Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bữa tiệc không trọn vẹn

DISCLAIMER:
Từ giờ, mình sẽ thêm 1 số hình ảnh minh họa từ series game "Call Of Duty", chủ yếu là từ phiên bản Infinite Warfare. Đây cũng là nền móng để mình viết ra fanfic.

- Một bản danh sách mà cậu không hề muốn tạo ra hay muốn nó dài thêm đâu. - Nozomi nhìn qua tấm bảng đá bên cạnh, chạy dọc theo hành lang của UNSA. Trận chiến với SDF suốt những năm tháng vừa qua đã lấy đi của họ quá nhiều người lính cao cấp. Hơn ai hết, Eli chỉ muốn cuộc chiến này kết thúc càng nhanh càng tốt, để cô có thể quay trở về cuộc sống bình thường với những người bạn của cô.
- Peace to the fallen. - Eli dừng lại bên tấm bảng đó và giơ tay chào. Đó đã là thói quen của Eli mỗi lúc cô đi qua nơi này và nhìn lên tấm bảng ghi công.

- Đây rồi. - Họ cùng nhau mở cánh cửa dẫn ra hành lang. Đúng lúc màn trình diễn bắt đầu. Đón chào họ là những người lính hò reo cùng quang cảnh tuyệt vời của những dãy nhà Tân Tokyo. 

- Chào mừng tới tuần lễ vinh danh!

Từng hạm đội bay xuất hiện trên bầu trời như những chúa tể thực sự của trời cao. Tân Tokyo đang thực sự ở vào những khoảnh khắc huy hoàng của lịch sử kết hợp với công nghệ tân tiến.

- Cô ấy kia rồi. - Nozomi mỉm cười khi nhìn thấy chiếc chiến hạm quen thuộc nơi cô và Elichi kề vai sát cánh cùng nhau với bạn bè của họ suốt bao năm qua đang kiêu hãnh bay trên bầu trời - Retribution. Chào mừng về nhà, con gái!

Suốt từ nãy đến giờ, Eli chỉ im lặng đi theo Nozomi và nhìn những chiếc tàu chiến. Cô rõ ràng không có tâm trạng để giải trí lúc này. Nhìn chiếc Retribution lại càng khiến Eli chạnh lòng. Trong tiếng Anh, "Retribution" nghĩa là "Báo thù". Sau khi bố mẹ bị giết hại bởi người phản bội tình bạn giữa ả ta và Eli, cô gia nhập nhóm phi công của SATO. Retribution chính là cái tên cô đã đặt cho con tàu, như để nhắc cô nhớ về cái ngày đáng nguyền rủa đó. Rằng một ngày, cô sẽ trả thù.
- Hạ xuống đây được có hôm nay thôi, Nozomi.
- Tớ thích ngồi trong nó ở miền không hoang dại trên kia hơn.
- Cả hai chúng ta đều như vậy.
Đang đi, Eli chợt nhớ tới câu chuyện giữa Maki và Honoka ở phòng làm việc.
- Nozomi này, Honoka có nhắc đến một thứ gọi là R2E - cậu nghe về nó chưa?
- Chưa hề. Honky mà, chả bao giờ thiếu trò để bày ra cho bọn 4 sao trên tay áo làm đâu.
Honky - mỗi lần nghe đến từ đó là Eli dù không muốn cũng phải phì cười - lần này không phải ngoại lệ. Mấy đứa bạn năm hai vẫn hay gọi cô như vậy; chủ yếu gọi cho vui, trừ Umi là khi không hài lòng về cô. Lí do? Cô ấy quá ồn ào và nhiệt tình quá mức.
- Đô đốc sẽ bay đến buổi lễ vinh danh cùng chúng ta đấy. Đừng có mà gọi cô ấy như thế.
- Không bao giờ. Ai dám nói thẳng mặt nhau như vậy chứ? Umi-chan giờ còn không dám nữa là.
Qua cánh cổng kiểm tra kim loại và vật dụng cấm (giống như cái cổng ở sân bay mà phải đi qua), Nozomi nhìn đồng hồ.
- Dịch vụ nào cũng có những đặc quyền của nó đấy. Nhanh lên Elichi, nó đang tới nơi rồi.

Họ sẽ bay lên chiếc phi thuyền chuẩn bị hạ cánh kia. Đến chỗ bay rồi mà họ vẫn còn nghe thấy tiếng hò reo điên rồ của các chiến sĩ mỗi khi người phát thanh đọc lên một cái tên mới.
- Đám đông như đang ăn tươi nuốt sống chỗ này vậy. - Eli tỏ vẻ không hai lòng.
- Họ gọi đó là quan hệ công chúng, Elichi.
- Giống như sự tuyên truyền phải hò reo như thế ấy, Nozomi à. - Eli từ không hài lòng chuyển sang bất mãn rất nhanh - Chúng ta vừa mất bốn người và giờ thì lại đang tổ chức tiệc mừng.
- Một năm mệt mỏi rồi, Elichi - Nozomi vẫn bình thản đáp - Cứ coi đây là tiệc Năm mới thứ 2 của Trái Đất đi. Ai cũng cần nghỉ ngơi mà.
Và cậu thì còn mệt hơn họ ấy. Nghỉ ngơi và thư giãn trong hôm nay thôi. Đó là mệnh lệnh.
- Cậu không thể ra lệnh cho tớ. - Eli ngạc nhiên khi Nozomi nói đến "mệnh lệnh" - Chúng ta ở cùng cấp quân hàm mà.
- Xem ra vẫn còn tỉnh đấy nhỉ, Đại úy.
"Haizzz... Lúc này mà còn đùa được..."

Họ tiến tới phi thuyền vừa hạ cánh. Eli mở cửa... Và người đứng sau đó...

Chắc chắn sẽ làm cô sốc.

- Onee-chan Đại úy. Chào mừng chị.
Eli đứng hình. Là Arisa. Em gái ruột của cô, người cô đã chôn chặt trong lòng và coi như đã chết, đang đứng ngay trước mặt cô. Cảm giác lúc đó của nàng Đại úy sốc và kinh hoàng đến nỗi, nếu như đây không phải UNSA, nếu đây là nước Nga yêu dấu ngày xưa, nếu đây là thời gian cô trở về sau mỗi giờ làm việc, mở cửa nhà và thấy đứa em đi du học trở về sau một khoảng thời gian dài, chắc hẳn cả 2 chân lúc đó của Eli đã khuỵu xuống.
- Ô kìa, em ra đón, sao chị cứ đứng như trời trồng vậy? - Umi nói vọng ra từ buồng lái - Lên đi chứ!
Lúc này Eli mới ngớ người ra và nắm bàn tay của đứa em kéo lên thuyền. Vừa lên tới nơi, Eli đã ôm chặt Arisa, hai hàng nước mắt lăn dài. Nozomi theo sau chỉ cười khúc khích.
- Em biết... Em cũng nhớ chị lắm.
- Trời đất. - Nozomi ngạc nhiên - Con bé ngày trước ngây thơ lắm mà giờ lại súng rồi phụ kiện chiến đấu rồi máy móc đầy người thế này?
- R2E đấy, Nozomi. Ta có "nó" rồi.
Umi lúc này, từ trong buồng lái đi ra.
- "Cục nợ vàng" của cậu mất mấy năm trời của tớ và mọi người đấy!
Những phút giây vui vẻ.
- Thôi, nghiêm túc nhé. Thể trạng của Arisa lúc đầu vào đây thực sự rất yếu. Chữa trị xong là Honoka ra ngay ý tưởng sáng chế ra bộ đồ chiến đấu này, con bé vừa bình phục, vừa tập cầm súng luôn. Giờ nó ổn rồi. Nhưng Eli này: Arisa khỏe lên là nhờ bộ linh kiện đó, chứ thiếu chúng là con bé không sống nổi đâu. Nên cậu phải dõi theo cẩn thận đấy. Cả em nữa, Arisa; đừng có mà ném cái thân thể nửa người nửa máy đó ra chỗ nào cũng được đâu.
- Ahihi~ Em hiểu rồi!
Eli xót xa nhìn cô em của mình: Con bé thì vẫn là em ruột của cô, nhưng nó đã không còn là con bé ngây thơ, hồn nhiên ngày trước nữa. Càng nghĩ cô lại càng hận Cheonsa...
"Tôi sẽ lấy mạng cô để trả thù cho gia đình tôi!", vừa lẩm bẩm, Eli vừa đấm vào thành phi thuyền. Mọi người ngạc nhiên, trừ Arisa.
- Onee-chan... (vỗ vai Eli) Em hiểu mà.
- Đợi chút - Nozomi lại ngạc nhiên - Sao em...
- Đọc ý nghĩ. - Chưa ai kịp phản ứng gì thì Umi nói thẳng - Nó là một trong những linh kiện gắn vào đầu con bé. Cực quan trọng đó nha.  

Chơi đùa và "tám" vài phút....

- Arisa này. Chị quên hỏi - Nozomi chợt nhớ ra - cái R2E của em nó thực sự là gì vậy?
- Đó là sản phẩm chung của cả nhóm, trong đó Maki và Honoka là 2 người đứng đầu: Eli Ayase thế hệ 2 của Nga - Russia 2nd Eli. Umi đã đặt tên cho nó như vậy.
Làm từ hợp kim cacbua vonfram - chuyên chống các loại giáp và áo bảo vệ cùng một số linh kiện công nghệ cao - phiên bản 3.0. Em khá bất ngờ.
- Cacbua vonfram? Chẳng phải nó là hợp kim chuyên để dùng cho đạn dược ở Nga mà? - Eli ngạc nhiên.
- Đó, thế nên em mới bất ngờ. Tức là khi cần phá hủy một cái gì đó to và cứng như xe tăng chẳng hạn mà không có súng cối, mọi người hay đùa rằng nên ném em vào cái xe tăng đó và chờ nó nổ tung. Thứ này chắc lắm!
- R2E này, nhiệm vụ của em là gì?
- Cứ gọi em là Arisa cho thân mật thôi.
Em làm việc cho chiến hạm Retribution, là người báo cáo sự việc về cho Cơ trưởng Minami.
- Được sinh ra để chiến đấu chứ?
- Chắc chắn, Nozomi-chan. Thứ này được tạo ra để tiêu diệt.
- Có vẻ như từ giờ em sẽ không bị mấy tên đeo mặt nạ với khẩu súng trên tay "chịch" cho toàn thân chứ nhỉ. - Eli đùa. Còn Arisa thì phì cười:
- Mồ.... Onee-chan! ^///^ Chị làm em ngượng quá đi à!
Đúng lúc đó thì Honoka tới nơi.
- Tránh cho chị một chút, Arisa. (Arisa đưa tay) Thôi thôi, chị cảm ơn. Trông thế này chứ vẫn leo trèo thoải mái.
- Chào mừng chị lên tàu, Đô đốc.
- Hầy... Lúc nào cậu cũng là người tới muộn nhất nhỉ? - Umi cười trừ trước khi đi vào buồng lái, Honoka chỉ phản ứng bằng cách kêu "Mồ!" khiến mọi người bất cười.
- Ehem... Thôi thì mọi người đã có mặt ở đây cả rồi, chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển chứ?
Eli lặng lẽ nhìn sang Honoka:
"Cảm ơn cậu."
Cô gái tóc cam quay sang như để trả lễ:
"Bạn bè mà!" và mỉm cười. 

Chiếc phi thuyền cất cánh; mục tiêu của nó sẽ là một sân bay trên không. Trong lúc đi, mọi người đứng bên cửa phi thuyền và trò chuyện rôm rả cùng nhau. Arisa quỳ xuống bên cửa để ngắm cảnh và hóng gió.

- Lâu lắm rồi em mới thấy Tân Tokyo... Nó đẹp quá!
- Chị phải nói thật nhé, Arisa - Eli lên tiếng - "Bộ cánh" mới của em khá ấn tượng đấy.
- Cơ trưởng Minami đã biết chuyện này rồi. - Honoka hài lòng - Đây là lần đầu tiên chúng ta thử trang phục chiến đấu kết hợp với hồi phục lên cá thể sống. Kết quả khá khả quan - cô ấy nói như vậy. Chúng ta cũng sẽ chính thức giới thiệu Arisa là thành viên mới của UNSA trong buổi lễ hôm nay.
- Honoka-chan, chị biết em ngại đứng trước đám đông mà?
- "Thảm" đến mức này rồi mà vẫn còn cảm xúc hà Arisa? - Nozomi bông đùa.
- Em còn mà, Đại úy, em còn. Thực ra, thân xác thì sẵn sàng ra chiến trường nhưng trong tim thì vẫn là con bé cấp 2 như ngày nào, cầm que ánh sáng và mê mệt school idol thôi.
- Quỷ thần ơi! Thật sự đấy à? - Sự bất ngờ vui vẻ tới từ Nozomi. 
- ......Nah, không phải vậy đâu. Không hề. - Arisa chỉ nhìn Nozomi với cặp mắt nheo lại như đang khám xét. Chính sự hài hước đó làm Honoka bật cười.
- Con bé vui tính gớm! Nó lừa được cậu rồi đấy, Non-chan.
- Không đâu, mồ... 

Bẵng đi một lúc, họ đã tới gần trạm hạ cánh.
- Những khẩu AATIS hôm nay làm thêm giờ hả, Đô đốc? - Eli hỏi.
- Trên trời này có nhiều phương tiện giao thông là đồng minh, thậm chí giả đồng minh nữa. Nhiều lắm. Radar phân biệt luôn phải để mở 24/7. Thận trọng luôn là ưu tiên hàng đầu, Đại úy.
- Em quen với môi trường vũ trụ chứ, Arisa? - Nozomi thắc mắc.
- Phần mềm chuyên dụng trong môi trường không dưỡng khí luôn ở trạng thái tốt nhất. Hỏa lực sẵn sàng.

Vậy là yên tâm rồi.

- Trạm bay số hiệu TAR-6 nghe rõ, phi thuyền Arrow đang tới điểm đích. - Umi báo cáo qua bộ đàm.
- Đã rõ và nhận được tín hiệu. TAR-6 sẽ chờ các bạn đến nơi.
Mọi chuyện sẽ tốt đẹp như thế nếu...

- Mọi người, Đô đốc. Để ý đằng kia kìa. - Arisa vừa phát hiện ra hành động khả nghi ở cách xa phi thuyền khoảng 3500m, dùng một loại kính đeo mắt có nguồn gốc từ ống kính của súng bắn tỉa.
- Gì vậy, Arisa? - Honoka không nhìn thấy gì.
- Một trong những khẩu AATIS.
Có vẻ nó đang theo dõi chúng ta.

Vừa nói xong...

- CẨN THẬN ĐẤY!!!!
Khẩu AATIS đang nã đạn về phía con tàu Arrow ngay khi nó chuẩn bị hạ cánh xuống trạm bay?!?!?!

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!?!?  

Đến phát thứ 4 thì tàu đã trúng đạn và mất dần điều khiển! Con tàu lảo đảo rơi dần xuống mặt đất.
- Một phi công bị thương rồi! - Umi ngay lập tức quay lại và thông báo.
- Tớ sẽ thay anh ta! - Nói là 1 người, nhưng cả 4 người cùng quay vào buồng lái. Eli điều khiển một bên tàu, 4 người còn lại - cả Umi đang ở ghế ngồi bên kia - xem xét tình hình trong hoảng loạn.
- SAO CHUYỆN NÀY LẠI XẢY RA ĐƯỢC CHỨ HONOKA?!?!? - Umi hét toáng lên.
- AATIS LÀ SÚNG CỦA THỤY SĨ CHẾ TẠO CHO CHÚNG TA!! Ở TRONG TÒA THÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỀU LÀ NGƯỜI CỦA TA CẢ MÀ!!!! - Honoka cố gắng giải thích.
- Không hẳn đâu! - Arisa vừa xem qua mini-map trên tay, và giật mình sửng sốt - Thôi đúng rồi! SDF đã cài người vào tòa điều khiển và chiếm quyền kiểm soát súng AATIS!
Ngay sau đó thì cô bé càng hoảng loạn hơn:
- KHÔNG!!! TOÀN BỘ SÚNG AATIS CỦA TA ĐÃ MẤT KIỂM SOÁT VÀ ĐANG BẮN VÀO CHÍNH NHỮNG HẠM ĐỘI MÀ TA ĐANG CÓ!!!
Quay lại con tàu:
- ĐẨY NÓ LÊN ĐI!! - Umi nói trong sự hoảng sợ.
- Không có- chết tiệt! Bảng điều khiển bên này bị bắn hỏng rồi!! Tớ không điều khiển con tàu được nữa!!
- LOẠT ĐẠN CỦA SDF TỪ ĐẰNG SAU!!! - Arisa hét toáng lên.

Con tàu rơi dần xuống trong khi cố gắng tránh những loạt đạn từ súng AATIS, những con tàu khác, kể cả sân bay, tàu chiến, chiến hạm lớn... đều dính đạn.
"Tất cả các hạm đội chú ý, tòa điều khiển AATIS của UNSA đang bị tấn công, tôi nói lại, TÒA ĐIỀU KHIỂN BỊ TẤN CÔNG TỪ MỘT THÀNH PHẦN CHƯA RÕ!", tiếng thông báo khiến tình hình đã tệ rồi lại còn kinh khủng hơn.

- ĐÂY KHÔNG PHẢI MỘT CUỘC DIỄN TẬP!!! - Đô đốc Honk vớ ngay bộ đàm và báo về trụ sở - ĐƯA MỌI NGUỒN HỎA LỰC CHÚNG TA ĐANG CÓ RA PHÒNG VỆ NGAY LẬP TỨC!!!

- CHUẨN BỊ VA CHẠM!!! - Phi thuyền phải tìm cách sao cho số người dân thương vong là tối thiểu. Chỉ còn một giải pháp duy nhất: Đâm nó xuống siêu thị ven biển ngay sát khu dân cư.

- BÁM CHẮC VÀO!!!

Một tiếng "UỲNH" chát chúa vang lên. 

Tất cả chỉ còn một màu đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro