love love love
Trên đời này liệu có thứ được gọi là tình yêu đang tồn tại
Nó năm tuổi mất cha, tám tuổi mất mẹ . Họ bỏ nó ra đi không để lại gì cho nó ngoài món nợ kết xù mà nó không biết, tám tuổi rưởi vào một ngày âm u, đen như lòng nó vậy một người đàn ông cao, mập mạp cùng với bốn năm người khác đã đến nhà nó chìa ra một tờ giấy rồi bảo nó
_ Cha mẹ của mày đã nợ tiền tao , nay họ đã chết thì mày phải trả thế họ
_ Tôi.....tôi thực sự không biết, cha mẹ chẳng nói gì với tôi cả
_ Họ không nói gì không có nghĩa là mày không phải trả
Người đàn ông đó hét lên làm nó sợ hải bấu chặt lấy vạt áo của mình, không dám ngước lên nhìn
_ Mày không có tiền trả thì tao tịch thu nhà mày rồi đem bán mày trừ nợ
Nói xong ông ta cho người xông vào bắt nó, nó sợ hãi bỏ chạy nhưng thử hỏi với sức vóc của một đứa trẻ con thì có thể làm gì bốn năm người lớn thế là nó bị bắt, bị đánh đập dã man rồi bị bắt lôi lên một chiếc xe hơi. Nó không biết bị đưa đi đâu vì bị bịt mắt lại và tại sao họ lại bịt mắt nó thì nó không biết , nó chỉ biết khi nó được nhìn thấy thì cũng như không nhìn thấy vì căn phòng đó tối đen như mực vậy , Nó biết đó là phòng nhờ tay chạm vào tường và tiếng khoá cửa
Nó không biết là mình bị nhốt bao lâu, bây giờ là ban ngày hay là ban đêm nó chỉ biết là bụng nó sôi miệng nó khô rát vì không có nước . Nó sợ thật nó nhớ về ngày xưa khi còn ở bên cha mẹ, họ thương nó lắm, mỗi khi ba nó đi làm về đều mua bánh cho nó , mẹ nó thì hay nấu những món ăn mà nó thích, khi đi học thì nó được thầy cô thương bạn bè mến vì nó học rất giỏi và nó ngoan nữa nhưng bây giờ .......không có gì hết cha mẹ nó đã bỏ nó mà đi, nó không được tới trường , không được gặp thầy cô và bạn bè , nó nhớ họ rồi nó bật khóc , khóc rất to nhưng không ai dỗ nó cả, chẳng ai thương nó và cũng chẳng ai cần nó
Nghe thấy tiếng khóc bốn năm người đàn ông chạy vào, họ nhìn nó . Những cái nhìn dửng dưng rồi họ đánh nó, họ bảo nó ồn ào, bảo nó câm miêng bằng không họ giết nó, nó muốn chết , nó muốn gặp cha mẹ nó , nó muốn được yêu thương nên khi nghe thế thì nó càng khóc to hơn nhưng trái với ý muốn của nó họ chỉ đánh nó chứ không giết nó.
Ba bốn hôm sau mà cũng không biết có phải không nữa hay mới một ngày hay đã một tuần nó cũng chăng biết, họ đến và lôi nó ra ngoài đã bao lâu rồi nó mới được nhìn thấy ánh sáng, họ quẳng nó cho hai người phụ nữ, bảo họ tắm táp cho nó, nó không hiểu. Những cái chép miệng ....ánh mắt thương hại của họ nhìn nó khi tắm cho nó nó cũng không hiểu, nó tự hỏi đã bao lâu rồi nó hoàn toàn không hiểu được những cảm xúc này.
Khi tắm xong họ chẳng cho nó mặt đồ chỉ trùm xung quanh nó tấm khăn kín từ đầu tới chân, họ xích hai chân nó lại với nhau , hai tay cũng thế ,đến lúc đó nó mới để ý thấy là không chỉ có nó mà còn hai người nữa cũng như nó nhưng họ có vẽ lớn hơn hó , nó nghĩ thế nhưng không chắc rồi nó bị đưa tới phía sau sân khấu nó nghĩ thế vì thấy quen nó coi trên tivi thấy giống vậy, nó nghe tiếng hai người kia khóc,quay lại nhìn họ nó thật không hiểu tai sao họ khóc, và tại sao nó không khóc được. Từng người được đưa ra ngoài trước nó nghe thấy tiếng cười, tiếng nói , tiếng hét nó thấy ồn ào , khó chịu. Rồi thì cũng đến lượt nó, những con mắt nhìn nó chòng chọc , cũng vẫn là những tạp âm đó rồi nó miếng khăn trên người mình bị giựt xuống, rồi tiếng nói
_ Khởi đầu là 5 triệu
Nó nghe thấy tiếng ngả giá, nhưng nó không quan tâm đến khi có một người đàn ông cũng to béo không kém người đã bắt nó ,đứng trước mặt nó và họ bảo từ bây giờ nó là của ông ta, sau đó ông ta đưa nó về nhà
Nhà của ông ta như một toà biệt thự vậy, nó ngồi trong xe nhìn ra hai bên đường nó thấy cả một cánh đồng cỏ, chắc phải mất tới 3 phút mới tới được chính diện nhà, ông ta đưa nó vào nhà, từ lúc mua nó tới giờ nó vẫn chưa thấy ông ta nói với nó tiếng nào . Và bản thân nó càng không biết là địa ngục của nó chỉ mới bắt đầu.
_ Ông chủ đã về
Một người đàn ông gầy, thân hình mảnh dẻ đứng ngay cửa vừa nói vừa cúi đầu chào, ông ta nhìn nó, cái nhìn làm cho nó lạnh người
_ Hãy dẩn cậu bé này vào nhà tắm rửa cho nó và kiếm cho nó một bộ đồ dễ coi một chút, cho nó một căn phòng ở dãy của người hầu, dạy cho nó làm việc nhà
_ Vâng, tôi hiểu thưa ông chủ
Nói rồi ông ta bỏ đi vào trong nhà , nó đứng nhìn cho tới khi có tiếng nói vang lên bên tai
_ Đi theo tôi nào cậu bé
Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo, bàn tay ông ta nắm lấy tay nó kéo đi. Nó cảm thấy ấm áp lắm , đã bao lâu rồi không có người nói nhẹ nhàng với nó, nắm tay nó như vậy nhỉ. Ông ta đưa nó đến một dãy hành lang hai bên đầy phòng chắc cũng được hai mươi căn và đưa nó đến phòng trong cùng phía bên tay phải
_ Từ nay đây sẽ là phòng của con
Nói rồi ông ta đẩy cửa đưa nó vào trong, căn phòng có một cửa sổ nhìn ra bên ngoài, rèm cửa màu trắng, một chiếc giường ra màu cũng trắng nốt, một chiếc bàn và một cái tủ . Mãi chăm chú nhìn căn phòng mà nó không chú ý tới ánh nhìn phía sau lưng
_ Ta là quản gia nhà này tên là Phước thế tên con là gì để tiện gọi thôi mà con bao nhiêu tuổi rồi sao lại cùng với ông chủ về đây vậy
Đã lâu rồi nó không nói chuyện , nhìn người đàn ông trước mặt nó chỉ biết cuối đầu xuống, nó muốn nói nhưng không hiểu sao nó nói không được
_ con không nói được à, tội nghiệp thật, không sao đâu thế con có biết viết không
Nó gật đầu hai tay cầm lấy cây viết và tờ giấy ông đưa , rồi hí hoáy viết
_ Con tên là Nguyễn Ngọc Lệ năm nay con tám tuổi con được ông chủ mua về, con biết nói nhưng không hiểu sao con nói không được
Khi ông ta đọc xong và nhìn nó
_ Con tên Lệ , con là con gái à, mà sao tự nhiên con không nói được, có phải đã gặp chuyện gì rồi không?
Nghe vậy nó vậy lắc đầu rồi viết
_ Con là con trai , còn chuyện tại sao con nói không được con cũng không biết nữa
Ông ta nhìn nó một hồi lâu , lắc đầu thông cảm còn nhỏ vậy mà đã khổ rồi , chắc thằng bé gặp chuyện gì kinh khủng lắm , nhìn vào đôi mắt nó xem chẳng nhìn thấy gì ngoài việc đôi mắt đó to, tròn còn thì hoàn toàn trống rổng cứ như là vô hồn vậy. Hazzz..........
_ Thôi con theo ta vào nhà tắm nha, rồi thay bộ đồ mới . Sau đó ta sẽ giới thiệu mọi người cho con quen nha
Nó lại lặng lẽ theo ông , vừa đi nó vừa suy nghĩ về nhiều thứ về tên của nó về việc nó không nói được. Nó không biết tại sao nhưng nó cảm thấy yêu quý người đàn ông trước mặt, ông ta cho nó cảm giác hiền từ như là cha nó ngày xưa vậy nó muốn được ôm ông khóc nhưng nó không dám và nó cũng không có nước mắt để mà khóc.
Sau khi tắm rửa xong , mặc đồ vào . Ra ngoài thì thấy ông đang chờ nó , nó khẽ cuối đầu xuống không dám ngước nhìn,tại nó tắm hơi lâu, nó sợ bị đánh . lúc còn bị nhốt trong phòng tối, mỗi lần họ đem cơm đến cho nó , nó đều nhìn họ, năn nỉ họ thả nó ra ngoài nhưng lần nào cũng bị đánh , nó đau lắm khóc lóc , năn nĩ nhưng họ vẫn không ngừng tay . Hình như ngày nào cũng thế đánh đã rồi họ trị thương , trị xong họ lại tiếp tục đánh. Riết rồi nó thôi không khóc nữa, cũng không rên nữa tại nó hiểu rằng chăng còn ai quan tâm đến nó hết. Rồi không biết từ lúc nào nó thôi không còn nói nữa
_ Con tắm xong rồi hả, ta dẩn con xuống nhà ăn dành cho người làm để con làm quen với họ nha , con đừng sợ cứ gọi ta là chú Phước ,có gì không hiểu thì hỏi ta , ta sẽ chỉ cho con.
Nó khẽ gật đầu, rồi đi theo ông . Xuống tới phòng ăn gần mười cặp mắt nhìn nó . Nó rụt rè nép sát vào người quản gia
_ Mọi người đừng nhìn cậu bé như vậy sẽ khiến nó sợ đó, từ bây giờ cậu bé sẽ cùng làm chung với chúng ta nên mọi người hãy giúp đỡ, câu bé tên Lệ nên mọi người cứ gọi là bé lệ
mười cái miệng nhao nhao nam có nữ cũng có ,
_ con trai hả sao lại tên Lệ.....
_ Ôi, cậu bé dễ thương quá, da trắng , mắt to cái má phúng phính nữa chứ..........cho chị nựng cái đi
_ Bé Lệ bao nhiêu tuổi rồi , sao bé không đi học
..........................
_ Sao bé không nói gì hết vậy, bé không thích mọi người à
Ồn ào , nó thực sự cảm thấy ồn ào , nó thấy họ như chực bổ vào người nó làm nó co rúm lại, nó tưởng nó sắp bị đánh và thế là nó càng nép sát vào người ông ta hơn
_ Mọi người im lặng đi
Tiếng quản gia làm cắt đứt khung cảnh ồn ào , mọi người quay lại nhìn ông
_ Bé Lệ không nói được , mọi người đang thực sự làm nó sợ đó , nhìn xem nó đang run rẩy kìa. Nó được ông chủ mua về làm người ở nên mọi người đừng có hỏi thừa nữa
Nó ngước lên nhìn ông , hoá ra nó được mua về làm người ở à . Ba mẹ à con nhớ ba mẹ quá , trong lúc nó chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên có một bàn tay xoa lấy đầu nó , ngước lên nó nhìn thấy một chị xin xắn lắm đang mĩm cười dịu dàng với nó, rồi giọng nói trong trẻo vang lên
_ Bé Lệ ngoan , từ bây giờ mọi người ở đây là người nhà của bé, sẽ yêu thương bé nên bé đừng có sợ nha. Chị tên là Bích em cứ gọi chị là chị Bích được rồi
Nó nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn nó mỉm cười , nó bất giác cười lại nhưng cũng không biết là có phải nó đã cười không vì môi nó chỉ mím lại mà thôi. Rồi mọi người kéo nó vào bàn , đặt tô cơm nóng hổi trước mặt nó , lần đầu tiên nó được ăn bửa cơm ngon thế sau khi bố mẹ nó mất . Nó cảm thấy vui, nó thấy việc được mua cũng không phải là tệ nhưng nó đâu biết ông thần đau khổ chỉ là đang lơ là ít phút bỏ mặt nó nên nó được vậy nhưng ổng đã nhìn lại rồi nên..............
Trời vừa hửng sáng thì nó được đánh thức bởi ông quản gia, nó dụi dụi mắt ngước lên nhìn ông nó thấy ông nhìn nó , có vẻ như ông không muốn đánh thức nó dậy nó nghĩ thế nhưng cũng chỉ là nó nghĩ mà thôi
_ Mỗi ngày con phải dậy lúc năm giờ, lau sàn nhà dọc hành lang mé bên phải cổng chính , lau chùi cầu thang tầng một và hai . Rồi xuống bếp có sẳn đồ ăn sáng cho con trên bàn , sau khi ăn xong thì con hãy đến gặp chú rồi chú chỉ thếp công việc cho làm. Nào, bây giờ dậy đánh răng rửa mặt đi nào
Nó ngồi dậy, xuống giường chạy đi đánh răng rồi thay đồ . Sau đó nó theo ông quản gia đi làm việc, lần đầu tiên nó phải lau nhà
Nhìn hành lang dài hun hút bất giác quản gia thở dài, bắt một đứa trẻ tám tuổi dậy sớm lau nhà thật nhẫn tâm mà, chưa hết lau chùi dọn dẹp phòng nữa chứ , căn nhà rộng lớn thế này mà có biết bao nhiêu là phòng nhưng biết làm sao được chỉ trách nó mệnh khổ thôi. Sẽ như thế nào nữa khi mà bà chủ cùng hai cô chủ sắp trở về. Họ đi du lịch khi nó chưa tới, với tính tình của họ thì cậu bé sẽ khổ dài dài đã vậy nó còn không nói chuyện được nữa , khẽ xoa đầu nó ông nói
_ cố gắng làm nha con, cứ làm từ từ không cần gấp đâu
Nói rồi ông bỏ đi, nó nhìn theo ông cho đến khi ông quẹo vào dãy hành lang khác rồi nó mới cuối xuống làm việc
................ lau.......lau.......vắt...............vắt
Cái điệp khúc đó được lặp đi lặp lại đều đặng , nó chỉ ngưng khi đã lau tới cuối cầu thang thứ hai và khi đó thì đồng hồ cũng điểm bảy giờ. Nó thở hồng hộc Đem rửa xô và giặt khăn lau nhà xong nó xuống bếp ăn sáng , vừa vào trong nó nhìn thấy chị Bích và hai người phụ nữ nữa mà nó chưa biết tên , nó gật đầu chào họ rồi ngồi xuống ghế
_ Phần sáng của bé Lệ này, là phần đặt biệt chị làm cho bé đó
Nó lôi quển sổ nhỏ với cây viết mà ông quản gia đã cho nó để giao tiếp với mọi người ra viết viết rồi đưa ra cho chị đọc
_ Cám ơn chị , món ăn nhìn ngon mắt qua
_ vậy bé ăn nhiều vào nha đặng còn có sức mà làm nữa
Nó cuối xuống ăn lặng lẽ, nó nghe họ nói về gia đình này nhưng nó cũng không quan tâm , đời nó còn gì nữa để mà phải lo. Sau khi ăn xong nó đi tìm quản gia , bắt đầu làm tiếp công việc lau dọn của mình. Buổi chiều hôm đó nó đi dọn phòng trên lầu ba, những căn phòng lớn và sang trọng. công việc của nó chỉ kết thúc sau tám giờ thì nó được nghỉ. cùng mọi người ăn chung rồi về phòng ngủ
Thời gian trôi qua nó cũng quen dần với công việc và thân thiết hơn được với mọi người, nó đã có thể cười một chút rồi tuy còn chưa có nói lại được
Hôm nay cũng thế, nó dậy sớm để lau hành lang, nó cặm cụi lau mà không để ý có người phía sau, khi di chuyển xô nước về phía sau vô tình đụng trúng người đó làm nước chảy lênh láng ra sàn nhà nhưng điều đó không quan trọng bằng việc người bị đụng là ai và hậu quả của nó
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
_ Đôi giày của ta, thằng nhóc kia mi làm gì thế
Vì cô ta lo nói mà đi nhanh về phía nó nên hệ quả là đạp trúng vũng nước té xuống sàn và tiếng hét lần này còn to gấp ba lần ban nãy, mọi người chạy lại xem , có cả ông chủ và nó nhìn thấy một người đàn bà ăn mặt sang trọng tất tả chạy tới. Nó nhìn thấy chú Phước và chị Bích nhìn nó lo lắng, nó muốn nói với họ là nó không sao nhưng ......
_ Trúc, con sao vậy sao lại bị té
Bà ta chạy lại vội đỡ con gái mình lên không quên liếc nó một cái
_ Là thằng quỉ này đổ nước ra sàn làm con té
_ Thằng nhóc này là ai sao lại ở đây
_ Là mày
Nó ngước nhìn lên thì thấy ông chủ đang nhìn nó toé lửa, nó vội cuối đầu xuống
_ Bốp....
Một âm thanh vang lên chát chúa, thân hình nó đổ xập xuống đất , nó còn chưa hết bàng hoàn thì bà ta đã nắm lấy cổ áo của nó lôi lên rồi lại thêm một bạt tai nữa , mặt nó lật hãn về phía bên phải nhưng lần này thì nó không té tại bà ta vẫn còn nắm cổ áo của nó
_ Mày dám đổ nước làm cô chủ té, lại không biết xin lỗi dững dưng trơ mắt nhìn là sao , không biết thân phận của mình à
Quản gia nhìn thấy thế vội lên tiếng đở lời cho cậu bé
_ Thưa bà chủ, cậu bé ấy không biết nói ạ, chắc cậu bé không cố ý đâu xin bà chủ với cô chủ bỏ qua cho
vừa nói ông ta vừa dùng tay đẩy đầu cậu bé thấp xuống tỏ ý xin lỗi
_ Hừ, không biết nói. Ông bỏ tiền ra mua cái thứ vô dụng như vậy về nhà, để nó hại con gái mình như vậy đó
_ Tôi bị họ lừa, họ bảo nó không có bị tật gì tôi mới mua. Với lại chỉ có chín triệu à, tôi thấy rẻ, bà thử nghĩ coi người làm bây giờ thuê cũng phải mất hai triệu một tháng trong khi đó nếu mua nó về thì mình chỉ lổ lúc đầu nhưng nó sẽ làm cho mình suốt đời.
_ Phải , và bây giờ nó làm được gì ?
_ Thì mình dạy nó lại, nào con cưng nó làm con té vậy con muốn trừng phạt nó như thế nào là tuỳ con
_ thật hả ba, tuỳ con hả ? cô ta nói với vẻ vui sướng
_ vây con muốn nó không được ăn cơm ngày hôm nay và đi tưới hết cây ở khu vườn sau nhà mình rồi sau đó.........ưm........ nó phải chà sạch đôi giày bị bẩn này và bộ đồ con đang mặc.......buổi tối nó phải bị nhốt vào nhà kho đến sáng mai , à........còn gì nữa không nhỉ.....ưm, thôi nhiêu đó thôi, mắc công người ta nói con ăn hiếp người ở
_ Được, được tuỳ con gái ông ta vừa cười vừa nói
_ Còn mày, không mau cám ơn cô chủ đi, ờ mà phải rồi mày bị câm mà ha.....ha....
_ quản gia còn đứng đó làm gì, không nghe con gái ta nói gì à, mau mau dẫn thằng oắt con này đi làm đi, thiệt là phí tiền mà tự nhiên không đâu lại đi rước cái của nợ này về. Mà khoan, trước khi đó phải lau sạch sẽ chổ này đó , còn mấy người kia không có việc gì làm à, có tin ta đuổi việc các người không hả
Họ nghe bà chủ nói vậy lật đật tản đi chổ khác làm việc của mình, chị Bích thì cố nán lại một chút nhìn nó, chị thấy sót xa cho nó bị tát tới hai cái bạt tay , má sưng vù môi thì chảy máu, không biết nó có sao không nữa, chị muốn lại gần nó nhưng thấy cái lắc đầu ra hiệu đừng đến của quản gia thì chị ấy mới thôi , nhìn nó lần cuối rồi quay mặt bước đi
Nói xong ba người bỏ về phòng khách , để nó đứng đó với quản gia, hai tay nó ôm lấy má nó thấy đau nhưng nó không khóc
_ Nếu con muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc xong sẽ bớt đau hơn đó, lần sau con nhớ tránh xa hai cô chủ ra nha. Người hồi nãy con gặp là cô chị còn cô em nữa nhưng họ như nhau đó.
Nó khẽ gật đầu, cúi xuống ghi ghi chép chép sau đó giơ lên
_ Con không sao đâu chú Phước , chú đừng có lo . Hồi nãy con chỉ là vô ý đụng trúng cô hai làm ướt đôi giày cô ta nhưng còn là tự cô ta trượt té chứ không liên quan gì tới con đâu, thật đó
_ Ta tin con mà, họ là người có tiền nên muốn nói gì thì nói thôi , con ngồi nghỉ đi chổ này để ta làm giùm cho giữ sức để lát còn tưới cây nữa
Nhưng có vẻ như không được vậy, có tiếng nói vang lên phía sau
_ Quản gia ông chủ cho gọi ông trong phòng khách, mời ông đến ngay cho, tôi được cô hai phân công canh chừng thàng bé này làm việc
Nó nghe thấy thế vội đẩy ông lên phía trước, ông quay lại nhìn nó, nó khẽ lắc lắc tay với ông rồi thì ông cũng miễn cưỡng bỏ đi. Sau khi ông đi, nó cúi xuống lau lại chổ bị ướt mà không màn đến người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, nó cũng thấy khó chịu chứ nhưng cũng chỉ dám nghĩ mà thôi
Nó lau sạch vủng nước hồi nãy, rồi lau luôn cả cái hành lang dài ngoằn đó, lau xong nó ngước lên nhìn người đó , hoá ra là con gái nhưng nó chưa nhìn thấy bao giờ nó thấy chị ấy vẫn nhìn nó chằm chằm , nó vội cúi xuống .
_ Xong rồi thì theo tao, thật là mất thời gian mà . Khi không cô hai lại bắt mình phải canh chừng thằng này, nhìn nó u ám thế nào ấy
_ Mày không thể ngước lên à, hay tao không đáng cho mày nhìn, nói cho mày biết nhá, tao khác với bọn ở đợ tụi bây, tao theo hầu cô hai từ nhỏ và là thân tín của cô ấy.
_ Sao mày không trả lời, bộ mày câm hả cái thằng này. Vừa nói cô ta vừa nhéo vào bắp tay nó đau điếng, hèn chi mà cô hai bảo mày khó ưa, mặt khinh khỉnh chẳng xem ai ra gì
Vài cú nhéo liên tiếp vào tay nó, nó vẫn không rên không la, nó cũng không trả lời vì nó nói không được à mà không phải nó biết nói chứ nhưng chắc là nó không muốn nói thôi
Chị ta đưa nó tới khu vườn , rộng nó nghĩ vậy, mà chỉ vậy thôi ư . Không , không phải mà phải nói là bát ngát mới đúng, bình thường thì phải tới ba người làm việc này lận nhưng hôm nay chỉ có mình nó, nó nhìn khu vườn , nhìn bầu trời với cái nắng gắt của mùa hè rồi nhìn xuống cái bụng đói của mình
_ Tao cảnh cáo mày trước những bông hoa ở đây bà và cô hai rất thích mày mà làm hư hại hay chết bông nào là đừng trách sao mềm xương nghe con
Nó không nhìn lên chỉ lặng lẽ đi lấy bình tưới nước rồi bắt đầu tưới , ai có dịp nhìn thân hình ốm yếu mà phải vác cái bình tưới nước dành cho người lớn thì mới thấy ........
Những bông hoa dưới ánh nắng mặt trời thật rực rở, thật huy hoàng hồng có, lan có, tulip cũng có thẩm chí cả hướng dương cũng có nốt nhưng những bông hoa đó đang làm tình làm tội một đứa nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro