Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Park Jimin nhìn Min Yoongi bước vào phòng mới nhẹ nhõm quay người.

Anh tiến từng bước về phía Jungkook, hai tay ôm lấy cái eo rắn rỏi, nhẹ nhàng hôn lên bả vai cách một lớp áo của cậu.

"Hôm nay anh muốn ngủ cùng em."

"Có thể không Jungkook ssi?"

Jeon Jungkook có chút ngỡ ngàng, dù sao anh không đến phòng cậu thì hôm nay cậu cũng có ý định đến phòng anh làm khách chiếm chủ.

Jungkook cúi người hôn xuống mái tóc bồng bềnh, giọng nói dịu dàng đáp với bé bỏng của mình, "Tất nhiên rồi ạ."

~~~

Jungkook hai tay chống hai bên đầu gối anh, mắt đối mắt với Jimin ngồi trên giường.

Nhịn không nổi yêu thương, một tay Jungkook đặt lên bờ vai bé nhỏ, tay còn lại vén tóc anh lên rồi ịn môi lên vầng trán ấy.

Cậu thở ra một hơi thoải mái.

Có anh thật tốt.

"Jimin ssi, em chuẩn bị nước ấm rồi, anh vào tắm đi."

Jimin như muốn tan thành vũng nước mỗi khi đối mặt với Jungkook, anh hơi duỗi người, hôn lên chiếc cằm tinh xảo trước mặt.

Anh không vội rời đi, để lời nói mình thổi khí vào làn da cậu, "Em tắm trước đi, anh còn phải báo tin với Hobie hyung."

Đến lúc này, anh mới dịch người ra một chút, hơi ngượng ngùng mà quay đầu sang nơi khác, "Với lại... anh thích cảm giác tắm có hơi ấm của em bao quanh hơn..."

Jungkook không khỏi sững sốt, sự ngại ngùng từ tính cách hướng nội bẩm sinh nhanh chóng bị đấm bầm dập trước tâm tình bất ngờ đáng yêu từ anh.

Cậu không khỏi run rẩy vì oxytocin* đang tiết ra quá nhiều, Jungkook nghiêng người dán môi lên môi anh, trong lòng không ngừng thỏa mãn với sự vừa khít giữa hai đôi môi.

"Vậy anh đợi em."

Hai tay Jimin xoắn lại, bối rối gật đầu.

Trong lúc đợi Jungkook, Jimin ngoan ngoãn nằm trên giường làm động tác quạt tay để thổi đi cái nóng từ thân nhiệt.

Đột nhiên lia mắt đến gối đầu bên cạnh mình, anh không khỏi đỏ mặt mà điên rồ nghĩ đến....

........

Jimin đã hoàn toàn đánh giá cao sự nhẫn nại của mình.

Bởi bây giờ anh đã hoàn toàn ấn mặt sâu vào gối và hít hà lấy mùi hương của cậu.

Jimin ngồi dậy nhưng không nỡ rời xa vị trí mà Jungkook thường nằm, vì vậy anh cố gắng làm ra vẻ mình lơ đễnh - vô tình - không cố ý nằm ở đây.

Trong lúc tìm cái gì đó để phân tán, anh mới nhớ đến người nãy giờ bị vứt ở một xó trong thẻ nhớ của mình.

Bởi vì cảm thấy tội lỗi, Jimin làm nũng với J-Hope trong tin nhắn.

Jimin9597
Hobie hyung ~~

Hôm nay em
ngủ cùng Jungkookie

Em không về
phòng nhé anh ~

Căn phòng bên kia đang tràn ngập tiếng cười lập tức ngưng bặt, lát sau lại phát ra tiếng thét thê lương.

May là phòng mỗi người đều cách âm, nếu không thì Jinie hyung đã bay qua phòng đạp J-Hope một phát té ngửa.

Hobie hyung
Jiminie!!!!

Em cũng biết
anh sợ ma mà TAT

Jimin9597
Xin lỗi hyung π π

Nhưng....

Nhưng em đang
ở phòng em ấy
mất rồi...

Hobie hyung
....

Nghe hơi vô lý
nhưng anh hy
vọng có thể thuyết
phục được em

EM CÓ THỂ
ĐỂ JUNGKOOK QUA
PHÒNG KHÔNG
QAQ

ANH HỨA ANH
THỀ ANH SẼ BỊT TAI
BỊT MẮT, ANH
SẼ NGHE NHẠC THIỀN
ĐỂ KHÔNG PHIỀN HAI
ĐỨA QAQ

Đừng bỏ rơi anh
màaaaaaa

Jimin9597
Hyung π π

EM XIN LỖI

EM YÊU ANHHH

Hobie hyung
....

Thật sự không
còn cách nào khác
sao? QAQ

Jimin9597
Hyung...

Ký túc xá của
chúng ta rộng
thế này ma sẽ
bị lạc đường
luôn ấy chứ, không
dọa được anh đâu
〜( ̄▽ ̄〜)

Hobie hyung
...

Đã ai nói khả năng
an ủi của em
rất tệ chưa?

Jimin9597
.... 👉👈

Jungkookie nói em
an ủi người khác
rất giỏi 👉👈

Khóe môi J-Hope giật giật, không khỏi "Đệch!" một tiếng khi bị không khí hường phấn hung hăng đập vào mặt.

J-Hope không còn luyến tiếc tình anh tình em, trong lòng thầm đá Jimin một ngàn lần có lẻ vì tội mê sắc bỏ bạn.

Cõi lòng đau thương vì phận đời hẩm hiu của mình (cộng với một xíu xiu, nhấn mạnh một lần nữa, in hoa, in đậm là chỉ một xíu xiu sợ ma) anh quyết định mua cà phê thức xuyên đêm để cày truyện, cày phim không thì quất luôn cả sáng tác nhạc!

Ngày hôm sau, J-Hope trưng một khuôn mặt lẽ ra phải rất đẹp trai sáng láng nếu không có quầng thâm dưới mắt khi ăn sáng (trưa).

Giải quyết qua loa bữa sáng, anh đắp chăn ôm mộng đẹp đến ngày hôm sau.

~~~

Những chuyện gần đây đang ở trạng thái quá mức đối với con người chỉ muốn sống trong an yên như Min Yoongi.

Thiên tài Min Yoongi hết cách đành tìm đến sách để bình tâm và suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện.

Khi anh đang đắm chìm vào thế giới riêng thì ở cửa vang lên hai tiếng gõ.

Anh coi chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường, kim phút và kim giờ trùng ở số 12.

Anh nghiêng đầu nghi ngờ đồng thời nhanh lẹ để sách xuống và bước dần đến nơi xuất phát tiếng kêu.

Khuya rồi ai còn đến thế này?

Hừm... Jin hyung? Không đúng, giờ này anh ấy nên ở trong phòng Namjoon mới đúng.

Jimin? Không không.

Hay J-Hope?

Nghĩ nghĩ, Yoongi giật bắn mình khi tiếng gõ ấy lại phát ra.

Nhanh chóng mở cửa, rồi chậm rãi ló mặt.

Anh ngơ ngẩn trước nụ cười hình hộp tỏ sáng của người trước mặt.

Sau đó bước rụt về sau.

Nguyên nhân làm não mình đau nhức, tâm không thể tịnh, bây giờ lại đứng trước mặt mình.

Mặt ngoài anh bình tĩnh, bên trong đã ngước mặt lên gào thét, "Ông trời ơi, con đã tạo cái nghiệt gì!!???"

Yoongi hờn dỗi nhìn cậu, nếu mỗi lần em xuất hiện là những khi anh nhớ em và anh muốn nhìn thấy em thì sẽ tốt hơn khi anh cần tránh mặt dù vẫn nhớ em chứ? Em có thể 'thiêng' đúng lúc được không?!

Taehyung không hiểu vì sao anh trưng vẻ mặt đó, cậu nghệch ra chả hiểu gì nhưng nghĩ nghĩ chắc là lỗi của mình, phụt miệng nói xin lỗi, "Yoongie hyung, em xin lỗi."

Vẻ mặt anh dịu bớt đi nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai liền hốt hoảng: "Sao em lại xin lỗi? A-anh có buột miệng gì à?"

"Không có, em thấy anh khó chịu nên-"

"...." Yoongi nói không nên lời, vai đang căng cứng lập tức xìu xuống, "Sau này đừng tùy tiện xin lỗi nữa, không phải lỗi của em thì xin làm gì?"

"Nhưng anh khó chịu mà."

"Hửm? Anh khó chịu nên em tùy tiện xin lỗi thế à?"

Cậu gật đầu, vuốt tóc ra đằng sau, giọng không nặng không nhẹ tựa như việc đó bình thường lắm, "Anh vui là được."

Chân mày anh giãn ra, vội quay đi che giấu sắc đỏ đang lan nhanh đến mặt.

"Khụ, đêm hôm khuya khoắt thế này em đến tìm anh chi thế?"

"Joonie hyung và Jinie hyung cứ xầm xì ồn ào mãi em không ngủ được. Hôm nay em tá túc ở đây nhé?"

Yoongi ấp úng, "H-hả... a-anh"

Thôi nào! Anh đang cần thời gian để suy nghĩ và giải quyết vấn đề của hai đứa mà!

Cậu tiến tới, trùng gối xuống, dụi mái tóc rối vào hõm cổ, kéo dài giọng làm nũng, "Nhé? Nhé nhé anh ơi ~ làm ơn ~"

Anh đành giơ tay đầu hàng, vô cùng bất lực đồng ý.

Taehyung mừng rỡ ôm chầm lấy anh, hít mùi anh như hít mùi mèo: "Anh ơi, anh thật tốt."

Anh cứng người vỗ vỗ vai cậu, "Ô-ôm ấp gì giờ này. M-mau đi ngủ đi!"

Cậu nghe lời rủ tay, đổi tư thế thành khoác vai, thoáng nhìn xung quanh, "Anh làm gì mà phòng tối vậy?"

Yoongi chỉ vào cuốn sách đang đọc dở: "Đọc sách."

Kim Taehyung nhíu mày, khẽ vỗ lên vai anh trách cứ, "Đọc vậy đau mắt đấy!"

".... Anh xin lỗi, chỉ là anh cần tĩnh tâm một chút."

Taehyung mở to mắt, sau đó cười khẽ.

Cậu ra vẻ bí ẩn áp sát mặt mình vào anh, thì thầm trêu chọc: "Điều gì đã khiến anh không giữ bình tĩnh đến vậy?"

Yoongi trợn mắt hung dữ, trong đầu chỉ muốn thét "Em!!!!!" vào mặt cậu rồi đá đít cậu ra khỏi phòng.

"Mau lăn lên giường không anh đánh em đó!"

"Thế anh có lên cùng em không?"

Miệng anh há chữ O mắt chữ A trước câu hỏi của Taehyung.

Cho dù ngoáy tai cả ngàn lần thì anh vẫn thấy câu hỏi này cứ quái quái?

Tất nhiên anh sẽ lên rồi, đây là giường anh cơ mà!

Nhưng thông qua cách nói của cậu, anh rụt rè không dám gật đầu.

Yoongi nuốt nước bọt, ánh mắt lảng tránh, "A-anh đọc sách, ừ đúng rồi! Đọc sách xong anh sẽ ngủ."

Cậu bĩu môi, "Nhưng em muốn anh! Ngay bây giờ!"

Anh chỉ muốn ngất xỉu thôi, lạy chúa đừng ai đỡ anh!!!!!!

Có thể cậu chẳng có ý gì đâu, nhưng cách biểu đạt không hiểu sao lại.... tình thú thế!????

Yoongi khóc không ra nước mắt, gật gật.

Hai mắt cậu sáng lên, đẩy anh cùng ngã xuống giường rồi lăn qua bên cạnh.

Kim Taehyung chú ý đến quyển sách, cầm nó lên, 'Tự yêu'.

"Anh đọc bừa, nhưng cũng hay lắm."

Cậu tỏ vẻ đã hiểu, tiếp đó đắp chăn cho hai người, trả cuốn sách cho anh.

"Của anh."

Yoongi nhận lấy, "Cảm ơn."

"Khi nào anh buồn ngủ rồi thì để qua một bên nhé, em sẽ để trên bàn giúp anh."

Anh gật đầu, không nhịn được thêm một câu: "Thức trễ không tốt đâu."

Cậu nghe vậy lại trêu, "Coi anh kìa, bây giờ hơn nửa đêm rồi anh còn đọc sách đấy."

"....."

Taehyung khoác một tay lên eo anh, "Em biết rồi, nếu anh ngủ sớm thì em cùng ngủ với anh."

Anh cười nhẹ, cốc một cái lên vầng trán cao đến hoàn hảo của người đối diện.

Một người đọc sách, một người chơi điện thoại, bình yên trải qua mấy tiếng.

Đến khi bên cạnh không còn tiếng lật sách, Kim Taehyung ngẩng lên thì thấy Min Yoongi an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Còn cuốn sách thì cách cậu cỡ 10 cm.

Cậu phì cười, yêu thương vuốt ve tóc anh, thỏ thẻ, "Anh nghe lời thế?"

Cười cười để cuốn sách lên bàn.

Tắt đi đèn chính và bóng đèn bên phía anh, chỉ để lại một ánh vàng le lói bên phía mình, tăng độ điều hòa lên một chút, chỉnh chăn đàng hoàng cho cả hai, xong xuôi mới trở lại.

Taehyung nằm nghiêng người, tầm mắt ma xui quỷ khiến thế nào hạ trên môi Yoongi.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, cậu đã ngày càng đến gần, thu hẹp khoảng nhìn chăm chút của mình từ hai cái đầu chỉ còn 5 cm.

Lúc này tiếng thông báo từ điện thoại chợt vang khiến hành động của Kim Taehyung trì trệ, ý thức dần lấy lại tỉnh táo.

Taehyung lùi lại, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Mình đang làm cái quái gì vậy?"

Nhìn vào điện thoại, khuôn mặt cậu ngưng trọng, khóe miệng cũng kéo xuống.

Taehyung, mình muốn câu trả lời của cậu.

~~~

Jungkook bước ra phòng tắm, tóc còn vương vài giọt nước, giọt nước chậm rãi lăn xuống mặt rồi xuống cổ và từ từ biến mất sau lớp áo.

Thực ra Jungkook không có thói quen mặc đồ khi ngủ nhưng vì hôm nay có Jimin nên cậu đã mặc để không khiến anh cảm thấy bối rối.

Park Jimin ngoan ngoãn ở trên giường, đặc biệt là còn ở vị trí của cậu không khác gì con mèo nhỏ.

Tim Jungkook mềm nhũn.

Cậu tiến lại gần anh, chồm người từ phía cạnh giường dịu dàng hôn lên trán anh.

"Anh tắm rồi chúng mình ngủ nhé?"

Anh gật đầu, trước khi đi còn hôn trả lễ vào môi và má Jungkook một cái.

Jimin tắm rất nhanh, mười lăm phút đã xong.

Anh không dùng khăn lau đầu, đứng tại cửa nhìn Jungkook cười khúc khích tựa như một đứa trẻ tìm được cách khiến người yêu nó phải chiều chuộng nó.

Tóc anh ướt nhẹp, từng giọt từng giọt nhỏ xuống làm áo anh ướt một mảng lớn. Áo dính sát vào thân thể anh, Jungkook có thể thấy được hình dạng của xương quai xanh lõm sâu và hai hạt đậu trước ngực đang hiện rõ mồn một.

Cậu nuốt nước bọt.

Jeon Jungkook níu tay để anh ngồi xuống giữa hai chân dang rộng của mình, trên tay cầm chiếc máy sấy ở một góc 45° để không làm anh khó chịu.

Bàn tay to lớn ấm áp của Jungkook nhẹ nhàng len vào, đôi khi còn xoa đầu Park Jimin.

Anh híp mắt tận hưởng sự nuông chiều.

Trong không khí lúc này có mùi xà phòng thoang thoảng.

Bên tai là tiếng máy sấy kêu vù vù.

Phía sau là người mình yêu nhất, có thể tựa vào làm những chuyện thân mật.

Anh thực sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

"Khô rồi." Jungkook hôn phớt nhẹ lên mái tóc, cất máy đi.

Jimin nắm lấy tay cậu, "Kookie."

"Vâng?" Jungkook nghiêng người nhìn anh mỉm cười.

Anh khẽ nuốt nước bọt, dịch người sang, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

Cậu nghe lời ngồi xuống.

Chưa kịp ngồi vững thì Jimin đột ngột nhào đến, hai tay ôm lấy cổ, chân quấn quanh eo cậu.

Jeon Jungkook ngạc nhiên lắm, hôm nay Jimin rất dính cậu.

Phì cười ôm lấy anh, Jungkook nhẹ giọng vỗ lưng Jimin, "Baby, anh sao vậy?"

Jimin rầu rĩ, "Em có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Jeon Jungkook hơi khựng lại, "Sao anh hỏi vậy?"

"Ngốc ơi, em là bạn trai của anh cơ mà..."

"..." Jungkook im lặng, hai tay siết lấy eo anh.

"Em có muốn nói với anh không? Anh rất muốn cùng em chia sẻ đấy." Jimin dựa vào sát cậu hơn, hai tay bắt chước Jungkook vuốt ve lưng cậu.

Jungkook hơi trầm lặng từ khi nói chuyện với Yoongi, anh đã nhận ra sự lạ lùng này khi cả ba đang ở trên đường.

Một hồi lâu Jimin mới nghe được tiếng của cậu, "Em nghĩ về chuyện Yoongi hyung và chúng mình."

Giọng lúc này của cậu khàn đến bất ngờ làm anh hoảng lên, hai tay luống cuống hết vuốt lưng lại xoa đầu, chân quấn chặt eo cậu hóa thân thành chú bạch tuột nhỏ.

"Yoongi hyung là thiên tài nhưng giờ anh ấy suy tính đủ điều về những dự định của mình, rằng mình sẽ ra sao khi bày tỏ thất bại, mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu, V hyung có phải sẽ không thoải mái hay không và liệu anh ấy có vô tâm lắm không nếu lỡ điều đó ảnh hưởng đến Bangtan."

"Yoongi hyung sợ hãi, lo âu rất nhiều về chuyện của anh ấy và V hyung. Em chưa bao giờ thấy anh ấy như thế trước đây."

"Em bắt đầu tự hỏi, trước kia anh đã yêu em nhiều thế nào mới dũng cảm đến vậy. Anh đã đau đến mức nào vì những lời ngây ngô của em đến nỗi phải từ bỏ? Anh đã khóc vì em bao nhiêu lần? Nghĩ đến đó, em rất đau, đau đến mức em cảm thấy như mình ngừng thở."

"Có lẽ vào hôm chúng ta bên nhau, chỉ cần một chút sai lầm thì chúng ta đã không thể ở bên nhau."

"Em xin lỗi rất nhiều, Jiminie... em xin lỗi vì đã yêu anh nhưng không sớm nhận ra và khiến anh mệt mỏi đến vậy."

Jungkook chôn đầu vào hõm cổ anh khóc, khóc trong im lặng, thấm ướt một mảng áo.

Vết nước chậm rãi lan đến tim anh, đau đớn, lẫn chút cảm động ngọt ngào.

"Jungkookie, nghe này, anh sẽ tiết lộ cho em một bí mật."

"Thật ra trong ba tháng ấy, anh không hoàn toàn kiên trì tìm cách quên em. Anh đã xóa hết những tin nhắn và bức ảnh về em nhưng anh không kiên trì được bao lâu, có lẽ là chưa đến một ngày, anh đã hồi phục hết mọi thứ và luôn ôm ảnh em trước khi đi ngủ."

Tiếng Jimin dịu dàng rót bên tai, anh rải từng nụ hôn lên vai Jungkook, "Baby, em xuất hiện trong giấc mơ của anh, mỗi ngày."

"Cho nên dù có sai lầm, dù ngay thời điểm đó em có chùn bước đi chăng nữa anh cũng sẽ tiến về phía em."

Jungkook ngạc nhiên tách mình, nhìn chăm chú vào anh.

Park Jimin cười hiền với cậu, ịn môi mình xuống môi Jungkook.

Mặt Jungkook tèm nhem nước mắt, môi cũng vì thế có vị mằn mặn.

Jimin chóp mũi dụi mũi cậu, cười phì "Baby, em dễ thương lắm."

Mặt Jungkook đỏ lên, tay đè gáy Jimin hơi nhỏm người hôn anh.

Nụ hôn này không đơn thuần chỉ môi chạm môi mà là nụ hôn thuận theo bản năng yêu điên cuồng, răng môi lẫn lộn, tiếng chụt chụt vang rõ mồn một trong không khí tĩnh lặng, nước miếng theo kẽ hở chảy xuống, hai đôi môi hận không thể hòa làm một, quyến luyến chung đụng, khám phá hết mọi ngóc ngách của đối phương.

Jeon Jungkook thở hổn hển tách ra, gạt đi sợi chỉ bạc từ khóe môi anh, một lần nữa ôm chặt Jimin.

"Sau này em sẽ không có bí mật với anh nữa."

Jimin vui vẻ gật đầu, "Ừm, anh cũng vậy."

"Chúng ta sẽ là 'I am you, you are me'!"

Jungkook hôn mái tóc Park Jimin, thành kính nói: "Em yêu anh, hơn tất cả mọi thứ."

Jimin hôn lên khóe môi cậu, "Anh cũng vậy, yêu em hơn tất cả."

Jeon Jungkook trở mình, đặt Jimin dưới thân, hôn trán, mắt, mũi rồi đến điểm cuối là đôi môi anh.

Hôn bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

Jeon Jungkook tương lai chắc sẽ thành một tên nghiện hôn mất, à không, phải là Jeon nghiện Jimin mới phải.

Cậu chống hai tay dậy, định thoát khỏi anh.

Jimin nhanh chóng níu cậu lại, ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"

Cậu ngượng ngùng nhìn xuống đũng quần rồi đỏ mặt nhìn anh.

Park Jimin há hốc mồm.

Jeon Jungkook muốn chạy lẹ, hai chân quỳ trên giường muốn tăng tốc chạy như thỏ đến phòng tắm.

Chỗ đó nóng quá, nóng như muốn nổ tung.

Không để Jungkook toại nguyện, mặt Jimin đỏ lựng, hai tay ôm lấy cổ cậu, "Anh giúp em nhé?"

Khuôn mặt Jungkook thoáng qua tia mờ mịt, lát sau trợn tròn đôi mắt, miệng há to thành Jungshook, "Minie?"

Mắt anh trốn tránh nhưng tay vẫn túm chặt cậu, "Khuya rồi... tắm nước lạnh không tốt đâu."

Jeon Jungkook đột nhiên không phòng bị bị đả kích, nơi khó nói giữa chân vì câu của anh cương cứng hơn.

Cậu hít thở sâu, giọng khàn đặc chứa đầy dục vọng khiến Jimin giật bắn người, "Baby, anh biết mà, em phát điên vì anh. Nếu như anh giúp em, chúng ta sẽ không thể dừng ở đoạn tuốt tuốt đâu, em sẽ trở nên tham lam hơn mà muốn anh, muốn anh từ trong ra ngoài."

Jimin mắt đối mắt với cậu, mặt anh đã đỏ như máu, ấp úng nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, "Đừng đi... A-anh cũng muốn em mà, muốn em từ trong ra ngoài.

Anh khẽ hít sâu, nâng người hôn cậu rồi dính xuống giường, khẽ khàng nói: "Muốn anh có đầy dấu vết của em."

Mắt Jungkook tối sầm.

Cậu cúi người, áp sát anh.

Một đêm dài, chậm rãi thưởng thức, chậm rãi hòa quyện, chậm rãi là của nhau.

~~~

Hôm sau, mắt Jungkook đỏ hoe ôm Jimin trong lồng ngực.

Cậu chỉ làm một lần, nhưng cậu biết đó là sức của cậu, đối với người khác đã có thể hai hiệp.

Jungkook áy náy lắm, anh người yêu của cậu đang rất khó chịu, đó lại là lần đầu của anh.

Cậu hôn hôn anh, vuốt ve người nọ, mặt nhăn nhó, nước mắt trực trào, "Em... xin lỗi."

Anh vuốt thẳng lông mày cậu, suy yếu lắc đầu.

"Đừng nhăn, anh không sao mà, em dịu dàng lắm rồi, anh cũng rất thoải mái..."

Jungkook sụt sịt hôn khắp mặt anh.

"Tạm thời đừng hoạt động mạnh, anh nghỉ ngơi đi, em lấy đồ cho anh."

Jimin níu áo Jungkook, "Anh có thể làm được."

Jeon Jungkook xoa đầu anh, "Baby anh đã khó chịu lắm rồi, để em chăm sóc anh đi. Anh đừng ngại, Jin hyung còn nằm nghỉ nhiều hơn anh mà."

"YA!!"

Tiếng giận dữ đột ngột phát ra từ phía bên cửa, hai người đều bị giật mình, lia mắt nhìn đến người phát ra âm thanh.

Jin hyung nằm không cũng trúng đạn mặt đỏ phừng vì tức giận, "JEON JUNGKOOK!"

Jungkook giật mình nhưng không lấy một chút gì chột dạ, "Chào buổi sáng hyung."

"Chú mày mọc đủ lông đủ cánh rồi muốn cue anh là cue phải không!?"

Jungkook cười vuốt lông, "Thôi nào hyung, em chỉ thuật lại sự thật thôi mà."

"Này!"

"Rồi rồi, hyung đẹp trai, anh đi ăn sáng đi đã, để Namjoon hyung hầu hạ anh thật tốt nhé. Em phải đi nấu cháo cho Jimin."

"Thế không ăn sáng à?"

"Em nấu cháo cho Jimin trước rồi ăn sau."

"Ờ! Anh hỏi thôi chứ cóc thèm quan tâm chú mày." SeokJin không nói nhiều giận dỗi rời đi, mấy phút sau lại nhăn nhó xuất hiện, ném cho Jungkook một hộp nhỏ, "Nè thuốc!"

Jungkook lè lưỡi, nói với đến bóng lưng đang đi của SeokJin, "Cảm ơn worldwide handsome Jin hyung của em!"

~~~

Jungkook một thân cao ngất vai rộng mang tạp dề khuấy đảo cháo trong nồi.

Màn này khiến J-Hope không may đi qua suýt té vì mải há hốc mồm không nhìn đường.

Khả năng nấu ăn của Jungkook 'tuyệt' không phải nói, cậu chỉ nấu mỗi mì mà món mì cứ như góp hết tinh hoa ẩm thực, không có phần cho các món khác.

Jungkook từng nói mình sẽ không nấu ăn nữa, hôm nay lại lăn vào bếp chăm chú học.

Anh không khỏi cảm thán, Jungkook đã trưởng thành rồi.

Tình yêu có sức mạnh thật to lớn.

"Jimin ah ~ " Jungkook bước vào phòng, để tô cháo sang cạnh bàn.

Cậu hôn lên trán anh rồi đỡ anh dậy, "Anh khó chịu lắm không? Em đút anh ăn nhé?"

Jimin bất lực nhìn cậu, cười nhẹ lắc đầu, "... Jungkook, anh không có sao mà."

Jeon Jungkook chỉnh mái tóc bị mình làm rối của Jimin, dịu dàng nắn tay anh, "Nhưng em muốn chăm sóc anh."

Thấy cậu như vậy, Jimin không màng hình tượng nữa, giơ tay đầu hàng: "Thôi được rồi, em đút anh thì anh cũng đút cho em nhé?"

Mắt cậu sáng như chứa ngàn ánh sao, "Ừm."

Hai người cùng ăn sáng, cùng đút cho nhau ăn.

J-Hope (lại) lỡ đi ngang, thấy cảnh tượng sến súa này (lại) suýt nữa trượt chân.

"Thay vì đút cho nhau ăn thì hai đứa tự thân vận động có phải nhanh hơn không!!!!?"

J-Hope nghiêm túc tự hỏi, nay là vận đen của mình à? Không được! Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, anh phải đi chơi xả vận.

Anh tung tăng rủ các thành viên.

Riêng Jimin kiệt sức, Jungkook phải chăm sóc anh thì tất cả đều đi.

"Hai đứa ở nhà cẩn thận nhé, nếu đói thì vẫn còn đồ ăn dư trong tủ lạnh."

"Em biết rồi, các hyung đi chơi vui nhé."

J-Hope chen vào, cười hề hề: "Thiếu hai đứa buồn thiệt nhưng được cái là không bị đau mắt nữa."

Jeon Jungkook cười ranh mãnh, "Anh nghĩ đơn giản như vậy à? Anh quên vẫn còn một cặp nữa hay sao?"

Hốc mắt Hobie nghe vậy trở nên rưng rưng.

Anh đau lòng quá man...

--------------------------------------------------

*Oxytocin: hormone tình yêu/hormone âu yếm. Là chất hóa học của tình yêu, được sản sinh khi con người đạt cực khoái, cảm thấy lãng mạn, âu yếm ôm ấp, nắm tay, hôn, hoạt động tình dục,...; nó chi phối não bộ trong quá trình liên quan đến tình dục và tình cảm. Ngoài ra có vai trò hỗ trợ tiết sữa, co bóp tử cung khi chuyển dạ ở nữ, ở nam thì giúp các bé t*nh tr*ng di chuyển nhanh hơn.

Oxytocin có liên hệ khá mật thiết đối với sự chung thủy, tin tưởng nhau trong mối quan hệ (ví dụ ở những cặp mới cưới thì mức oxytocin cao hơn so với các cặp đã bên nhau lâu dài cho nên mặn nồng hơn là vậy).

Có nhiều trong các thực phẩm: cá hồi, socola đen (cho nên 14/2 không nên quên tặng người yêu mình nhá (っ˘ω˘ς ) ), cà phê, chuối,...

Oxytocin giúp chúng ta giảm stress, giảm đau, cải thiện trí nhớ và bla bla các thứ khác.

Không giới hạn ở các quan hệ yêu đương, mà yêu gia đình, yêu bản thân cũng sản sinh ra oxytocin, cho nên đừng ngần ngại ôm chầm người thân của chúng mình, yêu chúng mình bằng cách ăn uống nghỉ ngơi thư giãn hợp lý nhé 🥺❤

Nguồn: Tổng hợp từ Google - chan( ̄ε ̄ʃƪ)

Chúc mọi người một ngày tốt lành / chúc các cậu ngủ ngon♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro