Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Tên tớ là Lưu Chương

Từ khi gặp được cậu ấy, tôi đã tin rằng trái tim cũng có thể được chữa lành.
...

Khi Vu Dương đưa tôi về cũng đã 8h tối.

Vì không phải phòng của riêng mình nên tôi không dám mời cậu ấy ở lại. Cuối cùng chỉ đành rút chiếc bút lông ra hí hoáy ghi số điện thoại lên bao đàn bằng da.
Vu Dương nhìn mấy nét bút nguệch ngoạc của tôi trên bao đàn yêu quý thì không khỏi cười bất lực.

- Này, cậu thiếu giấy à?

Tôi lắc đầu.

- Tớ đã thấy rồi. Thứ này rất quan trọng với cậu, sẽ không dễ dàng bị vứt đi.

Nếu như bạn viết số điện thoại của mình lên giấy cho một người quan trọng. Trong một số tình huống bất ngờ, mẩu giấy mỏng manh ấy có thể thất lạc ở đâu đó và thế là mọi chuyện liền kết thúc.
Nhưng nếu đó là bao đàn ghita.
Khả năng cao cậu ấy sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Và tỉ lệ bị trộm đàn chắc chắn sẽ thấp hơn trường hợp một tờ giấy bị lãng quên trong máy giặt rồi.

Vu Dương lắc đầu, vuốt vuốt phần tóc sau gáy tôi.

- Đồ ngốc này, cậu có thể nhập thẳng số điện thoại vào máy của tớ cơ mà. Hay là...

Tôi dừng tay nhìn sang như chờ đợi cậu ấy nói nốt câu. Nhưng mãi một lúc lâu sau, Vu Dương mới chậm rãi ghé sát gương mặt tôi thì thầm. Dù không cố ý nhưng chất giọng trầm ấm của cậu ấy lần nữa khiến trái tim tôi run rẩy.

- Cậu nóng vội đánh dấu chủ quyền vậy sao?

Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, tôi nghiêng đầu cười nhẹ.
Thật ngại quá...bị phát hiện rồi!
Mục đích thực sự của tôi chính là khiến cậu ấy phải nhớ đến mình.

- Tớ đoán tớ là người đầu tiên làm vậy nhỉ? Trong số tất cả những người từng cùng cậu trao đổi cách thức liên lạc.

Tôi cố ý ngân âm ở cuối câu lên một chút như một lời trêu chọc. Nhưng Vu Dương lại chẳng hề để tâm.
Cậu ấy đưa tay chạm vào những nét bút còn chưa ráo mực trên bao đàn, chậm rãi hỏi ngược lại tôi.
- Tớ cũng đoán, tớ là người đầu tiên có vinh dự được cậu làm vậy...nhỉ?

Ai đời đi trêu người ta lại bị trêu ngược trở lại như vậy? Tôi có chút không cam tâm nhưng cũng chỉ đành chun mũi một cái rồi quay trở về công việc chính.
Những nét bút cuối cùng bị ảnh hưởng bởi sự xao nhãng của tôi nên mực ra có phần nhạt hơn hẳn. Nhưng thôi... dẫu sao vẫn nhìn ra hàng số hoàn chỉnh là được.

Xong!
Tôi với tâm trạng đầy đắc ý quay sang Vu Dương liền bị giật mình khi thấy ánh mắt đầy mong chờ của cậu ấy vẫn luôn dán chặt trên gương mặt mình. Lòng tôi có chút rối bời. Những câu từ chạy loạn trong đầu bỗng chốc bị đóng băng lại, không thể thốt thành lời.

- Cậu nhìn tớ làm gì?

- Cậu không có gì muốn nói nữa à?

- À, thì...chuyện hôm nay...cảm ơn cậu.

- Chỉ vậy thôi sao?

Gương mặt Vu Dương đang từ từ sáp lại gần. Tim tôi chợt gióng lên một hồi chuông cảnh báo.
Không được...như vậy thì sớm quá.
Tôi nhanh chóng đứng dậy kéo giãn khoảng cách mập mờ này.

- Thế thôi... tớ vào nhà trước đây.

Tất cả sự dũng cảm của tôi đã đặt trong lời tỏ tình với cậu ấy rồi. Giờ đây, khi cảm xúc lắng xuống sự ngại ngùng mới bắt đầu lan ra.
Rõ ràng tôi không có kinh nghiệm trong tình huống này nên chỉ có thể nhanh chóng trốn vào phòng và đóng cửa lại.
Ngực trái cảm nhận từng tiếng tim đang đập bịch...bịch như muốn nổ tung.

Hình như làm như vậy không được hay lắm nhỉ? Dẫu sao từ đầu đến cuối đều là tôi chủ động mà.

Cửa phòng lại đột ngột mở ra.
Vu Dương vẫn ở nguyên vị trí cũ, đôi mắt mở lớn khi thấy gương mặt tôi sát lại gần.
Một nụ hôn vào má nhanh như chuồn chuồn đạp nước.

- Chiều thứ bảy tuần này tớ được rảnh.

- ...

- Vậy nhé!

Còn chưa kịp để đối phương trả lời, tôi lại một lần nữa trốn sau cánh cửa.
Nhịp tim không biết đã tăng lên đến bao nhiêu?

Chợt.
Vách gỗ truyền đến ba nhịp gõ đều đặn. Tôi có chút mơ hồ áp tai lên trên.

- Mèo nhỏ, thuốc và bông băng tớ để ngoài cửa.

Một khoảng im lặng ngắn khiến tôi cứ nghĩ cậu ấy đi rồi, cho đến khi...

- Còn nữa, tên tớ là Vu Dương.

Âm thanh cuối cùng vừa dứt, tôi liền có thể cảm nhận ý cười được dằn nơi cổ họng của đối phương.

- Lần sau gặp, nhớ cho tớ biết tên cậu nhé!

Dinh!!!
Đâu đó có tiếng công tắc bật trong não bộ. Vệt đỏ đã lan từ tai tôi đến toàn bộ gương mặt rồi.
Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu. Tôi đã tỏ tình một người mà thậm chí còn chưa biết tên người ta!
-----

15 tiếng trôi qua kể từ sự kiện đầy ngại ngùng ấy.

Reng...reng...reng.
Chuông reo hết tiết vang lên. Tôi thẫn thờ xếp đồ đạc lại trong cặp chuẩn bị ra về. Dư âm của cuộc gặp gỡ ngày hôm qua vẫn còn sâu đậm đến mức ngay cả trong tiết Vi tích phân yêu thích, tôi vẫn chẳng thể cho được chữ gì vào đầu. Suốt một ngày dài đằng đẵng, tôi chỉ nghĩ về việc mình sẽ mặc gì, nói gì hay làm những gì trong buổi hẹn hò chiều thứ bảy. Như vậy có phải hơi thái quá không? Nhưng tôi muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu trước mặt cậu ấy, hay ít nhất cũng không thảm hại như lần đầu.

Sự thực là tôi đã quá đắm chìm trong thế giới riêng đến mức không hề thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước cổng trường cho tới khi phía sau cổ áo bị người ta giữ lại. Theo phản xạ, tôi hơi co người, thầm trấn an bản thân chắc Hứa Khải Sơn không thất đức đến độ đánh hội đồng một người hai ngày liên tiếp đâu nhỉ?

- Mèo nhỏ, giờ định bơ cả tớ à?

Là cậu ấy.

Trái tim bé bỏng của tôi như rớt một đường thẳng xuống vực.

- Sao cậu lại ở đây?

- Sao tớ lại không được ở đây?

- Nhưng mà lịch hẹn là thứ 7 mà...phải không?

Vu Dương rất tự nhiên choàng tay qua vai tôi kéo sát người lại.

- Thế nên tớ muốn gặp cậu thì phải chờ đến hôm đó sao?

- Không...không phải. Ý tớ là...

Đột ngột, một ngón tay khẽ rơi trên môi tôi lạnh buốt. Vu Dương ra hiệu cho tôi đừng nói gì cả rồi nhanh chóng kéo người rời đi.

Suốt dọc đường, cậu ấy chưa từng buông tay tôi. Còn tôi cũng vô cùng hài lòng hưởng thụ cảm giác ấm áp đầy dễ chịu này.

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Bí mật.

- Cậu sẽ không bắt cóc tớ đâu nhỉ?

- Tớ chưa nghĩ đến chuyện này. Nhưng vì cậu đã nói, nên tớ sẽ xem xét.

- Giờ tớ chạy còn kịp không?

- Không kịp nữa đâu, vì tớ đã nắm chắc tay cậu rồi.

Tiếng cười tan trong gió cũng chẳng biết là của ai. Tôi nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu ấy, rốt cuộc cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

- Vu Dương, hãy đưa tớ đến thế giới của cậu đi. Đây không phải một lời đề nghị mà là một yêu cầu.

Thay cho câu trả lời, tay cậu ấy di chuyển từ cổ tay sang bàn tay tôi, từng kẽ ngón đan vào nhau chặt chẽ. Tôi mơ hồ có thể cảm nhận vết chai cùng với những khớp xương rõ ràng. Một cảm giác vô cùng đáng tin cậy!

- Vu Dương!
Tôi đột ngột dừng lại giữa ngã tư đèn đỏ.
Vu Dương quay lại, kiên nhẫn chờ tôi mở lời.
Chỉ còn hơn 10s nữa. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hạ quyết tâm nói ra. Âm thanh chìm nghỉm giữa phố phường huyên náo nhưng tôi tin cậu ấy vẫn có thể nghe được rõ ràng.

8...7...6

- Tớ tên là Lưu Chương.

5...4...3

- Tớ nói tên tớ là Lưu Chương.

2...1...0
Đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh.
Tiếng còi xe inh ỏi.

- Cậu nhất định phải nhớ, tên của tớ là Lưu Chương.

Khóe miệng của Vu Dương nở ra một nụ cười rạng rỡ. Cậu ấy nhanh chóng kéo tôi băng qua đường trước khi mấy người tài xế kia mất hết kiên nhẫn.

- Tớ nhớ rồi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.

Tôi thực sự là đang mỉm cười trong màn nước mắt. Trái tim tôi đã không sai. Chính là cậu ấy. Chính là thời điểm này.

Tôi vẫn luôn có một nỗi sợ thầm kín. Rằng sẽ không có ai trên thế giới này nhớ đến sự tồn tại của tôi. Kể cả khi một sớm mai tôi không còn tỉnh lại nữa thì mọi thứ vẫn sẽ chẳng thay đổi chút gì. Tựa như, trên đời này chưa từng có người tên là Lưu Chương. Tựa như những việc tôi làm, những điều tôi nói, tất cả sẽ tan thành cát bụi chỉ trong phút chốc. Và tôi, cứ thế rơi thẳng vào miền quên lãng không thể vãn hồi.
Nhưng giờ đây, khoảng khắc chúng tôi chạy trên đại lộ, giữa những ồn ào của thế giới xung quanh, tôi đã chẳng còn gì phải sợ hãi nữa rồi.
Cậu ấy đã biết tên tôi.
Cậu ấy đã nói sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.
Vậy là đủ.
Dù sao tôi chính là người dễ thỏa mãn vậy đấy.

Chỉ cần cậu nhớ về tôi, vậy thì tôi sẽ chẳng quan tâm nếu thế gian này quên mất.

- Vu Dương, cảm ơn cậu.

Lời vừa dứt cũng là lúc hai cánh môi chạm nhau.
Dù rằng mọi chuyện đã vượt ngoài kế hoạch mà tôi suy tính. Dù rằng tôi đã chẳng kịp chọn một bộ đồ đẹp hơn cho ngày đáng nhớ này. Dù rằng những việc chúng tôi đang làm đều là bộc phát từ cảm xúc.
Nhưng, tất cả đều rất tuyệt.
Tôi vòng tay qua cổ cậu ấy, tận hưởng nụ hôn đầu đời trong hương hoa cam vương vấn.
Phía sau lưng chúng tôi, hoàng hôn đang dần buông trên đại lộ.
Vì có cậu ấy trong đời, bóng đêm cũng không còn quá đáng ghét nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro