4.Buông tay
Yuta không biết mình phải gọi ai là Mark Lee, Mark Lee mà Yuta vẫn biết mấy năm nay hay Mark Lee thật sự trước mặt. Cơn đau buốt ở đỉnh đầu đang hành hạ Yuta từng giây từng phút, khiến Yuta không ngồi vững, hai bàn tay phải bám chặt vào thành ghế, nhưng toàn bộ cơ thể lại như bị rút hết sức lực không thể đứng lên.
– Anh à, Jay sẽ giết em mất – Mark Lee quen thuộc hơn với Yuta xoay cốc cà phê trong tay, vừa nói vừa nhếch miệng cười như thể diễn biến này chẳng có gì là bất ngờ, hoặc Yuta chợt dấy lên nghi ngờ rằng thằng bé biết trước mà vẫn cố tình để mọi chuyện xảy ra theo hướng này.
– Mark, ý anh là baby, chúng ta đừng để Jay biết nhé?
– Jay? Ý hai người là Jaehyun hyung? – Mark Lee thật sự mà Yuta biết chắc chắn đây mới là Mark Lee lên tiếng.
– Ừ-ừm, Jaehyun, Jeffrey Jay, người yêu và chồng sắp cưới của anh – Yuta giải thích – Và chắc đều là người quen chung nhỉ?
– Em-m, hai người? Không, ba người, ba người đã làm gì với chúng em suốt từng ấy năm qua vậy? – Mark Lee không phải Mark Lee không giấu nổi thất vọng trên gương mặt điển trai thành thục ngoài ba mươi.
– Cất biểu cảm khoa trương ấy đi Mark Lee, và Yuta hyung, em là Lee Donghyuck, đồng nghiệp cũ của anh. Từng ấy năm rồi mà trong lòng anh cũng chỉ xem Mark Lee là em trai, không nhớ gì vẫn gọi tên đúng người, haha – Donghyuck ngồi cười khùng khục nhưng sâu trong lòng Donghyuck biết, chiêu mượn gió đông này Johnny J Suh dạy cậu đã thực hiện đến hoàn hảo.
Mấy ngày nay Yuta đều bị tâm trạng tò mò thôi thúc, không ngừng lên mạng tìm kiếm tên mình. Hóa ra mình cũng từng có thời gian vẫy vùng đến thế, hóa ra mình cũng từng có thành tựu khiến người khác nhắc tên, hóa ra ba mẹ lẫn người yêu đều nhất mực nói dối mình. Cảm giác này, miêu tả sao nhỉ, thất vọng, hoài nghi, do dự mà vẫn không thể giận được. Yuta đã định mấy lần nhấc máy gọi điện hỏi thẳng, nhưng mỗi lần nghe thấy giọng cười của mẹ, trêu chọc của em gái hay thăm hỏi của ba, Yuta có cảm giác đây là điều ba mẹ muốn nhất: thấy Yuta sống một cuộc sống bình thường, mạnh khỏe, an yên đi qua từng giây từng phút. Không hoài bão cũng tốt, không tranh đấu lại càng tốt, chỉ cần tận hưởng cuộc đời mình theo cách dịu dàng nhất, học cách biết ơn những hạnh phúc bình dị, và quan trọng nhất, là Jaehyun vẫn luôn nắm tay Yuta thật chặt, hôn lên trán Yuta thì thầm câu yêu thương mỗi ngày. Đáng lẽ nên thế, nhưng ánh mắt bất lực xen lẫn oán trách của Mark Lee tối đó cứ quẩn quanh trong tâm trí Yuta. "Thành viên Nakamoto Yuta của nhóm nhạc NCT127 gặp tai nạn nghiêm trọng dẫn đến tổn thương não do lái xe quá tốc độ trên đường cao tốc", "Gia đình Nakamoto Yuta đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty giải trí SM", "Tương lai của NCT127?", hàng loạt tít báo xuất hiện trên thanh tìm kiếm khiến Yuta không tự chủ mà kéo vào đọc gần hết. Đã 8 năm rồi, 8 năm để lại đau thương phía sau, 8 năm sống một cuộc đời không mộng mị, có nhất thiết phải kéo giông bão quay về?
Mấy ngày nay Jaehyun ngủ rất ngon, không uống rượu một mình đêm khuya, đi làm về tâm trạng phơi phới, còn hát tình ca, chỉ còn mấy ngày nữa là đến đám cưới rồi, mà Yuta thì không dám nói với Jaehyun là Yuta muốn về Hàn, chỉ là muốn về tìm lại bản thân một lần nữa. Yuta không phải không yêu Jaehyun, càng không phải không muốn cùng Jaehyun hẹn thề trăm kiếp, chỉ là nếu muốn thực sự yên lòng thì phải rõ ràng những nghi vấn còn lại. Mà để làm rõ, thì chẳng có cách nào ngoài quay về nơi khởi đầu đau thương ấy. Nhưng không nỡ, không nỡ đánh đổi nụ cười má lúm ngọt ngào của Jaehyun, không nỡ nhìn Jaehyun một mình.
"Jung Jaehyun tuyên bố rời giới giải trí sau tai nạn bất ngờ của thành viên Yuta cùng nhóm, NCT127 đứng trước khả năng ngừng hoạt động vô thời hạn"
Yuta vòng cặp chân của mình qua hông Jaehyun đòi hỏi, tiếp xúc da thịt kề cận cùng cảm giác trướng nóng rõ ràng ở phía dưới khiến Yuta nhận thức rõ hơn ai hết rằng, Jaehyun là của mỗi mình mình, sẽ hi sinh vì mình, lựa chọn vì mình, ngốc nghếch vì mình, cũng bá đạo vì mình.
– Hôn anh, Jay, hôn anh – Mệnh lệnh dứt khoát bật ra giữa bốn phiến môi đang mải miết tìm nhau trong đêm, ánh đèn đường hắt lên bóng cửa sổ hai cơ thể trần trụi rắn rỏi đang hừng hực sinh khí chứng minh cảm xúc cuồn cuộn trong tim cả hai. Yuta chưa bao giờ muốn Jaehyun nhiều đến thế, dù lần làm tình nào của cả hai cũng đẩy Yuta đến những miền đất mới mẻ. Có lẽ vì đấy là Jaehyun, vì đấy là người đàn ông đã không màng danh lợi tiền bạc, một mình cùng Yuta bắt đầu lại từ con số không ngay cả khi Yuta chẳng còn một chút nhận thức nào, chỉ nghĩ đến thế thôi trái tim Yuta đã lại đau đến thổn thức.
– Hyung, nay có khách hàng nào bắt nạt anh à? – Jaehyun lầm bầm giữa những nụ hôn trong khi hai ngón tay thon dài không ngừng quấy đảo bên dưới, cảm nhận từng nếp gấp mềm mại xinh đẹp đang dần mở ra, hệt như một đóa sen chậm rãi tỉnh giấc đón nắng mới ấm áp. Rất chặt, rất nóng nhưng cũng rất đáng yêu – Jaehyun luôn nói như vậy mỗi khi gặp gỡ khu vực bí ẩn nhất trên cơ thể anh người thương, khiến Yuta trăm lần như một nghe xong đều hồng hồng.
– Có, là em, khách hàng vĩnh cửu của anh – Yuta dùng giọng mũi thì thầm bên tai Jaehyun, kích thích bản năng chinh phục nguyên thủy nhất của người trẻ hơn mình hai tuổi nhưng lại luôn trưởng thành hơn mình.
– Tán tỉnh nhiều thế chi bằng xem em chút đi.
Dứt lời, Jaehyun bế thốc Yuta đến trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, một tay đỡ lấy eo một tay buộc Yuta chống trước gương thành tư thế đứng khó nhằn mà Yuta từng muốn được thử một lần. Chậm rãi, Jaehyun đẩy thằng em của mình từng tấc từng tấc tiến vào, cảm nhận cơ thể Yuta vừa có chút bài xích lại vừa có chút nghênh đón người quen, đồng thời ngắm nhìn sống lưng Yuta hơi trùng xuống thành một đường vòng cung hoàn hảo. Yuta nhắm chặt mắt, hơi thở càng lúc càng dồn dập, đau đớn nhanh chóng ập đến báo hiệu khoảnh khắc này thật đến mức nào. Làm tình sẽ luôn đau ở thời điểm tiếp nhận đầu tiên, chẳng có hành động đi ngược lại quy luật tự nhiên nào lại dễ dàng cả, nhưng thì sao chứ, Yuta luôn nghĩ, vì càng đau Yuta sẽ càng biết rõ tình yêu Jaehyun dành cho Yuta lớn đến nhường nào. Vả lại, đau đớn ấy rất nhanh sẽ biến mất nhờ có chăm sóc của Jaehyun. Jaehyun sẽ vững chắc đỡ lấy Yuta từ phía sau, an ủi bạn nhỏ của Yuta bằng những ngón tay điêu luyện, sẽ nói với Yuta rằng tin em, anh yêu, cứ tin em. Và rất nhanh thôi, Yuta sẽ vẽ được dáng hình Jaehyun trong cơ thể mình, đếm từng nhịp đẩy như hòa tan cùng nhịp tim cả hai.
– Hyung, nhìn anh xem, là ai đang cố giữ em lại thế này?
Yuta nghe lời Jaehyun, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng triền miền phản chiếu qua tấm gương mà hằng ngày Yuta vẫn hay nhón chân chỉnh cổ áo cho Jaehyun trước khi đi làm. Mái tóc đen ướt mồ hôi, hàng lông mày chau lại như vẽ, hai má lúm khi ẩn khi hiện, làn da trắng hồng đến nỗi mấy cô mấy chị quanh khu lần nào cũng hỏi bí quyết, cặp chân dài miên man, sáu mũi rõ ràng, và hông cứ liên tục lặp đi lặp lại một thao tác, chạm đến điểm sâu nhất, khiến Yuta không ngừng bật ra những tiếng rên dài, nếu có thêm một điếu thuốc – Yuta thất thần tưởng tượng – nếu thêm một làn khói lượn lờ quanh bờ môi, thì cmn Jaehyun sẽ thành hormone giống đực biết đi khiến bất kì người sống nào cũng muốn nghênh đón xâm phạm.
– Ở bên em anh còn không tập trung đến thế?
– Jung Jaehyun !!! – Chuyển động đột nhiên thay đổi như vũ bão khiến Yuta không thích ứng kịp, chỉ mải ngắm nhìn mà quên mất rằng thật ra Yuta mới là nguyên nhân khiến Jaehyun bày ra bộ dạng quyến rũ điên cuồng ấy.
Cũng chẳng đếm nổi đêm đó Yuta bắn đến mấy lần, vì chưa bao giờ họ thấy thiếu thốn đến thế, như thể ngày mai khi mặt trời lên, họ chẳng còn cơ hội để cùng nhau. Ngay cả Jaehyun ngày thường vốn biết điểm dừng, đêm đó cùng dùng đủ trò khiêu khích chơi đùa, để lại vô vàn những vết đỏ khắp nơi dọc theo sống lưng, cánh tay, đùi non, thậm chí là hai bờ mông gọn gàng cũng còn hằn dấu ngón tay. Chắc là tạm đủ – Yuta nghĩ thầm – hi vọng là một tuần nữa gặp lại, mấy vệt này vẫn chưa phai hết, để đến khi quay về Yuta có thể tự hào nói, Nakamoto Yuta từ giờ trở đi toàn tâm toàn ý thuộc về Jung Jaehyun.
—
– Yuta hyung xuống máy bay rồi, Mark Lee đón đi.
– Đã biết.
– Anh cam lòng?
– Do anh chọn thì có gì mà không cam lòng, chẳng phải em nói chuyện chỉ là sớm muộn sao?
– Anh không giận em hả?
– Sao phải giận? Anh cũng giữ anh ấy bên mình được từng ấy thời gian, anh mãn nguyện, còn thua cược thì anh chịu thôi.
– Rồi giờ sao? Về nhà quỳ gối xin lỗi rồi trở thành Jung thiếu gia à? Em cứ tưởng là ít ra Yuta hyung cũng chờ đám cưới xong mới về Hàn, xem chừng em muốn tiêu tiền cho anh cũng không được rồi, hồng bao của em dày lắm đó.
– Ai bảo không dùng, anh có hủy cưới đâu?
– Hyung, chuyện này bắt đầu không vui rồi đấy.
– Đừng nhắn cho Johnny nhé, anh ở cùng em sau đó xem tiếp.
Lee Donghyuck buông điện thoại thở dài rồi lại cười thầm, hóa ra cuộc tình nào cũng sẽ kết thúc theo cách khiến người trong cuộc đau đớn, đến Jung Jaehyun mà còn chẳng thể giữ nổi người mình yêu thì mối tình mười mấy năm đơn phương của cậu cũng đến lúc ném qua cửa sổ được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro