2. Mark Lee
Tiệm cà phê bánh ngọt này được mở bằng tiền tiết kiệm của Yuta và Jaehyun cùng sự hỗ trợ của bố mẹ Yuta, không quá lớn nhưng đủ để cả hai có thêm một nguồn thu ổn định. Cà phê châu Á luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với văn hóa phương Tây đặc biệt là ở thành phố có tỉ lệ dân cư gốc Á cao như ở Downtown Montery Park. Vậy nên cũng chẳng có gì lạ nếu Cherry Bùm ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người quanh khu này. Ừ thì chỉ cái tên thôi đã thấy không liên quan một chút gì rồi, ấy thế mà vừa treo biển lên trong ngày khai trương, các cô các chị rồi cả mấy anh thanh niên đi ngang qua cũng tò mò mà đẩy cửa vào và câu hỏi mà Yuta luôn nhận được sau khi giới thiệu menu đồ uống sẽ là "Sao đặt tên cửa hàng ngộ vậy ạ?". Cherry Bùm - ra đời vì muốn tạo ra dấu ấn khó quên với bất kì khách nào ghé quán, thử một lần rồi lại muốn thử lần hai - tác giả của tên quán vanh vách lý giải. Yuta lẫn Jaehyun đương nhiên chẳng thể nào nghĩ nổi cái tên thú vị thế này rồi, đều là do em họ Jaehyun - Mark Lee.
Đó cũng là một thằng nhóc kì lạ - Yuta vẫn luôn nghĩ. Đầu tiên thì tên chẳng hợp người. Mark là một cái tên phổ biến ở Mỹ, nhưng trong suốt vài năm sinh sống ở đây, bất kì ai tên Mark đều cho Yuta cảm giác thành thục trầm ổn kèm theo chút ngây ngô thẳng thắn, trái ngược hẳn với cái vẻ hớn hở hóng hớt quanh năm chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn của Mark Lee nhà Jaehyun. Tiếp nữa, thằng nhóc rất dính người, đặc biệt dính Yuta. Hai tháng thằng bé sẽ xuất hiện ở Cherry Bùm một lần, đu bám trên người Yuta đủ 5 ngày trước khi quay về với công việc làm người nổi tiếng của nó ở Hàn. Nghe bảo kiếm cũng khá - Jaehyun mỗi lần nhìn Mark Lee đều không mặn không nhạt bình luận một câu. Yuta đảo mắt, đương nhiên là phải khá rồi, nếu không thì tiền đâu mà cứ hai tháng lại sang Mỹ ăn vạ một tuần được. Với tính cách của Jaehyun, dù chiều chuộng đến mấy cũng không cho Mark tiền bay qua bay lại mấy nghìn cây số một năm như vậy, ấy là chưa kể thu nhập của Jaehyun cùng Yuta cũng chỉ gọi là đủ ăn chứ không dư giả gì. Nhưng Yuta thật lòng rất thích Mark - bé con tươi sáng sẽ luôn tự làm một buổi hát ngẫu nhiên vào mỗi tối thứ bảy khi thằng bé đặt chân đến đây, thậm chí nó còn thu được cả một fanclub riêng trong khu phố Cherry Bùm cư ngụ nhờ giọng hát ngọt ngào như mật, đôi mắt to tròn lấp lánh và năng lượng sống dường như không bao giờ cạn kiệt mà lại không hề ăn khớp với độ tuổi ba mươi ba tính ra được từ căn cước. Có đôi khi Yuta sẽ thấy Mark ngồi một mình trước quầy pha chế, một mực ôm Espresso Ristretto ngẩn người, sau đó sẽ chau mày vì vị đắng nguyên thủy của thứ đồ uống đậm đặc. Yuta lúc đó sẽ cười thằng bé ngốc nghếch rồi bảo baby em không hợp với cốc đen đá không đường ấy đâu. Thằng bé nghe xong cũng chẳng đáp gì, vẫn cứ ngẩn người. Jaehyun bảo nó ốm yêu cả chục năm nay chưa khỏi, với lại Mark cũng chẳng phải tên thật của nó đâu, là tên người nó đơn phương đấy mà, chỉ là yêu quá nên mới lấy nghệ danh bằng tên người ấy. Yuta lúc biết liền ồ một tiếng, không giấu được xót xa nhói lên trong tim.
Nhưng mỗi lần gọi Mark, Yuta đều có cảm giác cực kỳ quen thuộc, như thể mình đã gọi cái tên đó cả trăm cả ngàn lần. Thân thuộc đến mức có đôi khi chỉ phát âm xong đầu Yuta liền có dấu hiệu đau, Yuta luôn hoài nghi liệu có phải Mark gắn chặt với vùng kí ức mà Yuta bỏ quên trong những năm tháng cũ hay không - vùng kí ức vẫn luôn là một mảng trắng đến mờ mịt đến mức cả Jaehyun dường như cũng không muốn nhắc đến.
- Hay đấy là tên người yêu cũ của anh? Yên tâm đi, anh đâu có vì vài câu chuyện xưa mà nghỉ chơi với em, kể anh nghe chút coi, em không cần xấu tính vậy - Yuta bĩu môi trêu chọc Jaehyun khi Jaehyun đang làm súp bí xanh hầm gà nấm cho bữa tối ngày chớm rét.
- Hyung, trước em anh chưa từng có người yêu cũ, anh nghĩ có người chịu nổi cái tính sáng nắng chiều mưa trưa gió mùa của anh à? Tự tin quá rồi đấy - Jaehyun chẳng buồn cho Yuta lấy một cái chớp mắt đáp lại.
- Dì Lưu nhà đối diện cách đây một tuần còn muốn giới thiệu cháu gái cho anh, em đừng có mà xem thường - Yuta nhanh nhẹn tắt bếp khi thấy Jaehyun dừng tay nêm nếp gia vị cho vừa ăn - Thơm quá, Jaehyun nhà chúng ta gì cũng làm được, anh cũng chẳng thèm ai nữa đâu, nên là kể cho anh xem anh có từng ngu ngốc dính dáng gì đến cái tên Mark không đi!!!
- Ăn thử xem có cần thêm gì không? - Jaehyun thổi một thìa súp đưa đến miệng Yuta, cố tình bỏ qua đề tài dang dở.
- Vừa miệng quá, như em - Yuta không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của Jaehyun, tinh nghịch đáp lại rồi vòng tay qua cổ kéo Jaehyun lại gần mình. Cứ như thế đến nồi súp cũng bị bỏ quên chẳng kịp ăn, nói gì đến Mark nào.
Từ đó trở đi Yuta cũng kệ, chẳng bận tâm đến Mark đó nữa, dẫu sao cũng chẳng liên quan đến cuộc sống yên bình hiện tại của Yuta ở Downtown Montery Park. Cho đến một ngày nọ, Mark nhà Jaehyun lại xuất hiện ở Cherry Bùm không báo trước, thả vali ngay trước cửa rồi chạy đến ôm chặt Yuta thông báo rằng tháng sau em sẽ tổ chức concert ở Chicago, anh và anh Jaehyun nhất định phải đến nhé, kèm với đó là hình ảnh những đồng nghiệp sẽ cùng thằng bé biểu diễn trong concert. Một cơn đau đầu đến choáng váng chợt đánh úp khiến buồng phổi Yuta căng phồng không thở được. Yuta ngất ngay trước quầy pha chế khiến Mark hoảng hốt gọi cấp cứu đưa Yuta đến bệnh viện tức thì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro