Do dự
-Yuuri Katsuki-
"Tôi là huấn luyện viên của em, tôi muốn biết mọi điều về em!"
Ừ thì Victor đã nói điều đó ngay từ cái ngày đầu khi anh ấy quyết định cái việc điên rồ là từ bỏ sự nghiệp trượt băng đang trên đỉnh cao của mình để về cái chốn khỉ ho cò gáy này, làm gì hả? Làm HUẤN LUYỆN VIÊN cho một cái tên thất bại như tôi!!! Thật sự thì chuyện này nói ra chả có tí nào không giống như một giấc mơ viển vông của tôi vậy, tôi không phủ định mình đã mơ về cái ngày mình có thể nói chuyện với anh, nhưng chắc chắn nội dung câu chuyện không phải thế này, hay thứ gì đó tương tự thế này.
Ôi lạy chúa, Victor ở đây! Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tay tôi lại bắt đầu run lên, tim thì nện thình thịch trong ngực, nếu tôi không sớm đè nén cái cảm xúc có một chút vượt qua giới hạn của một tình cảm hâm mộ đơn thuần, tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Và tệ hơn hết, trong mớ rắc rối đó, tôi sẽ kéo Victor cùng với tôi, đó là điều cuối cùng tôi muốn.
Victor muốn biết tất cả về tôi, nhưng trái với vẻ mặt háo hức đầy kì vọng của anh, tôi lại càng nỗ lực cố giấu tất cả những gì định nghĩa Katsuki Yuuri này, tôi không muốn anh thấy mặt yếu đuối của tôi. Tôi muốn trước vị thần tóc bạch kim ấy, tôi không phải là con người nhiều khuyết điểm như tôi vốn thế, tôi muốn mình có thể thoả mãn anh, có thể vì anh mà trượt nên những program anh đã dựng nên cho tôi một cách hoàn hảo. Và trong tận cùng nỗ lực giấu diếm sự yếu đuối đó, tình cảm là thứ tôi không muốn anh biết nhất.
Vì Victor à, anh biết đó, chúng ta không thể ở bên nhau mãi mãi được, dù là Grand Prix Final năm nay, hay năm sau, hay cả năm sau nữa, hoặc là em giành lấy tấm huy chương vàng đó và làm anh cười, hoặc là em phải nhường anh cho một tân binh trẻ tuổi khác, một người sẽ có thể tạo nên âm nhạc từ chính đôi chân họ. Anh biết đó, người như em ngoài kia có rất nhiều, anh lại là duy nhất, em không thể giữ anh lại, dù em có muốn đến mức nào đi nữa. Anh là một vị thần, một hình mẫu hoàn hảo, anh phải được tự do, và chỉ riêng việc anh có mặt ở đây với em lúc này, đã là sự ban ơn lớn nhất trong đời em rồi.
Có thể anh không biết, nếu tính đến thời điểm này, đã là mười năm em dõi mắt theo anh, từ lúc là một thiếu niên 16 tuổi với nụ cười trong sáng, đến chàng trai 26 tuổi kiêu ngạo giữ trên tay chiếc huy chương vàng, thách thức cả thế giới. Có thể chính anh cũng không biết mình vĩ đại đến mức nào, nhưng em biết rất rõ, đến mức nhắm mắt lại, em vẫn nhớ như in từng squad, từng sequence của anh, và em lại càng không dám tin, việc đó lại có thể đem anh đến cho em, có phải là Chúa đã nhận ra nỗ lực của em? Hay là sau tất cả những xui xẻo em trải qua từ trước đến nay, chỉ để đổi lấy một phần may mắn này. Nếu như vậy, em vẫn thấy cuộc đời mình đã vô cùng viên mãn.
----
Victor gối đầu trên ngực tôi, ngủ đến yên bình, anh ấy lúc nào cũng là người vô lo vô nghĩ như thế, thật sự đấy, không có một chút phòng bị, không có một chút kiêng dè, anh ấy tiến lại gần tôi, buộc tôi làm quen với sự có mặt đầy bất ngờ này. Có lẽ đây chỉ là một phần tính cách phóng khoáng của dòng máu Nga đúng không? Anh ấy sẽ cởi mở với mọi người, không có cớ gì tôi lại là một ngoại lệ cả hahaha
Anh ấy ngủ và chúng tôi chỉ còn mấy tiếng nữa phải ra sân bay đến Moscow chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, và tôi thì tất nhiên là không ngủ được, chắc chắn là vì tôi lo lắng, tuyệt đối không phải vì anh ấy ngủ trên ngực tôi, tất nhiên rồi! Và hơn nữa, điều tôi thắc mắc không kém là tại sao anh ấy có thể ngủ ngon như vậy, trong khi tim tôi đang đập như muốn nổ tung thế này chứ??
Tôi cảm thấy việc giữ tư thế này trong hơn một tiếng đồng hồ có nguy cơ rất cao dẫn đến chết người. Tôi mỏi kinh lên được, và tôi quyết định sẽ xoay người một chút, ít ra nếu như vậy tôi còn có thể cầm cự đến lúc lên máy bay. Thật ra lúc lên máy bay tình trạng cũng không khả quan hơn mấy, vì lúc nào Victor cũng tựa đầu vào người tôi ngủ, và tôi lại lo lắng vì trận đấu, nên không ngủ được. Nhưng ít ra việc sống sót và lê thân ra sân bay vẫn tốt hơn việc nằm bẹp dí ở đây và trễ chuyến bay, tệ hơn nữa là bỏ lỡ phần thi ở Moscow và tệ hơn của tệ hơn là tôi bị loại ngay trước khi có thể vào vòng chung kết và cuối cùng của chuỗi tuyệt vọng đó là Victor sẽ quay về Nga...Không được, tôi không được nghĩ lung tung nữa!! Phải ngủ! Phải ngủ!!!
Victor cảm nhận được cử động của tôi, anh ấy khẽ chuyển mình và tôi hoảng hốt nhận ra anh ấy sắp tỉnh giấc, nếu anh ấy biết tôi không ngủ được, chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ngay lúc Victor chuẩn bị nhấc đầu lên khỏi ngực tôi để kiểm tra xem tôi ngủ chưa, tôi vội vàng đưa tay luồn vào mái tóc bạc mềm mại của anh ấy, vừa xoa nhẹ vừa khẽ vuốt ve, ở một điểm nào đó cũng tương tự như đối với Maccachin vậy.
Hành động này của tôi có hiệu quả gần như tuyệt đối, anh ấy lập tức vùi đầu lại vào ngực tôi, nương theo cử động tay của tôi, đan chân chặt hơn vào chân tôi, và tiếp tục ngủ.
Có trời mới biết tôi đang cảm thấy thế nào!! Anh ấy đáng yêu quá mức có thể chấp nhận được, dù là một hay một ngàn lần anh ấy làm vậy, tôi vẫn cảm thấy trên thế giới tuyệt đối không có thứ gì có thể so sánh được. Và...tôi muốn hôn anh ấy đến điên lên mất
Không được rồi, không ổn rồi, tôi phải ngủ thôi
-----
Tôi đã thất bại ở cúp Rostelecom
Tôi đã không giành được thứ hạng trên 4, đủ để giành tấm vé vào Grand Prix Final, nếu tôi nói về thứ hạng của mình, nghe sẽ còn nực cười và đáng thương hơn nữa
Tại sao tôi lại thất bại? Tôi hoàn toàn không nhớ được cả quá trình trượt của mình? Tôi đã trượt thế nào với Eros? Tại sao tôi lại thất bại trong Free Skate vậy? Tôi không nhớ gì cả
Hình như, tôi đã làm hỏng một vài, à không, chính xác là rất nhiều cú bật, đến mức ngay cả phần điểm trình bày vẫn không thể kéo tôi lên được hạng 4, hình như tôi đã làm sai một phần nào đó trong program, hình như Victor đã nói điều gì đó về việc chỉnh sửa một vài cú toe loop và salchow, hình như đã có có việc gì đó xảy ra, hình như chúng tôi đã có một trận cãi nhau, cái gì đã xảy ra vậy? Tôi không nhớ gì cả
Tại sao tôi lại làm hỏng cú toe loop gấp 3 đó? Là tôi không kiểm soát được tốc độ cú trượt? Là tôi quá vội vã sao? Tại sao tôi lại xoay người quá nhiều trong phần jump combination vậy? Tại sao tôi lại làm hỏng ngay cả phần dễ nhất, tại sao tôi lại trượt chân trong ngay cả phần spin combination và đập đầu xuống sàn băng? Cái gì đã xảy ra vậy? Ánh nhìn đó của mọi người là như thế nào?
Tôi nhớ khi Free skate của tôi sắp kết thúc, tôi đã thấy Victor im lặng rời khỏi khu vực dành cho huấn luyện viên và ra ngoài. Sau màn biểu diễn kém cỏi của tôi, xung quanh là cả một sự im lặng đến rợn người, tất nhiên đây là điều mọi người dân nước Nga đều muốn, một tên vô danh như Katsuki Yuuri thì tốt hơn là nên biến đi, tôi ngay từ lúc đầu đã chẳng có tư cách giữ Victor lại bên mình, thất bại lần này của tôi cũng chỉ thêm một vết vào chuỗi thất bại liên tiếp của tôi thôi, ừ thì tôi biết mình vốn đã vô dụng rồi mà, chỉ là... lần này càng chứng minh cho quyết định của Victor là sai lầm thôi
Không có ai đón tôi ở Kiss and Cry cả, ngay cả trên bục phỏng vấn sau thi đấu, phóng viên cũng chẳng buồn hỏi tôi về dự định tiếp theo, tất cả những gì họ muốn biết lúc này chỉ là câu khẳng định cho việc Victor sẽ quay về sàn băng, vì tôi, là một đứa kém cỏi
Tôi cũng không đợi đến phút cuối cùng của buổi tối, lập tức trở về khách sạn nhanh nhất có thể, trong khi vẫn cố gắng tránh ánh mắt thương hại và coi thường của mọi người xung quanh, tôi bằng cách nào đó dùng thứ tiếng Anh không rõ ràng của mình, bắt được một chiếc taxi và quay về
Victor đã đợi sẵn trước cửa khách sạn cùng với hành lí của anh ấy, nói thật thì điều này không nằm ngoài dự liệu của tôi, nhưng.. có phải anh ấy đã nhanh quá hay không? Chúng tôi không thể có một đêm cuối cùng nói chuyện với nhau sao? 7 tháng cùng nhau, thật sự kết thúc như thế này sao? Tôi biết đó là lỗi của mình, Victor không hề có lỗi trong chuyện này, chẳng phải ngay từ lúc bắt đầu, giao ước giữa chúng tôi là chiếc huy chương vàng sao? Chẳng phải ở China Cup, anh ấy đã nói về điều này sao, rằng đây là trách nhiệm của anh ấy, từ chức vì tôi đã thua cuộc. Thật ra, tôi không hề muốn nghe những thứ như lời buộc tội cho anh ấy về thất bại của tôi, tôi đã quen với việc bị đổ lỗi cho bản thân về thất bại của mình rồi. Cuối cùng thì việc tệ nhất cũng xảy ra, tôi ở mức tệ hại nhất không thể giữ lời hứa với chính mình, không thể giữ lời hứa với anh ấy, phản bội lại chính niềm tin mà con người đó đặt lên tôi, tôi...tôi phải làm gì đây?
Victor thấy tôi vẫn đứng trơ mắt nhìn anh ấy chăm chăm, có thể xuất phát từ lòng thương hại, anh ấy thở dài, sau đó tiến lại chỗ tôi đang đứng
"Yuuri à, tôi sẽ quay về nhà, ngày mai em có thể tự trở về Hasetsu đúng không?"
Tôi vẫn không thể nói ra bất cứ lời nào, cổ họng tôi khô khốc và nước mắt thì bắt đầu tràn ra, cái gì thế này? Sao tôi lại khóc, tôi làm gì có tư cách mà khóc trước mặt anh ấy chứ. Tôi tự quát mình mau dừng đi, mau chúc anh ấy đi bình an, chúc anh ấy có thể trở lại sàn băng đi, nếu như vậy ít ra chúng tôi còn có thể là bạn
Đôi mắt xanh biếc của anh ấy lạnh dần đi, tôi có thể nhìn thấy sự chán ghét thể hiện rõ trong con ngươi xinh đẹp ấy. Điều gì đã làm một vị thần lúc nào cũng vui vẻ phải ghét bỏ như vậy? Chính là tôi đúng không? Tôi chưa bao giờ dám mơ về việc Victor có thể thích tôi, hay thứ tình cảm gì tốt đẹp như thế, mặc dù tôi biết Victor ngay từ đầu với tôi có thể là sự hứng thú nhất thời khi việc trượt băng với anh ấy không còn làm được điều đó nữa, nhưng trong tận cùng nỗi sợ hãi của tôi, việc bị Victor ghét bỏ luôn giữ vị trí đầu tiên
Tôi muốn hứa với Victor lại lần nữa, nhưng tôi biết, có một vài cơ hội, chỉ đến duy nhất một lần trong đời, và chỉ những đứa kém cỏi, dù có thiên thần ngay cạnh bên vẫn không thể toả sáng
"Victor...em...em..."
Tôi vẫn cố sắp xếp lại từ ngữ lộn xộn trong đầu mình, tôi muốn nói gì với anh ấy? Tôi không rõ lắm, đại khái là một lời cảm ơn, hay một một lời xin lỗi, hay một lời chúc, hay một lời hứa? Tôi không biết, tôi chỉ biết tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy, và tôi cần nhiều hơn khoảng thời gian anh ấy có trước khi chiếc taxi đến
Victor vẫn nhìn tôi, có lẽ là sự kiên nhẫn cuối cùng anh ấy có thể có dành cho tôi, ngay đến phút này, người đứng trước mặt tôi vẫn là một vị thần, với tất cả những tội lỗi tôi đã gây ra, vị thần ấy vẫn cho tôi sự ban ơn cuối cùng
Làm ơn! Nói gì đó đi, nói gì đó khi anh ấy vẫn đang nghe tôi đi, sao tôi lại không nói gì cả? Sao giọng của tôi lại nghẹn cứng trong cổ họng, sao nước mắt tôi không thể dừng rơi được?
Một chiếc taxi xuất hiện sau lưng tôi, và anh ấy nắm lấy tay cầm vali, phủi nhẹ tuyết trên vai áo, nhấc chân, và biến mất cùng với chiếc taxi đó, bằng cách nào đó tôi biết được, tôi sẽ không thể gặp lại anh ấy một lần nào trong cuộc đời này nữa
Victor, em xin lỗi
Victor, em thật sự xin lỗi
Làm ơn, tha lỗi cho em, Victor, làm ơn, cho em gặp lại anh lần nữa đi, dù lúc đó chúng ta không còn là gì của nhau, em vẫn chấp nhận
Làm ơn....
----
"Yuuri..."
Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi, giọng nói ấm áp quen thuộc, pha chút trầm ấm của người Nga
Victor....
Haha làm sao có thể chứ, Victor đã đi rồi, chỉ là tôi nhớ anh ấy đến mức tưởng tượng ra thôi. Lần này tôi thật sự khâm phục bản thân mình thật đấy, không chỉ tưởng tượng giọng nói của anh ấy, còn ngửi được mùi hương của anh ấy cơ, còn cảm thấy được cả hơi ấm của anh ấy nữa
Chắc chắn là mơ rồi, thật tốt quá, nếu Victor có thể về trong mơ như thế này, có phải tôi cũng chưa xui xẻo đến mức đó không. Tốt quá rồi...
"Yuuri! Em còn không dậy tôi sẽ hôn em đấy!"
Điều kế tiếp tôi cảm nhận được là cảm giác ấm áp trên môi và một đôi tay dịu dàng chạm vào mặt tôi
Tôi mở mắt gần như ngay lập tức, ngay trước mặt chính là con người vừa biến mất trên chiếc taxi, là con người tôi đã van xin được gặp lại lần nữa. Mái tóc bạc khẽ lay động đôi mắt xanh đang nhắm lại, anh ấy đang...
Hôn tôi????
Tôi gần như chết đứng ngay tại giây phút này, chúa ơi!!!! Chúa ơi???!!!! Victor đang hôn tôi sao?? Đây chắc chắn là mơ, sao tôi lại có thể dám mơ như thế này khi đã làm anh ấy thất vọng đến mức đó chứ. Nhưng, cảm giác này thật...tuyệt. Môi của Victor đang ở trên môi tôi, tôi có thể cảm nhận được sự do dự khi đầu lưỡi anh ấy khẽ dừng ở khoé môi tôi, ngập ngừng muốn được vào. Anh ấy đáng yêu ngay cả trong giấc mơ này, và vì đây là giấc mơ của tôi mà, sao tôi lại từ chối phần thưởng bất ngờ này chứ, dù ngày mai thức dậy, có phải đối mặt với điều gì đi nữa, tôi vẫn muốn được hôn anh ấy một lần, dù cho có là mơ đi nữa.
Chỉ hôm nay thôi, ngày mai em sẽ bước tiếp, Victor à
Tôi tách môi mình ra, đầu lưỡi kia lập tức trượt vào, đầu tiên nhẹ nhàng chạm lấy nứu răng, sau đó là dạo một vòng khắp khoang miệng của tôi, trước khi bắt lấy đầu lưỡi của tôi và bắt tôi chơi đùa với anh ấy
Tôi nắm thật chặt áo sơ mi của anh, nhàu nát nó dưới tay mình, rồi luồn tay mình vào dưới tấm lưng vững chãi ấy, tôi muốn ghi dấu lên anh, đây chỉ là mơ thôi, đêm nay, Victor Nikiforov là của mình tôi, của mình Katsuki Yuuri thôi
"Ahnn.."
Victor rên khẽ trong nụ hôn khi móng tay tôi bấu chặt vào lưng anh, tôi đã dùng toàn bộ sức lực của mình vào những ngón tay, chắc chắn anh sẽ đau, nhưng tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ biết tôi muốn anh thôi, và dù gì anh cũng chỉ là mơ thôi, vậy nên, thô lỗ một chút cũng đâu ảnh hưởng gì, đúng không? Và dù tôi có thô bạo đến như vậy, bàn tay anh trên tóc tôi vẫn rất nhẹ nhàng, giống như anh con người anh vốn đã như vậy, vẫn luôn ấm áp như ánh mặt trời vậy
Nếu tôi không thể giữ mặt trời bên mình, tôi sẽ giữ nó trong giấc mơ
Nước mắt tôi lại trào ra, tôi là một thằng thất bại...
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy Victor dứt môi mình khỏi môi tôi. Vậy là giấc mơ này sắp kết thúc đúng không?
"Yuuri...sao em lại khóc? ...Em không thích sao?..."
Giọng Victor trầm ấm lại vang lên bên tai tôi, anh ấy nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt trên má tôi. Đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào tôi, thật là hạnh phúc, tôi không cảm thấy sự chán ghét nữa, ánh mắt anh chứa đầy sự lo lắng chân thành, vẫn ánh nhìn dịu dàng như khi anh vẫn còn là huấn luyện viên của tôi vậy
Tôi mỉm cười, đưa tay kéo đầu anh ấy xuống vai mình, chả hiểu sao lúc này tôi lại có thể nói được, thật là kì lạ, lúc cần nói thì cả buổi chả phun được từ nào, trong mơ lại nói trôi chảy đến vậy
"Không, Victor à, em rất hạnh phúc"
Cánh tay Victor để trên không trung cứng lại một lúc, sau đó vòng sau lưng tôi, ôm chặt tôi trong vòng tay anh
"Thật sao? Là thật sao Yuuri??"
Tôi nghe giọng anh run lên, giống như đang kiềm nén giữa việc vừa khóc và vừa cười vậy, ừ thì, có một chút giống như anh ấy đang hạnh phúc. Ha, giấc mơ này có lẽ đã đi quá xa rồi, tôi không những mơ thấy mình gặp Victor, còn mơ thấy anh ấy có tình cảm với mình ấy
Sau đó, tôi không mơ thấy gì nữa. Giấc mơ đó đã đến và đi như vậy
-----
Ánh nắng mặt trời rọi vào phòng, tôi tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở trong căn phòng nhỏ tí ở Yu-topia. Đầu tôi thì cứ ong ong lên và mắt thì đau rát, hình như hôm qua tôi đã mơ thấy cái gì đó về việc Victor trở về thì phải. Chuyện đó đúng là hoang đường đến mức khó tin ấy, có chúa chứng minh, nếu chuyện đó là thật, cánh cửa kia sẽ bật mở ngay bây giờ
"Rầm!"
...
Lạy Chúa đã luôn dõi theo con, nếu con có làm sai điều gì đó, xin Ngài hãy rộng lòng bỏ qua và che chở
Victor đứng trước cửa phòng tôi, với khuôn mặt đẹp trai như bình thường và nụ cười toả nắng, anh ấy nhìn tôi nói giọng đầy hào hứng
"Yuuri, mau chuẩn bị nào, sắp đến lúc phải đi rồi!"
Tôi vẫn cứ trố mắt nhìn anh ấy, cố phân tích tình hình hiện tại. Một là anh ấy có vấn đề, hai là tôi điên rồi, mà cơ bản thì tôi hơi nghiêng về giả thiết thứ hai hơn
"Yuuri?"
Tôi có hàng đống câu hỏi trong đầu mình lúc này, nhưng trước một Victor đang mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ hỏi được một câu, cảm thấy không chắc chắn lắm
"Đi? Đi đâu cơ?"
Ồ, câu hỏi này thật sự đánh úp Victor rồi, anh ấy mở to đôi mắt xanh biếc, nhìn tôi như một đứa vừa rơi từ mặt trăng xuống vậy. Sau đó từ ngạc nhiên rất nhanh chuyển thành lo lắng, anh bước đến cạnh tôi, đưa tay sờ nhẹ trán tôi, tay kìa sờ lại trán mình
"Không sốt...Yuuri, em có cảm thấy chóng mặt hay khó chịu không? Em căng thẳng sao? Chúng ta không đi nữa nhé?"
Khuôn mặt lo lắng của Victor làm tim tôi nhói lên, tôi nắm nhẹ tay anh, trấn an
"Em hơi choáng váng thôi... nhưng.. sao anh lại ở đây vậy? Không phải anh đã về Nga rồi sao?"
Biểu hiện trên mặt Victor cứng lại dưới câu hỏi của tôi, anh ấy rõ ràng là không biết tôi đang đề cập đến điều gì, tôi lại càng không biết chuyện gì đang xảy ra, vậy nên chúng tôi cứ ngồi đó nửa ngày, nhìn nhau, cố phân tích xem thứ gì đang diễn ra trong đầu người còn lại
Cuối cùng, Victor giống như nhận thức ra điều gì, anh ấy vội vàng nắm tay tôi kéo dậy, đẩy tôi đến trước cửa nhà tắm cùng với quần áo
"Chúng ta không có thời gian cho việc này đâu Yuuri à, anh nghĩ là em muốn đùa anh, tốt thôi, nhưng chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi"- Victor vừa nói vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, trong khi vẫn đẩy tôi vào nhà tắm và giục tôi làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể
Tôi ngập ngừng trước bậc cửa, tay cầm quần áo, vẫn còn trong trạng thái mờ mịt
"Chuyến bay..."
Victor cơ bản là gấp chết đi được rồi, anh ấy nắm chặt bả vai tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp ấy, giọng anh bắt đầu gấp gáp
"Chuyến bay đến Moscow, lạy Chúa, Yuuri, em nghiêm túc sao?"
"Rostelecom Cup?"
"Đúng vậy, trời ạ! Em sắp trễ rồi đấy!"
Tôi mở to mắt nhìn anh, chân vẫn chôn tại chỗ. Và trong khi tôi vẫn cố tự tìm ra câu trả lời bằng cách lục lại mọi thứ trong bộ não bé tí của mình, tôi thấy chân mình không còn ở trên mặt đất nữa
Victor bế tôi lên, kiểu công chúa, và đi thẳng vào nhà tắm, anh ấy bước đi hiên ngang hết mức có thể, rõ ràng là trọng lượng của tôi không có vấn đề gì đối với anh ấy. Và bỏ qua vẻ mặt lúng túng của tôi, anh ấy vẫn nói tiếp tục nói
"Anh sẽ nghe em nói trên máy bay, bây giờ thì cứ làm theo anh nói đi, lợn con của anh, anh không muốn thấy em khóc thêm một lần nào nữa trong cuộc đời anh đâu"
----
Chúng tôi phải chạy hết sức có thể để kịp chuyến bay, và may mắn có thể xoay sở ngồi trên máy bay trước khi nó cất cánh
Tôi khó khăn thở mạnh, cố lấy lại lượng oxy bù đắp lại cho phổi sau khi đã chạy bằng tất cả sức lực tôi có trong hai mươi ba năm cuộc đời. Victor ngồi cạnh tôi, cũng đang cố hít thở sâu, có lẽ cũng lâu rồi trước khi anh ấy phải chạy đua với thời gian thế này
Victor có thể đã lấy lại nhịp thở, anh ấy nhẹ nhàng đưa tay qua xoa tóc tôi, nụ cười xinh đẹp vẫn ở trên môi, trấn an tôi
"Không sao rồi Yuuri à, chúng ta sẽ kịp thôi, em làm tốt lắm"
Đôi lúc tôi chẳng thể hiểu Victor đang nghĩ gì trong đầu nữa, anh ấy đơn thuần đến kì lạ, anh ấy tốt bụng đến khó có thể chấp nhận được, và anh ấy luôn nhìn mọi chuyện ở cái mặt lạc quan nhất nó có thể có. Duy chỉ cái việc anh ấy cố trấn an một đứa làm cho anh ấy phải chạy thục mạng vì sợ trễ chuyến bay cũng đủ nói lên điều đó
"Yuuri à, em trông rất lạ kể từ buổi sáng rồi, có chuyện gì xảy ra sao? Anh có thể nghe không?"
Ồ tuyệt vời, bây giờ thì anh ấy lại lo lắng cho cái tên vô dụng đó rồi. Bây giờ tôi chợt có nhận thức rất rõ ràng về câu nói "Kill'em with kindness". Tôi phải làm gì với Victor đây, mà trươc hết, tôi phải làm gì với bản thân mình đã, tôi không biết mình đang mơ hay không, tôi không biết việc nào mới là đúng, việc tôi thua cuộc ở Rostelecom cup và Victor rời đi, hay cái việc đang diễn ra ở đây, sự thật là tôi chưa đến Moscow và Victor vẫn còn ở đây?
Tôi bắt đầu lo sợ, có thể nào, đó là một điềm báo mộng hay không?
Tôi cảm thấy đầu mình lại đau kinh khủng, khung cảnh trong khoang máy bay bắt đầu xoay theo hình xoắn ốc, trước khi tất cả biến thành một màu đen, tôi vẫn nghe tiếng Victor hốt hoảng gọi tên mình
----
Tôi tỉnh dậy trong lồng ngực ai đó, mùi hương dễ chịu quen thuộc len vào khứu giác, tôi vô thức rúc đầu vào sâu hơn để lấy nhiều hơi ấm hơn nữa. Người kia giống như biết được, đưa cánh tay ôm chặt vai tôi hơn nữa, kéo tôi sát hơn vào lồng ngực anh ấy. Tôi mở hé mắt ra, nhận ra khung cảnh bầu trời buổi đêm qua khung cửa sổ máy bay, điều cuối cùng tôi nhớ là tôi đang trên chuyến bay đến Moscow cùng với Victor, và hình như tôi đã ngất đi thì phải
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc tôi, người kia sau đó lại vùi đầu vào tóc tôi, giọng ngáy ngủ pha lẫn chút mệt mỏi
"Ngủ thêm một chút nữa đi Yuuri, còn một lúc nữa mới đến..."
Tôi tựa đầu vào ngực anh, mắt dõi theo bầu trời xanh tím ngoài khung cửa sổ. Lúc nhỏ tôi vẫn nghĩ, nếu được lên cao như thế này, có thể tôi sẽ thấy những vì sao sáng mà tôi chỉ có thể ngắm trên mặt đất nhỉ, có thể thấy những cụm mây trắng bồng bềnh nhỉ, tôi thậm chí còn tưởng tượng ra hình ảnh những cây kẹo bông gòn khổng lồ cơ. Tôi năm đó 12 tuổi, tự nói với mình nếu một lần được chạm vào cây kẹo bông gòn khổng lồ đó, tôi muốn đem về một ít, vì...tôi nghĩ anh ấy sẽ thích, biết đâu một ngày nào đó, tôi có thể gặp anh ấy thì sao, tôi sẽ đưa nó cho anh ấy, tất cả.
"Vic à..."
"Huh...?"-Victor thì thầm vào tóc tôi, vẫn còn đang rất buồn ngủ, tay anh ấy chuyển xuống lưng tôi, bắt đầu vẽ những vòng tròn, từng cử chỉ đó, muốn đưa tôi vào giấc ngủ
"Em đã có một cơn ác mộng..." tôi hơi ngập ngừng, tôi không muốn đánh thức Victor, nhưng tôi không thể dừng mình nói được, dù cho tôi có đang tự lẩm bẩm một mình cũng được, dù anh ấy có nghe hay không cũng chẳng sao, nhưng tôi phải nói ra
"Ừ, là hôm qua?"- bàn tay anh ấy vẫn không rời lưng tôi, thứ cử động nhịp nhàng theo chu kì đó thật sự là một thứ thuốc trấn an kì diệu, cả nhịp tim anh ấy đập đều đặn bên tai tôi lúc này nữa, ở bên con người này cứ như một thứ thuốc nghiện vậy, chỉ là tôi dù có gom tất cả những gì tôi có cả đời này, cũng không cách nào mua được
"Em thấy mình đã thất bại trong cup ở Nga...
Và anh...anh không ở lại nữa"-tôi cố giữ cho giọng mình bình tĩnh như lúc đầu, nhưng có vẻ như càng ngày càng vượt quá khả năng chịu đựng của tôi
"Yuuri..."-Victor dời đầu mình khỏi mái tóc tôi, giọng cũng không ngáy ngủ nữa, tôi đã đánh thức anh ấy chỉ vì câu chuyện vớ vẩn của mình, nhưng tôi lại không muốn dừng lại
"Em biết em không có tư cách giữ em lại, em không hề muốn là người đem anh khỏi ước mơ của anh. Chỉ là ...chỉ là...Victor...hức.. làm ơn..."
Tiếng nấc nghẹn chặn lại cổ họng của tôi, tôi hốt hoảng nhận ra mình không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống, tôi vội vàng đưa tay chặn lại, nhưng hết giọt này đến giọt khác cứ tiếp tục rơi xuống khỏi kẽ tay tôi, rơi xuống áo khoác của Victor, tôi cắn chặt môi mình, cố gắng không để tiếng khóc vang lớn hơn, tôi không muốn đánh thức mọi người trong khoang vào lúc nửa đêm như thế này
Victor chắc chắn là đang khó xử, Victor không thích tôi khóc, tôi cần phải dừng lại
Một cánh tay nắm tay tôi kéo khỏi khuôn mặt, Victor dịu dàng dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi, kéo tôi sát lại phía anh. Trong khoang không có ánh sáng, khuôn mặt anh bị bóng tối che khuất, tôi không thể đọc được cảm xúc của anh lúc này, nhưng linh cảm cho tôi biết, anh không nổi giận
Khuôn mặt chúng tôi chỉ còn cách nhau vài cm, lúc này tôi thấy khoé mắt anh cong lên
Chúng tôi hôn nhau, và kí ức về đêm đó lập tức tràn về não tôi. Tôi hốt hoảng đến mức không thể đáp lại nụ hôn của anh
"Làm ơn? Làm ơn gì nào Yuuri?"-Victor thì thầm giữa kẽ môi của tôi, trong lúc lưỡi anh đánh một vòng trên đôi môi đang mím chặt của tôi, phác hoạ hình dạng của nó
Tôi vẫn im lặng, tôi không biết nên nói gì cả, đầu óc tôi trống rỗng
Đầu lưỡi ấm áp của anh chuyển về khoé mắt của tôi, nhẹ nhàng liếm sạch những giọt nước mắt còn vương lại lúc nãy
"Em có biết em xinh đẹp ngay cả lúc em khóc không, Yuuri?"
"Vic..Victor"
Victor không hề tỏ ra một chút do dự nào, anh ấy tiếp tục hôn nhẹ lên mi mắt tôi, sau đo chuyển dần xuống mũi, trước khi dừng lại ở môi tôi lần nữa, bắt đầu một nụ hôn mới, sâu hơn
Lưỡi chúng tôi cuốn vào nhau, từng nhịp thở của tôi bắt đầu hỗn loạn và lồng ngực thì đang gào thét với việc thiếu dưỡng khí đang giày vò tôi, tôi cố sức nắm chặt lấy góc áo Victor, trong một cố gắng vô vọng muốn anh ấy biết nếu nụ hôn này kéo dài thêm một chút nữa thôi, ngày mai sẽ không có Katsuki Yuuri nào trên sân trượt cả, ngoại trừ một cái xác
Victor cuối cùng cũng buông tôi ra, tôi khó khăn lấy lại từng ngụm khí trong khoang máy bay nhỏ hẹp này, trong khi vẫn cố kìm lấy tiếng thở dốc vì không muốn mọi người thức giấc giữa đêm và thấy chúng tôi làm cái chuyện không mấy đứng đắn như việc hai đứa con trai hôn nhau giữa đêm thế này. Không hẳn là tôi lo sợ về danh dự hay bất cứ cái gì của mình mà truyền thông có thể đem lên đâu, dù gì thì tôi cũng chẳng có gì tốt đẹp ngay từ lúc xuất phát cơ mà, cái tôi lo sợ nhất chính là: Victor, người đàn ông độc thân nóng bỏng nhất trên thế giới còn sống (aka hottest man alive), bị bắt gặp hôn một thằng đàn ông khác, và trên một thực tế hiển nhiên thằng đàn ông khác đó, chính là tôi, lại là một con người bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, tôi không muốn danh tiếng Victor bị huỷ hoại như vậy, anh ấy xứng đáng có bất kì ai trên thế giới này, bất kì cô gái xinh đẹp nào, nhưng không phải là tôi, mãi mãi cũng không phải
Tôi không biết bao nhiêu lần phải tự mình kéo mình ra khỏi cái suy nghĩ táo bạo đó khi Victor tỏ vẻ thân mật với tôi, khi anh ôm chặt lấy tôi, xoa đầu tôi, khi anh ngủ cùng với tôi và đan chặt tay chúng tôi vào nhau, khi anh hôn tôi và nói những lời ngọt ngào như "Yuuri, tình yêu của anh, em thật xinh đẹp" hay bất cứ lời gì có nội dung tương tự như vậy. Tôi cá là Victor không có ý đó, có thể đó là một chuyện rất bình thường ở Nga thì sao, tôi đã từng thấy người Pháp ôm hôn nhau khi gặp mặt bạn bè, có thể người Nga cũng như vậy chăng, có thể chỉ là cách bày tỏ tình cảm bạn bè thân mật của anh chăng, dù gì Victor cũng là một gã sát gái cơ mà, anh ta có thể làm gì khác với khuôn mặt đẹp trai và khả năng tán gái tuyệt vời đó chứ (tôi đã đọc được những thông tin này từ mấy tờ tạp chí, và mặc dù chưa tận mắt chứng kiến Victor tán gái lần nào nhưng tôi vẫn tin anh tuyệt đối là một gã giỏi nhất trong cái việc đó)
Tôi vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, hay tay giữ chặt lấy khuôn mặt đỏ ửng khi Victor nhẹ nhàng dùng một tay nâng cằm tôi lên, bắt tôi đối diện thẳng với khuôn mặt hoàn hảo của anh, một tay kia đem hay tay tôi kéo khỏi mặt, và anh ấy bắt đầu kéo mặt mình lại sát tôi hơn
Không không, đừng là một nụ hôn nữa, tôi lúng túng đặt tay lên đôi môi gợi cảm đó. Tôi biết chắc mình sẽ không thể trụ lâu nếu như một nụ hôn kiểu Pháp nữa lại đến, tôi nghĩ mình sẽ rên, ôi trời, hoặc thở mạnh hơn, và trời thì gần sáng rồi, mọi người chắc cũng không mong muốn tiếng chuông báo thức của họ là tiếng rên rỉ và chạm lưỡi của chúng tôi đâu
Mặt tôi đỏ bừng lên khi Victor bắt đầu liếm từng ngón tay tôi, rõ ràng anh ấy không hề có ý định dừng cái chuyện này lại một chút nào, anh ấy lại còn hứng thú với nó nữa là đằng khác, quá mức hứng thú với nó. Xin lỗi anh Victor, chẳng lẽ trong hai chúng ta ở đây, chỉ có em đang lo sợ anh sẽ bị lên trang nhất của báo và danh tiếng sẽ biến mất một cái bùm sao?
"Victor..."-tôi rít lên, cố hạ giọng mình nhỏ nhất có thể
Victor không dừng động tác lại, lưỡi anh vẫn đang cuộn quanh ngón áp út của tôi, chơi đùa với nó. Anh chỉ nhấc mắt để liếc nhìn tôi qua từng lọn tóc bạc, trong mắt tràn đầy sự hứng thú, trêu ghẹo, và cảm thèm khát nữa, anh nhìn tôi, cái cách đó tuyệt đối là như con hổ nhìn bữa trưa của mình
"Yuuri~~ nếu em còn làm vẻ mặt đó, anh thật sự không kiềm lại được nữa đâu"- Victor hôn nhẹ vào bàn tay tôi, trước khi kết thúc trò chơi của anh ấy
Tôi đẩy đầu anh ấy ra, quay mặt về hướng khác, người này...thật đáng sợ, hoàn toàn không hề biết xấu hổ, không có một chút gì nhận thức được chuyện này không bình thường sao, tôi đang lo lắng nếu tôi còn ở bên anh ấy quá lâu, có phải sẽ sớm lo lắng đến trụi cả tóc vì mấy trò quái quỷ của anh không nữa
Victor thấy tôi xấu hổ, lập tức lại bày ra bộ dạng lưu manh, anh ấy mặt dày tiếp tục nhích lại gần tôi. Anh ấy đặt cằm lên vai tôi, tai tôi nóng lên với từng nhịp thở của anh ấy sát bên mình
"Yuuri à~~"anh ấy bắt đầu rên, thực sự đây là một trong những vũ khí đáng sợ của Victor, giọng anh ấy bình thường đã trầm thấp khêu gợi, bây giờ lại cố kéo nó dài ra, hạ xuống thêm một tone, khiến bất cứ ai nghe đều có thể nổi lên một tầng da gà
"Yuuri à~~~Yuuri xinh đẹp của anh~~Xem vẻ mặt em kìa, anh thật muốn đè em ra~~"
Chuyện này càng lúc càng không hay, Victor bắt đầu giở cái mặt Eros của anh ấy ra rồi, nói những lời xấu hổ như vầy trên máy bay, và nói với tôi??? Tôi có thể xem đây là quấy rối tình dục không thế??
Victor không có ý đó. Victor không có ý đó. Victor tuyệt đối không có ý đó
Tôi vẫn tiếp tục lẩm bẩm trong đầu, mồ hôi đã ra đầy trên trán, tôi cần phải dừng Victor lại, trước khi anh ấy lún quá sâu vào chuyện này, ở nơi công cộng
"Victor..dừng.."
Trước khi tôi có thể kết thúc câu nói, cái lưỡi ẩm ướt của Victor đã kéo một vòng trên vành tai tôi, và bây giờ anh đang thong thả gặm cắn dái tai tôi
"Ahn"- tôi hốt hoảng che miệng mình lại ngay khi tiếng rên bật ra. Tôi có thể cảm thấy tóc Victor đang lay động bên má tôi, anh ấy đang nhịn cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro