Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trung uý đặc nhiệm Hải quân đừng quên tôi

Y tá Pattranite đã chuyển về bệnh viện Bangkok hoạt động được một năm, sau khi công tác từ tiểu đoàn trinh sát Lính thuỷ đánh bộ. Nàng được các y bác sĩ lẫn bệnh nhân trong bệnh viện vô cùng để ý. Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà giọng nói thì vô cùng nhỏ nhẹ, nhiều người tự ước ao có được một người như nàng trở thành bạn gái. Thế nhưng đối đáp những lời ong bướm, nàng luôn giữ kẽ và khép mình không để cho ai một cơ hội.

Bác sĩ ngoại khoa Benyapa là người em trong hội bạn của nàng. Em ấy thường được bắt gặp đi cùng nàng như một cặp đôi. Nhiều lời đồn đoán rằng bác sĩ Benyapa và y tá Pattranite đang trong mối quan hệ yêu đương. Thế nhưng ai hỏi nàng đều phủ nhận cả và còn thông báo cho mọi người rằng bác sĩ Benyapa đã đính hôn với một giảng viên đại học tên là June - June Wanwimol.

Còn chuyện tình cảm của nàng thì không mấy suôn sẽ. Khi công tác ở tiểu đoàn trinh sát Lính thuỷ đánh bộ, nàng đã phải lòng Trung uý Pansa. Tuy nhiên ngay khi có tin đồn về việc nàng thích cô ấy, cô ấy đã trực tiếp gặp nàng nói rõ rằng không muốn yêu đương. Một phần vì hỗ thẹn, một phần vì sắp hết thời gian làm việc tại đó nên nàng xin phép chuyển công tác sớm hơn. Từ dạo ấy đến nay, nàng căn bản không còn lưu luyến gì nữa, chỉ là muốn tập trung vào công việc nên nàng chưa muốn mở lòng với ai.

Hôm nay là ca trực đêm của y tá Pattranite và bác sĩ Benyapa. Nàng vừa hoàn tất thăm khám bệnh nhân cuối ngày thì nhận được thông báo khẩn cấp của bệnh viện. Một ca nguy kịch tiên lượng xấu. Bệnh nhân cũng là người của lực lượng vũ trang Hoàng gia, buộc tập hợp các y bác sĩ giỏi phải chú ý ca này.

Tiếp nhận bệnh nhân từ xe cứu thương, Pattranite nhận một cú sốc tuyệt đối khi người nằm trên đó lại là Trung uý Pansa. Benyapa cũng nhìn thấy. Thấy nàng gặp lại Pansa trong hoàn cảnh này thật khó chấp nhận, nhưng nàng không thể để tinh thần bị trì trệ như thế được.

- Y tá Pat, đừng mất tập trung! - Em phải lên tiếng nhắc nhở nàng vì đây là tình huống cấp bách, không thể trì hoãn thêm được nữa.

Chấn chỉnh lại bản thân, nàng nhanh chóng cùng đội ngũ y bác sĩ đẩy băng ca vào phòng phẫu thuật. Trên đường đến đó, nàng đã nhìn Pansa rất lâu, nước mắt cũng không kềm được mà rơi rất nhiều. Đã lâu không gặp, mà gặp thì người trước mặt còn không rõ sẽ sống chết, nàng trong lòng thầm trách ông trời quá khắc nghiệt.

- View, em hãy cứu lấy chị ấy! - View là tên gọi riêng của bác sĩ Benyapa. Trước khi vào phòng phẫu thuật nàng đã cầu xin em ấy hãy cố cứu lấy Pansa vì nàng không nỡ thấy điều gì tồi tệ đến với người mà mình từng yêu.

- Đó là trách nhiệm của em mà P'Love, em sẽ cố hết sức, chị đừng lo quá - Em lên tiếng trấn an nàng.

Lúc nhận bệnh nhân từ xe cấp cứu, Benyapa đã có những đánh giá sơ bộ về tình trạng của Pansa. Có vẻ như là đã gặp tai nạn bom mìn mức độ nặng.

Pattranite tiếp tục làm việc nhưng trong lòng tâm trạng bất an. Đến gần sáng khi ca trực kết thúc, nàng đến trước phòng phẫu thuật ngồi đợi. Sau khoảng 6 giờ đồng hồ, đèn tín hiệu trước cửa phòng mới tắt. Nàng đã chấp tay cầu nguyện đến nỗi hai bàn tay muốn tê cứng. Nàng lo sợ không biết kết quả ra sao.

Benyapa bước ra từ phòng phẫu thuật. Nàng liền chạy đến hỏi thăm tình hình.

- Kết quả sao rồi N'View? Chị ấy ổn không? - Nàng cuốn quýt không thể nào đứng yên.

- Phẫu thuật thành công rồi, tuy nhiên vẫn phải theo dõi thêm. Chị ấy là bị tai nạn bom mìn. Lúc tiếp nhận, chị ấy trong tình trạng: gãy xương bả vai; tổn thương đa tạng trong ổ bụng, có vết thương hở ở bụng do mảnh vỡ của bom và chảy máu tai. Có thể lúc tỉnh lại chị ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời do chấn động bởi sóng nổ và giảm thính lực tạm thời hoặc là vĩnh viễn - Pattranite cho rằng điều này quá khủng khiếp. Một cơ thể con người sao có thể chịu được những chấn thương đó? Nàng cũng rất cảm kích vì sự tài giỏi của View đã cứu lấy chị ấy một mạng.

- Cảm ơn N'View!

- Hớiiii, sao lại cảm ơn em? Việc mà em phải làm thôi. Còn chị nữa, nói là không còn thích người ta mà lại sốt sắng chưa kìa. Chị lo lắng cho họ Vosbein kia tới nỗi mấy bác sĩ khác cũng thấy lạ đó - View nhìn nàng đâm chiêu liền muốn trêu đùa một chút - Chị khai thật đi, chị còn thích người ta phải không?

- Này, em nhiều chuyện quáaaa!!!

Pattranite rối rắm muốn bỏ trốn. Nàng phải thừa nhận trong lòng rất lo lắng. Người này quá đổi đặc biệt, nàng không có cách nào dứt khoát những cảm xúc trong tim mình.

- Không trêu nữa. Chị về nghỉ ngơi đi, cả đêm làm việc rồi còn ở đây đợi. Còn chưa chắc tỉnh dậy Trung uý Pansa nhớ chị là ai? - View chỉ có ý trêu chọc, vì em ấy bản tính vốn hay bỡn cợt, không mấy nghiêm túc trừ khi trong phòng phẫu thuật. Thế nhưng nàng thật sự để tâm. Cũng đúng thôi, đã một năm không gặp, chưa chắc không có tai nạn này mà cô ấy còn nhớ đến nàng, huống hồ gì bây giờ cô ấy có khả năng thành người mất trí.

- Cái con nhóc này, chị sẽ báo June biết tuần rồi em nói dối tăng ca để đi uống cùng hội Namtan và Emi. Để xem em có thôi cái tính cà rỡn đi không?

- Ôi thôi bà chị yêu dấu ơi!!! Cho em xin lỗi, chị nể tình em vừa mới cứu mạng người yêu của chị mà tha cho em lần này nha!!! - Benyapa chấp tay lại xoa xoa rồi bắt đầu năn nỉ nàng.

- Ai bảo người đó là người yêu của chị?

- Rồi không phải là người yêu. Giờ em phải về với vợ của em rồi, P'Love đừng méc vợ em nhé! - Nhanh thoăn thoắt View bỏ chạy để không bị nàng nắm thóp được nữa.

Trung uý Pansa được chuyển về phòng hồi sức. Trưởng khoa cũng đến tìm để thăm hỏi tình hình của cô. Vì đây là một thành viên đặc biệt trong đội đặc nhiệm nên được nhà nước yêu cầu phải để ý.

- Không phải đã hết ca trực của y tá Pat rồi sao? Sao còn ở đây? Cô có quen với Trung uý Pansa à?

- À dạ vâng, tôi và chị ấy từng công tác cùng tiểu đội. Tối qua tôi cũng là người tiếp nhận ca của chị ấy.

Trưởng khoa lấy làm lạ, có lẽ vì những lời truyền miệng rằng y tá Pat là công nhân. Nàng ấy thường đến rất đúng giờ và về cũng đúng giờ, trừ khi có những ca khẩn cấp vào cuối giờ thì nàng mới nán lại làm cho xong. Dù nghe có vẻ nàng ấy khá vô tâm nhưng vì nàng thường xuyên được bệnh nhân và y bác sĩ khác tán tỉnh, họ hay mời nàng đi ăn hoặc hẹn gặp nhau sau giờ làm việc nên nàng thường tỏ ra mình bận rộn và phải vội vã về nhà.

- Vậy nhờ y tá Pat đặc biệt chú ý Trung uý Pansa một chút nhé. Cô ấy là người của Hoàng gia, cứu được mạng này thì bệnh viện mình cũng mang công lớn rồi. Tôi nghe nói cô ấy diễn tập đạn thật thì gặp tai nạn, bom nổ mà còn cứu được thì cũng là phước phần lớn đấy! - Ông ấy nói rồi nhờ nàng chăm sóc thay, vì bố cô ấy - Đại tướng chỉ huy Lục quân Hoàng gia đang phải bàn chiến lược cho chiến tranh biên giới Thái Lan - Myanmar.

Pattranite vào phòng và lặng lẽ ngồi cạnh Pansa. Nàng rưng rưng hồi tưởng lại những ký ức cũ kỹ mà một năm qua nàng tạm thôi không nhớ đến.

" - Nhóc y tá này đi đâu vào khu vực này vậy? Có thấy cảnh báo có bom ngầm không hả?

- Chị không tự ra mà lấy thuốc cho đồng đội của mình đi còn ở đó mắng tôi?"

...

" - Không biết bơi mà nhóc dám đi ra biển một mình à? Để ý một chút, mấy con sóng kỳ quặc như vậy có thể tiễn em về gặp tổ tiên luôn đấy!

- Chị không ăn nói tử tế được hả?"

...

" - Này y tá Pat tôi nhắc cho em nhớ, em đến đây để phục vụ cho quân đội và Hoàng gia, tôi cũng thế! Tôi không có thời gian suốt ngày đi theo chỉ để cứu nguy cho một mình em! - Nàng nhớ ánh mắt nghiêm nghị và quyết đoán đó. Nàng bị cô ấy trách móc vì đã đi lạc vào khu vực của bọn buôn người. Làm hại một đội 12 người phải ráo riết giải cứu cho nàng, trong đó có cô ấy."

...

"- Tôi không muốn mọi người trong đội hiểu lầm về hai chúng ta. Y tá Pat, tôi không có tình cảm gì đặc biệt với em. Tôi xin lỗi!

- ..."

Có lẽ từ lúc thấy cô ấy cùng đồng đội xuất hiện ở hang ổ của bọn buôn người và giải cứu nàng, nàng đã triệt để rung động với cô. Con người kia tính tình ngoài lạnh trong nóng, dù miệng thốt ra không mấy lời hay ho, nhưng hành động thì luôn ôn nhu bảo vệ cho nàng. Nhưng cũng chính vì thế mà nàng đã hiểu lầm rằng cô cũng có tình cảm đặc biệt dành cho nàng. Để rồi khi nhận lời từ chối đó, nàng mới biết người kia thật ra chỉ là có trách nhiệm phải cứu nguy và luôn đảm bảo an toàn cho bất kỳ công dân người Thái Lan nào, không riêng gì nàng.

—————

Một tháng tiếp theo, nàng đều đặn đăng ký ca trực đêm và nhận lệnh chăm sóc đặc biệt cho Trung uý Pansa. Đêm hôm đó, máy đo điện tim có chút thay đổi, ngón tay của cô có tín hiệu cử động. Nàng lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra.

- Ổn rồi, cô ấy đã hồi phục ý thức. Hỏi xem cô ấy có đói hay không và cho cô ấy uống chút sữa dinh dưỡng nhé! - Bác sĩ dặn dò nàng rồi sau đó rời đi.

- Chị đói chưa? Bác sĩ dặn em cho chị uống một chút sữa dinh dưỡng để lấy sức.

- Cô Pat?? - Pansa thấy đầu còn hơi choáng, thế nhưng người trước mặt vô cùng quen thuộc.

- Ô chị vẫn nhớ em sao? Em nghe bác sĩ nói rằng chị có khả năng mất trí nhớ tạm thời và suy giảm thính lực. Vậy chị thấy trong người thế nào? Có nghe rõ em nói không? - Nàng thấy mừng vì chị ấy còn nhớ đến tên nàng. Nhưng xen kẽ cũng là cảm giác hơi lo sợ, không biết chị ấy có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

Trung uý Pansa nghe không rõ, nhưng cô bị thôi thúc bởi nỗi nhớ nhung về nàng mà tuỳ tiện ấn môi mình lên môi nàng hôn một cái thật sâu.

Cô chỉ biết lúc nàng ấy rời đi, trong quân khu trống vắng đi nhiều, kể cả trong tim cô cũng như hổng mất đi một khoảng. Vừa mở mắt, người mình nhìn thấy lại là người mình luôn muốn gặp. Không nhịn được, cô liền hôn lên môi nhỏ xinh của y tá Pat.

- Tr...Trung uý... dừng... l...lại!!! - Nàng hoảng hốt vì người kia không nói không rằng mà lại hôn?

Nhìn cô chi chít những vết thương lớn nhỏ, nàng không nỡ mạnh bạo vùng vẫy. Trung uý Pansa đã dần cuốn hút nàng theo nhịp điệu của cô. Chỉ khi nàng gần như cạn hơi, cô ấy mới chịu thôi không dày vò lên môi nàng nữa.

Nàng đứng thẳng người dậy, đưa tay lên che miệng mình lại. Không đợi người kia phản ứng, nàng liền nhanh chân chạy khỏi phòng hồi sức.

Nàng không biết vì sao nàng lại thuận ý theo cô ấy mà để cho nụ hôn đó diễn ra. Trong những lần suy nghĩ rối bời, nàng trong đầu chỉ nhớ đến cảnh cô ấy đến nói lời từ chối. Bởi vậy nàng không tin rằng cô ấy đã hồi phục hoàn toàn.

Thế rồi những ngày sau đó nàng đã không còn đăng ký trực ca đêm ở khu hồi sức nữa.

—————

Phòng Pansa nằm là phòng VIP của bệnh viện, mỗi ngày đều được những y bác sĩ giỏi nhận lệnh thăm khám. Cơ thể cô ấy phục hồi nhanh chóng sau khi tỉnh dậy. Chỉ còn một vài chỗ như vết thương ở bụng và xương bả vai là chưa lành hẵn.

Dù nói rằng đã tránh mặt cô, nhưng nàng vẫn thỉnh thoảng đứng lấp ló trước cửa phòng những lúc cô ngủ. Rồi một hôm tình cờ, nàng nhìn thấy phòng của cô có một nữ nhân đến thăm. Người đó mang nét đẹp nhẹ nhàng và thanh tao, dường như là tiểu thư nhà Phapakithi.

Chỉ thấy người đó cùng cô trò chuyện vui vẻ, có lúc tựa vào người nhau, tay chân thoải mái động chạm. Hôm đó nàng đứng ở trước phòng hồi sức lâu hơn bình thường một chút. Thấy người kia hạnh phúc nở một nụ cười rạng rỡ mà nàng chưa từng thấy cô dành nó cho nàng, nàng cũng ý thức mà lùi lại một bước. Vài giọt nước mắt không nghe lời đã lăn tăn trên má. Y tá Pattranite chỉ kịp đưa tay lau đi chứ cũng không thể ổn định được cảm xúc ngay lúc này.

Bổng nhiên ánh nhìn của Trung uý Pansa chuyển hướng sang cửa kính trước phòng bắt gặp nàng nước mắt ngắn dài. Vừa chạm mắt, nàng liền cong chân bỏ trốn.

- Pattranite Limpatiyakorn! Đứng lại đó! - Pansa rút hết đống dây chuyền nước trên tay rồi khập khiễng di chuyển theo nàng. Đuổi theo đến một hành lang vắng vẻ cạnh cửa thoát hiểm thì mới bắt kịp nàng ấy. Đến khi nàng gần ngay trước mắt liền vòng tay từ phía sau mà ôm thật chặt.

- Vì sao phải chạy trốn tôi?

- Tôi... Tôi chỉ hết ca trực thôi Trung uý Pansa. Giờ tôi phải về! - Nàng bối rối.

- Không gọi tôi là P'Milk sao? - Pansa cảm nhận chút làn hơi ấm từ thân nhiệt nàng toả ra.

- Sao? Sao tôi phải gọi thế? - Phải công nhận rằng cô ấy sức khoẻ tinh thần cao thật, người thì đầy thương tích nhưng vẫn đủ sức để đứng đây cùng nàng dây dưa.

- Nhóc con, là tôi mất trí hay là em đây? Không phải lúc trước...

- Aaaa Trung uý Pansa, chị không được nhắc!!!

Pattranite bắt đầu vùng vẫy. Nàng muốn thoát khỏi hoàn cảnh này.

Không may, trong lúc hoảng loạn nàng không để ý cánh tay đã thúc vào vết thương ở bụng của cô. Pansa khuôn mày nhăn lại, cảm nhận cơn đau truyền đến. Dù vậy nhưng cô vẫn nhất quyết ôm chặt lấy nàng không buông.

Máu từ vết thương rỉ ra thấm vào áo bệnh nhân của cô. Pattranite nhìn thấy liền hoảng hốt.

- P'Milk!!! Trời ơi, em động trúng vết thương của chị rồi.

Pansa một phần nghe không rõ, một phần không để tâm, vẫn cứ muốn bám chặt lấy nàng.

- Chị bình tĩnh, em...em phải sơ cứu cho chị!

Cô cũng cảm nhận vết thương đang hành đau nhức không thể tiếp tục. Vì vậy cũng đành dừng lại.

Nàng dìu cô đến giường bệnh rồi tìm dụng cụ sơ cứu lại vết thương.

—————

- Chuyện vừa rồi... - Pansa ấp úng.

- Quên đi, em không để ý - Nàng dứt khoát. Có lẽ vì nàng không muốn dây dưa. Cô ấy đã từng làm nàng hiểu lầm rằng cô ấy thích nàng. Thế nên giờ đây không cách nào để nàng biết được người này có muốn làm nàng hiểu lầm nữa hay không.

- Quên đi sao?

- Đúng! Nếu không thì phải làm gì? Chị ngày đó không phải đã nói không muốn người khác hiểu lầm hai chúng ta sao? Nhưng trong số những người hiểu lầm ấy cũng từng có cả tôi đấy! Tôi nghĩ tiểu thư Phapakithi sẽ buồn nếu chị làm như vậy với người con gái khác, cho nên chị đừng tuỳ tiện hành động như lúc nãy nữa. Tôi xin phép! - Vừa nói nàng vừa thu dọn lại dụng cụ sơ cứu. Có lẽ nên nói ra một lần để mọi chuyện được dứt khoát. Cả hai người bọn họ nếu đã không có nợ thì tuyệt đối cũng không nên có duyên.

- Nhóc đang ghen tôi với em họ của tôi hả? - Nghe nàng nhắc đến Ciize khiến cô thật buồn cười. Chắc vì thấy khi nãy bọn họ thân thiết như vậy sinh ra nghi ngờ. Con bé Ciize vốn dĩ vẫn hay tỏ ra bám dính với người khác.

- G...gì chứ? Em họ sao??? - Nàng thấy có chút hỗ thẹn vì không hề biết Trung uý Pansa có em họ là tiểu thư nhà Phapakithi. Nhưng mà như thế thì sao?

- Đúng.

- Nhưng mà thế thì sao? Chị giải thích với tôi làm gì?

- Không, tôi đang hỏi "em ghen tôi với em họ của tôi" sao. Tôi có giải thích gì đâu, nhóc con. Ồ em xem đó là một lời giải thích à? - Được đà Trung uý Pansa liền lấn tới.

Cô ấy mỉm cười một điệu cười đê tiện chưa từng thấy. Bắt gặp khoảnh khắc mà nàng đã ngượng ngùng đỏ mặt, Trung uý đã thuận thế kéo tay nàng ấy đến gần mình.

- Tôi thật sự rất nhớ em! Người đầu tiên tôi muốn gặp lại chính là em, không phải sau tai nạn, mà là sau khi em rời khỏi quân khu. Tôi nghĩ nó cũng không khác gì một tai nạn của cuộc đời mình khi chứng kiến em rời đi cả. Love hãy hiểu cho tôi, vì tôi đã chọn làm một sĩ quan của đặc nhiệm Hải quân Hoàng gia, tôi thật không thấy mình thích hợp chuyện yêu đương. Ngày đó có em bên đời là một sự cứu rỗi của tình yêu dành cho tôi - Bàn tay cô nắm chặt lấy tay nàng, ngón cái vuốt ve lên đó. - Tình cảm của em tôi đều cảm nhận được, chỉ là tôi sợ nếu có lần làm nhiệm vụ, tôi không may...

Nàng biết cô sắp nói gì, tay liền chắn trước miệng.

- Chị không được nói! Xui xẻo! - Nàng bất giác rơi vài giọt nước mắt. Chỉ đơn giản là nàng không muốn cô ấy có một lần nào gặp nguy hiểm như thế nữa. Lúc gặp lại cô ấy một thân bê bết máu trên băng ca xe cấp cứu, nàng còn chẳng nghĩ được điều gì đau đớn hơn là âm dương cách trở.

- Lần này nghĩ thông rồi. Love, đồng ý làm người yêu của chị, có được không? Dù trách nhiệm đối với Hoàng gia Thái Lan vẫn còn đó, nhưng chị không ngăn được mình yêu em, mỗi lúc một nhiều hơn!

- Hứa với em một điều được không?

- Được, đều được.

- Đừng để em nhìn thấy chị trong hoàn cảnh không rõ sống chết như lúc đó nữa. Đừng để bản thân mình gặp nguy hiểm, có được không? - Lăn tăn những giọt nước mắt rơi xuống má, nàng không thể diễn tả được mình đang hạnh phúc hay lo sợ, có thể là cả hai.

- Đều nghe em hết. Đừng khóc! - Đưa tay lau đi những giọt nước mắt xinh đẹp đọng trên mắt nàng.

- Em yêu chị, Trung uý Pansa!

- Chị cũng yêu em, y tá Pattranite!

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro