"Trường hợp em ấy chấp nhận? Anh không dám tin."

Yoongi lại một lần trấn an bản thân, anh không thể vấp ngã.

Min Yoongi tách khỏi cái ôm của Jimin, cười cười nhìn lướt qua hai người họ, "Nhưng anh sẽ vượt qua."

"Anh sẽ, mỗi một ngày qua đi cố quên em ấy đi một chút."

"Hai đứa đừng lo."

Min Yoongi đập tay vào đùi, đột ngột đứng dậy, cười hì hì: "Anh đói quá, anh muốn ăn cừu xiên nướng!"

Sự ngọt ngào từ nụ cười lúc này của Yoongi không khiến Jimin khá hơn.

Cậu đôi khi rất chán ghét nụ cười của anh, bởi vì hầu như nó được dùng để che giấu sự mệt mỏi, bất lực của chủ nhân.

Ai cũng nghĩ Yoongi rất sành sỏi chuyện đời, chỉ có những người sống chung với anh lâu năm mới biết, anh chỉ là một đứa trẻ đang bọc mình bởi một lớp băng, cố gắng tách biệt với thế giới bên ngoài, nỗ lực chạy trốn tổn thương hay chịu đựng nó ở một mức thấp nhất.

Đứa trẻ này bắt buộc phải trưởng thành, và cái giá của trưởng thành đôi khi quá đắt.

~~~

Min Yoongi cùng Park Jimin cười nói trên đường, Jungkook không nói lời nào.

Jeon Jungkook đứng ngoài cùng, mười ngón đan xen với Jimin, tiến lên trước để cho cậu và anh nói chuyện với nhau.

Park Jimin một tay thì nắm lấy Jungkook, tay còn lại khoác vai Yoongi lôi kéo anh đi thật nhanh.

Trong quán, hai người Jimin cùng Yoongi nói chuyện ồn ào rôm rả, Jeon Jungkook thì lâu lâu xen vài câu để khích động không khí.

~~~

Ăn uống no say, trước khi vào phòng, Yoongi xoay người cười hiền với Jimin, "Anh về phòng nhé, Jiminie không cần đến phòng anh đâu. Hai đứa nghỉ ngơi đi."

Jimin ngập ngừng, cậu lo cho anh.

Suga nhìn thấu suy nghĩ của cậu vội ngăn lại, "Thật đấy, anh không sao. Với lại anh cũng cần suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện."

Nghe anh nói như vậy Jimin mới gật đầu đồng ý. Ở chung với nhau lâu cậu cũng hiểu bây giờ anh đang rất rối và anh cần thời gian để kiểm soát lại mọi thứ trong tầm tay.

"Em hiểu rồi. Vậy hyung ngủ ngon nhé."

"Vâng thưa ba."

"Anh còn tâm trí chọc em hả!"

"Được rồi, em cũng vậy."

Đứng trước cửa phòng bỗng nhiên Min Yoongi quay phắt lại, tinh tế hỏi: "À... Hobie hôm nay ngủ một mình à?"

Jimin ngượng ngùng chạm chạm hai đầu ngón tay, "Có lẽ vậy ạ..."

"Nhóc con đó sợ ma sẽ nói ngon nói ngọt làm em lúng túng. Dứt khoát một chút, một nhát cắt đứt, đừng lưu tình."

Jimin gật gật đầu, "Em biết rồi."

Anh hài lòng mở cửa phòng đi vào.

--------------------------------------------------

Chào buổi sáng/buổi tối nhé mọi người (っ˘ω˘ς )

Hy vọng các cậu thích chương này ♡ có gì sai sót hoặc góp ý các cậu cứ cmt, hoặc cmt cảm xúc của mọi người khi đọc cũng được. Tất cả cmt mình đều đọc cả, thậm chí là đọc lại nhiều lần (nhưng mà mình ngại reply thôi huhu).

Chúc mọi người một ngày tốt lành hoặc ngủ ngon nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro