
Chap 2 - Bắc Kinh, mùa chông chênh
Tháng 9 năm 2008
Bắc Kinh tổ chức thành công Thế Vận Hội Olympic.
Khắp mọi ngõ ngách, từ quán điểm tâm sáng đến khu công sở, trường học đâu đâu cũng mang không khí nhiệt huyết của thể thao.
Hồi ức về mùa hè năm 2008 đối với một số người là khoảnh khắc ngọn đuốc lần đầu được thắp sáng trên sân vận động Tổ Chim, là trận chung kết bóng bàn hạng mục đơn nam khi Mã Lâm thành công bảo vệ chức vô địch, hay trong ngày bế mạc, đội tuyển Trung Quốc tự hào xếp thứ nhất trên bảng tổng soát huy chương...
Rất nhiều, rất nhiều thứ.
Qua những khung ảnh, những đoạn video, hay những vật lưu niệm bán đầy những con phố nhỏ. Tất cả đều như nhắc nhở chúng ta về những ngày tháng nhiệt huyết chẳng thể nào quên.
Nhưng, nếu như tôi có thể thoải mái tận hưởng những điều đó thì câu chuyện này có lẽ sẽ chẳng bao giờ được viết ra.
Hồi ức của tôi trong những năm tháng ấy... đơn giản chỉ là nỗi cô đơn giữa hàng triệu con người.
Bắc Kinh năm 2008 đối với tôi, không phải bầu trời rực rỡ pháo hoa, cũng không phải những đêm trắng ồn ào huyên náo.
Nó là một hành trình khám phá đầy buồn tẻ với những câu hỏi đã quen thuộc đến nhàm chán.
Tôi là ai? Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì với thế giới này?
Thời gian cứ thế trôi.
Tôi tìm được chính bản thân mình trong những buổi chiều lang thang trên phố sách cũ.
Những thanh âm được lọc qua tai chỉ còn lưu lại tiếng giở sách đều đều.
Mùi ẩm mốc hăng hắc vương trên mặt giấy, mùi cafe ấm nồng từ một ông chủ quán tốt bụng nào đó tôi không còn nhớ tên.
Chú mèo hoang nằm cuộn tròn trong lòng tôi suốt cả tiếng đồng hồ. Màu lông vàng dưới nắng chiều như nhuộm mật.
Yên ả...
Tất cả những gì mà tôi còn nhớ.
Mưa cuối tháng 9 rất dịu dàng.
Bầu trời trên cao xanh ngắt khi tôi nằm dài trên thảm cỏ trong một góc vắng ở công viên, thả hồn theo từng cơn gió nhẹ lay khóm tú cầu.
Đó là lúc tôi cảm nhận được sự tự do cùng với nỗi cô đơn trộn với nhau thành một thể hỗn độn.
Thế giới vốn rất im lặng. Thứ dậy sóng duy nhất chỉ có lòng tôi.
Và khi màn đêm buông xuống, những cảm xúc ấy như nhấn chìm từng chút năng lượng tích cực mà tôi vất vả gom nhặt cả ngày.
Tôi...chỉ đơn giản là bị giam cầm bên trong tòa lâu đài bằng đá xanh lạnh lẽo, cố vươn tay ra ngoài đón chút nắng tàn cuối thu.
Tháng 9 vội vã trôi qua.
Mùa đông đã đến rất gần.
Ngày ngắn lại, đêm dài lê thê...
Tôi nhanh chóng bị ném về hiện thực một cách tàn nhẫn.
Năm ấy tôi rời Dư Niên liền gần như cắt đứt mọi liên hệ với gia đình.
Sự chông chênh mới mẻ trong tâm hồn khiến tôi điên cuồng tìm kiếm sự thay thế. Nhưng những khoảng trống trong tim lại cứ lớn dần đến mức nó gần như nuốt chửng tôi trong hố đen của sự tuyệt vọng.
Tôi gần như quên mất mình là ai hay mình thực sự muốn điều gì.
Các sự kiện diễn ra trong ngày đều dựa trên quán tính từ trước.
Trong một thoáng vu vơ, tôi đã tự hỏi.
" Liệu tình trạng này còn kéo dài được đến bao lâu? "
Ý tưởng về cái chết ngày một rõ rệt đến mức tôi có thể miêu tả tỉ mỉ từng chi tiết về nó.
Cho đến một ngày.
Đèn đỏ... tiếng còi xe... giọng ai đó hét lên xé toạc những ảo mộng.
Một luồng gió sượt qua vành tai.
Tôi giật mình ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt.
Màu máu đỏ tươi đến chói mắt.
Có ai đó đã nhanh hơn tôi một bước rồi.
- Làm ơn, cứu con trai tôi...
Đám đông tụ lại thành một vòng tròn nhưng không một ai tiến lên phía trước để giúp người phụ nữ đáng thương ấy.
Tôi đã không còn nhận ra bản thân mình đang làm gì. Giống như linh hồn bị tách khỏi thể xác, đứng quan sát một bên với vẻ vô cảm đầy đáng ghét. Tôi thấy mình đang lao về phía đó trong lúc hét lên với mọi người xung quanh.
- Gọi 120!
Bàn tay ép chặt lên vết thương không ngừng chảy máu của cậu thiếu niên, cảm nhận từng nhịp tim run rẩy bên dưới.
Sinh mệnh như dòng chảy len qua từng kẽ ngón tay, từ từ bị rút cạn khỏi thể xác.
Không thể vãn hồi...không còn hối tiếc.
Tiếng còi xe cứu thương réo rắt ngày một gần.
Tôi bị vài người xô sang một bên. Hai tay còn ướt đẫm toàn máu.
- Bệnh nhân nam, 17 tuổi, tai nạn giao thông, bị ô tô đâm trực diện. Thời gian ước tính lúc 8h32'. Hiện đã tiến hành các bước sơ cứu cơ bản. Đánh giá tình trạng chung, bệnh nhân lơ mơ, khó thở nghi do tràn khí màng phổi, tình trạng mất máu cấp đã ảnh hưởng đến huyết động, chưa đánh giá được chấn thương sọ não kèm theo. Đề nghị phòng cấp cứu chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận trong 15' nữa.
Kết thúc rồi.
...
Không thể về trường trong bộ dạng bê bết máu này, tôi chỉ đành đến nhà một đàn anh cùng câu lạc bộ để tắm nhờ. May mà thói quen luôn mang theo bên mình một bộ quần áo khác từ ngày cấp 3 của tôi vẫn còn giữ được. Vậy nên, tôi cũng không phải lo làm phiền anh ấy thêm nữa. Dù sao, chúng tôi đều không thích người khác mặc đồ của mình.
- Lưu Chương, anh có việc phải ra ngoài gấp. Em cứ sử dụng nhà tắm tự nhiên nhé. Lúc đi thì nhớ khóa cửa giúp anh.
Oscar vừa với vội chiếc áo khoác vừa thảy cho tôi chìa khóa nhà rồi chạy biến mất. Hình như là do thiết bị âm thanh ở phòng tập xảy ra vấn đề.
Tôi cũng không để tâm quá nhiều vào mấy việc không liên quan đến mình nên chỉ đơn giản gật đầu rồi đem quần áo đi vào trong nhà tắm.
Dưới vòi nước lạnh ngắt, tôi cố chà sát hai bàn tay vào nhau.
1 lần... 2 lần...
Màu đỏ phai ra ngày một nhạt.
Tiếng tivi ngoài phòng khách vọng đến bản tin thời sự lúc 9h:
Ngày 27/10/2008, một học sinh lớp 12 vì mâu thuẫn với gia đình về vấn đề học tập nên đã tự lao mình ra trước đầu xe. Dù đã được tiến hành cấp cứu nhanh chóng nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Được biết, trước khi sự việc xảy ra, em A vẫn luôn là một học sinh giỏi, hòa đồng với bạn bè và không hề có mâu thuẫn lớn với gia đình. Theo phỏng vấn trực tiếp người nhà nạn nhân. Sự việc có lẽ khởi nguồn từ những bất đồng quan điểm về việc chọn nguyện vọng trong kỳ thi đại học sắp tới....
Khoảng 30' sau, tôi bước ra bên ngoài, một tay cầm khăn bông lau mái tóc sũng nước, một tay cầm điều khiển nhấn nút tắt TV.
Mọi việc đơn giản như vậy sao? Sự việc khiến một đứa trẻ không tiếc sinh mạng để tự giải thoát, lại có thể tóm gọn bằng vài ba câu như vậy sao?
Màn hình TV tắt xẹt khiến căn đột ngột phòng chìm trong bóng tối. Mấy tấm rèm xám xịt kia kể ra cũng thật hữu dụng, nhất là với những kẻ đang trốn chạy khỏi ánh sáng bên ngoài. Tôi ngả người trên ghế sopha, trong đầu đều là một mảng tĩnh lặng.
Khao khát sống là một bản năng.
Còn nỗi đau lại là ngọn lửa âm ỉ.
Nó tồn tại âm thầm và từ từ thiêu đốt linh hồn ta.
Cho đến khi mọi thứ vượt quá sức chịu đựng thì chết đi lại là một sự giải thoát.
Tôi đã luôn nghĩ vậy cho tới khoảnh khắc đôi mắt cậu bé kia nhìn tôi đầy cầu khẩn.
- Anh... em không muốn chết.
Tại sao lại hối hận?
Đến tận lúc này rồi, sao lại còn hối hận?
Tôi bất giác nhắm mắt lại.
Tưởng như gương mặt của mình thay thế cho cậu bé kia.
Liệu tôi có nói ra những lời đó?
Tôi không biết mình của hiện tại có đang làm những điều đúng đắn không?
Giả như Lưu Chương của 10 năm sau thực sự có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, liệu cậu ấy có oán trách tôi vì đã kết thúc sinh mạng một cách ích kỷ như vậy?
Chết đi chỉ là một khoảnh khắc.
Còn sống lại là cả quá trình.
Ít nhất tôi muốn thử cố gắng hết sức trước khi từ bỏ.
Tôi không biết đây có phải cái mà người ta gọi là một đêm trưởng thành không?
Nhưng quả thật, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi sau ngày hôm đó.
Nếu như tạm thời không thể thoát khỏi sự đau khổ.
Vậy thì hãy dùng nỗi đau để triệt tiêu nỗi đau đi.
Đó chẳng phải cách mà mọi người vẫn luôn sử dụng cả trăm năm nay rồi sao?
Tôi bắt đầu kế hoạch ép bản thân bận rộn đến không còn thời gian để thở. Điên cuồng đăng ký 35 tín trong học kỳ tiếp theo. Ngoài ra còn tham gia đủ loại các câu lạc bộ. Chỉ cần có thể cộng điểm rèn luyện tôi đều sẽ đăng ký.
Trong khi mọi người vẫn còn đang mải mê tận hưởng sự chuyển tiếp từ môi trường bị cấm đoán đủ điều đến một chân trời tự do mới, thì tôi lại bận rộn làm phong phú bộ hồ sơ cá nhân bằng cả thành tích học tập lẫn hoạt động ngoại khóa.
Thực ra, hồi đấy tôi cũng không phải quá khao khát việc đi du học.
Cái tôi cần chỉ là một mục tiêu để bám víu, tồn tại qua chuỗi ngày tẻ nhạt.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua cũng được một năm. Ngày đi học, tối đi làm thêm, rảnh rỗi thì sinh hoạt câu lạc bộ.
Điều kỳ lạ là với cái thời gian biểu kinh khủng ấy, tôi lại cảm thấy khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Cả về thể chất lẫn tinh thần.
Kết thúc năm, tôi xếp thứ nhất toàn khối, nhận được thêm 2 hay 3 học bổng của tư nhân. Tính ra, kinh tế cũng khá dư dả nhưng vẫn là chưa đủ so với kế hoạch sắp tới đây.
Như đã nói ở trên, cũng bởi đã cắt đứt liên lạc với gia đình mà tôi hoàn toàn phải độc lập về tài chính. Dù rằng chẳng phải lo về khoản học phí, nhưng tiền sinh hoạt tại một thành phố lớn như Bắc Kinh vẫn là quá đắt đỏ với một người vừa học vừa làm như tôi. Nhất là khi, tôi đã dự định sẽ chuyển ra khỏi ký túc trong năm tới.
Mùa hè năm đầu tiên, tôi dành trọn 3 tháng để đi làm thêm. Một ngày 15 tiếng, chỉ chừa lại chút thời gian ăn và ngủ đủ để sống. Từ đi gia sư, giao đồ ăn, phát tờ rơi, tổ chức sự kiện,... chưa có việc gì tôi chưa từng trải.
Chắc hẳn với kinh nghiệm trong những năm tháng đó, tôi thừa sức mở cho mình một trung tâm tư vấn việc làm cho sinh viên.
Một trung tâm giới thiệu việc làm...
Đó cũng là một ý tưởng hay mà sau này đã được tôi phát triển thành một ứng dụng hoàn chỉnh. Chính nhờ nó mà vấn đề tiền bạc với tôi cũng trở nên nhẹ gánh hơn rất nhiều. Tôi có thể tự do làm những điều mình muốn mà không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì.
Các bạn thấy đấy, mọi trải nghiệm đều có thể đem lại giá trị nếu bạn biết tận dụng đúng cách.
Trở về với năm 2009.
Cuối cùng mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ như trong kế hoạch. Trước ngày khai giảng 1 tuần, khi số dư tài khoản đã nhảy lên hơn 3 vạn tệ, tôi dứt khoát kéo vali đi tìm nhà trọ mới.
Còn về lý do á? Đó là một câu chuyện dài mà tôi sẽ kể phía sau.
Đừng nóng vội.
Bởi tôi muốn các bạn được thấy câu chuyện trọn vẹn bằng một cách ít bi thương nhất. Vậy nên, đến đúng thời điểm, mọi thứ sẽ tự khắc rõ ràng thôi.
Tôi nhớ, đó là một buổi sáng chủ nhật, ngày 25/8/2009.
Một đàn anh trong câu lạc bộ giới thiệu cho tôi một người bạn của anh ấy đang tìm người ở ghép.
Sau khi nhìn điều kiện phía bên kia, tôi chẳng mất quá 1' để đưa ra quyết định chuyển đi ngay trong buổi chiều cùng ngày.
Bạn cùng phòng của tôi là một sinh viên năm ba Học viện âm nhạc Quốc gia. Điểm khiến tôi hài lòng nhất ở anh là ngay từ lúc mới chuyển đến chúng tôi đã thống nhất không can dự vào cuộc sống riêng của đối phương.
Vậy đấy, đó là lần đầu tiên tôi gặp Hoàng Côn. Anh chỉ xuất hiện để đưa tôi chìa khóa phòng riêng và dặn dò đúng hai câu trước khi lần nữa biến mất sau lớp cửa gỗ chắc nịch.
- Nội quy đã dán ở tủ lạnh. Nếu không có vấn đề gì lớn thì đừng làm phiền lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro