Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm áp

Năm người SeokJin, Namjoon, J-Hope, Suga và Taehyung tụ lại thành một nhóm nhỏ chơi oẳn tù tì quyết định chỗ mình sẽ đặt chân đến để ăn uống thỏa thích.

Min Yoongi muốn ăn thịt cừu xiên nướng kèm rượu soju.

Taehyung muốn ăn mỳ và hải sản.

J-Hope muốn ăn pizza.

SeokJin muốn ăn lẩu.

Namjoon muốn... nghe lời SeokJin.

Đợt đầu, Min Yoongi và Namjoon thua.

Đợt hai, J-Hope out.

SeokJin nuốt nước bọt, trận đấu cuối cùng quyết định hôm nay bụng anh có ấm lên khi được ăn lẩu hay không.

Anh hô, tay ra kéo.

Taehyung ra búa.

Và thế là hết.

Taehyung giành giải người thắng cuộc.

SeokJin ảo não vô cùng, một ngày nghỉ hiếm hoi lại ăn mỳ?

Huhuhuhu.

Ỉu xìu chuẩn bị lên đường, "Đợi đã.", ngoài dự đoán, Taehyung đăm chiêu nhìn Min Yoongi.

Cậu vuốt cằm, nghĩ nghĩ trong chốc lát.

"Em đổi ý rồi, ăn thịt cừu xiên nướng đi."

"Yeah!!!" Tiếng hô vang của ba người còn lại.

Riêng Min Yoongi chìm trong bể suy nghĩ chưa kịp phản ứng.

Lúc năm người lục tục đến quán, Yoongi kéo Taehyung về phía cuối, hạ thấp giọng: "Trước đó em nói muốn ăn mỳ và hải sản cơ mà? Sao đột nhiên lại đổi ý?"

"Hửm?" Cậu nhướng mày cười, "Không biết nữa, em đột nhiên thèm cừu xiên nướng cũng đột nhiên thèm hải sản và mỳ nhưng, hai món đó phải là do anh nấu cơ."

Anh ngơ ngẩn cả người, vốn là người đi cuối với cậu nhưng cuối cùng ngay cả cậu cũng đi trước anh vài bước.

Đang đi Kim Taehyung chợt dừng bước, quay đầu về phía sau nhìn con người đã đơ máy.

"Cho nên, khi nào rảnh anh nấu cho em nhé."

"Chỉ hai chúng ta thôi."

Yoongi không biết mình đã gật đầu như thế nào cũng không biết mình làm sao đến được quán.

~~~

Vì bản thân là idol nên năm người quyết định chọn quán có quy mô lớn hơn một chút so với thông thường, ít nhất phải có phòng riêng và đủ rộng rãi.

Sau một hồi chăm chỉ tìm kiếm thì đã có quán phù hợp.

Năm người được sắp xếp vào căn phòng dành cho nhóm nhỏ mười người.

J-Hope ngồi trên cùng làm chủ tọa, NamJin ngồi bên cạnh nhau, đối diện là Taehyung và Yoongi.

Không khí hôm nay trầm tĩnh bất thường, bởi vì ngoại trừ Suga ra thì còn có thêm một người ít nói - Taehyung.

Nếu như bình thường, bốn người J-Hope, Taehyung, Namjoon, SeokJin sẽ ồn ào với đầy đủ tạp âm từ cười, đập bàn, đập người,.... đến mức trái đất rung chuyển thì hôm nay chỉ có tiếng ba người trao đổi qua lại, ngay cả Yoongi cũng phải chen vài câu cho không khí không nhạt nhẽo.

Min Yoongi thấy lạ, dưới gầm bàn khều khều ngón tay Taehyung, ghé sát lại hỏi nhỏ: "Hyungie, sao thế em?"

Taehyung nổi da gà vì luồng khí ấm áp chợt sáp đến. Cậu xoay đầu mỉm cười, nghiêng người về phía trước, trêu chọc ghé sát tai anh đáp lời, "Em không sao."

Anh nhíu mày, tay siết tay cậu, "Đừng nói dối anh."

Cậu vô thức rụt về, nhưng nhìn thấy tia thất vọng trong mắt anh, trước lúc Yoongi kịp thu tay cậu nhanh nhẹn kéo anh lại, "Anh ơi đợi đã."

Yoongi bình tĩnh nhìn tay mình bị một bàn tay khác to hơn, ấm áp hơn bao lấy rồi tiếp tục bình tĩnh đưa mắt nhìn cậu.

Yết hầu Kim Taehyung chuyển động lên xuống, mắt nhìn hai tay giao nhau của hai người lấy thêm tự tin bắt đầu sắp xếp ngôn từ cho kể chuyện rành rọt nhất có thể.

"Anh còn nhớ em từng hỏi anh rằng tình yêu là gì không? Tại thời điểm đó anh đoán đúng rồi, có một cô gái - là bạn em, theo đuổi em."

"Bạn?" Anh cười giễu, nhấc tay còn lại đặt trên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ rồi rời đi ngay, "Người ta đang theo đuổi em mà còn gọi người ta là bạn."

Taehyung hiếm khi lộ bối rối.

Yoongi mắt nhìn, tim vỡ.

Trong nội tâm anh nổi một cuộc đấu tranh, giữa sự ích kỷ của một kẻ đơn phương và tình yêu to lớn dành cho người trước mặt.

Lâu thật lâu, tự thỏa hiệp với bản thân.

Trái tim có thêm vết xước đắm vào biển muối.

Đau.

Đau đến tê dại.

Anh thở dài, "Kim Taehyung."

Cậu nhìn anh.

"Em quên lời anh rồi phải không?"

"Anh đã nói, anh luôn luôn ủng hộ em, tất cả mọi chuyện."

"Đừng lo gì cả, hãy làm theo những gì em muốn."

Taehyung ngờ nghệch, không biết nghĩ gì lại hỏi anh, "Cho dù đối tượng của em có như thế nào?"

Yoongi chậm chạp gật đầu.

Cậu nhìn sâu vào anh, chợt buông tay.

Yoongi nhìn vào khoảng không, nơi một giây trước hai tay họ đã nắm lấy nhau.

Thật rõ ràng, ngay cả quyền yêu em ấy mình cũng chẳng có.

Chỉ có níu tay thôi còn không được kia mà?

Một ngón trỏ cong lên nâng cằm anh, tay cái phía còn lại nhẹ nhàng day dưới mi mắt.

"Mắt anh đỏ vậy?"

Lúc này Min Yoongi không có cảm giác nào ngoài tức giận.

"Hôm qua anh ngủ không được sao?"

Anh chớp chớp mắt, hừ một tiếng, "Anh nghe tiếng điện thoại."

Taehyung xoa nhẹ mắt anh, "Em xin lỗi."

Yoongi nghiêng về sau tránh hai bàn tay cậu, tay cầm đũa, mắt nhìn vào chén của mình, nhẹ nhàng đáp: "Không sao đâu, anh không phải là con nít, em không cần quan tâm thái quá đến anh như vậy."

"Em.... em nên quan tâm đến người kia. Đó mới là điều em nên và cần làm."

Bầu không khí vốn đã tĩnh lặng bất thường nay được thổi thêm luồng gió mới, hạ xuống còn âm độ.

Min Yoongi order thêm soju.

Lấy lý do ngày mai vẫn còn là ngày nghỉ, và lâu rồi bọn họ chưa tổ chức tiệc.

Tất nhiên không ai ngăn cản.

Taehyung có hơi nhíu mày, đè lại tay đang rót rượu của Yoongi, cậu thỏ thẻ: "Anh ơi, đừng uống nhiều không tối sẽ khó chịu đấy."

Yoongi gật gật đầu, nhưng không biết có lọt tai không.

Năm người cùng cạn.

Chất cồn đè ép lại nỗi buồn, chỉ còn lại sự trống rỗng và mùi gay gắt nồng nàn trong cổ họng.

Mỗi người đều có tâm trạng khác nhau lần lượt uống từng chai này đến chai khác.

Đến lúc sáu bảy chai xếp thành hàng trên bàn bỗng vang lên tiếng thủy tinh va chạm. J-Hope mặt đỏ bừng thu hút sự chú ý của Kim SeokJin và Kim Namjoon bằng cách gõ đáy ly.

Hai người đồng loạt đưa sự tập trung vào anh, "Sao thế?"

J-Hope hức một tiếng, "Em muốn đi vệ sinh. Hai người đi với em được không?"

SeokJin nín cười nhìn anh: "Em sợ à?"

Bình thường Hoseok sẽ ngay lập tức bác bỏ, nhưng lúc này anh đã say, não rơi vào trạng thái ngưng hoạt động, cái gì đó mặt mũi vứt hết, thành thực và ngoan ngoãn hơn nhiều.

"Dạ."

SeokJin không nhịn nổi cười thành tiếng, khẽ liếc qua Taehyung đang ngăn cản Yoongi liên tục rót rượu, anh đứng dậy đồng thời chạm nhẹ Namjoon ra hiệu: "Đi nào."

Hai người đứng sóng vai dựa vào tường, Namjoon tay đút vào túi, nhìn vào xa xăm: "Anh nghĩ Suga hyung có ổn không?"

SeokJin lắc đầu lại gật đầu.

"Nói sao nhỉ? Bây giờ em ấy không ổn, nhưng anh tin Yoongi sẽ mau chóng ổn với bản lĩnh của em ấy."

Anh thở dài: "Anh muốn giúp đỡ em ấy, nhưng chuyện tình yêu ai có thể xen vào? Bản thân người trong cuộc mới có thể giải quyết được thôi, chúng ta cùng lắm chỉ có thể nói vài câu bên ngoài khích lệ."

~~~

J-Hope đi xiêu xiêu vẹo vẹo, chân này đá chân kia va vào người thấp hơn khiến người đó đập vào tường, cũng làm mình theo đà té nhào lên người ấy.

Người lạ đẩy đẩy vai anh, "Anh gì ơi? Anh ổn không?"

"Ồn quá! Tôi muốn tè!" J-Hope nói, đồng thời tay lần mò xuống kéo khóa quần.

Người kia cuống cuồng ngăn anh lại, "Anh ơi, tôi là người! Nhìn kỹ lại! Tôi không phải buồng tiểu!"

"Cái gì cơ? Người hả?" Anh nheo mắt.

Ánh mắt lem nhem lúc rõ lúc mờ thân ảnh phía trước. Hai tay ngay lập tức ôm lấy mặt cậu, bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại và nhỏ xíu.

"Má mềm."

"Dạ?"

Anh áp mặt đến gần, người kia hoảng hốt cố gắng đẩy vai anh ra, "Tôi! Tôi là con trai!!!!! Tôi là nam!!!"

Anh lầm bầm, đè môi xuống.

J-Hope vào một dịp say rượu choáng váng, khen một người con trai má mềm, hi sinh nụ hôn đầu tiên trong suốt 24 năm cuộc đời... trong nhà wc.

Nụ hôn của anh có chút trong sáng, khá mắc cười lại rất đáng yêu.

Người kia chẳng buồn ngăn nữa.

Hôn xong, J-Hope thả người, gục xuống vai người nọ.

Người đó lay thế nào cũng không dậy, đành kéo khóa quần lên giúp, thả vào túi quần anh một thiệp danh thiếp, xong xuôi hết thảy vác Hoseok lên vai đưa đến trước mặt SeokJin.

~~~

Yoongi ngơ ngẩn với đống chai xung quanh, Taehyung so với anh tỉnh táo hơn một chút.

Taehyung nhìn đống chai la liệt kia lắc đầu, bất đắc dĩ xoa đầu anh.

Anh hừ hừ khẽ, như chú mèo con đang làm nũng.

"Anh như thế này mà còn nói em có bạn gái, nếu em thực sự có thì ai sẽ chăm sóc anh đây?" Taehyung cười cười nghĩ.

Từ tay truyền đến cảm giác run rẩy.

Cậu ngay lập tức cắt ngang suy nghĩ của mình, quay phắt lại nhìn Yoongi.

Mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng trên mặt lại loang lổ vết nước.

"Đừng khóc."

Tiếng nói trong đầu nhẹ vang, đồng thời cậu ôm lấy mặt anh, xoay người anh và đưa mặt anh về phía mình, hai ngón tay cái chùi đi những vết nước vương vãi.

Cậu nhẹ giọng an ủi, "Yoongie sao thế?'

Min Yoongi nghiêng người tránh thoát tay cậu, chùi loạn mặt, khuôn mặt vốn đỏ lại càng thêm đỏ.

"Em đừng như vậy nữa được không?"

"Em không nên quan tâm anh đến vậy."

Taehyung không vui hỏi: "Đến vậy? Ý anh là sao? Anh chăm sóc em được em thì không ư?"

Yoongi lắc đầu cười: "Anh em không chăm sóc nhau đến vậy có được không? Em chăm anh..." Anh ngừng một chút, dồn hết can đảm, "Cứ như Jungkook chăm sóc Jimin ấy, em có biết điều đó không?"

"Jungkook, Jimin? Anh nói gì vậy, họ là người yêu, em chỉ chăm sóc anh theo những gì em muốn, và... chúng ta là anh em??"

Anh gật đầu, cười thành tiếng, "Đúng vậy đấy, tình anh em."

"Nắm trọng điểm tốt lắm, cho nên sau này đừng làm như vậy nữa."

Taehyung nhíu mày, nắm tay kéo anh lại gần, mắt đỏ lên, "Ý anh là gì?"

Yoongi bình tĩnh nhìn cậu dù cho nước mắt theo từng hàng lăn xuống, "Ừ đúng là vậy đó, sau này đừng quan tâm anh như vậy. Để cái quan tâm đó cho người yêu em đi."

"Nhưng chẳng lẽ em không được chăm sóc anh nếu như sau này em có người yêu!?"

"Ừ."

"Yoongi! Anh muốn cái gì?!" Cậu gằn giọng.

Min Yoongi gạt tay cậu ra, "Muốn cái gì là gì? Muốn em đừng quan tâm anh nữa đấy!"

Cậu đứng bật dậy, chân ghế ma sát lên mặt sàn phát ra tiếng kêu khó nghe, "Em quan tâm anh vì chúng ta là anh em không được chắc!?"

Anh ngước mặt nhìn cậu, nhẹ thả một câu: "Ừ không được."

Yoongi đứng dậy, lấy trong bóp một chiếc thẻ đặt trên bàn, "Bữa này anh thanh toán." làm xong toan bỏ đi.

"Nói cho hết đã!"

Yoongi dừng bước, quay đầu đối diện với mắt cậu một khoảng xa, lúc này đã mất hết bình tĩnh, "Nói cái gì!?"

"Nói em làm vậy đã khiến anh ảo tưởng?"

"Hét vào mặt em rằng anh cmn rất thích em?"

"Sau đó bằng mọi cách níu kéo em?"

Hơi men thấm vào từng tế bào, uất ức trong lòng cứ vậy tuôn ra theo lời nói: "Em hay khen anh trắng, anh biết nấu ăn, anh có thể khiến em cười, anh biết rap. Nhưng như vậy thì sao? Bởi vì hai chúng ta cùng giới tính nên em chưa bao giờ nhìn về phía anh, cho dù...." Yoongi nghẹn ngào, nhìn xuống mũi chân lầm bầm, "Cho dù anh đã thích em từ lâu, cho dù anh rất thích em."

Taehyung lặng người trước câu nói của anh, đồng thời từ bụng có gì đó dâng trào mãnh liệt khiến cậu có chút mất thăng bằng.

Thứ đó... tựa như đã có từ lâu, ẩn ẩn hiện hiện, bây giờ mạnh mẽ kêu gào muốn thoát ra.

Nhưng Taehyung bỏ qua nó, giọng nói cậu cứng đờ, mất tự nhiên như người máy: "... Anh say rồi."

"Ừ anh say rồi."

"Cho nên xin em đó, hãy để anh một mình."

Câu sau càng lúc càng nhỏ, như thể câu nói đó là anh đang nói với chính mình, "Một thời gian ngắn thôi, và anh sẽ trở lại, chúng ta sẽ về vạch ban đầu."

Yoongi lấy lại được bình tĩnh rồi đối diện với ánh mắt đỏ ngầu của Taehyung, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay rồi thả ra ngay lập tức, "Anh hứa."

Anh thở ra một hơi dài, thân hình vững vàng rời đi mang theo những bước chân nặng nề.

Ra đến đường cái sầm uất, Yoongi ngửa đầu lên trời.

Ông trời cũng cảm thấy anh đáng thương?

Mấy tiếng trước trời vẫn rất đẹp, bây giờ thì cả thành phố như bị trùm lấy bởi tầng tầng lớp lớp mây đen.

Thật giống anh và cậu.

Rõ ràng lúc ban đầu anh đang tim đập loạn xạ với sự quan tâm của Taehyung giờ lại não nề vì nó.

Rõ ràng ban đầu mối quan hệ giữa hai người tốt như vậy, sau một buổi lại tan nát đến không ra hình ra dạng, xấu không nỡ nhìn.

Một giọt rơi trên trán anh.

Lại một giọt.

Một giọt.

Cơn mưa dần nặng hạt, thành một cơn mưa nhỏ giữa lòng thành phố Seoul, báo hiệu cho sự chuyển mùa.

Người người chạy thật nhanh, hững hờ lướt qua nhau, như một đàn ong vỡ tổ kiếm tìm nơi trú ngụ.

Khu phố ồn ào thoáng chốc tĩnh lặng.

Chỉ có duy nhất một người duy trì trạng thái ung dung chậm rãi tản bộ dưới mưa.

Những hạt mưa tí tách vui đùa trên khuôn mặt trắng nõn điển trai rồi nặng trĩu rơi xuống, lặp đi lặp lại như thế.

Có người quay lại nhìn nhưng rồi nhanh chóng rời đi, nhanh như cách họ tò mò ngoái đầu.

Đây mới là thế giới hiện đại.

Anh nở nụ cười dịu dàng, bước chân tiếp tục vững chãi.

Ít ra, anh tự thấy mình được đồng cảm và cũng không cần tệ hại đến mức che giấu nước mắt.

Dưới mưa, không ai biết anh đang khóc.

Dưới mưa, không ai biết có một trái tim đã vỡ và tắt đi ngọn lửa.

~~~

Min Yoongi một thân ướt nhẹp về ký túc xá. Mọi thứ chìm trong đêm đen, mọi người vẫn chưa về.

Thật tốt.

Anh không muốn bị nhìn thấy dưới một dáng vẻ thê thảm thế này.

Yoongi nhanh chóng về phòng để tắm, anh không muốn mình trong trạng thái nhớt nhát và ướt như chuột lột, à, còn có khí chất thất tình tản ra nữa chứ.

Min Yoongi quấn khăn đi ra từ phòng tắm. Sấy tóc xong anh ra phòng bếp chuẩn bị năm ly mật ong giải rượu và một vỉ thuốc nhức đầu.

Xong xuôi hết tất cả, Yoongi ngồi phịch xuống ghế bắt đầu nghiền ngẫm sách, đắm chìm vào thế giới riêng.

Thời gian không lâu lắm, Yoongi bị đứt mạch suy nghĩ khi có tiếng gõ.

Sớm thế này, đoán chừng là Jimin, cả Jungkook nữa.

Anh nhanh nhẹn mở cửa: "Sao vậy?"

"Hyung, sao trong nhóm chỉ có anh về sớm? Có chuyện gì không anh?" Jimin lo lắng vô cùng.

Min Yoongi "À." một tiếng, không lộ ra biểu cảm gì, "Chúc mừng anh đi."

Park Jimin mờ mịt, "Dạ?"

"Anh đã can đảm nói hết với Taehyung rồi, chuyện tình cảm của anh ấy."

Cậu xoắn xít vô cùng: "Không thành công ạ?"

"Thành công về mặt nào? Anh thành công mà, anh đã nói hết tất cả, anh cũng thành công trong việc... ừm, quên em ấy."

Jungkook Jimin mắt đỏ hoe nhìn chằm chặp anh.

Yoongi cười xoa đầu hai đứa em nhỏ tuổi to xác hơn mình, "Này... anh không sao mà."

Hai người trước mặt nhào đến ôm anh.

Yoongi hai tay vỗ lưng hai đứa em đang sụt sùi.

Anh thở ra một hơi dài.

Anh không sao, bây giờ dù có sao thì sau này sẽ thành không sao.

Tình cảm anh dành cho em ấy, từ yêu không định nghĩa được hết, là thương thì đúng hơn.

Đúng vậy, là thương.

Cho nên, chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ rồi.

Với lại anh có quyền gì mà muốn mình thành công cơ chứ? Đã biết rõ tình cảm này sẽ không có hồi kết tươi đẹp nhưng anh vẫn đâm đầu, đắm say mà yêu.

Đã lựa chọn... thì không có tư cách than thở.

Biết đau vẫn làm, như cách thích một bé mèo con hoang, dù biết nó sẽ cào tay, vết thương sẽ rất xót nhưng sau tất cả vẫn ôm lấy nó.

~~~

Min Yoongi vì mệt mỏi mà chìm sâu vào giấc mộng từ sớm.

Bên cửa hé ra, cạch một tiếng nhỏ.

Có người bước vào.

Chỉnh chăn cho anh.

Đảm bảo Min Yoongi sẽ ngủ ngon, Kim Taehyung quỳ một chân bên giường, tay vén tóc anh để lộ vầng trán, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ.

"Ngủ ngon, Yoongie hyung."

"Và, anh cũng hãy đợi em nhé."

~~~

Một tuần nhanh chóng trôi qua, hoạt động nhóm diễn ra bình thường chỉ là bầu không khí... có hơi quái đản, nặng nề vô cùng.

J-Hope nghiêng đầu sang một bên, hích vai Jimin, "Jiminie, em có thấy lạ lạ không?"

Park Jimin vuốt ve cánh tay nổi da gà vì không khí trở lạnh, cậu cùng J-Hope lặng lẽ dời sang, tránh xa áp suất thấp phát ra từ hai người Taehyung và Yoongi.

Không khí trong phòng tập lúc này sợ rằng còn lạnh hơn nhiệt độ bên ngoài.

Hoseok bứt bứt tóc, bực bội nói: "Nói sao nhỉ? Rõ ràng hiệu suất tập cao hơn trước rất nhiều, nhưng mà... nhưng mà cảm giác lạ lắm!"

Cậu vỗ vai anh.

"Thế anh có muốn giải quyết không?"

Yết hầu anh chuyển động lên xuống, mắt hơi tránh né, hạ thấp giọng: "Giải quyết thế nào?"

"Hỏi trực tiếp một trong hai người ạ!"

"Em coi anh là con nít à!"

Jung Hoseok vò vò tóc, "Nhưng mà... Nhưng mà! Đúng là anh bị choáng ngợp bởi không khí này, cho nên... oẳn tù tì đi!"

Anh không tin vào 'vận may' của mình lại tròn mắt khi thấy mình thắng áp đảo Jimin với tỉ số 2-1.

Cậu bất đắc dĩ nhìn anh.

Hoseok an ủi vỗ mạnh vai.

Park Jimin rụt rà rụt rè đi đến bên cạnh Taehyung.

Cậu khó khăn nuốt nước bọt, "... H-hey."

Kim Taehyung mặt lạnh tanh quay sang nhìn.

"Cậu, cậu ổn chứ?"

Taehyung gật gật đầu.

"Ừm, ừm..." Jimin nhắm mắt lại, hít sâu một hơi đánh liều: "Dạo này Yoongi hyung và Hyungie ít cười nhỉ!

"Ừm." Cậu nhìn xuống mũi chân.

Ánh mắt vốn lạnh lùng giờ đây như thể tan chảy, khẽ cong lên, "Tớ nhớ nụ cười của anh ấy."

"Anh ấy trông thật dễ thương khi hạnh phúc."

Jimin cứng người.

Không nghe thấy tiếng trả lời Taehyung ngờ nghệch ngẩng đầu, "Jiminie?"

"À không." Jimin thả lỏng, cười tươi nhìn cậu, "Giọng điệu của cậu, rất giống với Jungkookie khi nói chuyện với tớ."

Taehyung sửng sốt, "Thật sao?"

"Ừm!" Park Jimin gật thật mạnh, "Cậu không biết mình đã dịu dàng đến thế nào khi nói về Yoongi hyung đâu, và cậu cũng giống Jungkookie nữa, em ấy hay khen tớ dễ thương."

"N-nhưng..." Cậu bối rối.

Park Jimin thừa thắng xông lên: "Cậu thấy có ai là anh em lại hay khen đối phương dễ thương và nhớ nhung nụ cười của người ấy không?"

"Không... tớ-"

"Hyungie, cậu đang trốn tránh điều gì?"

"Trốn tránh tình cảm của anh ấy, hay-"

Jimin tiến một bước, đặt lên ngực trái Taehyung, nhìn thẳng mắt cậu: "Tình cảm của cậu?"

Cậu trợn tròn mắt, lùi về sau.

Jimin vẫn bình tĩnh đối diện.

Taehyung rụt rè, "Ừm... vậy theo góc độ của cậu, Jiminie có thấy tớ... tớ thích Yoongie hyung không?"

Park Jimin đánh lên vai Taehyung, "Tất nhiên!"

Kim Taehyung ngạc nhiên lắm.

Nhưng trái tim đập loạn nhịp, máu dồn lên não khiến cậu như muốn bay lên đã xác nhận tính chân thực từ câu nói Jimin.

Cảm giác gì đây? Sung sướng đến muốn bay?

Vậy những đêm Taehyung sáp đến gần anh hơn là vì yêu?

Vậy sự ấm áp khi ôm chầm lấy anh là yêu?

Vậy thứ trong khoảnh khắc đó dâng trào muốn níu lấy anh là tình yêu?

Vì cậu yêu anh sao?

Taehyng vỗ mạnh vào trán mình.

Thật ngu ngốc!

Rõ ràng ai cũng biết mình yêu anh.

Chỉ có mình cậu mải vớ vẩn không biết, tổn thương anh.

Taehyung nhanh chóng liếc tìm hình bóng mình mong đợi.

Nhưng người cậu cần sau khi kết thúc luyện tập đã không còn ở đây nữa.

Taehyung rút máy, bấm vào danh bạ hình chú mèo cáu kỉnh.

"Yoongi hyung."

"Anh gặp em tại công viên được không?"

Cậu vội vàng chạy đến công viên, lúc đến nơi đã là 15 phút nhưng người kia vẫn chưa phản hồi.

"Đừng trốn tránh em mà."

"Nếu anh không đến em cũng sẽ không về."

Năm phút sau cậu bổ sung:

"Mong sớm gặp anh."

"Không phải hối thúc anh, mà vì em nhớ anh thôi."

Yoongi làm ổ trong studio lướt đi lướt lại đoạn tin nhắn cậu gửi đến.

Anh sợ, anh không cảm thấy an toàn, anh chưa bao giờ hốt hoảng đến vậy.

Gần bảy giờ.

Tiếng mưa tí tách ngày càng rõ, dần trở thành những tiếng rầm rầm trên mái hiên.

Bảy giờ ba mươi phút.

Tiếng điện thoại vang.

"Alo."

Anh, anh đã gặp Hyungie chưa?

"Hyungie?! Em ấy chưa về!?"

Dạ chưa!

"Anh, anh cúp trước đã!"

Yoongi vội khoác áo, mang thêm ô vọt chạy tìm Taehyung.

Anh có thể lái xe nhưng nếu vậy còn phải lấy xe rồi đỗ nữa, rất mất thời gian.

Làm ơn đừng đợi anh...

Đừng...

Anh chạy đến khu công viên mà Taehyung đã hẹn, gập người thở hồng hộc.

Thật tốt, không ở đây.

Bỗng một luồng lạnh ôm anh từ phía sau, dụi vào hõm cổ anh.

"Anh đang tìm em à?"

Yoongi run rẩy, tức giận xoay người: "Sao còn đợi anh!?"

Taehyung ướt hết toàn thân, "Không phải em đã nói rồi sao? Anh không đến em sẽ không về."

"Ướt như vậy còn đợi? Nếu đợi thì em phải trú vào chỗ nào chứ! Em bị ngốc hả!"

Kim Taehyung ôm con người tức giận đến bật khóc vào lòng, mỉm cười hôn lên tóc anh.

"Em sợ lúc anh đến anh không thấy em mà."

Yoongi vùng vẫy tránh cái ôm của cậu.

Mắt đỏ bừng hung dữ trợn với Taehyung.

"Anh đã nói em đừng làm như vậy nữa kia mà, anh sẽ ảo tưởng tiếp đấy!"

"Nhưng nếu em nói, em làm như vậy vì muốn anh tiếp tục thì sao?"

"H-hả?" Yoongi bất ngờ đến mức quên vùng vẫy.

Kim Taehyung lại một lần nữa kéo người về ôm chặt.

Cậu thở ra một hơi thỏa mãn.

Hơi ấm anh lấp đầy quả tim cậu.

"Cô gái đó, hôm chúng ta ngủ cùng nhau em đã từ chối rồi."

Anh ủ rũ: "Vậy tại sao ngày hôm đó em lại hỏi anh cho dù đối tượng em có như thế nào thì anh vẫn sẽ chấp nhận?"

"Chà, câu hỏi hay đấy, em đoán đấy là tiếng nói của tiềm thức em, tiềm thức em đang muốn hỏi anh, cho dù đối tượng đó của em là anh, anh vẫn sẽ chấp nhận và ủng hộ chứ."

Anh thở phì phò đánh vào lưng cậu một cái.

Taehyung phì cười: "Yoongi, anh có nhớ em từng nói rằng ngón áp út của em đã chừa cho anh chưa?"

Anh gật đầu.

"Vậy anh phải chịu trách nhiệm nhé?"

"Anh cũng đừng bỏ mặc em cho dù em có ngu ngốc đến mức bây giờ mới nhận ra mình yêu anh từ lâu."

"Một tuần qua em thật sự rất nhớ anh, khoảng thời gian ngắn ấy đủ khiến em nhận ra mọi điều. Đã lâu lắm rồi em còn chưa ôm anh, đã lâu lắm chưa thấy anh cười. Em không muốn trải qua cảm giác ấy nữa."

Cậu cười, tay vuốt ve đầu anh, ôm anh lắc lư, "Sao anh không nói gì?"

Yoongi lắp bắp, "A-anh choáng quá. Mọi chuyện quá nhanh..."

Taehyung nghe vậy, ngã người về phía sau, hai tay ôm lấy mặt anh, cúi xuống dán môi lên môi Yoongi.

"Mặc kệ có nhanh thế nào em cũng đã tạo dấu ấn rồi, anh không trốn được đâu."

"Với lại anh còn thiếu em buổi hẹn hò mỳ và hải sản đấy."

Anh hờn dỗi dựa vào vai cậu, "Anh không trốn."

Taehyung cười dịu dàng, cúi người trao anh nụ hôn sâu.

Dưới mưa là hình ảnh hai hình bóng ôm hôn thắm thiết, đánh dấu cho một ngày kỷ niệm hai cá thể khác biệt giờ đây hòa làm một.

Yoongi và Taehyung trán áp trán, cùng cười khúc khích.

Anh ôm lấy cổ cậu, cậu vùi mặt vào hõm cổ anh.

Nước mưa lạnh lẽo nhưng trái tim ấm áp, dán sát vào nhau tạo thành một ngọn lửa nhỏ, hừng nóng lý trí, trái tim, thân thể họ.

Min Yoongi chỉ mới được trải nghiệm và cảm nhận được sự đau đớn từ những vết cào, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó bé mèo con ấy sẽ khẽ khàng đến bên anh, liếm láp vết thương an ủi, bé mèo ấy sẽ dựa vào anh, thương anh, thương vô điều kiện.

Thiên sứ cũng không cần về thế giới riêng của mình. Vì đó là món quà trời cao tặng cho anh. Vì thế giới thiên sứ ấy với anh là một.

Sự ấm áp này, anh đã nắm giữ được và có thêm một người luôn bên cạnh, cùng anh góp lửa giữ mãi sự ấm áp anh vô cùng trân quý.

Quang cảnh cô đơn vì tình yêu của hai ta mà trở nên rực rỡ.

--------------------------------------------------

Tung bông 🎉🎉

Vậy là câu truyện TaeGi của tớ đã chính thức hoàn thành và xin khép lại ở đây!

Tớ mong những thông điệp tớ gửi gắm sẽ giúp các cậu có thêm động lực. Luôn có ai đó đặc biệt thương yêu các cậu, tình yêu chẳng hề xa xôi đâu, đôi khi chỉ cần chờ đợi kiên nhẫn một chút là tốt rồi. À cũng không cần thế, tinh ý xem liệu có ai crush các cậu không nhé? ( ◜‿◝ )♡

Dù cậu là ai chăng nữa, tớ hi vọng hạnh phúc sẽ đến với cậu!

Ừm... tớ sẽ tiếp tục hoàn thành fic chưa full, sau đó mới tiếp tục ra các sản phẩm mới với chất lượng tốt hơn nữa.

Một lần nữa cảm ơn các cậu vì đã chờ tớ, yêu mọi người!

Update: [20210829] 02:15 AM

Đọc bản cũ chỉ muốn lặng người *icon che mặt*

Chúc mừng nàng ở chương trước đã tu thành chín quả nè =)))))))) Và hy vọng đọc đến đây phần nào đó tác phẩm của tớ sẽ truyền động lực giúp các cậu vượt qua mùa dịch ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro