Tập 3.
12/08/2023
Love Không Like.
Tập 3.
________
Mấy ngày sau đó.
Ann xuống bãi gửi xe ra về, chị thông thả bước đi nhẹ tênh trong khi người phía sau thì khệ nệ bưng vác tài liệu và dụng cụ giảng dạy cho Ann.
"Cô thật là biết bóc lột sức lực của người khác!"_ Cheer nhỏ giọng phàn nàn.
Ann khựng bước quay lại bất thình lình khiến cho Cheer phải dừng lại đột ngột, cô chao đảo ghì lấy mọi thứ trên tay mình, xíu nữa là cô đã đổ hết đồ lên người Ann!
"Chẳng phải em bảo muốn thường xuyên gặp tôi hay sao? Giờ cho em toại nguyện thì lại trách tôi?"_ Rồi Ann quay lưng lại mở cốp xe ra.
"Từ mai tôi không cần em nữa..."_ Chị lạnh lùng phán!
"Hổng có! Hổng có!"_ Cheer lập tức chối bây bẩy!
Rồi sau đó cô nhanh chóng đặt những thứ trên tay mình vào cốp xe chị:
"Cô Ann ơi, em không có gì hết, em rất muốn gặp cô nhưng mà... Chỉ là em thấy bất công quá... Sao mấy chuyện nặng nhọc này cô không nhờ Freen hay Kartoon giúp mà lúc nào cũng chọn em? Còn hai người kia lúc nào gặp cô, họ toàn được cô giao việc nhẹ thôi hà!"_ Cheer phụn phịu má hờn Ann.
"Nhưng họ gặp riêng tôi, được giao việc xong là rời khỏi tôi ngay, chưa đến 5 phút. Còn em được nhiều hơn 5 phút mà vẫn thấy bất công sao? Thế thì từ mai họ sẽ thế vào chỗ em vậy!"_ Chị nhét môi cười nhưng ánh mắt không hề vui vẻ, có thể nhìn ra chút lửa giận trong Ann.
"Ấy! Vậy thì không cần! Dù gì em cũng quen việc với cô mấy ngày nay rồi... Để họ làm dùm chắc sẽ không vừa lòng cô lắm!"_ Cheer chợt nhận ra mình đang có nhiều thời gian hơn người khác, thế là nhanh chóng thay đổi ý định liền!
Ann không trả lời Cheer, chị trực tiếp quay về ghế lái rồi lái xe về nhà một mạch!
Kệ Cheer!
"Cô Ann!"_ Cheer gọi với theo bóng xe của Ann trong vô vọng.
"Mình ngốc quá! Vậy mà không nghĩ ra!"_ Cô thầm trách bản thân trong vô vọng!
Rồi Cheer lủi thủi ra bãi xe lấy xe máy ra về.
Nhưng số Cheer đen quá, đang chạy nữa đường thì xe bị chết máy, thế là cô đành phải dắt bộ đi về.
Đi được một lúc thì chợt có chiếc ô tô bên đường tấp sang chỗ Cheer, cửa kính mở ra, giọng nói quen thuộc cất lên:
"Xe bị hư à?"_ Ann hỏi.
Cheer quay đầu nhìn lại:
"Cô Ann ! Là cô sao? Phải đó, xe em bị chết máy, hông mấy cô cho em đi nhờ xe được không?"_ Cô mừng rỡ khi thấy được cứu tinh của mình.
"Được!"
"Vậy thì hay quá!"
"Nhưng em chịu khó dắt bộ lên đó hai cây nữa rồi gửi xe ở đó cho người ta sửa, sau đó tôi sẽ cho em đi nhờ!"
"Hả? Nhưng cô có thể chở em đến đó mà?"_ Cheer có chút bất mãn khi Ann nói như thế.
"Tôi chở em đến đó thì ai dắt xe em đi sửa đây? Hổng lẽ em muốn cột xe em lên nóc xe tôi à? Em bê nổi thì cứ việc, tôi sẽ không sợ bị trầy xe đâu!"_ Ann lại nhét môi cười nhưng không hề có ý cười!
"Cũng phải..."_ Cheer nhìn lại mới thấy Ann nói đúng, nhưng cũng là do cô dắt bộ từ nãy giờ mệt quá nên cô mới chợt mừng đến sảng luôn!
Rồi Ann đánh xe đi ngược về hướng trường học. Cheer giật mình la lên:
"Cô bỏ rơi em sao? Em quên có chút xíu thôi mà?"
Ann đạp thắng lại:
"Tôi quay về trường lấy cái bóp tiền, chứ em nghĩ sao mà tôi về rồi còn quành xe lại?"
"Cũng phải..."
"Phải thì dắt xe đi đến tiệm sửa xe trước đi. Lát nữa tôi quay lại đón. Tiệm sửa xe đằng trước tên là: Kệ Ai Đi. Dắt sai chỗ là coi như là hết Fic!"_ Nói rồi Ann cho xe rời đi, chị thay kệ Cheer có làm như chị đã hướng dẫn hay không?
Nhưng mà Cheer nghe lời chị dữ lắm, cô lập tức đẩy xe thật nhanh đến chỗ của Tôi... À không là của Kệ Ai Đi để sửa.
...
————
Chừng 10 phút sau Ann quay lại chỗ đã hẹn.
"Sao rồi?"
Cheer thấy chị thì liền chạy đến đáp:
" Xe bị hư do hôm trước em cho xe lọi nước sâu ! Giờ sửa thì mất nhiều thời gian lắm!"
"Vậy... Em gửi xe lại cho người ta sửa, tôi chở em về rồi chút nữa người ta sửa xong thì em đón xe khác chạy ra lấy!"
Cheer gật đầu rồi chạy vào thương lượng với Tôi.
Tôi nói xạo là hôm nay Tôi phải đóng cửa sớm để đi ngủ sớm, sửa không kịp rồi, có gì sáng mai hai người quay lại lấy đi.
Au... Cũng là muốn tạo cơ hội cho Ann phải đưa đón Cheer, để họ gần nhau thêm chút nữa thôi mà!
Nghe Cheer nói lại như vậy thì Ann cũng đành ậm ừ chở cô về nhà dùm, chứ bây giờ Tôi nói vậy thì chịu thôi chứ biết làm sao?
Thế là nhờ vậy mà Cheer lần đầu tiên được ngồi trên chiếc ô tô của chị cùng với một mình chị mà thôi!
À...
Mà khoan đã!
Hồi nãy ai đã chỉ định Cheer đến đây sửa xe ở chỗ Tôi vậy cà!!???
...
____
Trên đường đi, Ann vừa chạy vừa hỏi:
"Nhà em ở đâu?"
Cheer ngồi bên cạnh hí hửng đáp:
"Dạ, đến ngã tư lớn đằng trước thì quẹo phải!"
Nhưng...
Ann chạy lên có vài chục mét thì lại rẽ trái vào con hẻm nhỏ...
Chạy một hồi thì hai bên chỉ toàn thấy cây với cỏ... Xa xa còn có cái gọi là :Wellcome to Nghĩa Trang gì đó...
Cheer bắt đầu sợ, cô đổ mồ hôi hột:
"Cô chở em đi đâu vậy?"
"Đi ăn! Tôi đói!"_ Vừa nói chị vừa liếm môi mình.
"Nhưng... Ở đây làm gì có đồ để ăn?"_ Cheer lo lắng.
"Có chứ... Hôm trước tôi có đi một lần rồi... Chỗ này ngon dữ lắm..."
"Cô đừng làm em sợ nha! Cô định đưa em đi hủ tiếu nhà xác hay cơm âm phủ vậy?!"
Ann chợt thắng xe ra lại!
"Có mấy món đó luôn sao?"
"Không! Làm gì có! Nếu có cũng chỉ là tên người ta gọi cho nó lạ lạ ghê ghê nghe bắt tai thôi hà!"_ Cheer mếu máo tiếp:
"Nhưng cô định đưa em đi đâu vậy?"
" Thì đi ăn! Nhưng... Hôm bữa tôi nhớ Google chỉ là đường tắt ở đây mà ta? Tôi đã đi qua một lần rồi! Giờ sao lại không ra được con hẻm đó nhỉ?"_ Ann nhìn quanh ngơ ngác nói.
Lúc này Cheer mới thở phào:
"Thì ra cô định đi đường tắt sao? Nhưng có khi nào cô quẹo nhằm hẻm?"
"Ừ nhỉ? Là hẻm trên hay dưới vậy cà?"_ Ann gãi gãi suy ngẫm lại, chị từ nước ngoài về nên đường xá không rành cho lắm.
Cuối cùng sau một hồi trao đổi với Cheer, cô bảo chị chạy trở lại khúc cua khi nãy và chỉ cho Ann nhà hàng đó nằm ở khúc nào.
Vào nhà hàng rồi Cheer bắt đầu thao thao bất tuyệt:
"Em ở Thái nên rành đường dữ lắm, mốt cô muốn đi đâu thì cứ nói địa chỉ, em sẽ đưa cô đến nơi, không cần phải tra Google chi cho mệt!"
Cô chợt nghĩ đến chuyện chị không rành đường mà bản thân mình đột nhiên có cái để chị phải cậy mình , nó khiến cô trở nên tự hào dữ lắm!
Ann không để tâm đến điều Cheer nói cho lắm, chị nhìn menu rồi chọn món:
"Hai phần beefsteak tái vừa!"
Người phục vụ ghi chép xong thì gật gù rời đi.
Lúc này Cheer mới giật mình lại nhưng menu đã bị người ta lấy đi mất tiêu rồi!
"Em còn chưa chọn được cái gì luôn!"_ Cô than vãn.
"Chọn chi? Tôi bao thì cho gì ăn đó! Với lại không phải tôi không cho em cơ hội chọn lựa, chỉ là lúc đó em dành nó để nói chuyện tầm phào!"
"Cô!...."_ Cheer trề môi nhỏ giọng nhưng không dám nói gì hơn.
Rồi sau đó cũng vì vậy mà Cheer đành im lặng để ăn hết phần ăn của mình.
Lúc đang ăn món trái cây tráng miệng, Ann đột nhiên lên tiếng:
"Quê em hình như không phải ở Bangkok?"
"Dạ phải! Gia đình em ở Chanthaburi miền Đông Thái Lan. Ở đó người ta làm nông nghiệp trồng trọt và có cả du lịch nông nghiệp nữa."
"Vậy nhà em làm nông à? Rồi gia đình góp tiền cho em lên Bangkok học đại học sao?"
"Dạ, em lên Bangkok học đại học nhưng gia đình em cũng thuộc dạng địa chủ đó cô. Nhà em có đất trồng trọt và kết hợp cho người ta đến du lịch trải nghiệm cuộc sống nông thôn, nên cũng coi như là khá giả chứ không có nghèo khó gì đâu cô!"_ Cheer lại tiếp tục thao thao về bản thân mình.
Khoe khoang!
"Thế em ở đây với ai? Một mình thuê nhà ở sao?"_ Ann tiếp.
"Dạ em ở đây với dì. Dì em là bác sĩ phụ khoa, dì ấy vừa chính thức được trở thành bác sĩ đó ạ!"
"Em có Anh chị em không?"
"Dạ có chứ! Em có một đứa em trai và một đứa em gái. Tụi nó còn đang học trung học và ở cùng ba mẹ em dưới quê."
"Vậy... Em có đi làm thêm gì ở Bangkok không?"
"Dạ không ạ! Ba mẹ em bảo em cứ lo học, mấy chuyện tiền nong không cần phải bận lòng!"
Nghe đến đây thì Ann ồ một tiếng:
"À, vậy tính ra Freen tự lập hơn em nhiều!"
"Cái gì chứ ạ?"_ Cheer chợt hụt hẫng ở tim mấy nhịp khi Ann vô tình nhắc đến người khác và có ý muốn chê bai cô!
"Thì... Tôi biết Freen là người gốc Bangkok, có bố làm quan to, mẹ làm giám đốc ngân hàng nhưng con bé tự lập dữ lắm. Dù nhà khá giả nhưng vẫn đi làm thêm để kiếm tiền tự trả học phí. Thảo nào mà thành tích em ấy không bằng em. Tôi đoán nếu con bé chỉ chuyên tâm học hành thì có lẽ thành tích sẽ ấn tượng hơn bây giờ đó!"
Chị vô tình lấy dao Thái Lan đâm mạnh vào tim Cheer một nhát!
Cô đưa tay bấu chặt lấy đùi mình... Cổ họng bị nghẹn lại không thể thốt nên lời, chị là đang chê bai hay chế nhạo cô đây?
Rồi Ann vô tư nhìn đồng hồ:
"Thôi trễ rồi! Tôi đưa em về rồi còn phải về nhà nữa!"
Và như thế Ann bảo người ta tính tiền rồi chở Cheer về nhà.
Trên đường đi Cheer trở nên thật trầm lắng, kiệm lời và... Vô hồn trong vô vọng...
Chuyện duy nhất mà Cheer nghĩ đến trong suốt quãng đường về là: trong mắt Ann, Cheer tệ dữ vậy sao? Cô chỉ ăn với học thôi mà? Không lêu lõng chơi bời như mấy đứa khác thì chẳng phải đã là một học sinh giỏi và hoàn hảo trong mắt của những người giáo viên như Ann hay sao?
Thấy Cheer rưng rưng nước mắt, Ann chợt nhận ra chắc có lẽ lúc nãy chị đã vô tình so sánh cô với Freen nên đã làm em ấy buồn?
Xe đổ trước cửa nhà Cheer:
"Đến nơi rồi!"
Nghe chị gọi thì Cheer mới giật mình lại, cô nhanh chóng tháo dây an toàn rồi rời khỏi xe, tuy thất thần nhưng Cheer cũng không quên lễ phép chào chị trước khi vào nhà.
Ann cũng chỉ gật đầu rồi lái xe rời đi.
Tối hôm đó, Cheer gần như bị mất ngủ chỉ vì mấy lời nhận định không có gì là quá lớn lao kia.
...
_______
Sáng hôm sau.
Cheer bơ phờ gậm vội chiếc bánh Sandwich rồi gọi điện cho Taxi đến đón mình đến chỗ của Tôi để lấy xe đi học. Cũng tại hôm qua bà dì Woonsen của cô trực đêm ở bệnh viện nên sáng nay chưa về được thành ra cô phải bắt Taxi.
Lúc gọi xong thì Cheer ra khỏi nhà, cô định chờ xe ở trước cửa thì trước cửa đã có xe chờ cô:
"Lẹ! Trễ giờ tôi đi dạy!"_ Ann lú đầu ra gọi.
Cheer giật mình đưa tay dụi mắt mấy cái!
Là Ann đến nhà đón cô đi lấy xe sao?
"Nhanh! "_ Ann hối thúc.
Cheer nghe vậy thì không nghĩ nữa, trực tiếp chạy đến rồi mở cửa xe vào ngồi:
"Cô đến đón em đi học sao?"
"Phải! Tôi trách nhiệm dữ lắm, hôm qua đón từ đâu thì hôm nay đưa đến đó!"
"Nhưng em gọi Taxi rồi..."
"Gọi đến bảo hủy là xong!"
"Nhưng..."
"Vậy thì xuống xe!"_ Ann cọc.
"Không! Em gọi hủy liền!"_ Cheer trong thâm tâm đương nhiên là muốn được Ann đón đưa rồi!
Thấy Cheer gọi cho người ta hủy thì Ann mới cho xe lăn bánh đến chỗ Tôi để Cheer lấy xe máy của cô.
Lúc Cheer xuống xe nói chuyện với Tôi để Thanh toán tiền sửa xe thì Ann bỏ đi lúc nào không biết... Chỉ biết khi Cheer quay đầu lại thì đã không thấy chị đâu!
Cheer lại một lần nữa hụt hẫng... Chị thật biết cách để chi phối huyết áp của người ta mà?!
...
_______
Sau đó cô đến trường thì vẫn gặp Ann trên bục giảng. Chị cũng như mọi khi, làm như không có gì đã xảy ra, xem tất cả học sinh như nhau, không phân biệt đối xử hay quan tâm đặc biệt đến bất kỳ người nào.
Mà thật ra hôm qua cũng chẳng có gì xảy ra quá nghiêm trọng mà để tâm hết, chỉ là với Cheer nó rất rất là có cái để cô quan trọng thôi!
Cứ nghĩ mãi đến chuyện Freen có đi làm thêm còn mình thì không nên bị Ann chê này chê nọ... Cô chịu không nổi nữa! Cô phải vừa làm vừa học mà vừa phải xuất sắc hơn Freen như hiện giờ! Chỉ để tìm lại sự chú ý của Ann về mình nhiều nhất có thể thôi!
Thế là cô xin vào làm việc bán thời gian ở một tiệm cà phê gần trường, với hy vọng là một ngày nào đó Ann sẽ ghé qua mua cà phê rồi thấy cô chăm chỉ như này!
Cheer chọn chỗ này làm là vì biết chị hay sang đây mua cà phê... Chỉ có điều là thằng cha quản lý không biết có biết ý định của cô hay không mà thằng chả xếp lịch làm sao ấy... Chẳng bao giờ là đúng giờ Ann hay ghé qua đây mua cà phê!
"Quản lý à, anh có thể xếp lịch tôi vào buổi trưa 1 ngày trong mỗi tuần hay không?"_ Cheer ý kiến.
"Không được! Lịch kín hết rồi!"
"Tôi năn nỉ anh đó!"
"Vậy thì cô đi chỗ khác làm đi!"_ Mấy quán bán đắt, nói chuyện thấy ghét như vậy đó!
Thế là cuối cùng Cheer vẫn chọn ở lại... Vì công việc ở đây nó nhàng, cô sợ mình đi chỗ khác nhiều khi không được nhàng như này thì cũng mệt cho cô!
...
______
Một ngày nọ.
Ann vẫn như mọi khi, chị bảo Cheer mang tài liệu giúp mình.
Lúc ôm đống tài liệu trên tay, Cheer không thể tiếp tục chịu được nữa, cô buộc phải lên tiếng để Ann biết mình có đi làm thêm:
"Cô ơi! Cô đi nhanh lên một chút được không ạ?"
"Em gấp gì sao?"
"Dạ gấp ạ... Tại đến giờ em phải đi làm thêm, cô biết không, em đang làm thêm ở quán..."
Lúc chưa nói hết câu thì Ann đã bon bon đi thật nhanh đến xe của mình, chị mở cửa xe ra:
"Rồi! Bỏ vào đi, cảm ơn em, có việc gấp thì cứ nhanh lên!"
Cheer méo mặt, cô đặt chồng tài liệu vào xe sau rồi ngập ngừng không muốn rời đi:
"Em ... Em..."
"Em đi đi! Chẳng phải là bảo gấp sao?"_ Ann nhìn cô với ánh mắt có chút ngạc nhiên khi lúc nãy cô bảo gấp mà giờ lại như chẳng muốn gấp gấp như đã nói.
Cheer đành ngậm ngùi rời đi trong im lặng...
Ann thật sự rất biết cách bịch miệng người ta mà!
...
_______
Lát sau, tại quán cà phê nọ.
Bây giờ cũng khoảng 7 giờ tối, khách vào quán ngày một đông hơn.
"Bàn số 3 đó!"_ Nhân viên pha chế đẩy khay nước sang chỗ Cheer.
Cô vội vàng chạy đến bê khay đi.
Nhưng khi vừa quay sang thì va phải người khách phía sau lưng mình, hai ly nước trên khay cũng bị hất văng vào người khách đó.
"A..."
Cheer giật mình lại thì mọi chuyện đã rồi... Cô sợ hãi lấy khăn lau cho vị khách đó, miệng liên tục xin lỗi:
"Xin lỗi quý khách! Tôi vô ý quá!"_ Cũng vì hôm nay quán đông nên Cheer mới quáng gà như vậy, chứ mọi khi cô cũng không vụn về đến như này.
Quản lý chợt ở đâu bước đến:
"Thật ngại quá, quý khách có sao không ạ? Cô như thế thì mai đừng đến làm nữa!"_ Anh ta xin lỗi khách rồi quay sang quát Cheer.
"Tôi không sao, là tôi va phải cô ấy trước, không cần phải đuổi người nghiêm trọng như vậy!"_ Ann lập tức lên tiếng khi thấy Cheer bị người quản lý hâm đuổi việc.
Cheer lúc này mới ngước lên:
"Là cô sao?"
"Phải thì sao? Tôi đến uống cà phê với bạn, nhưng giờ chắc là không uống nữa, hai ly nước của em trên người tôi làm tôi no rồi!"_ Ann híp mắt nhỏ giọng chỉ để hai người nghe thấy.
Rồi chị quay sang người quản lý:
"Thật ngại quá, tôi xin phép trả tiền hai ly nước này, anh thông cảm cho người lau dọn giúp tôi nhé!"
"Dạ... Không sao ạ!"_ Rồi người quản lý quay sang bảo nhân viên của mình phụ Cheer dọn dẹp. Anh ta cũng không làm khó Cheer nữa, vì anh ta cũng không thấy rõ ai va vào ai trước.
Ann thở dài, chị bước đến trả tiền nước mà mình không uống rồi vào nhà vệ sinh để lau đi những vết màu trên áo sơ mi trắng của mình.
Cheer nhìn theo bóng Ann. Cô cố gắng dọn thật nhanh rồi chạy vào theo sau Ann.
Ann nhìn bộ dạng của mình trong gương mà bất lực...
"Kiểu này sao mà ra ngoài đây?"
"Em... Xin lỗi..."_ Cheer đẩy cửa vào nhỏ giọng nói.
"Này nhóc, cũng may là nước lạnh đó, nếu mà là thứ gì đó nóng nóng thì chắc bỏng cả người tôi rồi!"_ Chị quay sang nhìn cô mà có chút giận trong lời nói của mình.
"Em... Cô... Hay là em lấy áo sơ mi của em cho cô thay đỡ?"_ Cheer ngập ngừng.
"Cũng được! Nhanh đi, bạn tôi sắp đến rồi!"_ Ann gật đầu đồng ý.
Thế là Cheer lập tức chạy đi lấy áo của mình cho Ann mượn.
Ann nhận áo rồi bước vào phòng trong thay. Khoảng 30 giây sau chị bước ra, chị ném áo mình cho Cheer:
"Em đem áo tôi về giặt cho thật sạch! Bữa sau trả lại là phải trắng sáng nghe chưa!"
"Dạ!"_ Cheer chụp lấy áo của chị dạ một tiếng rồi giật mình la lên:
"Ê! Sao có chùm khô mực..."
Chị lập tức quay sang lườm Cheer:
"Em ê với ai? Có biết là nó thấm cả vào trong hay không? Không cởi ra làm sao chịu nổi?"
"Dạ... Em xin lỗi em lỡ lời... Nhưng... Nhưng... Không mặc áo trong liệu có quá sexy?"_ Cheer vừa nói vừa nhìn xuống vòng 1 của chị.
"Áo vest ngoài của tôi màu đen, giờ tôi dùng máy hong khô tay làm cho nó khô bớt rồi khoác vào, cài nút lại thì còn gì để thấy đâu mà sex với si?"_ Vừa nói chị vừa cầm lấy áo khoác đi ngang đời Cheer...
"Hên cho em là áo vest của tôi màu đen đó! Nếu là màu khác thì em đền tiền chết em luôn!"_ Ann vô tư cằn nhằn.
Còn...
Cheer thì...
Không hề vô tư được...
Cô thấy cái gì mà... Lắp lắp ló ló... Thu hút dữ lắm... Nên ánh nhìn cứ để ở chỗ vựa Tuyết Lê của chị... Mặt Cheer bắt đầu nóng rang... Ửng hồng....
"Còn đứng đó? Ở ngoài kia chẳng phải là đang đông khách lắm sao? Muốn bị đuổi thật à? Tôi nói em biết, tôi không giúp em thêm một xíu nào nữa đâu nhé!"_ Ann quay sang cằn nhằn Cheer lần nữa khi cảm nhận được người kia vẫn chưa chịu rời đi.
"Dạ! Em xin phép!"_ Cheer nghe chị lớn tiếng thì hồn về lại xác, cô lập tức ngậm miệng lại, ngăn chặn kịp thời những giọt nước bọt sắp chảy thành dòng trong miệng của mình!
Cô mở cửa quay đầu chạy mà không dám nhìn lại:
"Chết tiệt! Mình bị gì vậy? Sao tự nhiên mình lại có cảm giác kỳ lạ như vậy kia chứ?!"
Cheer ôm lấy chiếc áo sơ mi trắng cùng với chùm khô mực của chị, vừa chạy cô vừa hỏi chính bản thân mình, với trái tim đập thùi thùi như trống đánh tan trường!
Thế...
...
Tại làm sao mà vựa trái cây, chuyên bán trái cây lại đi treo thêm chùm khô mực chi vậy cà?!
OK, câu đầu là Cheer tự hỏi mình, còn câu sau là tôi hỏi độc giả của tôi nha!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro