Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


trở về phòng nhân viên, em nhớ lại những lời nói của bác sĩ kim, không phải ông biết hai người đang hẹn hò rồi đấy chứ? nghĩ đến đây em bỗng chốc đỏ hết cả mặt lên. chắc không có chuyện đó đâu nhỉ.

bản thân mình đang chìm đắm trong những suy nghĩ ấy mà không hề để ý ở phía sau mình, seo woo jin đã bước vào với hộp sữa trên tay từ bao giờ.

"có chuyện gì mà em người yêu của anh suy nghĩ đăm chiêu thế, hả?"

woo jin bất ngờ xuất hiện ở phía sau, làm em đang trong mớ suy nghĩ của bản thân bị cắt ngang, lại thêm thanh âm trầm ấm khiến em có chút giật mình.

"anh làm gì đấy, dọa chết em rồi."

"tại em suy nghĩ chăm chú quá ấy chứ, còn chả để ý anh mở cửa vào."

eun jae nhìn anh với ánh mắt trìu mến, dịu dàng. lâu rồi em mới có cơ hội nhìn anh lâu ở trong một không gian yên tĩnh đến như vậy. bất giác em đánh mắt xuống phía dưới tay anh, nơi một hộp sữa đang yên vị.

nhận ra ánh mắt của eun jae hướng tới hộp sữa phía dưới mình cầm, anh nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, lên trước mặt em.

"lần sau không cho eun jae uống cà phê nữa, không tốt cho sức khỏe của em đâu."

"nếu vậy thì em phải uống gì mới được đây?"

eun jae bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi. bắt em phải bỏ cà phê á, không bao giờ.

woo jin đánh mắt về phía hộp sữa trên bàn.

"anh sẽ mua sữa cho em uống."

"nhưng mà em muốn uống cà phê cơ."

"không được."

giọng anh kiên quyết, cũng là vì lo cho sức khỏe của eun jae mà thôi. về phần em, thấy bản thân cố gồng lên lấy lại công bằng cũng vô ích, đành hậm hực nhận lấy hộp sữa kia trong sự ấm ức.

"anh nói cho eun jae biết một bí mật nhé."

"thực ra, anh đã mua sữa và tính sẽ đưa cho em vào hôm mình hứa rằng sẽ ở lại đây rồi, em bảo mình không ăn tinh bột sau sáu giờ tối mà. nhưng nhìn dáng vẻ cha eun jae húp mì xì xụp ngon quá nên anh không đưa nữa đó."

"nếu lúc đó em không ăn mì như vậy thì chắc anh đã không để em uống cà phê kể từ khi đó rồi."

"cái gì, anh nhìn thấy rồi á?"

eun jae kinh ngạc, dần rồi chuyển sang ngại ngùng, xấu hổ. không ngờ lúc đó anh đã thấy mình như vậy. thế này còn gì là không ăn tinh bột sau sáu giờ tối nữa chứ. haiz, không biết nên đào cái lỗ ở đâu mà chui xuống đây.

"anh cũng biết mà, lúc đó chỉ là do thuốc tiêu hóa mà bác sĩ kim kê cho em thôi.."

eun jae chợt nhớ ra lúc đó em vẫn còn dùng thuốc để lấn át đi chứng lo âu của mình. đúng là may mắn thật mà.

"anh biết mà."

và cứ như thế, hai người trò chuyện vui vẻ, bầu không khí ấm áp tràn ngập căn phòng nhân viên ấy. cứ thế cho tới khi họ nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro