chap 2: khắc tinh
- hừm hừm, chào anh, anh tên gì? _ sau khi đã trút được cơn giận lên con người đáng thương kia thì nhanh chóng ra dáng một thanh niêm nghiêm túc.
- Công tử họ Kim, Kim Taehuyng là tôi. _ hắn cũng ra vẻ mà trả lời nhưng sao trong lòng hắn cảm thấy một hình bóng quen thuộc nào đó, làm tim hắn phải xao xuyến. Một cậu nhóc hết sức đáng yêu dáng vẻ nhỏ nhắn lại thêm giọng nói ngọt ngào ấy mà làm tim hắn phải mất một nhịp.
- Aí chà chà, công tử đây không có có khái niệm về thời gian hay sao? Anh có biết tôi đây đứng đợi anh nửa tiếng rồi không hả!!! Lại còn làm trầy cái vali của bổn thiếu gia... Haizzz, tôi phải kiện cái công ti này mới được. hôm nay tôi mà không kí được hợp đồng thì anh chết chắc!!! _ cậu cau có, cau hàng chân mày lại làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đáng yêu trong mắt con người nọ.
- Đâu phải tại tôi, hướng dẫn viên lúc đầu của cậu bị bệnh, cậu vừa đòi biết tiếng Hoa lại còn phải biết tiếng Anh. 20p trước tôi mới nhạn được thông báo, tôi chạy đến đây có 10p thôi à. Yên tâm tôi đây có bằng cấp đầy đủ, là hướng dẫn viên giỏi nhất Malaysia đó. Rồi, trạm đầu tiên muốn đi đâu??!!? _ hắn vừa giải thích vừa xách vali cậu để vào cốp xe một cách nhanh chóng để che đi nét mặt ngại ngùng của hắn khi thấy cái khuôn mặt khae ái đáng yêu của cậu trai trẻ nào đó.
Có phải chăng đây được goi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", không đâu chắc chỉ thích khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy thôi. _ hắn pov
Khoảng cách giữa "thích" và "yêu" là không quá xa. Thích một người và yêu một người rõ ràng là hai khái niệm khác nhau, thế nhưng rất nhiều người lại nhầm lẫn hai thứ tình cảm này...
Thích là một loại tâm trạng. Yêu là một loại tình cảm.
Thích là một loại trực giác. Yêu là một loại cảm giác.
Thích có thể ngừng. Yêu chẳng bao giờ hết.
- Nói chứ, anh làm ơn nhanh một chút. _ cậu với một khuôn mặt hối thúc người kia ròi nhanh chóng tự bước lên băng ghế đằng sau ngồi.
- Khách sạn SM gì đó phải không? _ hắn trưng ra gương mặt ngố tàu nhưng không che nỗi nét đẹp sắc sảo phong trần của hắn. Với sóng mũi cao đôi mắt lạnh lùng cùng vẻ ngoài bảnh bao ấy ai lại nghĩ hắn lại là một hướng dẫn viên du lịch đã nhiều lần phải viết bản kiểm điểm cơ chứ, chắc hẳn lại nghĩ hắn là một tổng tài lạnh lùng với bao nhiêu cô gái theo chân.
- Cái gì? Đừng nói với tôi là anh không biết đường nha? _ cậu bắt đầu bực bội vì nghĩ hắn thật vô dụng.
- Cậu nghĩ tôi là ai chứ, là hướng dẫn viên số 1 Malaysia đó! Tôi đây chính là thổ địa của nguyên cái đất nước này đó!!!! _ hắn bắt đầu quăng boom và để ý thái độ của cậu trai ngồi phía sau qua cái kính chiếu hậu của xe nhưng chỉ thấy cậu cắm cúi vao chiếc điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Trên đường hai người không ai để ý đến nhau chỉ nghe điện thoại của mình, người thì bận gọi cho anh rễ người thì gọi cho những người bạn tốt bụng đưa ra những lời khuyên cho họ.
- Trời ơi, anh vừa lái xe vừa nghe điện thoại nguy hiểm lắm đó. _ cậu cúp máy và dựa vào băng ghế nói lớn.
- Thôi nha, tôi có việc rồi. _ sau khi chào tạm biệt người bạn thì nhìn vào kính chiếu hậu để ý cái con người nhỏ bé kia _ Cậu Jeon phải không, cậu đừng xem thường Mary thân hình tàn tạ của tôi nha, tôi tốn không ít tiền đâu đó, phân khối lớn hơn nè, bỏ hết những thứ rườm rà nâng cấp thắng xe, còn nữa máu trong cơ thể nó toàn là xăng dầu không chì không đó.
- Vậy tất là xe độ rồi phạm pháp đó!! _ cậu khinh bỉ lên tiếng
- Cái gì mà phạm pháp chứ, phải biết độ mới đồ được chứ!!!! _ sau câu nói đó thì hắn thấy một con chó vì tránh nó mà thắng nhiều lần làm người đằng sau một pha thót tim, người thì giật mạnh va vào phía sau ghế. Hắn dừng xe lại.
- Anh có biết chạy xe không vậy hả!! _ cậu lườm hắn
- Taij tôi tránh con chó thôi mà! _ hắn giải thích
- Hay là Mary của anh quá dỏm hả _ cậu bực mình mở cửa xuống xe.
- Nè, cậu Jeon không sao chứ?_ hắn hối hả đuổi theo cậu
- Thôi không sao, anh nên đổi xe mới đi._ cậu thở dốc cũng không quên đưa lời khuyên hữu ích cho hắn.
- Bà xã của tôi rất tốt đó, chẳng qua là né con chó thôi!!! AÀ phải rồi trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa, nhìn cô quen lắm nha. _ hắn vừa nói vừa cầm chiếc mũ của mình quạt cho cậu.
- Cách tán trai của anh kém quá đó, mà thôi tôi đã có bạn trai rồi lại tốt hơn anh cả ngàn lần. _ cậu kiêu ngạo trả lời đầy tự hào.
- Không phải đâu đã từng gặp nhau rồi mà. _ hắn giải thích nhưng trong mắt lại u buồn không tả được mà nhìn con người nhỏ bé kia nói về người con trai cậu yêu với ánh mắt đầy yêu thương thế thật khiến người ta ganh tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro