Chap 1
"Thôi bỏ con mẹ nó rồi" - lời nói có ý nghĩa này tuột ra khỏi miệng của một cô gái tóc xanh dương nhạt đang ngồi chống một chân lên ghế, đó chính là nhân vật chính của chúng ta: Trần Khánh Linh... người đang sống cùng uhhhhh Trần Khánh Linh đứng sau Trần Khánh Linh. Ok ok chuyện là vậy: cách đây 10 năm của câu "Thôi bỏ con mẹ nó rồi" ấy là một cuộc gặp gỡ định mệnh, là cánh bướm của Hiệu ứng cánh bướm mà sẽ tác động Trần Khánh Linh cả đời.
10 năm trước...Chiếc xe ba gác được thuê trở đồ cuối cùng đã đến khu phố Nguyễn Trãi, trở trên đó là đồ đạc của ngôi nhà nhỏ xinh số 23 mới chuyển đến. Khánh Linh ( nhân vật chính 10 tuổi) oà chạy đến trước sân nhìn xe rồi lớn tiếng gọi
- Bố mẹ ơi xe đến rồiii
- Đây bố ra đây, úi chà vậy là đây rồi
- Đâu xem nào
Ông Trần Quốc Huy - bố của Linh, một người đàn ông thật gầy và cao, đeo kính tròn với phong cách rất vintage và bà Nguyễn Vy Hương - mẹ của Linh, một người phụ nữ nhỏ bé với vóc dáng nhanh nhẹn và mái tóc dài đen óng chạy ra từ nhà khi vừa sắp xếp bàn thờ xong. Ông Huy và bà Hương nhanh chóng đỡ lấy đống đồ được chở tới cuối cùng, những chiếc hộp các tông, chồng sách mà ông Huy mong ngóng mãi đã tới. Linh cùng bố mẹ khiêng đồ xuống dù sức nặng của chiếc thùng các tông là 0 vì bố mẹ cô đã đỡ hoàn toàn rồi nhưng Linh vẫn luôn lon ton chạy qua chạy lại xem có gì cần giúp không. Đáng lẽ hôm nay có cả anh của Linh - Trần Thiện Vũ tới giúp nhưng Vũ lại bỗng mắc kẹt với đồ án cuối kỳ mất rồi. Sau khi trời đã nhá nhem cũng là lúc đồ đạc đã được sắp xếp hết trong nhà của Linh. Cả nhà quyết định mua phở về ăn vui vẻ ở sân trước.
- Mẹ ơi tại sao phở lại được gọi là phở mà không phải phờ
- Đồ dở hơi này - bà Hương cười
cả nhà ba người vui vẻ ăn uống, trời mùa thu gió thoang thoảng thật thư giãn làm họ ăn xong chỉ muốn ngồi ngắm cảnh xung quanh, đặc biệt là ngôi biệt thự lớn cạnh nhà họ: ngôi nhà số 21. Khánh Linh đang ngồi nhìn những bức tượng trắng muốt, những khung cửa sổ mang hơi thở Tây Âu - trái ngược với ngôi nhà sơn màu vàng đơn giản của cô bé, ngôi vườn rộng lớn được toả sáng bởi dàn đèn được đầu tư để buổi tối người ta vẫn có thể thấy những khóm hoa, cây cỏ được tỉa theo các hình thù gọn gàng. Vậy nhưng, ngôi nhà này có vẻ im ắng so với sự lấp lánh và độ lớn của nó. Linh đánh mắt lên các cửa sổ, mong được chiêm ngưỡng nội thất bên trong để bồi đắp trí tưởng tượng của bản thân được sống trong căn nhà đó khi đi ngủ thì thấy một hình dáng nhỏ bé bỗng xuất hiện và cũng biến mất nhanh chóng như một bóng ma. Trời ơi, biệt phủ 21 có ma, con ma này lại còn biết bật đèn trang trí nhà cửa - Linh giật mình.
- Bố ơi nhà này có ma
- Đâu có, hay con nhìn nhầm với tượng nào rồi
- L..lúc nãy con thấy có một bóng người xong chớp một cái nó biến mất, mà phòng không bật đèn đâu nhà này có khi bỏ hoang
- Bố đâu thấy gì đâu nhỉ
- Bố cận đến nỗi lần trước bố đeo nhầm kính cũ ít độ hơn bố tông xe làm con bay vào thùng rác mà
- ... chuẩn bị mà đi ngủ đi Linh
Linh cười bò rồi tự dưng mặt nghiêm túc, quay ra nhìn hàng xóm thật nhanh mong con ma kia không phòng bị mà bị Linh bắt gặp, nhưng chỉ thấy cửa sổ căn phòng đó lấp ló rèm bay. Tối hôm đó, Linh đi ngủ với quyết tâm phải chứng minh nhà bên có ma, bắt được con ma đó rồi nổi tiếng thế giới... trong sự hơi rén.
Hôm sau, buổi chiều Linh trốn mẹ đang bận hì hục với món bánh Tây gì đó mẹ mới xem được trên TV, sang nhà hàng xóm ngắm nghía. Linh chuẩn bị hẳn một cái vợt chó để bắt ma.
- Mình sẽ giống gốt bắt tờ (ghostbusters), nổi tiếng thế giới rồi toàn quyền mua bim bim!
Khi đi ra sân sau của nhà số 21, Linh bỗng bị mắc vợt chó vào tường cỏ lớn. Với sức của Linh thì cô bé chỉ biết vùng vằng qua lại cái vợt chó và " Ối!" Linh phát hiện ra một cái lỗ chó. Với thân hình còi nhom của Linh, cô có thể dễ dàng chui qua. Khi đang ngắm nghía các bức tượng, bỗng Linh đụng phải ai đó sau lưng, do quá hoảng nên Linh vụt cmn cây gậy vợt chó vào người đó.
- Ám sát, Linh bị ám sát
Khánh Linh ré lên chạy ra sau bức tượng, còn thủ thế sẵn tư thế kung fu như thể con bé biết tí gì về kung fu vậy. Người bị Linh vợt là một cô bé đang kêu oai oái dưới đất, nước mắt lưng tròng nhìn Linh. Cô bé có vẻ ngoài khá mập mạp, mặc chiếc váy hồng với ren cổ và tay, một bộ váy công chúa nhỏ - Linh nghĩ thầm
- Ai đấy
Công chúa nhỏ hét lên giận giữ. Linh cực rén, nấp sau bức tượng trợn mắt to tròn và còn to hơn nữa khi bộ váy hồng đã đứng trước mặt Linh rồi.
- Bạn là ai mà đánh mình
- Mình l...là gốt bắt- ... mình là Liiiii... Ly!
Khánh Linh xạo ra một nhân dạng khác đề phòng bị méc mẹ
- Sao cậu đánh mình
- Mình xin lỗi, mình bị giật mình, mình không có ý đánh cậu đâu mình định bắt con ma nhà cậu đó
- ... n-nhà mình có ma sao
- Hôm trước mình thấy nè
- Con ma đấy như thế nào
Công chúa nhỏ từ giận dỗi chuyển sang tò mò, Khánh Linh cũng đỡ hãi hơn
- *nhảy ra* úi dời ơi nó nhanh lắm nó đen sìiii luôn sợ lắmm
Khánh Li- Ly vung vẩy tay trong không trung miêu tả con ma đáng sợ nhà 21, tiện thể thêm mắm thêm muối
- Mà cậu tên là gì
- Tớ tên Khánh Linh
- Ơ tớ cũng thế
- Cậu vừa nói cậu tên là Ly mà
- Hê hê đùa đó, tớ là Trần Khánh Linh
- Tớ cũng vậy!
4 mắt nhìn nhau, trong đầu hai con bé đều sửng sốt và có phần tự hỏi không biết có bao nhiêu Trần Khánh Linh nào ngoài kia nữa không, có khi cả tập đoàn Trần Khánh Linh.
- Tớ cũng muốn bắt ma
- Thế đi theo tớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro