Chap 3
Ban nãy thấy có người comment truyện. Vui vẻ. Nên đăng tiếp phần mới.
———————————
07.
Trương Triết Hạn ôm điện thoại nằm trên giường.
Tuy chân cẳng còn đang đau nhức, nhưng trong lòng anh là một mảnh ngọt ngào.
Hồi nãy Cung Tuấn nói chuyện với anh. Còn nói lâu ơi là lâu ~
Còn tự tay băng bó cho anh nữa nè ~
Phải khoe ai đó mới được. Trương Triết Hạn mân mê điện thoại, suy nghĩ một hồi. Nếu khoe cho Tô Tô và Tiểu Vũ, bọn nó lại cười cho. Không vui. Hay là...
Anh bấm vào ứng dụng Love Links, nhấn vào ảnh đại diện của Sứa nhỏ.
"Có đó không?"
Không bao lâu sau, Sứa nhỏ nhắn lại
"Có đây."
"Có chuyện gì à?"
Nhìn hai dòng chữ ấy, Trương Triết Hạn lại ngẩn ra. Anh không kể cho Sứa nhỏ nghe về việc anh có người anh thích, dù họ đã quen nhau được gần 6 tháng rồi. Không phải anh muốn giấu, tại anh chưa muốn nói thôi. Ngần ngừ một chút, anh vẫn nói về một vấn đề khác, không nói về em ấy nữa. Được rồi, anh thừa nhận bản thân có hơi xấu hổ khi nói chuyện này ra cho người khác biết.
Hôm nay họ nói chuyện lâu hơn thường ngày. Anh cảm giác thế. Mỗi khi anh định dừng lại, Sứa nhỏ đều tiếp lời, tựa như không muốn anh đi. Có lẽ là ảo giác, Trương Triết Hạn nghĩ, nhưng cũng không thể ngăn cản bản thân anh tiếp tục cuốn vào cuộc trò chuyện với người bạn thân trên mạng.
Chớp mắt đã gần khuya.
Trương Triết Hạn nằm trong chăn, tay gõ một câu "Ngủ ngon", nhưng ngần ngừ mãi không gửi đi.
Cuối cùng, anh xóa câu ấy đi, trùm chăn gõ một tin nhắn khác.
"Sứa ơi, ngủ chưa?"
Đầu bên kia đáp lại
"Chưa đâu."
Trương Triết Hạn nhìn hai chữ trên màn hình, âm thầm nghẹn một chút, nhưng vẫn tiếp tục bấm chữ.
"Cậu đã thích ai bao giờ chưa?"
Lần này, Sứa nhỏ im lặng, mãi không trả lời. Anh cũng đoán mình hỏi hơi thừa. Nhìn nickname của cậu, "Sứa nhỏ chỉ thích sứa lớn nhà bên", chắc chắn là có người mình thích rồi. Biệt danh của người ấy chắc là sứa lớn...
Khoan đã, sứa à...
Chưa kịp nghĩ cho thông, màn hình điện thoại đã sáng lên, app nhảy ra thông báo có tin nhắn. Trương Triết Hạn mở lên, xoay người trùm chăn kín mình.
"Có rồi."
"Tên là... Trương Triết Hạn."
Trương Triết Hạn sững người, hồi lâu chưa nói được gì.
08.
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Nhưng đến trường sau cả đêm mất ngủ thì chưa chắc.
Trương Triết Hạn vật vờ uể oải nằm úp sấp trên bàn, đầu đau như búa bổ. Bàn tay cứ táy máy điện thoại, hết mở rồi tắt, lướt weibo trong vô thức, rồi lại mơ màng mở app ra...
"Có rồi."
"Tên là... Trương Triết Hạn."
Hai tin nhắn đơn giản như thế, anh đã phải coi đi coi lại được cả nghìn lần từ tối qua đến giờ. Lòng anh rối như tơ vò, ngẩn người nhìn chằm chằm dòng tin nhắn một lúc lâu, rồi chán nản tắt điện thoại.
Trương Triết Hạn không tự nhận mình đẹp trai, nhưng sự thật là anh có kha khá người theo đuổi. Mà từ nhỏ đến giờ, anh cũng đã từ chối nhiều người. Nhưng Sứa nhỏ... thì khác. Anh không rõ nếu cậu biết sự thật thì có tổn thương vì nghĩ anh lừa gạt cậu không. Anh muốn tiếp tục làm bạn với cậu như trước, nhưng điều này sẽ khiến cậu tổn thương rất nhiều khi biết người cậu luôn coi là bạn thân, thực ra là người cậu thầm thích. Tệ hơn, người đó biết rõ cậu thích mình, nhưng vẫn cư xử không khác gì bình thường, hoàn toàn chỉ coi cậu là bạn tốt.
Trương Triết Hạn là người rất dứt khoát. Nếu bị cậu tỏ tình, anh sẽ từ chối ngay nếu không thích. Nhưng tình huống này hơi éo le. Anh không muốn lừa gạt Sứa nhỏ, tiếp tục làm bạn với cậu, nhưng không lẽ anh phải nói với cậu, này, tôi là Trương Triết Hạn, tôi chỉ coi cậu là bạn thôi. Sau này vẫn tiếp tục nói chuyện chứ?
...quên đi. Trương Triết Hạn thở ra một hơi, vô thức mở điện thoại lên một lần nữa. Rồi tắt đi ngay sau đó.
Mệt. Không muốn để ý nữa.
May thay, giáo viên vào lớp cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Trương Triết Hạn hồi thần, nhét điện thoại vào cặp, lấy sách giáo khoa ra, chuyên tâm làm một bạn học sinh ngoan~
Trương Triết Hạn hiếm có mà tập trung 200% tinh lực lên việc học. Đừng hiểu nhầm, không phải bình thường anh lười biếng, mà chỉ hơi thiếu tập trung một xíu thôi. Ai có thể đảm bảo bản thân luôn tập trung suốt cả buổi học dài lê thê được chứ?
Tập trung vào làm việc luôn khiến thời gian trôi nhanh hơn hẳn. Chưa gì chuông ra chơi đã reo. Hết việc làm rồi. Trương Triết Hạn lại thừ người, bàn tay lại bắt đầu táy máy điện thoại...
"Ê!" Tô Tô to giọng gọi, làm Trương Triết Hạn tỉnh cả hồn, "...không xuống sân chơi bóng à?"
"Chờ tí, qua liền." Trương Triết Hạn đáp, vứt điện thoại vào cặp, dọn dẹp bàn học rồi nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi cửa lớp. Tiểu Vũ và Tô Tô đã té trước một nước. Kệ tụi nó. Đằng nào thì lúc nào anh cũng xuống sân một mình. Đã nói rồi, anh thích lạng qua dãy lớp 10 đối diện nhìn thiên thần nhỏ của anh một cái, còn hai đứa kia thì chê đường dài, không thèm đi chung.
Theo thói quen, Trương Triết Hạn vòng qua dãy hành lang lớp 10, chọn đường xa hơn để xuống sân bóng rổ. Anh vừa đi vừa ngẩn người, nghĩ mãi về dòng tin nhắn đó. Giờ ra chơi, học sinh ùa ra khỏi lớp, hành lang đông đúc, ồn ào, đầy những tiếng cười nói líu ríu. Trương Triết Hạn vừa đi vừa thả hồn về nơi đâu, không chú ý hoàn cảnh xung quanh. Bỗng, có một lực mạnh đẩy anh về phía trước, khiến anh loạng choạng, đẩy ngã người trước mặt.
"Shh..." Trương Triết Hạn xuýt xoa bò dậy, nhìn người mình vừa tông phải, còn đang ngã ngồi trên đất, chết sững.
"C-Cung Tuấn!!! Em có sao không?"
"Em không sao..." Cung Tuấn chống tay đứng dậy, xoa xoa mông, nhìn quanh quất dưới đất như kiếm thứ gì.
"Anh xin lỗi..." Trương Triết Hạn nói, thấy dưới chân có gì cộm cộm, bèn cúi người nhặt lên.
Một chiếc điện thoại ốp đỏ, có hai chữ "phát tài" màu trắng, màn hình vẫn còn mở, hình như là đang cầm chơi mà bị tông phải nên làm rơi mất. Điện thoại của Cung Tuấn... anh nghĩ thầm, ánh mắt vô tình liếc qua màn hình đang mở sẵn.
"Khoan..."
Cung Tuấn không kịp ngăn anh lại, để anh có đủ thời gian nhìn kĩ trên đó có những gì. Trương Triết Hạn chỉ vô tình liếc qua, đến khi thấy rõ những gì trên ấy, anh chết sững tại chỗ lần hai.
"Có rồi."
"Tên là... Trương Triết Hạn."
Dòng tin nhắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Dòng tin nhắn đã ám ảnh anh suốt từ tối qua đến giờ. Trương Triết Hạn nhìn trân trối màn hình điện thoại, một lúc sau cũng chưa nói được gì.
"Trả em nào..." Cung Tuấn đưa tay giật lại điện thoại của mình, âm thanh nghèn nghẹn như sắp khóc tới nơi, mặt mày đỏ bừng như quả cà chua chín. Trương Triết Hạn bối rối nhìn cậu, miệng lưỡi khô đắng như bị trát xi măng, có quá nhiều điều muốn nói, nhưng mãi không thốt nên lời. Nhác thấy người xung quanh bắt đầu chú ý đến hai người họ, anh tỉnh lại một chút, mạnh mẽ nắm lấy tay thiên thần nhỏ của anh, kéo đi.
Cung Tuấn hình như cũng xấu hổ đến chết lặng, mặc kệ anh kéo đi, cả quãng đường không nói thêm câu nào. Trương Triết Hạn đang rối trí, cũng im luôn. Hai người ban đầu nắm tay nhau chạy, sau đó từ từ chậm lại, thong thả tản bộ đến một nơi vắng người .
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn vừa quẫn bách vừa xấu hổ né tránh ánh mắt anh, đại não rỉ sét chậm chạp hoạt động, một hồi lâu mới phun ra được một câu.
"Cung Tuấn, em... thích anh à?"
Nói xong chỉ muốn tát mình một cái. Còn chưa đủ rõ ràng hay sao mà hỏi? Nhìn Cung Tuấn xấu hổ đến rối tinh rối mù, tội ơi là tội, Trương Triết Hạn hơi hối hận vì đã hỏi khó thằng bé, nhưng cũng cảm thấy em ấy đáng yêu quá chừng.
Anh muốn nghe cậu chính miệng nói, nói rằng cậu thích anh.
Cung Tuấn không chịu nổi ánh mắt nóng cháy ấy của anh, nhắm mắt lấy hết can đảm gật đầu. Miệng thì lí nha lí nhí
"Em xin lỗi... Em không có ý muốn gạt anh. Nhưng mà tại em muốn nói chuyện với anh quá nên... em-"
Trương Triết Hạn không nghe thêm được gì nữa, mà dùng hành động chứng minh cho cậu thấy tình cảm của mình. Anh dang tay, ôm chầm lấy cậu, ngửa đầu trao cho cậu một nụ hôn.
Cung Tuấn chết sững, lần thứ rất nhiều trong ngày.
Một nụ hôn ngây ngô không bao hàm dục vọng, gần như chỉ là một cái chạm môi. Tiếng ồn truyền từ sân trường đông đúc như im bặt trong khoảng khắc đó. Gió như ngừng thổi, thời gian như ngừng trôi. Khoảng khắc ấy, chỉ có hai thằng nhóc cấp 3, vụng về trao cho nhau một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, trong một góc khuất của ngôi trường.
"Đồ ngốc... Sao phải xin lỗi chứ. Anh cũng thích em lắm. Thích rất nhiều."
09.
Đã nói rồi, những trò ngốc xít của học bá, thì cũng cao thâm hơn người thường nhiều.
Cung Tuấn là thành viên clb khoa học vi tính-điện tử, và là thủ khoa đầu vào năm đó. Hai danh hiệu này không phải chỉ để trưng chơi. Mấy ai ngờ, ứng dụng Love Links đang làm mưa làm gió giới học trò hiện nay, lại là do một thằng nhóc mới lớp 10 làm ra chứ?
Vì vậy, ăn gian để mình được ghép đôi với người mình thích ấy à... Đối với Cung Tuấn chỉ là một cái búng tay thôi~
Cậu thậm chí còn dùng mọi cách mua chuộc, năn nỉ Tiểu Vũ dụ dỗ Trương Triết Hạn tải ứng dụng về. Ban đầu cậu không rõ vì sao, anh Tiểu Vũ đồng ý nhanh như vậy, nhưng giờ đại khái cũng rõ lí do.
Hoá ra ảnh đã biết từ đầu. Anh ấy cũng rất quan tâm đến bạn bè của mình...
...nhỉ?
"Thằng nhóc khốn khiếp đó... Anh sẽ đánh nó một trận!" Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn kể mà tức đau cả tim.
Thằng bạn tồi này... biết rõ Cung Tuấn cũng thích anh mà còn không thèm nói, để hai người dây dưa lâu như thế! Anh đã nghi ngờ sao tên ấy lại tìm mọi cách khiến anh sử dụng app này, thì ra...
"Anh đừng nóng... tại em ép ảnh dữ quá..." Cung Tuấn nhìn mà buồn cười, nhỏ giọng nói một câu.
"Em đừng có bênh nó..." Trương Triết Hạn nhăn nhó, nói tiếp, "...chắc chắn tên đó ăn được nhiều lợi từ chỗ em lắm rồi, anh biết mà. Nói coi, tên đó bắt em làm gì hả?"
"Không có gì nhiều... nhờ em giúp ảnh ăn gian, kết bạn với crush ảnh qua app thôi." Cung Tuấn nói, cố gắng dỗ xuôi anh, tinh tế không nói rằng thật ra mình còn phải bao ảnh 2 bữa lẩu, 3 bữa thịt nướng, thêm vài li trà sữa... và nhiều thứ khác nữa. Cậu không muốn tính toán mấy thứ đó. Được ở bên Trương Triết Hạn là cậu vui lắm rồi.
"Sao em hiền thế hả..." Trương Triết Hạn biết thừa cái nết của thằng bạn. Có nhiêu thôi á hả, anh tin chết liền. Bất đắc dĩ xoa xoa má cậu, thôi, anh tin cho em vui. Nhìn nụ cười khờ như con cún của cậu, lòng anh mềm hẳn xuống, ôm lấy cậu, hung hăng giày vò khuôn mặt bảnh trai của thằng nhóc nhà anh một phen.
Mà Cung Tuấn cũng chỉ cười hiền, ngồi im đó để anh chọc loạn.
May mà, cuối cùng người có tình cũng đến được với nhau~
——END——
Đùa hoy có pn nè tại hok có gì làm '-')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro