Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ⓛⓞⓥⓔ ⓛⓔⓣⓣⓔⓡ

Kim Jennie - một cô gái thẳng.

Kim Jisoo - cô gái có tình cảm với Kim Jennie.

...

- Jisoo, chị thích tôi?

- ...

-Jisoo, chị là người đồng tính!?

Jisoo nhìn em, chị im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng gật đầu.

-Ừm, chị thích em.

-Thế thì dừng lại đi, đừng có thích tôi!

-Tại sao!?

-Tôi thích con trai!

-Chị biết.

Jennie chân mày cau lại.

-Nếu đã biết còn thích tôi làm gì!?

-...Jennie, chị đã định đến cuối năm mới nói cho em nhưng giờ em biết rồi, chị cũng không giấu nữa, chị thật sự thích em!

-Kim Jisoo!Ðừng có nói mấy lời yêu đương gớm ghiếc đó với tôi!

-Nếu chị muốn chúng ta vẫn là chị em thì mau thôi ngay đi, trong trường bây giờ còn có người đồn tôi và chị là một cặp đồng tính, nghe thôi đã phát tởm!

-Chị năm nay tốt nghiệp xong có thể rời đi rồi, nhưng còn tôi!? Sao tôi có thể đi học với cái tin đồn đó được cơ chứ! Mọi người sẽ nghĩ gì về tôi đây!?

-Tôi muốn có người yêu là con trai! Tôi không có hứng thú với cái loại đồng tính như chị!

...

Chiếu hôm ấy, em đã rất nặng lời nhưng Jisoo từ đầu tới cuối chỉ im lặng lắng nghe, không hề phản đối điều gì.

Có lẽ vì chị thừa biết những khó chịu trong lòng em.

Chị biết em sẽ nói gì khi chị là người đồng tính.

Chị biết thái độ em sẽ thế nào khi chị là người đồng tính.

Chị biết tâm trạng em sẽ ra sao khi chị là người đồng tính...

Vì những điều ấy, Jisoo đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, chỉ là không nghĩ ngày ấy lại đến nhanh như vậy.

...

Jisoo không trách em! Hoàn toàn không!

Chị là cam tâm tình nguyện để em la mắng!

Chị biết những điều em thích và không thích!

Và...Jisoo đã chọn việc khiến em khó chịu, đó là thích em, thích Kim Jennie!

...

Jisoo và Jennie cùng sống trong một khu phố nhỏ, hai chị em ở cùng nhau gần được 2 năm. Jisoo lớp 12, đang đợi điểm thi tốt nghiệp, Jennie thì kém chị 1 tuổi.

Nghĩ về khoảng thời gian sắp tới trên đường trở về nhà, chị dự định vào trường đại học khá xa nơi này và sẽ ở trong kí túc xá của trường, bây giờ chỉ cần điểm thi là có thể đi rồi.

Nhưng mà...Jisoo vẫn chưa nói cho Jennie biết. Trong kế hoạch, phải đến tuần sau chị mới kể cho em nghe rồi hôm rời đi sẽ thổ lộ tình cảm. Ấy vậy mà mọi thứ lại tàn tành vào khúc cuối!!!

...

Mấy ngày sau, Jennie ít tiếp xúc với Jisoo hẳn đi, em không nói chuyện, đồ ăn mang đến cũng không động đũa, lúc gặp nhau ở trường lại vờ như không quen, lần nào chị bắt chuyện cũng bị em xua đuổi! Dần dần Jennie càng quá đáng hơn, mỗi lần nói chuyện đều luôn bôi nhọ, phỉ báng chị!

Tình hình ngày càng tồi tệ, khiến Jisoo không ngừng bận tâm! Chị đậu vào trường mình đăng ký rồi...! Nhưng vẫn còn quá nhiều thứ chị muốn nói cho em biết, chị muốn chia sẻ niềm vui này với em, muốn tán ngẫu với em, muốn đi ăn, đi chơi cùng em, muốn chụp ảnh lưu niệm với em, muốn được nhìn em cười và muốn nói cho em nghe về tâm tình của mình.

Jennie gần đây thường đi sớm về khuya, đến cả gặp cũng khó, cứ thế này có khi đến lúc đi rồi cũng không có cơ hội nói ra điều trong tâm mình, vì thế Jisoo đã chọn cách viết thư cho em!

Chị lấy giấy bút ngồi từ 9 giờ ðến 11h tối để viết ra bức thư ưng ý nhất! Sợ em không thích dài dòng nên Jisoo cố viết gắn gọn, không lang man chỉ viết những ý chính!

Sáng sớm, chị đứng ở ngoài chờ cả tiếng mới thấy em đi ra.

-Jennie, có mấy điều chị muốn nói, chị viết trong thư ấy, em đọc nha!

-Không rảnh. Không thích.

-Chị viết ngắn lắm, cái này còn là chuyện quan trọng...

Jennie khó chịu nhìn Jisoo rồi lại nhìn bức thư, bực bội giật lấy rồi đọc sơ qua.

-Thì sao? Chuyện của chị nói tôi làm gì mà chị có đi thì đi luôn đi, đừng có về đây nữa!

-Jennie, có gặp khó khăn gì nhớ gọi cho chị, chị nhất định sẽ giúp em, chị hứa đấy!

-Tôi không cần lời hứa của kẻ bệnh hoạn, tránh ra!

...

Ngày Jisoo rời đi! Người trong xóm giúp chị thu dọn đồ đạc lên xe khách.

Xong xuôi, chị tạm biệt mọi người, ánh mắt trong chờ dán chặt vào cửa nhà em!

Buổi tối Jisoo có viết thêm một bức thư gửi lời tạm biệt và bộc lộ tình cảm của mình, chị để nó bên cửa sổ, mong em sẽ nhìn thấy!

Xe bắt đầu lãn bánh, luyến tiếc nhìn mái ấm cũ, tia hi vọng cuối cùng đã tắt chị vẫn không gặp được Jennie ngày hôm ấy.

...

Thời gian dần trôi qua, thấm thoát đã 2 năm trời.

Thử đoán xem liệu:

Họ có gặp lại nhau không?

Họ có nói chuyện với nhau không?

Họ có nhớ đối phương không?

Họ có quên đối phương không?

...

Câu trả lời ở đây là vừa có vừa không!

Họ có gặp nhau!

Họ có nói chuyện với nhau!

Jisoo nhớ em, nhưng Jennie thì không!

Jennie có lúc đã quên chị, nhưng Jisoo thì không!

Vậy...họ gặp, nói chuyện với nhau lúc nào!?

...

Trong 2 năm vừa qua, Jennie em đã trải qua nhiều mối tình! Phải, nhiều mối tình, nhiều mối tình với các cậu con trai! Bởi ngoại hình của mình em điọe nhiều người chú ý, đối tượng em chọn cũng rất đa dạng có cậu là cầu thủ, có cậu là hotface, có cậu là học sinh ưu tú, cũng có cậu là học sinh cá biệt...

Nhưng tiếc thay tất cả đều bên nhau không quá 4 tháng! Có thể nói em là một cô gái lận đận trong tình yêu! Em đã cố níu kéo những mối tình ấy, nhưng kết quả vẫn thế, vẫn là đường ai nấy đi!

...

Khi không có sự nhắc nhở cùng tính nết nổi loạn, em dần sa ngã vào rựu bia thường cùng bạn bè đến các hội bar, club để vui chõi.

Những lúc chia tay người yêu, Jennie sẽ đến đây vừa uống vừa kể lể về mối tình của mình, lần đầu tiên chia tay bạn trai em muốn gọi chửi hắn một trận không ngờ lại gọi nhầm cho Jisoo.

Mắng đã miệng rồi mới phát hiện ra gọi nhầm người, thay vì xin lỗi em còn bực mình hơn chửi luôn Jisoo, em bảo mình bị như thế này là vì chị, em bảo mình chia tay thì chị hả hê lắm, em bảo chị là đồ sao chổi,...

Ðã quá lâu để Jennie nhớ ra lần đó Jisoo trả lời thế nào! Em chỉ nhớ rằng tối hôm ấy chị chở mình về, còn ở lại giúp em lau người, thay đồ, buổi sáng làm đồ ăn cùng một ly nứớc giải rựu.

Kim Jisoo lần ấy có khuyên em việc uống rựu bia nhưng do tính tình ngang ngược Jennie đã bật lại, em cầm ly nước nóng hất thẳng vào người chị.

Lúc ấy Jisoo chỉ cam chịu rời ði!

...

Những lần sau cũng không có quá nhiều khác biệt hoàn cảnh chung đều là Jennie uống say, Jisoo đến chăm sóc, an ủi, khi tỉnh rựu em lại xa lánh, từ chối. Nó như một vòng lập vậy! Jisoo không ngừng, Jennie cũng không buông!

Kim Jisoo thật chả hiểu nổi bản thân mình lẫn loại tình cảm này, sao lại cố chấp theo đuổi em ấy dsến thế!? Qua những lần suy nghĩ chị vẫn không tìm được câu trả lời, tuy thế chị biết rằng:

" tình cảm chị dành cho em vẫn đang 'cháy bỏng' như ngày nào mặc kệ em có cố 'thổi tắt' nó ra sao! "

Jisoo không cần em chấp nhận chị.

Jisoo không cần em nhớ đến chị.

Jisoo không cần một mối tình lãng mạng.

Jisoo cũng không cần quá nhiều hạnh phúc.

Ðiều chị cần là được nhìn em, nhìn Kim Jennie nở một nụ cười hạnh phúc trên môi!

.......

Gần đây em đượcc bạn bè gợi ý về việc hẹn hò cùng Jisoo để lợi dùng chị! Ban đầu em từ chối nhiều lắm vì em thật sự chả chịu nổi mấy người nam nam nữ nữ thích nhau ấy.

Nhưng sau khi nghe cô bạn thân nói ra những lợi ích như được quan tâm chiều chuộng, được tặng quà mỗi tháng, được chở đi chơi đi ăn mỗi tuần, được chăm từng li từng tí,...

Mà tất cả những việc em cần làm là giả vờ chấp nhận chị! Sau này khi có anh chàng hợp gu hơn thì chia tay, như thế chẳng phải là rất lợi cho em sao?

Sau vài ngày suy nghĩ Jennie quyết định làm theo! Em chấp nhận lời hẹn hò sau hơn 2 năm chờ đợi của Jisoo!

Kể từ hôm ấy chị ngày nào cũng dậy sớm làm cơm cho em, chở em đi học đi chơi, cố gắng tiết kiệm tiền làm thêm mua cho em vài món quà, quan tâm em từng chút một,...

Kim Jennie cảm thấy rất mãn nguyện với những thứ ấy, em đấm chìm vào cảm giác được 'bao nuôi'! Tuy vậy sâu thẩm trong em vẫn là một lòng hiềm khích người đồng tính, em chỉ thích những thứ Jisoo mang tới chứ hoàn toàn không thích chị!

Thật vậy! Trong suốt mấy tháng qua Jennie không hề làm gì cho Jisoo hết, em không hỏi hang, không quan tâm, không nói những lời yêu thương. Kim Jisoo hoàn toàn không là gì trong trái tim của Kim Jennie cả!

Người ngoài nhìn vào liền biết em chỉ lợi dụng chị, nhưng chị người trong cuộc thì lại không nghĩ thế, chị cho rằng mình nên bỏ qua những thiếu sót của em, chị chấp nhận là người chịu thiệt để được che chở cho em! Hơn nữa đã theo đuổi mấy năm trời, bây giờ có cơ hội ở gần Jisoo thật không muốn bỏ lỡ!

...

Hôm sinh nhật em, Jisoo mò mẫm cả buổi chiều để dọn dẹp, nấu đồ ăn, trang trí bánh kem, làm xong chị ngồi nghỉ mệt ở góc phòng.

Khuya muộn, em trở về trong tình trạng say xỉn, bên cạnh là một người đàn ông! Hắn và Jennie vừa vào trong đã quấn lấy nhau trên giường, một bên hôn hít một bên cởi đồ đối phương, tiếp theo là những động tác từ thân mật đến đồ trụy, họ triền miên trên giường mà không hề nhận ra Kim Jisoo đang ngồi ở góc phòng nhìn thấy mọi chuyện!

Ở ghế, chị lặng thinh không nói được lời nào, sửng sờ nhìn hai người, trong mắt không giấu nổi sự sửng sốt cùng vài tia hoảng loạn. Cú sốc lớn này khiến đầu óc chị trống rỗng, tin thần lại suy sụp.

Thất thần một lúc, Jisoo mới điều chỉnh lại nhịp thở, loại tình huống này là gì đây? Em, Jennie, Kim Jennie ngay bây giờ, ngay trước mắt chị, lại quan hệ cùng một gã đàn ông!?

Trời ạ, thử nghĩ mà xem cái cảm giác phải nhìn người mình yêu nằm dưới thân kẻ khác mà rên rỉ, đó chắc chắn không đơn thuần là những đau buồn hay tuyệt vọng mà đó sẽ còn là những cảm giác dây dứt, luyến tiếc, một chút căm phẫn cùng một chút thương sót chúng âm ỉ trong tim rồi dần truyền đến đại não và cõ thể.

Trong cái khoảng khắc ấy, đã có một nỗi sợ dâng lên trong lòng chị, nỗi sợ khi đang đánh mất em, nỗi sợ khi bị em phát hiện, nỗi sợ khi không còn được ở bên em... tất cả đều dồn dập kéo đến khiến bản thân Jisoo run rẫy nép vào tường, ẩn mình trong bóng tối và giữ im lặng.

Dần dần khi tiếng rên của Jennie lớn hơn, nó dường như làm chị bừng tĩnh, lại nhìn hai người trên giường rồi nhìn chính mình, tự hỏi bản thân, mình đang trốn tránh? Mình đang sợ? Mình chỉ ngồi đây và... không làm gì cả?

Jisoo tự cười lấy mình, một kẻ nhát cáy đến nước này rồi còn không dám vùng lên, vậy mà ngày ngày lại đi mơ về một tương lai hạnh phúc cùng em!?

Nụ cười trên môi bây giờ là nụ cười kinh bỉ, không phải khinh bỉ Jennie hay gã kia mà là chị tự khinh bỉ mình! Một đứa hèn nhát, vô dụng và không có gì trong tay liệu có xứng với em!? Trên má xuất hiện những giọt nước ấm, chúng chảy trên gò má, rơi xuống cổ áo và cả chiếc bánh kem trên đùi chị!

Ừ, em đã đúng! Người em cần là một chàng trai, một chàng trai em yêu thương, một chàng trai bạn bè em ghen tị, một chàng trai gia đình em ưng ý,... và đương nhiên sẽ chẳng có trường hợp ngoại lệ nào! Người ấy không phải là chị! Người ấy sẽ không phải là Jisoo! Người ấy sẽ không bao giờ là Kim Jisoo!

...

Cuộc ân ái kéo dài cả tiếng đồng hồ, Jennie và người kia đã say giấc, chị thì vẫn ở ghế nhưng giờ đây lộ rõ sự thất thần, bất lực và vài phần thống khổ, lê bước ra ngoài đặt bánh kem ở bàn. Sau trận tra tấn vừa rồi chị đã thông qua vài thứ, quyết định vài thứ và chấp nhận vài thứ.

Ðến bàn học lấy ra bút viết cùng một tờ giấy, ngồi cậm cụi viết. Vậy chị viết gì? Chị viết thư! Thư tình! Phải phải, chị đang viết một bức thư tình, như hồi xưa ấy, nhưng cảm xúc thì khác hẳn, nếu bức thư năm xưa là những lời yêu thương, ngọt ngào của một tình yêu mới lớn thì bức thư lần này mang những cảm xúc chị chưa bao giờ kể, sự tuổi thân, sự chịu đựng, sự tha thứ, chị xin lỗi và cảm ơn em trong thời gian qua, đồng thời chị cũng thổ lộ trái tim mình trước giờ chỉ có mỗi em, mỗi Kim Jennie!

Buông bút, Jisoo để tờ giấy dưới bánh kem, nhìn lại căn nhà rồi nhìn cánh cửa phòng, nơi em đang ngủ...cùng một người đàn ông, Jisoo cuối cùng vẫn nở nụ cười chua chát sau đó rời đi.

...

Hôm sau, khi chuẩn bị ra ngoài Jennie để ý tới chiếc bánh cùng bức thư của Jisoo, đọc sơ qua có chút sững người khi chị bảo mình đã chứng khiến mọi việc lúc tối, chị nói sẽ không kể cho ai và quyết định kết thức mối quan hệ này. Ðọc qua Jennie cũng không có mấy phản ứng, dù sao trong kế hoạch em không sớm thì muộn sẽ bỏ chị thôi! Giờ Jisoo tự đi rồi Jennie cũng đỡ phải nghĩ nhiều.

...

2 tuần sau

Không có Jisoo bên cạnh, Jennie cảm thấy có phần trống trải nhưng đời sống sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, không hề gặp khó khăn gì! Một buổi trưa nọ, bên ngoài có người liên tục đập cửa, Jennie không thể không đi ra xem.

*chátt*

"Tại mày! Tại mày mà em tao mới chết!"

Jennie vừa mở cửa đã bị tát cho cái bạt tay đâu điếng, em ôm một bên mặt tức giận nhìn người đối diện, người này chả phải là chị của Jisoo!!? Chị ta làm gì ở sdây? Sao lại tát em? Còn nói như quát vào mặt em, Jennie không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chị ta bị điên à? Chết chốc gì ở đây? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jennie, chị Jisoo dường như cố kìm lửa giận kể mọi chuyện cho Jennie nghe.

Kim Jisoo đã mất vào tối 2 tuần trước, một xe bán tải do đường vắng đã vượt đèn đỏ, không may lại đâm phải Jisoo từ bên đường đi sang...

Kim Jennie nghe xong lặng người, em cứng đờ ở cửa, không thể tin vào tai mình. Hình ảnh của Jisoo chợt thoáng qua tâm trí của em, em nhớ đến cái hôm chị rời đi, người trong xóm có tụ lại ở hiện trường tai nạn nào đó không lẽ là vụ tai nạn của Jisoo!? Thật sao??

...

Chị Jisoo đến đây là để lấy đồ của em gái của mình, chị ấy bỏ mấy bộ đồ của Jisoo cho vào giỏ rồi liền rời đi. Jennie ở ghế, mắt nhìn vào khoảng không vô định, ngẫn ngơ trong hàng tá câu hỏi!

...

Ðầu óc hỗn độn bởi những dòng suy nghĩ, nếu đêm ấy em không uống say thì sao? Nếu đêm ấy em không dẫn gã đàn ông kia về thì sao? Nếu đêm ấy em biết giữ mình hơn thì sao? Liệu mọi chuyện có thay đổi hay kết cục vẫn xảy ra như thế nhưng là vào một thời điểm khác!?

Kim Jennie em phải chăng là hung thủ gián tiếp giết chết chị? Phải chăng Kim Jennie là kẻ giết người, giết Kim Jisoo - người xem em là tất cả!?

Ngày ngày trôi qua trong căn nhà nhỏ nó bây giờ thật xa lạ, thật lạnh lẽo, thật trống trãi... Đã không còn hơi ấm, bóng dáng, giọng nói của người em từng cho là phiền phức,... cảm giác nhý mất đi một điều gì đó mà em không thể gọi tên!

...

Em hiện tại ngồi bệt dưới sàn, lục lọi mọi nơi, ruốt cuộc bằng cách nào đó Jennie tìm ra đến 2 bức thư của Jisoo, một bức gần đây và bức còn lại là lúc chị chuyển đi nơi khác! Co ngưởi ở góc, em lần này đọc thật chậm, vừa đọc vừa ngắm nhìn nét chữ của Jisoo. Hai bức thư đều nhý lời tỏ tình từ sâu kín trong lòng chị, nó mộc mạc mà chân thật, nhẹ nhàng chạm đến cõi lòng em, nhìn những lời yêu thuơng, quan tâm, chúc phúc mà lòng lại thêm nặng trĩu.

Jennie em phải chăng là quá khốn nạn không!? Sao lại đi lợi dụng tình cảm chân thành này? Sao lại đi sỉ nhục, lãng mạ chị!? Hối hận và tội lỗi là hai cảm xúc tra tấn em bây giờ, nước mắt rơi trên gò má, cơ thể yếu ớt lại run rẩy, cả người rút vào góc, nhìn em bây giờ xem, có phải là rất xứng đáng không?

Ôm cả hai bức thư vào lòng, Jennie từ từ cảm nhận tất cả nỗi đau của mình, nó rất đau! Nhưng liệu có đau bằng Jisoo? Liệu có thể hối lỗi bằng những nỗi đau này? "Không, không đủ, bấy nhiêu vẫn là quá ít với những thứ mày đã làm với chị ấy!" một lời đáp vang lên trong đầu.

...

Và rồi sau những ngày tháng nép mình, em đã quá mệt mỏi với cái cảnh yếu đuối, hèn nhát của bản thân! Lúc xưa, vì mọi người kì thị mà quay lưng với chị bây giờ lại vì một gã đàn ông mà hại chết chị. Nhưng Kim Jisoo không còn ở đây thì không có nghĩ em chỉ nằm ở giường và than khóc! Em vẫn có thể làm gì đó, tuy không thay đổi được thực tại nhưng ít nhiều vẫn sẽ tốt hơn bây giờ!

Jennie quyết định cắt hết những mối quan hệ cũ, em chuyển đến vùng thôn quê để sinh sống! Tách biệt với thế giới xô bồ ngoài kia, đăng ký làm điều dưỡng trong bệnh viện nhỏ của vùng, ngày ngày tâm sự, nói chuyện với nhiều tuýp người, nhiều độ tuổi, Jennie nhận ra điểm chung rằng ai cũng đã từng bỏ lỡ một ai đó, một việc gì đó mà khiến họ tiếc nuối đến cả khi về già!

Và có lẽ em cũng đã bỏ lỡ, bỏ lỡ một cô gái, bỏ lỡ một mối quan hệ nhưng em không muốn vì thế mà bỏ lỡ luôn cả cuộc đời mình! Em cố sống, sống cho em lẫn cho phần còn lại của chị! Mỗi năm, trước ngày giỗ của Jisoo em đều giành thời gian để viết một lá thư, em viết về nơi ở, về công việc, về trải nghiệm, về bản thân em...

Nhưng, tiếc thay chúng không phải là những bức thư tình! Chúng chỉ đơn thuần là những bức thư mà Kim Jennie viết cho Kim Jisoo, chúng mang sự hối lỗi và biết ơn! Nhưng để nói đến một bức thư tình, thì xin lỗi, không có bức thư tình nào ở đây cả!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro