Chap 1
Tôi đưa tay ra che đi ánh nắng đang ập vào mặt mình ở khung cửa sổ
Bầu trời thật đẹp cứ như là một cái màng màu xanh.
Tôi không biết là sắp có một chuyện quan trọng gì đó xảy ra.
-Hộc...hộc... Chết tiệt.
Một cậu bé khoảng 12 13 tuồi đang chạy thật vội vàn chắc chắn là ăn trộm đồ rồi.
-Má biết trốn đâu bây giờ.
Cậu đứng trước cửa sổ nơi tôi đang ở. Tôi đã vô thức nắm chân cậu ấy.
-A cái quái gì đây .
Cậu nhìn xuống và thấy tôi đang nắm chân cậu , tôi nhước lên và trừng mạnh. Tôi kéo cậu thật mạnh và phòng mình. Và kêu cậu trốn vào dưới mền của mình.
Vergo chạy qua.
- Chuyện gì vậy Vergo .
Tôi ngơ như không có chuyện gì xảy ra cứ giả vờ mà đọc sách.
-Phải gọi là ngài chứ(Vergo bực tức) À mà ngươi có thấy một con chuột nhắc tóc đỏ chạy qua đây không ?
-Nó chạy ở phía bên phải đó.
-Ồ cảm ơn
Vergo đi.
-Oa thoát chết rồi.... Cảm ơn cậu đã cứu tôi
-Không có gì đâu (tôi mặc cảm trả lời)
"Trời ở đâu mà toàn là sách với sách" Cậu nghĩ thầm ngước nhìn xung quanh phòng.
-À mà tôi phải đi đây
-Cậu định đi với cái vết thương nặng như vậy à ?
Cậu nhìn qua vai là một chỗ bị dao đâm sâu và rất nặng.
Tôi dơ cây kim lên và nói:
-Ở đây không có thuốc giảm đau nên cố chụi đi.
-Cái gì (Mặt cậu trừng ra với vẻ sợ hãi)
-Chịu đi không đau đâu.
Ngước sang cậu thì thấy cậu đang lím vai mình .
-Bộ cậu là chó thay sao vậy.
-Cái gì cậu dám nói tôi là chó á???
-Vậy thì hãi ngồi im tôi sẽ không gọi cậu là chó nữa.
Tôi lấy kim và khâu từng mũi vào vai cậu.
-Xong. Đúng là một đứa trẻ ngoan.
-Ê tôi không còn là con nít nữa đâu nhé( cậu tức giận )
- Tôi về được chưa.?
- Ừ.
-À mà cậu tên gì?
-Law( tiết lộ nha tui cũng tên Law nữa mà khác họ thôi KKK)Cậu cứ gọi tôi là Trafagar.
-Ừ .
Câu leo lên cửa sổ và thoát ra ngoài cậu quai lại nhìn tôi nói:
- Tôi nợ cậu Trafagar.
Cậu nói rồi đi khuất sao làn sương buổi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro