Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

04.

Nguyên nhân mà Trương Triết Hạn yêu thích Cung Tuấn như vậy, hóa ra đơn giản không ngờ.

Buổi lễ khai giảng ngày đầu tiên anh nhìn thấy cậu là một buổi sớm nắng gắt. Mặt trời chói chang, không một cơn gió mát. Trương Triết Hạn ngồi dưới sân trường giữa hàng lớp 11 mà ngốt hết cả người.

Người trên bục cao vẫn nói luyên thuyên không ngừng. Anh đảo mắt, cúi đầu che miệng ngáp, định bụng gục đầu xuống làm một giấc đến hết giờ. Con người anh vốn hoạt bát, ham chạy nhảy, thứ cho anh không thể ngồi yên mãi thế này. Ánh mặt trời gay gắt càng khiến người ta mơ màng, nhưng cố nhiên anh lại không ngủ nổi. Nóng đến phát điên như vậy, thực sự khiến Trương Triết Hạn ngứa hết cả người.

Thà đổ máu trên sân tập, còn hơn đổ mồ hôi dưới sân chào cờ.

Trương Triết Hạn giơ tay vuốt ngược mái tóc ngắn, hai mắt không biết đặt đi đâu, đành hướng lên trên bục. Thật may, vị giám thị cao tuổi dông dài kia đã kết thúc bài diễn thuyết chán ngắt của mình. Hai MC cũng có vẻ như đang thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng giới thiệu người tiếp theo lên phát biểu.

"...Cung Tuấn, thủ khoa đầu vào lớp 10 năm nay..."

Ồ, họ Cung. Dễ chiếm tiện nghi của người khác ghê. Trương Triết Hạn mơ màng nghĩ.

Chuẩn bị chìm vào mộng mị, một giọng nói dịu dàng vang lên, giữa cái nóng như thiêu như đốt không có vẻ gì là tương khắc, mà mát lạnh như cây kem socola ngọt ngào.

Trương Triết Hạn hồi thần.

Đã gần giữa trưa. Ánh nắng dội gay gắt lên bục phát biểu. Mồ hôi thấm ướt thái dương cậu, nhưng ánh mắt cậu vẫn cong cong, sáng ngời. Nụ cười chưa từng rời khỏi đôi môi mỏng. Giọng nói vẫn dịu dàng như thế, mang theo chút rực rỡ hân hoan, vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch không thể tả.

Nhìn nụ cười ấy, anh bất giác nhếch nhếch môi, cười theo. Không rõ lí do.

Ánh nắng mặt trời vẫn còn gay gắt, chiếu xiên góc hắt lên mái tóc đen bóng mượt, vì chảy mồ hôi mà ướt nhẹp, hơi dính bết vào thái dương. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cuốn bay vài chiếc lá, khiến cho anh trong một giây cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái lạ kì.

Thế là yêu thôi.

Đơn giản đến vô lí. Nhanh chóng đến không tưởng. Nhưng tình yêu mà, ai hiểu rõ được chứ. Chỉ một nụ cười dưới cái nắng gắt cũng có thể khiến người có duyên xiêu lòng. Chỉ vài giọt mồ hôi thấm ướt tóc mai cũng có thể khiến người có tình loạn nhịp.

Trương Triết Hạn chấp nhận chuyện này cũng rất nhanh. Sau ngày hôm ấy, anh cứ luôn vô thức nhìn về phía hàng khối mười, tìm một bóng dáng cao lêu nghêu, hớn hở cười khờ với bạn bè. Anh luôn cố tình đi vòng qua dãy hành lang đối diện xuống sân tập, dù đường đó xa hơn nhiều. Và mỗi lần nhác thấy hình bóng cậu đi ngang sân bóng rổ, anh như được tiếp thêm năng lượng, ra sức luyện tập, thể hiện, hệt như một chú chim công đang nỗ lực khiến người yêu chú ý.

Đến khi kịp nhận ra thì đã yêu con người ta nhiều đến thế này rồi, biết đâu được.

Chỉ trách một buổi sáng kia, một người trên bục, một người dưới sân. Giữa hàng nghìn ánh mắt, vô tình đụng trúng, để rồi ôm tương tư lâu thật lâu ~

05.

Lần đưa danh sách ấy, là lần đầu tiên Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nói chuyện với nhau.

Cũng là lần cuối cùng. Cho đến hiện tại.

Cũng đúng thôi, hai người không có điểm chung, khác khối, khác lớp, không cùng clb, đường về nhà cũng chả trùng nhau. Vậy thử hỏi có chuyện gì để nói? Trương Triết Hạn không thừa nhận bản thân có hơi thất vọng một xíu, và buồn thì nhiều nhiều xíu. Chắc tại lần đó anh hơi lạnh lùng, nên sau này vô tình gặp phải cậu, cậu cũng chỉ cười cười chào từ xa, rồi quay lưng đi mất.

Trương Triết Hạn âm thầm khinh bỉ chính bản thân trong lòng.

Ngược lại, tình cảm của anh với Sứa nhỏ có tiến triển rõ rệt. Hai người thân nhau hơn rất nhiều, nói chuyện cũng hợp cạ. Cậu ấy rất chịu khó tìm hiểu những sở thích của anh, cố gắng lèo lái chủ đề sang những hướng mà anh hứng thú. Thật sự vô cùng tinh tế, tỉ mỉ, Trương Triết Hạn nghĩ thầm.

Hai người đã làm bạn được hơn 3 tháng. Đôi khi, anh vứt Tiểu Vũ và Tô Tô qua một bên, cặm cụi bấm chữ nhắn tin với người ta, khiến hai thằng bạn nối khố liếc muốn xéo mắt. Thậm chí Tiểu Vũ còn từng hỏi, làm sao, thích người ta rồi hửm? Trương Triết Hạn chỉ mỉm cười lắc đầu, không giải thích.

Trương Triết Hạn anh tự bản thân cảm nhận rằng, cảm giác mỗi lần nhìn thấy Cung Tuấn vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Vẫn thích em ấy, thật sự thích rất nhiều. Vì vậy, dù anh có quý cậu bạn này đến đâu, chắc chắn không có chuyện anh tiến thêm bước nữa với cậu ấy. Ít nhất là trước khi anh hết thích Cung Tuấn. Anh cảm thấy như vậy không công bằng với Sứa nhỏ, khi nói lời yêu với cậu, mà bản thân anh lại vẫn còn vấn vương người khác.

Hơn nữa, anh thực sự coi Sứa nhỏ là bạn thân, không hơn. Một cậu bạn có thể tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tâm sự mọi loại vấn đề hóc búa mà người trong cuộc nghĩ không ra. Và Sứa nhỏ cũng vậy, gần như coi anh là tri kỉ của mình.

Chà, ít nhất anh nghĩ thế.

Đang mải suy nghĩ, Trương Triết Hạn không để ý quả bóng rổ màu cam đột ngột bay tới ngay trước mặt mình. Không kịp phản ứng, quả bóng va mạnh vào người anh, khiến anh lảo đảo. Khá xui xẻo, anh đang đứng tại hàng ghế dùng để đặt các vật dụng cũng như cặp sách của các thành viên, nên khi anh ngã ngồi xuống, bắp đùi va quẹt mạnh với băng ghế gỗ, để lại một vết xước dài.

"Shh..." Trương Triết Hạn hít vào một ngụm khí lạnh, nhíu mày. Các thành viên ùa tới, vội vàng hỏi anh có sao không. Anh lắc đầu ra hiệu không sao, trong lòng âm thầm bất đắc dĩ. Thật là... hôm nay ra đường không xem hướng hay sao ý. Anh chơi trên sân 3 trận chả bị gì, mà vừa ra đứng nghỉ được 15 phút đã bị thương. Ông trời thật thích chơi khăm người khác mà...

"Không làm sao thật chứ?" Tô Tô lo lắng hỏi, "...có cần tớ dẫn lên phòng y tế không?"

"Thôi đi..." Trương Triết Hạn chống tay đứng dậy, bật cười, "...làm như tớ yếu đuối lắm ý. Để tớ tự đi. Mọi người quay trở lại tập luyện mau!"

Nói rồi quay lưng đi khỏi. Tiểu Vũ và Tô Tô nhìn nhau, nhún vai bất đắc dĩ. Thôi, cứ để cậu ta đi một mình. Nếu họ cứ nhất nhất đòi đi cùng, không chừng lại khiến bản tính ương bướng của Trương Triết Hạn nổi lên, không chịu lên phòng y tế nữa. Đến lúc đó thì khóc cũng chả kịp. Tiểu Vũ quay người, vỗ vỗ vai hậu bối vừa ném trật trái bóng kia đang nơm nớp lo sợ, tỏ ý không sao, rồi quay lại sân, cầm bóng lên kêu mọi người triển khai đội hình, tập tiếp.

Trương Triết Hạn một mình bước trên con đường đến phòng y tế, vì cảm giác ran rát nơi bắp đùi mà thả chậm tốc độ, hiếm thấy từ tốn, chậm chạp đi trên hành lang. Trời vẫn còn lành lạnh, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến lòng người bất giác thoải mái, lại làm lòng anh nôn nao nhớ về cậu con trai với nụ cười rực rỡ, dịu dàng như cơn gió, lại ngọt mát như cây kem giữa mùa hè. "Lết" đến phòng y tế, Trương Triết Hạn giơ tay đẩy cửa, bước vào.

"Xin phép... Ban nãy em bị quẹt chân vào ghế, không biết cô có..."

Giọng nói của Trương Triết Hạn tắt ngúm khi nhìn thấy người trong phòng.

Cung Tuấn dời mắt lên khỏi cuốn sách đang đọc, hơi sững người lại khi nhìn thấy anh bước vào. Hai người chết sững, trân trối nhìn nhau. Môi Trương Triết Hạn nhấp nháy, máy móc hoàn thành nốt câu nói còn dang dở

"...có... băng keo cá nhân...không... ạ?

Cung Tuấn hồi thần, đứng bật dậy khiến Trương Triết Hạn giật cả mình. Cậu vội vàng cất sách qua một bên, giọng nói luống cuống thấy rõ

"Anh- anh bị sao thế ạ? Chân anh...!"

Nhìn cậu luống cuống mà Trương Triết Hạn cũng cuống theo. Anh xua xua tay, tìm một cái ghế ngồi xuống, dùng cái bàn che đi vết thương trên chân

"Anh không sao... ban nãy bị bóng va phải nên té ngã. Không nghiêm trọng, em bình tĩnh..."

Cung Tuấn nghe vậy cũng dịu lại, quay người lục lọi tủ thuốc. Trương Triết Hạn không bị đôi mắt cún con kia chiếu phải, nhẹ nhõm thở ra một hơi, bình tĩnh ngắm nhìn bóng lưng bận rộn của người anh thầm thích.

Ừm, đẹp trai chết đi được.

Đến khi Cung Tuấn quay lưng lại, đã thấy ánh mắt chăm chú của Trương Triết Hạn dán lên người mình tự bao giờ. Cậu hơi xấu hổ, nhẹ nhàng khụ một tiếng, khiến anh nhanh chóng hồi thần. Khẽ cắn cắn môi, cậu cầm hộp thuốc, cúi người, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương của anh.

Trương Triết Hạn: "!!!"

Anh vô cùng bối rối, bản mặt già cũng nóng lên. Luống cuống nhìn cái đầu cún nhỏ nhỏ đang cúi trước chân mình, gần đến nỗi anh có thể thấy xoáy tóc đáng yêu trên đỉnh đầu cậu, anh nói bằng giọng cứng ngắc

"Để anh tự làm cũng được."

Hình như giọng nói hơi lạnh lùng, khiến Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo ngập nước còn mang chút tủi thân khó tả. Trương Triết Hạn âm thầm hít sâu một hơi, thả lỏng cơ mặt, dịu giọng nói

"Anh không bị nặng thật mà, để anh tự làm cũng được. Em đọc sách tiếp đi."

Thấy thái độ anh hòa hoãn hơn, chút tủi thân ban nãy trong đôi mắt kia biến mất vô tung vô ảnh. Cậu mỉm cười với anh một cái xinh ơi là xinh, rồi cúi đầu tiếp tục động tác, miệng nói

"Là cô y tế nhờ em trông phòng y tế hộ mà... Em phải làm tròn trách nhiệm chứ."

Trương Triết Hạn bị nụ cười đáng yêu muốn chết của cậu làm cho câm nín, hạnh phúc để thiên thần của anh băng bó cho. Động tác của Cung Tuấn vô cùng mau lẹ, lại còn dịu dàng khéo léo, khiến Trương Triết Hạn vốn chả đau đớn bao nhiêu cứ như được cho uống thuốc tiên, cảm thấy bản thân đủ sức chạy ra sân "đại chiến" 10 trận nữa.

Xong xuôi, Cung Tuấn đứng dậy, cất đồ vào tủ. Trương Triết Hạn ẩn ẩn thất vọng, uồi, nhanh thế... Đang căng não cố tìm ra chủ đề nói chuyện, anh đã nghe Cung Tuấn thăm dò lên tiếng

"Nếu anh đau quá thì... nằm lại đây một chút nha?"

Anh đã bảo Cung Tuấn là thiên sứ nhỏ mà.

Trương Triết hạn gật đầu cái rụp, hớn hở đứng dậy đi tới bên giường. Ánh mắt anh vô tình đảo qua cuốn sách nằm úp trên bàn.

"Đây là... Rừng Nauy? Cậu cũng thích Haruki Marumi à?"

Cung Tuấn bị anh hỏi đến hơi giật mình, liếc nhìn cuốn sách, giấu đầu hở đuôi đẩy đẩy nó qua một bên, miệng ậm ờ vài âm tiết không rõ, đại khái nói là có bạn giới thiệu cho. Trương Triết Hạn cười cười, lại thấy hơi vui vẻ vì người mình thích có chung sở thích với mình. Trùng hợp thật, hôm qua anh cũng mới giới thiệu cho Sứa nhỏ cuốn sách này, hôm nay lại được thấy crush mình đọc nó. Đúng là duyên phận nha ~

Trương Triết Hạn nửa nằm nửa ngồi trên giường, Cung Tuấn ngồi bên bàn nghịch nghịch cuốn sách. Đôi khi, một trong hai người lên tiếng trước, trao đổi với nhau những điều nhỏ nhặt. Rồi lại rơi vào im lặng cho đến khi một trong hai lên tiếng tiếp theo. Nhưng khoảng im lặng ấy không còn mang theo sự ngột ngạt, bí bách của hai người xa lạ nữa. mà dịu dàng, ấm áp. Thật khiến người ta cảm thấy đáy lòng tĩnh lặng, năm tháng bình yên.

Ấm áp đến mức Cung Tuấn gục đầu, ngủ quên trên ghế tự bao giờ.

06.

Cung Tuấn có thích Trương Triết Hạn không ?

Đáp án khó đoán lắm à?

Cung Tuấn thích Trương Triết Hạn, thích anh chết đi được ý.

Nguyên nhân lại còn trực tiếp và đơn giản hơn.

Cậu chỉ vô tình để ý, một đàn anh thường hay đi ngang qua lớp cậu xuống sân bóng. Dáng người cân đối, khỏe khoắn. Mái tóc được cắt ngắn phô bày hết mọi đường nét tinh tế trên gương mặt. Thực sự rất đẹp trai. Ấn tượng ban đầu của Cung Tuấn về Trương Triết Hạn là như thế. Và cũng chỉ có thế thôi. Cậu nhìn nhiều thêm vài giây, rồi lại cúi xuống làm bài. Nhưng thật sự, ảnh ngầu thật ý, cậu nghĩ thầm như thế.

Cho đến khi Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn trên sân bóng, cậu mới cảm thấy hình như mình rung động thật rồi.

Từng đường chuyền vừa nhanh, vừa mạnh mẽ. Giọng nói ấm áp, quyết đoán chỉ huy các thành viên. Những giọt mồ hôi lăn trên mặt anh, ánh lên những vệt sáng nho nhỏ dưới ánh nắng mặt trời. Thế giới của Cung Tuấn lúc ấy, như nhỏ lại, chỉ còn mình người con trai đang cháy hết mình trên sân bóng trước mặt. Tiếng reo hò xung quanh như vọng về từ một nơi xa xôi nào đó, cậu không nghe rõ. Cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập vội vã, rộn ràng.

Cung Tuấn cúi đầu, để khuôn mặt điển trai của mình khuất sau mái tóc, vô tình khiến thân hình cao lớn của mình khuất giữa đám đông reo hò.

Trương Triết Hạn sẽ không biết được, ngày ấy có một cậu con trai nhìn anh, mà mặt còn đỏ hơn cả những người đang chơi trên khoảng sân nắng gắt.

Ừm, và thế là yêu.

Cung Tuấn không "điên" như Trương Triết Hạn. Ban đầu cậu khá hoảng hốt. Cậu từng nghi ngờ tình cảm của bản thân rất nhiều lần, nhưng trái tim đập bang bang trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy anh đã phủ định hoàn toàn những suy nghĩ ấy. Cậu yêu anh, yêu vô lí như vậy đó. Cậu cũng muốn tỏ tình lắm chứ, nhưng nhìn đi, hai người chưa gặp nhau mấy lần, chưa nói chuyện một câu, vậy thì làm sao anh đồng ý được hả?

Cung Tuấn không vui.

Mỗi lần nhìn anh trên sân bóng, nghe tiếng hét và hoan hô cổ vũ của mọi người, cậu đều thấy khó chịu lạ thường.

Cậu cũng muốn hét lên với anh, rằng cậu thích anh rất nhiều, giống như bọn họ.

Nhưng lỡ anh ghét cậu mất thì làm sao đây?

Cung Tuấn thở ra một hơi dài, đứng từ trên lầu cao phóng tầm mắt nhìn ra sân bóng rổ. Nơi có người cậu yêu ở đó.

Thói quen này đã hình thành từ lâu. Chỗ này là nơi duy nhất trong trường có thể nhìn rõ toàn vẹn sân bóng rổ, khiến cậu, bằng một cách nào đó, cảm thấy mình ở gần anh hơn.

Thực tế chứng minh, khi yêu ngay cả học bá cũng làm mấy trò ngốc xít.

Nhưng mà những trò ngốc xít của học bá, thì cũng cao thâm hơn người thường nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro