Chap 3
Trời bỗng đổ mưa to làm Linh phải lấy túi che vội đầu nhưng cô vẫn ướt nhẹp. Trong Linh bây giờ là một mớ hỗn độn như vẻ ngoài của cô vậy. Sau khi đóng cửa nhà lại, Linh ngồi phịch xuống đất suy nghĩ.
Tâm trạng cô rối bời nhưng đầu óc cô trống rỗng. Đó là cái cảm giác bỗng chốc thế giới đều vận hành trừ mình vậy. Hơi thở của Linh nhẹ hơn bình thường, nhường hoạt động cho mớ bòng bong trong lòng cô. Linh suy tư nhưng không muốn nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra hôm nay. Cô ngồi yên nhìn vào khoảng không, bầu không khí tuy chỉ có mình Linh hít thở nhưng sao bỗng dày đặc, các cơ quan của cô quá mệt mỏi để hoạt động bình thường. Linh như một nốt lặng giữa tiếng mưa rào bên ngoài, tiếng nhà bác Lương bên cạnh đang nói chuyện vui vẻ, tiếng trẻ con trong nhà bên bắt chước theo phim. Linh cũng đã từng như vậy - hoá thân thành các nhân vật trong phim và tự mình tưởng tượng ra bộ phim của chính mình, tiện thể kiêm luôn các vai diễn. Thế nhưng lâu lắm rồi cô mới như vậy, trưởng thành đã tạt mất một phần bị lãng quên trong cô, deadline đã khiến cô quên đi cô cũng là con người chứ không phải công cụ đánh máy.
Tổ hợp căng thẳng chỗ làm, bạn mất tích, không có chỗ dựa tinh thần, áp lực tiền bạc, ngoại hình, áp lực tương tác trên mạng dạo này kém... đã dồn nén Linh vào góc theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giờ đây cô chỉ là một đống hỗn hợp của da thịt, chất lỏng và những điều tiêu cực.
Sau khi thiếp đi một lúc, bỗng một chút xáo động từ ngoài nhẹ nhàng sượt qua khe hở cửa chính phía dưới và 2 tiếng "cốc cốc" đánh thức bầu không khí dường như đang dừng lại trong căn hộ số 15. Linh mệt nhọc lết đến cửa, có lẽ lại là hoá đơn - "Haha một đống hoá đơn thật và... một bức thư?" 2089 rồi ai còn gửi thư tay nữa vậy. Lá thư trắng bóc, nghiêm chỉnh gửi tới " cô Trần Khánh Linh, căn hộ số 15, Toà A, Phố X ..." từ Phòng Thí nghiệm LOVE LAB.
Lá thư chúc mừng cô đã là một trong những người may mắn - " Ok lại lừa đảo, thêm thằng chắt của Tổng tài Viettel chứ gì" - con ngươi của Linh đảo một vòng ngán ngẩm cho đến khi nhìn thấy chữ " bao ăn ở". "...Bây giờ ai thèm tin mấy cái này vậy má, thà nói trúng một cái rắm còn đáng tin hơn "
Hôm sau, Linh lại bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Linh đang nửa tỉnh nửa mơ thì nhớ ra bản thân là người duy nhất ở nhà này, chẳng lẽ là Bê đã về? Chồm dậy nhanh hơn chó nghe tiếng Exciter, Linh chạy vội ra ngoài phòng thì thấy chủ thuê đang hằm hừ đứng giữa nhà. Chủ nhà là bà Tú - lưng còng tóc bạc và cá tính mạnh như các chủ thuê già khác. Bà Tú gầm lên do Linh đã khất nợ đến lần thứ 2 và nói chiều sẽ có người chuyển đồ của cô đi. Linh cầu xin bà Tú
- Bác- Chị Tú đẹp rạng ngời tha cho em nốt lần này, tiền Bê gửi về hàng tháng vẫn vậy mà
- Nhưng cô có trả phần của cô đâu, thân là người quen của bố Linh B tôi vẫn sẽ để con bé thuê nhà này. Còn cô phải dọn đồ đi, tôi sẽ cho người thuê khác cùng dọn vào ở. Bây giờ đã là lần thứ ba cô khất nợ rồi
- Như-
- Không nhưng nhị gì cả *rầm*
Linh đã bị công ty sủi mất 2 tháng tiền lương cứng - vừa đủ nộp tiền nhà 2 lần nên chưa thể trả được bà Tú. Linh đã nghĩ công ty này không thể trả lương chậm vậy được và 2 tháng sau - tức hiện tại cô đã hiểu ra đó là chuyện cần giải quyết. " Bà Tú thật sự rất gắt, nếu không phải Bê có quan hệ bọn họ đã không thể thuê căn hộ hai người ở vị trí và giá tiền này. Xác định không thể xin tiền ở nhà do mẹ cô còn phải lo tiền trả nợ, Linh cũng đành hậm hực dọn dẹp tư trang. Hiện tại, Linh không còn tâm trạng đấu tranh cho bất cứ điều gì, cô sẽ dọn về nhà bố mẹ ở.
Cô quyết định nghỉ việc, dọn đi - vậy là coi như cuộc đời Linh lại phải bắt đầu lại từ đầu, thật khó chịu. Nghỉ việc, dọn đi, nghỉ việc, nghỉ việc, dọn đi, nghỉ vi-... Linh chuyển sang trạng thái giận dữ, những chuyện này đều không phải lỗi của cô. Linh đeo tai nghe, nghe nhạc mức thật to soạn email báo cáo cái công ty chết tiệt kia đã nợ công cô, tiện thể vạch ra kế hoạch vạch trần Sếp của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro