2. Sakura x Aoi ( hoa bằng lăng bên cỏ dại)
Một buổi chiều, không hẹn mà mưa vẫn tới . Aoi dựa người vào khung cửa sổ mà khẽ ngước ánh mắt lên bầu trời ảm đạm kia , đôi mắt in thấu nỗi buồn của cô khi ngắm những giọt nước long lanh rơi thật khiến ai cũng xao lòng , nhưng đâu đó ẩn sau vẻ đẹp ấy người ta vẫn thấy có một nỗi buồn cô chẳng thể hiện ra . Bản thân cô luôn thích những cơn mưa , bởi nhờ nó cô mới biết bản thân cô đơn đến nhường nào , phải chăng cô tìm được người thấu hiểu mình.
- nhỏ Akane kia , mày mà còn động tới bồ tao thì liệu thần hồn nha mày.
Bọn họ rời đi để lại cô với những vết thương giữa cơn mưa , cô chẳng nhớ nổi đã bao câu mắng chửi họ tuôn ra , đã bao cú đánh họ dáng lên thân xác bé nhỏ của cô , viết thương cứ trồng đống lên nhau tựa những niềm đau cô nếm, từng vệt sẹo như bóng ma tâm lý khiến cô không dám quên , ai mà thấu được nỗi đau này , cô đau , rất đau nhưng sẽ chẳng có ai quan tâm cả , bởi người ta biết Akane Aoi sẽ nở nụ cười mà cho qua , cô là một người hoàn hảo có tấm lòng từ bi , là một thiên thần mặc cho bao lời chê bai , cô trong mắt họ như một bông hoa , bông hoa ấy xinh đẹp và cuốn hút , là biểu tượng phái nữ hằng mong ước . Hời...cô mệt rồi,quả nhiên thật ngốc nghếch , cô đâu hoàn hảo đâu, là do họ tưởng bở đấy thôi , không phải là bông hoa nào cả , cô chỉ là con dối bị ý nghĩ của người ta điều khiển , không chống chế , không phản kháng vì dẫu có cố gắng đến đâu cô cũng chỉ như con cá cố vùng vẫy trên đất cạn , sẽ chẳng ai muốn bên cô cả , vậy cô tồn tại để làm gì?
Sakura - em gì ơi , em ổn chứ ?
Cô nhìn lên , đó là một thiếu nữ , cô gái đó có mái tóc tựa màu xanh của đất mẹ , đôi mắt như vô tận khiến cô chìm sâu vào.
Sakura - chân em bị thương rồi , nào lên đây chị cõng em đến phòng y tế.
Cô trong vô thức làm theo lời cô gái kia, khi vừa nhận ra thì cô gái kia đã cõng cô đi rồi.
Aoi - à , chị ơi em ổn mà , chị cứ để em tự đi.
Sakura - chân em còn chảy máu , chỉ không phiền đâu.
Aoi - dạ em cảm ơn.
Sakura - chị là Nanamine Sakura học lớp 12 , cứ gọi chị là Sakura, còn em tên gì ?
Aoi - dạ Akane Aoi , chị có thể gọi em là Aoi ạ
Sakura - à em là cô bé lớp 10 nổi tiếng dễ thương nhất nhất trường nhỉ , thảng nào lúc nãy cứ tưởng mình nhìn thấy thiên thần từ trời rơi xuống.
Aoi - chị quá khen rồi
Aoi khẽ cười , đây là lần đầu cô thấy có người quan tâm tới mình đến vậy , cô cũng nhận ra kết thân với người khác cũng không quá khó.
( ở phòng y tế)
Sakura - Aoi khỏe hơn chưa em ?
Aoi - rồi ạ , lúc này dậy không thấy chị, chị đi đâu vậy ?
Sakura - chị mua quà cho em đó , nhìn này em thích chứ ?
Đó là một chậu hoa bằng lăng và cỏ dại
Sakura - Em biết không? Nếu không có dám cỏ dại này bông bằng lăng chỉ đơn thuần là nó thôi, nhưng khi cả hai ở bên ta mới thấy được giá trị của bông bằng lăng , cỏ dại như tô thêm vẻ đẹp cho cho nó , chỉ khi đặt chúng cạnh nhau ta mới thấy sắc tím của bằng lăng đẹp nhường nào, người ta sẽ chỉ trân trọng nó khi nó nổi bật hơn những thứ xung quanh , nếu bông bằng lăng ở bên các bông bằng lăng khác nó sẽ chẳng có gì để ai chú ý, giống Aoi ha
Aoi - em ư ?
Sakura - ưm , em vừa xinh đẹp lại vô cùng dịu dàng hệt như bông bằng lăng.
Aoi - chị ơi, sai rồi em không như những gì mọi người nghĩ đâu.
Bỗng Sakura thấy ở khóe mắt Aoi đỏ dần , cô như đang cố kìm nén những giọt nước mắt.
Aoi - em không muốn mình ra nông nỗi này , ai cũng vậy họ đều miêu tả em bằng những ngôn từ hoa mĩ , em thật chẳng biết họ đang nói về ai , bởi Akane Aoi hoàn toàn không phải như vậy , họ tự ý hình dung con người em , tự ý tiếp cận em , để rồi thất vọng cô lập em với thế giới , họ đối xử với em như giống loài khác biệt , em không phải bông bằng lăng mĩ miều như chị nghĩ , em cũng chẳng muốn làm bông hoa bằng lăng , em chỉ muốn được đối xử như bình thường thôi , cỏ dại cũng được , em chỉ muốn mọi người đừng đối xử với em như vậy nữa.
Giờ thì những giọt lệ chẳng thể kìm nữa , cô cứ như một đứa trẻ bật khóc khi mẹ vắng nhà , Sakura nhìn cô khóc mà trong lòng như muốn khóc theo , trước đây Sakura cũng như vậy , cô bị mọi người cô lập khỏi vòng bạn bè , khi ấy cô cũng khóc , khóc rất nhiều nhưng chẳng có bàn tay nào ôm cô cả , cô chỉ đành gạt dòng nước mắt mà đứng lên . Cô ôm lấy Aoi vòng lòng , khẽ an ủi vỗ về.
Sakura - Aoi đừng khóc nữa, em có thể nổi bật hơn nhưng không có nghĩa là em khác biết , hoa với cỏ cũng phải có đất mẹ , khí trời và nước nuôi dưỡng . Chúng ta cũng phải có mẹ mới được sinh ra , mỗi con người đều được ông trời cho sứ mệnh riêng , nên Aoi đừng bi quan , em đẹp như bông bằng lăng đó là điều chẳng thể chối cãi , dù người ta cứ đồn thổi em cứ kệ nhé , dẫu sao chị sẽ ở bên em mà.
Sakura - Mỗi con người đều có sứ mệnh riêng , không ai giống ai , mỗi con người là mỗi bông hoa , nhưng bông hoa có cách toả sáng riêng mà .
.
.
.
Hôm nay Aoi lại đến , lại những vết thương bầm dập trên người , Aoi lắp bắp chả ra câu chạy thẳng đến ôm Sakura , giờ nước mắt chẳng kìm được nữa rồi , Aoi cứ khóc , còn Sakura dỗ dành , hai người con gái khiến ai nhìn vào cũng xót xa
Sakura - cứ khóc đi , chị ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro