lèm bèm mãi! Biến đi
Nhỏ : Là con gái của giáo viên chủ nhiệm lớp anh. Xinh nhưng không đủ để anh quan tam nên anh lạnh nhạt với nhỏ . Tên nhỏ là Kiều Minh - Hot Girl của trường đó
Anh : Tên Phong Sơn . Anh là Hot Boy của trường , Thích nhỏ nhưng nhỏ không biết
Cô : Bạn nhỏ , Ngọc Dương
-----------------------------
- Bố ơi bố , làm ơn đi mà ! Cho con cái xe hơi đi bố .
- Con ra ngoài đi . Chuyện này chúng ta sẽ bàn ở nhà .
Nhỏ sang lớp anh vào giờ ra chơi rồi lắc cánh tay thầy Vũ nài nỉ xin một chiếc xe hơi . Cả lớp ai cũng thấy Nhỏ thật phiền nhưng mấy ông con trai bị vẻ đẹp nghiêng thùng bể chậu của nhỏ hớp hồn rồi . Chỉ duy có Anh là ngồi đeo hearphone chẳng bỏ tai lời nào của nhỏ . Thầy Vũ đi ra ngoài mặc cho nhỏ vẫn nài nỉ van xin . Thấy bố đi rồi , nhỏ mới xì một tiếng như cho bõ tức
- Chậc , Thiệt là bực quá đi !
Nhỏ nói rồi lấy cái con phone đời mới ra gọi cho ai đó , vừa đi vừa cởi chiếc cúc áo thứ nhất , nới lỏng cà vạt . Nhìn nhỏ như dân chơi thứ thiệt .
- A lô hai hả ? Xin bố cho em cái xe mau lên đi !
Búng tay một tiếng , ở đâu bỗng xuất hiện ra ba ông vệ sĩ cực kì đô con đi theo sau nhỏ .
- Nhà em này giàu nhất trường mà sao bố em ấy lại là giáo viên chứ ? - vài cô gái bắt đầu xì xào
- Ê Sơn ! Ẻm xinh chứ hả ?- một vài anh con trai đi tới vỗ vai anh khiến anh mở mắt . Cùng lúc nhỏ đi ngang cửa sổ lớp anh nên anh nhìn thấy nhỏ . Anh hơi bất ngờ nhưng anh vẫn chẳng bị si nhê gì đối với nhỏ . Chắc mắt anh có vấn đề rồi "-".
- Đừng có làm phiền tớ ! Tớ đánh đấy .
- Rồi rồi biết rồi , nhưng bé đó xinh nhỉ ?
- Tên gì ?
- Hình như là Vũ Kiều Minh thì phải ? Con gái của thầy mình đó !
- Đếch quan tâm ! - nói rồi anh lại đeo hearphone vào tai rồi nhắm mắt.
-------------------
Ánh nắng tràn ngập phả vào gương mặt nhỏ khiến nhỏ thêm xinh . Dưới bồn hoa phía sau trường , nhỏ đang cảm thấy buồn và cô đơn, nhỏ cất tiếng hát . Hát một cách ma mị và thầm kín , tiếng hát nhỏ vang lên lớp anh . Anh nhìn xuống phía cửa sổ bên kia thì thấy nhỏ đang ở một mình . Đôi chân chẳng nghe theo lí trí bước xuống cầu thang và không biết từ lúc nào , Anh đang đứng trước mặt nhỏ . Nhỏ quay lưng với anh và tiếp tục hát .
- Anh đang làm phiền tôi đấy !- nhỏ quay lại với vẻ mặt khó chịu
- Xin lỗi !
- Hứ , thật chẳng ra làm sao .- nhỏ bỏ đi .
Anh đứng chết trân ở đó nhìn nhỏ bỏ đi . Sao bỗng dưng con tim anh đập nhanh thế này , trong đời anh chưa từng có cảm giác này ? Bỗng dưng anh muốn chạy tới và nhìn ngắm nhỏ thật lâu , hay có thể nói chuyện với nhỏ nhiều hơn , muốn có trọn con tim nhỏ , muốn nhỏ thuộc về anh , một mình anh thôi . Anh đã ...phải lòng nhỏ mất rồi !
HÔM SAU ...
Nhỏ bước vào trường với cô , mái tóc dài của nhỏ búi lên trên đỉnh đầu. Anh đang đứng trước cửa lớp của nhỏ .
- C..chào
- Tránh ra!- nhỏ khó chịu .- Tôi bảo anh tránh ra
- Anh..không tránh đâu !
Cô giơ tay lên , "tách" một cái búng tay khiến ba tên vệ sĩ đi tới "xách" anh về lớp
- Hình như anh ta thích cậu ?- cô hỏi
- Không quan tâm ! thứ đó chẳng đáng . - cô đi vào lớp với vẻ bất cần .- Vào lớp đi
- Ukm...Cậu sao hôm nay lạnh còn hơn băng vậy?
- Hổng có gì . Tâm trạng không tốt thôi .
- Thôi cô vô kìa
- Đem cặp xuống dưới giùm đi, tớ cúp .
- Đi chơi coi chừng chó dí .
- Không cần nhắc, đây bị hoài.- Đi đến trước mặt cô - Cô ơi , tiết này em nghỉ được không ạ ? Em thấy hơi mệt .
- Ukm...Coi chừng sức khỏe đó , sắp thi tới nơi rồi . _ Cô Diệp Anh Tuấn cười .
Đi qua lớp anh , xuống cầu thang , nhảy qua hàng rào là ra khỏi trường . Đối với nhỏ , chẳng thành vấn đề. Nhưng anh luôn nhìn ra cửa sổ với một mong ước nhỏ nhoi là nhìn thấy nhỏ.
- Sơn , em nhìn ai ngoài đó vậy ?
- Ơ dạ - Anh luống cuống đứng dậy - Không có gì thưa thầy
- Đọc phần tiếp theo đi , trang 45
Xem ra coi bộ anh đang mất tập trung vì nhỏ rồi . Chuyện thú vị rồi mọi người ơi !
--------------------
Nhỏ đi ngang lớp anh , chỉ trong giây phút đó anh thấy thật hạnh phúc , Nhỏ vào lớp rồi đưa cho thầy Vũ cái gì đó , Chào cả lớp rồi đi ra , không quên để lại cho anh một cú nhìn sắc sảo như muốn ăn tươi nuốt sống.
--------------------
giờ ra chơi
" cạch , cạch cạch "
Dương nhìn ra cửa sổ , Minh đang ngồi vắt vẻo trên cây , tay cầm mấy viên đá
- Trời , cậu làm gì trên đó vậy , xuống đi té bây giờ !
- Đang hóng gió thôi , muốn nổi loạn tí ấy mà .Aaaaaaa...
Nhỏ rớt xuống , anh đi ngang thấy liền chạy lại . Cú tiếp đất nhẹ khiến nhỏ nhắm rồi lại mở mắt , nhỏ thấy ...Anh ! Anh cười rồi thả nhỏ xuống, cơn gió nhẹ làm cho làn tóc anh bay bay trong gió . Gương mặt với đường nét không thừa chẳng thiếu . Và một chuyện động trời hơn là , anh đang CHẠM vào nhỏ . Mặt anh đỏ như nung ,hoảng loạn thả nhỏ xuống .
- Cám ơn ! Và đừng có chạm vào tôi một lần nào nữa . - nhỏ phủi chiếc váy dính lá cây rồi bỏ đi .
Dương chạy xuống lôi nhỏ vào phòng y tế , nhưng nhò gạc tay ra mà đi một nước . Dương tiến lại chỗ cái người đang si tình kia mà hỏi dồn
- Anh có ý định gì với nó ? Anh có biết ai chạm vào nó là ngày hôm sau sẽ chết không ?
- Tôi ...thic...thích em ấy !
- Thì sao ?
- Cô có thể sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn ?
- Được thôi ! Và thứ mà tôi nhận được...
- Bất kì thứ gì...- Anh cúi mặt hổ thẹn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro