
Chap 4 - Chú mèo trong hộp carton
Dưới cơn mưa, một mối tình chợt nở...
Thế nhưng hoàn cảnh lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ lại không hề lãng mạn được như vậy.
...
Sự trả giá cho hành động anh hùng lần trước đến nhanh hơn tôi nghĩ.
Một chiều thứ ba, ngay sau khi tan tiết 6 ở trường, tôi vội vã di chuyển đến quán cafe để làm ca tối mà không để ý rằng mình đã bị cả một đám người bám theo sau.
Ở một xó xỉnh bẩn thỉu nào đó trong thành phố này, tôi bị dồn ép đến không còn đường trốn chạy.
Có vẻ đối phương đã bị màn giới thiệu lần trước của tôi gây ấn tượng. Hắn huy động tới 5,6 người nhìn qua cũng biết là dân anh chị uy tín chỉ để đối phó với một con mọt sách như tôi.
Hứa Khải Sơn khai trận bằng một nhát đạp vào bụng tôi đau điếng.
Cơ chế phòng thủ tự nhiên khiến tôi nằm co ro trên đất hai tay ôm chặt lấy đầu.
Quả nhiên, ngay sau đó là một trận mưa đòn rơi xuống sau lưng.
Có tiếng mắng chửi. Có tiếng nguyền rủa.
Tôi thầm nghĩ, ngôn ngữ của Trung Quốc cũng thật phong phú.
Chỉ riêng việc so sánh một con người với loài súc sinh cũng có thể chửi liền mạch cả chục câu không sợ bị trùng.
Nhưng bất quá, đây không phải tiết học Quốc ngữ. Tôi không cần thiết phải cho những thứ này vào đầu.
Tik tok...tik tok
Chiếc đồng hồ đeo tay đang áp sát tai phát ra từng âm thanh đều đặn. Phải rồi, cũng nhờ có nó nên tôi mới cảm nhận được những việc đang diễn ra ngay lúc này không phải một khoảnh khắc thời gian ngưng đọng.
Đau đớn ư? Không.
Sợ hãi ư? Không
Tôi còn chẳng thể cảm nhận sự tồn tại của bản thân nữa cơ mà.
- Thằng này lì thật đấy. Đánh lâu như vậy mà một chút phản ứng cũng không có.
- Khoan đã, hay là...
Có lẽ thấy tôi rất lâu rồi không cử động. Đám đông vây quanh cũng nhanh chóng tản ra.
Hứa Khải Sơn gan to hơn một chút. Hắn kéo cổ áo tôi dậy trước khi giã một đòn cuối cùng xuống gò má. Có lẽ cũng bởi nhát cuối lên lực cũng thật mạnh. Tôi cảm giác như đâu đó trong niêm mạc miệng bị rách toạc. Vị máu tanh nồng kích thích vị giác khiến tôi không nhịn được mà nhổ ra một ngụm đỏ tươi.
- Nhớ đấy, oắt con. Đừng có dại mà đùa với lửa.
Trước khi rời đi, Hứa Khải Sơn nhìn vào mắt tôi, cố tìm một tia khuất phục.
Nhưng tôi lại chỉ thấy buồn cười.
- Sao lại phải sợ lửa chứ?
Ánh mắt tôi lạnh lẽo như lần đầu gặp hắn trái ngược với nụ cười đang dần trở nên điên cuồng mất kiểm soát.
Bàn tay từ bao giờ đã bắt lấy tay hắn đưa lên cổ mình siết chặt.
- Nếu như thế giới của anh chỉ toàn là bóng tối thì sao lại phải sợ một ngọn lửa chứ?
- Anh nghĩ chỉ như này đã là đau khổ rồi sao? Anh nghĩ máu này, vết sẹo này có thể bằng giá lạnh của sự cô độc sao?
- Nào...Đến đây đi, thiêu cháy tôi đi, cả thể xác và linh hồn... Đừng để bất cứ thứ gì còn sót lại trên thế gian này cả.
Tôi không cần bất cứ sự thương hại nào từ các người.
- Mày điên rồi.
Hứa Khải Sơn hất tay ra đẩy tôi ngã đập vào bức tường phía sau. Hắn không giấu được vẻ bối rối trước khi chạy theo đám người kia ra khỏi con ngõ nhỏ bẩn thỉu về phía phố xá tập nập.
Nụ cười trên môi tôi dần đông cứng lại.
Ồ, chỉ đến vậy thôi sao?
Tôi đã tưởng anh có thể giúp tôi hoàn thành những việc mình không dám.
Thì ra, vẫn là tôi dũng cảm hơn nhỉ?
...
Mưa rơi rồi.
Từng giọt...từng giọt thấm trên nền xi măng thẫm lại.
Tôi ngửa cổ lên.
Chỉ nhìn thấy chiếc cầu thang lộ thiên xấu xí áp sát bức tường gạch xỉn màu của một nhà hàng món Quảng Châu.
Bầu trời xám xịt lấp ló phía trên những thanh sắt rỉ sét đan xen vào nhau.
Ảm đạm.
Vẫn giữ nguyên tư thế tựa lưng vào tường, tôi duỗi thẳng cánh tay cố khều chiếc điện thoại trong balo.
Hình như bị thương cũng khá nặng đấy.
Tôi đang phân vân giữa việc nên gọi cho Hoàng Côn hay phòng cấp cứu.
Nỗi lo sợ làm phiền người khác và số tiền viện phí không nhỏ làm tôi cứ mãi chần chừ.
Nước mưa thấm vào vết thương đau buốt.
Tôi cắn răng lê người nép vào một mái hiên để mặc cho thời gian trôi qua trong âm thanh tik tok...tik tok đều đặn từ chiếc đồng hồ thủy thủ mà ông để lại. Mặt kính lại xuất hiện thêm vài vết rạn rồi. Tôi đúng là thật tệ, chẳng thể bảo vệ bất cứ thứ gì...
Tiếng mưa rơi càng nặng hạt như thấm vào nỗi buồn trong tôi.
Và rồi trong hoàn cảnh thê thảm nhất đó, cậu ấy đã xuất hiện.
Tựa như một thiên sứ cứu rỗi tôi khỏi những đau khổ của thế gian.
Cánh cửa sau lưng mở ra.
Tiếng nhạc ồn ào này có lẽ thuộc về một quán bar nào đó.
Vu Dương bước ngang qua người tôi. Trang phục không có gì quá đặc sắc. Chỉ là áo sơ mi, quần tây và khoác bên ngoài chiếc áo gió xanh đậm. Nhưng không hiểu sao, tôi lại mãi ấn tượng với hình ảnh ấy.
Có lẽ tôi vẫn luôn dễ mềm lòng với những người đàn ông cao và dịu dàng...
Tôi còn vốn tưởng cậu ấy sẽ cứ thế bước qua tôi như phần còn lại của thế giới.
Nhưng có lẽ, ông trời đã định sẵn.
Đây chính là phần thưởng cho sự kiên trì bám trụ của tôi với cuộc sống.
Vu Dương đi được ba bước bỗng quay lại. Cậu ấy ngồi xuống ngang tầm với tôi, chìa cán ô ra.
Thấy tôi vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu, cậu ấy dứt khoát kéo bàn tay tôi lại nắm chắc cán ô.
- Đợi tôi ở đây một chút.
Trong đâu tôi chợt hiện lên một bức tranh từng thấy đâu đó trên mạng.
Một chàng trai che ô cho một chú mèo.
Tôi vội vàng níu vạt áo Vu Dương lại trước khi cậu ấy lần nữa biến mất trong màn mưa.
- Cậu sẽ quay lại chứ?
Tôi không hiểu sao mình lại có thể nói vậy với một người lạ lần đầu gặp gỡ.
Như thể... chúng tôi đã là của nhau rồi.
Đường chân mày của Vu Dương thoáng nhíu lại khiến tôi bất giác buông tay.
Cậu ấy tháo bao đàn trên vai xuống đặt cạnh tôi rồi im lặng rời đi.
Tôi vòng tay qua ôm lấy bao đàn như báu vật.
Cuối cùng tôi đã hiểu được cảm giác của những bé mèo bị bỏ rơi khi có ai đó mở nắp thùng carton ra rồi.
Hi vọng chính là một lời nguyền nguy hiểm.
Nhưng ta đâu thể sống thiếu nó được, đúng không?
...
Vu Dương đã quay trở lại như đã hứa.
Bậc thang dưới mái hiên quá hẹp cho hai người lớn.
Thành ra mọi cử động của bọn tôi đều trở nên rất khó khăn.
Khi Vu Dương sát trùng vết thương cho tôi, từng động tác đều vô cùng cẩn thận.
Thậm chí, một tay cậu ấy còn vòng ra phía sau lưng tôi để đề phòng trường hợp tôi vì đau mà lùi lại sẽ bị ngã.
Người con trai ấm áp như vậy, chính xác là điểm yếu chí mạng của tôi.
Tôi không biết mình đã nhìn cậu ấy chăm chú như thế nào cho đến khi thấy hai gò má Vu Dương thoáng hồng nhẹ.
- Này, cậu luôn nhìn người khác một cách lộ liễu như vậy sao?
- ...
- Xong rồi đấy!
Cuối cùng thì toàn bộ vết thương trên người tôi đều được xử lý. Vu Dương thu dọn hết mọi thứ bỏ đi vào một túi ni lông.
Mưa đã tạnh từ bao giờ.
Khoảnh khắc tôi sợ nhất cuối cùng cũng đến.
Cậu ấy sẽ đóng nắp thùng carton lại và cứ thế rời đi chứ?
- Vậy...
- Tôi đưa cậu về.
Hòn đá trong lòng tôi đột ngột được gỡ xuống.
Trong tim như có muôn vàn cánh bướm bay loạn, vừa ngứa vừa đau.
Tôi đã từng rất thích một câu nói như vậy.
Ngày dài tháng rộng sau này.
Mặc cho thế gian tranh đấu, ta chỉ muốn cùng ngươi về nhà.
Tìm được một ngôi nhà không khó.
Cái chính là người có nguyện ý cùng ta đi về?
Vừa hay... có vẻ như tôi đã tìm được người đó rồi.
Vu Dương thuộc tạng người gầy nhưng rắn rỏi. Một vai khoác bao đàn, tay còn lại vòng qua người tôi đỡ lấy nhưng bước đi vẫn rất vững.
Khi tôi nói đùa rằng liệu cậu ấy có thể bế tôi lên không, chân tôi vẫn còn hơi đau. Vu Dương đã nghiêm túc nhìn tôi hỏi lại.
- Cậu sẽ không ngại chứ?
Tôi lắc đầu.
Từ bao giờ ánh nhìn của thế gian lại quan trọng thế?
Tôi không quan tâm những định kiến người khác nghĩ về mình.
Nhất là khi, hạnh phúc không phải lúc nào cũng dễ dãi với tôi như vậy.
Vu Dương sửa lại tư thế, đem bao đàn đeo ra sau. Hai tay vòng qua vai và đầu gối tôi nhấc bổng.
Quả nhiên tôi đã không đánh giá sai về sức mạnh của cậu ấy.
- Này!
- Hả?
- Cậu không hỏi vì sao tôi bị như vậy à?
- Cậu có phải tội phạm truy nã không?
- Không.
- Vậy thì đều ổn.
- Hả?
- Đến một lúc nào đó cậu sẽ kể cho tôi thôi. Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.
- Sao cậu lại cứu tôi?
- Không biết nữa, chỉ là tôi không muốn cứ thế bước qua cậu.
- Có phải giống như trúng tiếng sét ái tình không?
- Tôi tưởng người ta sẽ dùng câu đó trong một hoàn cảnh lãng mạn hơn.
- Hoàn cảnh của chúng ta không lãng mạn sao?
- Cậu thấy thế thật à?
-...
Một cơn gió bất chợt nổi lên cuốn những lời chuẩn bị thốt ra khỏi đầu môi của tôi đi mất. Có lẽ bởi nó không cần thiết đến vậy. Hoặc giả như, vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để đưa ra câu trả lời.
Điều lãng mạn nhất đối với tôi chính là khoảnh khắc bước chân của cậu ấy ngừng lại...
Mãi về sau khi nhớ về buổi chiều hôm đó, tôi vẫn cảm thấy mọi thứ được khớp với nhau hoàn hảo đến lạ kỳ. Tất cả những gì tôi trải qua trong quá khứ dường như đều để chuẩn bị cho khoảnh khắc này.
Dù chỉ mới lần đầu gặp gỡ nhưng trái tim tôi đã xác định.
Chính là cậu ấy.
Mọi suy tính còn lại đều trở nên dư thừa.
Có được sự đồng thuận từ cả trái tim và bộ não, tôi cứ vậy mà thẳng thắn nói ra những điều trong lòng. Vào một thời điểm hoàn hảo khi những khoảng trống im lặng đã đủ dài.
- Cậu có thích tôi không?
- Ừm...
Vu Dương suy nghĩ một chút trước khi hỏi ngược lại.
- Có quá sớm để nói về một điều như vậy trong lần đầu gặp mặt không?
- Không sớm. Tôi không thích sự vòng vo như mấy tình tiết trên phim truyền hình. Nếu như thích một ai đó, tôi nhất định sẽ nói ra. Kể cả khi chúng tôi phải chống lại cả thế giới, tôi vẫn sẽ nắm tay cậu ấy cho đến phút cuối cùng.
- Nếu cậu ấy không thích cậu thì sao?
- Vậy thì tôi sẽ làm cho cậu ấy thích mình.
Tiếng Vu Dương cười nhẹ vô tình khiêu khích đến lòng hiếu thắng trong tôi.
Bàn tay tôi rời khỏi cổ cậu ấy, kéo cả gương mặt Vu Dương nhìn về phía mình.
- Cậu sẽ không thích tôi à? Nhưng tôi thực sự thích cậu lắm đấy.
Trong thoáng chốc, thời gian như ngưng đọng lại.
Vu Dương chăm chú nhìn tôi thật lâu nhưng vẫn không lên tiếng.
- Nếu như cậu đã không định nhận nuôi một chú mèo thì khoảnh khắc đó đừng mở nắp thùng carton...
- Hả?
- Tôi liền thực sự hi vọng có thể cùng cậu về nhà rồi.
- Cậu là chú mèo đó sao?
Viền mắt tôi đã hơi hoe đỏ.
Phải biết rằng, cả trong thời điểm tăm tối nhất, tôi cũng chưa từng đổ một giọt lệ.
Nhưng...
Đã nói rồi mà, hi vọng chính là lời nguyền nguy hiểm nhất thế gian.
Ra đến đường lớn.
Tôi cựa người muốn cậu ấy đặt mình xuống.
- Từ đây tôi có thể tự bắt taxi về.
Vu Dương dường như vẫn không có ý định nới lỏng vòng tay. Cậu ấy đổi tư thế, bế xốc tôi đặt lên lan can ngăn cách vỉa hè với đường phố, hai tay choàng qua eo giữ thăng bằng để tôi không bị ngã ngửa ra sau.
Trời mùa đông nhanh tối lắm.
Ánh đèn đường hiu hắt không đủ để sưởi ấm con tim.
- Tôi vốn không thích nuôi mèo.
Đầu ngón trỏ gõ lên mũi tôi lạnh buốt.
- Nhưng nếu là cậu thì có thể cân nhắc một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro